Nhưng, còn tội danh và hình phạt mà người đó dành cho hắn, thì phải làm sao đây?
Thảnh thơi một thời gian xém chút nữa hắn đã quên mất mục đích ban đầu của chuyến đi này là gì rồi.
Nếu bị lưu đày với tội danh phản quốc, cuộc sống của hắn sẽ trở nên cơ cực bần hàn hơn lưu dân gắp nhiều lần.
Chẳng những thiếu ăn thiếu mặc, mà cả thời tiết vùng cực bắc cũng sẽ chống lại hắn.
Mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè thì nóng như đổ lửa, khắc nghiệt đến cùng cực.
Đến cái mạng của bản thân cũng khó lòng mà giữ được nói chi đến việc bé con trong bụng.
Chỉ cần một đến hai ngày thôi bé con sẽ không chịu nổi.
Tỉ lệ hắn sinh non là rất cao, nghĩ đến đó thôi hắn đã tím tái mặt mày.
Cứ nghĩ đến việc bảo bảo sẽ không chịu nổi mà rời bỏ hắn, là tim cứ như siết lại từng đợt.
Đau đớn hơn cái chết, hắn không muốn hắn tuyệt đối không muốn.
Con đường này, sẽ dẫn hắn tới cái chết không xa.
Tay hắn run lẩy bẩy, mắt trợn trừng mà tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào có hắn và bé con.
Đánh rơi miếng thịt khô lúc nào không hay.
Không mẩy may chần chờ hắn từ trên ghế phóng xuống đất, bất chấp cơ thể không khỏe mà quỳ xuống đối với người trước mặt.
Thần sắc kinh hoàng, nước mắt không biên biết từ lúc nào đã rơi lã chả xuống dưới nền đất cỏ cây.
Nắm lấy vạt áo y bỏ qua cơn đau thoang thoảng trong bụng, quắn xoặn từng đợt.
Mà xin tha.
Trương Ân thì càng kinh sợ không thôi, người này nói quỳ là quỳ không đợi y kịp phản ứng đã tự mình hành động rồi, đúng là trở tay không kịp mà.
Muốn đỡ hắn lên ghế có gì từ từ nói cũng không lây chuyển được một chút tâm tình đã hỏng bét của người nọ.
Học ai mà cứng đầu thế không biết.
Người càng làm vậy ta càng đau lòng a.
Y đành cùng ngồi xổm xuống đỡ lấy thắt lưng của hắn.
Đau lòng không thôi, nhất là nước mắt hắn lâu bao nhiêu lần cũng không hết.
Nhìn sơ thôi cũng đoán được bảy tám phần suy nghĩ của A Dao.
Đứa ngốc, toàn suy nghĩ chuyện không đâu.
Tinh thần của hắn như đang trên bờ tuyệt vọng.
Lấp bắp thỉnh cầu trong nước mắt.
" Trương Ân, coi như ngươi thương tình chúng ta, là bạn tri kỷ nối khố nhau từ nhỏ mà bỏ qua ta..."
Trương Ân." Ngươi bình tĩnh có gì từ từ nói, không được sao? "
Hắn nhất quyết lắc đầu.
Nức nở như chỉ còn một cọng cỏ cứu mạng là y.
" Không được.
Ta biết là ta mặt dày yêu cầu quá đáng.
Nhưng, nếu ta đi lưu dịch chắc chắn bảo bảo sẽ không giữ được..."
Trương Ân hằng giọng." Huyền Dao, ngươi nhìn ta, nghe ta nói..."
Hắn như mất kiểm soát mà thều thào đau khổ nói năng loạn xạ lập đi lại câu.
" Bé sẽ chết..."
Ánh nhìn đờ đẫn dần mất đi tiêu cự, gần như sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy hắn.
Khàn khàn cầu xin.
" Ta thì lại càng không thể sống thiếu bé được.
Xin ngươi, xin ngươi mà Trương Ân, hức...xin ngươi mà, ha "
Hắn nghĩ hắn sắp hỏng đến nơi rồi, nếu Trương Ân mà không niệm tình hắn, thì ngày bảo bảo rời xa hắn sẽ ngày càng gần.
Nếu như thế hắn cũng thể nào mà trách Trương Ân được, y đã tận tăm chăm sóc hắn hết lòng trong suốt chuyến đi.
Hắn không thể lấy oán mà trả ơn được.
Nếu hắn bỏ trốn ngay trên đường đi, không chỉ hắn mà ngay cả Trương Ân đều khó có đường mà sống sót.
Tên cẩu hoàng đế kia sẽ giận cho đánh mèo mà phát tiết lên Trương Ân.
Mà hắn, ngay cả có trốn chạy thành công đi chăng nữa cũng sẽ không tránh khỏi việc bị truy lùng khắp mọi nơi.
Sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Cuộc sống chẳng khác nào lũ chuộc nhơ bẩn phải chốn chui chốn nhủi để không ai tìm thấy.
Nếu để được tự do mà phải đánh đổi như vậy, hắn không tài nào đành lòng nổi.
Con người ta thật tham lam có được cái này thì lại muốn được cái khác, nhưng hắn là cha của con hắn.
Một người cha được quyền ích kỉ vì tương lai của con mình đâu có sai, nhưng nếu vì thế mà hắn đi luyên lụy Trương Ân.
Hắn sẽ không tài nào làm thế được.
Rõ ràng hạnh phúc ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào.
Nực cười làm sao.
Quả là khi hạnh phúc tưởng chừng nằm trong lòng bàn tay thì chợt giật mình nhận ra.
Bấy lâu nay nó lại là ảo giác.
Một giấc mộng tưởng chừng đẹp đẽ, nhưng khi tỉnh mộng tất cả đều là hiện thực đến đau lòng.
(//■ ● ■)// XIN CHÀO CÁC ĐỘC GIẢ.