Chân Lãng nói thêm đôi ba câu giải quyết dứt điểm vấn đề này, sau đó gập máy, đút vào trong túi. Tới lúc này Giả Thược mới ngoảnh đầu lại, thầm thở phào một hơi.
Không ngờ hắn ta lại không bán đứng cô!
Nhưng điều này không những không khiến Giả Thược cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thêm căng thẳng, bắt đầu đứng ngồi không yên.
“Cô Giả!” Anh chàng vừa bị bỏ xó rất lâu kia cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cô, nhẹ nhàng đưa tấm danh thiếp: “Cũng đã trưa rồi, cô không ngại nếu tôi mời cô cùng dùng bữa trưa chứ?”
“Ừm!” Cô nàng đang thẫn thờ, buột miệng trả lời một tiếng, đến khi tỉnh táo lại, định kiếm cớ từ chối thì đã không còn kịp nữa rồi, đành phải tập trung sự chú ý lên khuôn mặt đối phương.
Đẹp trai, phong độ, sống mũi cao thẳng, nụ cười phóng khoáng, tự nhiên, chỉ là trong ánh mắt lại thoáng qua đôi phần không đứng đắn.
Nhìn tấm danh thiếp trong tay.
Hạ Nguyên Hy, nghề nghiệp: Luật sư.
Chỉ có mấy chữ đơn giản, bên dưới là số điện thoại, Giả Thược dường như đã hiểu ra điều gì.
Tiếp xúc sâu thêm bước nữa, trở thành bạn trai, bạn gái của nhau, cô sẽ có ngực to, có thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu trước mặt Chân Lãng.
Trên mặt Giả Thược thoáng hiện một nụ cười đầy vẻ khao khát.
Ôi, xin hãy tha thứ cho lối tư duy quái gở của đứa bé này! Có một số thứ phải chờ mong quá lâu thật sự sẽ khiến đầu óc có vấn đề.
Lại một tràng tiếng chuông điện thoại nữa vang lên, lập tức khiến giấc mơ của Giả Thược trở nên tan nát, cô giận dữ nhìn kẻ phá rối kia.
Trong ánh mắt của cô, vẻ mặt Chân Lãng vẫn thản nhiên như thường, sau khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại liền ngó qua phía cô một chút: “Cô Giả ạ, có phải là cô còn quên nhắc bọn cháu điều gì không ạ?”
Giả Thược buồn bực trợn trừng mắt. Ôi, mẹ thân yêu của con ơi, sao mẹ cứ hại con mãi thế này cơ chứ?
“Giả Thược đang ở cùng cháu đúng không?” Cô Giả ở đầu điện thoại bên kia nói. “Nó đi vệ sinh xong chưa thế? Cháu đưa điện thoại cho nó giúp cô!”
Chân Lãng vẫn trả lời với giọng hết sức nhẹ nhàng: “Vẫn chưa cô ạ, có gì cô cứ nói với cháu là được, cháu sẽ nhắn lại cho cô ấy.
Rồi anh lặng lẽ ấn nút mở loa ngoài, nét mắt vẫn điềm nhiên.
Một tràng âm thanh nghe như tiếng rang đậu không ngừng tuôn ra, nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp có phản ứng: “Cháu bảo với con nhóc chết tiệt đó, bây giờ là mùa hè rồi, đừng có ở ngoài nhảy nhót linh tinh, về nhà làm việc nhiều vào. Mấy việc rửa bát, lau nhà, dọn nhà vệ sinh cứ để nó làm, dù sao nó cũng thừa năng lượng!”
Sắc mặt Giả Thược từ đỏ biến thành trắng, lại từ trắng biến thành đỏ, thầm nghiến răng ken két.
Đây rốt cuộc là mẹ mình hay mẹ Chân Lãng vậy chứ?
“Con gái mà chẳng biết làm việc nhà gì cả, sau này làm sao lấy chồng được? Cháu đừng có dung túng cho nó đây nhé, khi mua gạo nhớ gọi nó theo, để nó vác, cháu cứ đứng bên cạnh chỉ đạo là được rồi!”
Giả Thược cố gắng nhẫn nhịn, bàn tay để dưới gầm bàn nắm thật chặt, khóe miệng đã bắt đầu giật giật.
“Còn nữa, cháu bảo nó giặt quần lót, áo lót cho cẩn thận, tốt nhất là đưa hết đồ của cháu cho nó, để nó giặt…”
“Vụt!” Cô nàng nào đó đã không nhịn nổi nữa, nhảy bật dậy, lao đến bên cạnh Chân Lãng, đưa tay giằng lấy chiếc điện thoại: “Sao mẹ không bảo con tắm cho hắn ta, hầu hạ hắn ta từ bữa ăn giấc ngủ? Mẹ nói đủ chưa thế?”
Tiếng lảm nhảm của cô Giả cuối cùng đã bị cắt đứt, một giọng nói có chút ngạc nhiên vang lên: “Con thật sự đang ăn cơm cùng Chân Lãng đấy à? Vậy con nhớ bảo nó ăn nhiều đồ bổ một chút, phải chú ý giữ gìn sức khỏe! Mà con không được ức hiếp nó đâu đấy, nhớ làm hết việc nhà, giăt quần áo, chăn, tất giúp nó...”
“Mẹ nói nhiều quá đấy!” Giả Thược lớn tiếng gào lên, “Con biết rồi! Con sẽ rửa chân, rửa đ*t giúp hắn ta nữa, vậy đã được chưa?”
Cô Giả đã bị chọc giận: “Con nhóc chết tiệt kia, con dám bảo mẹ nói nhiều à? Mẹ…”
Điện thoại vang lên âm báo hết pin, giọng nói của cô Giả hoàn toàn biến mất. Giả Thược vứt trả chiếc điện thoại cho Chân Lãng: “Hết pin rồi.”
Chân Lãng đón lấy chiếc điện thoại, khẽ nháy mắt, ra hiệu cho Giả Thược xoay người lại.
Giả Thược vội vã xoay người, đối tượng xem mặt lúc này đang mặt mày ngây ngốc nhìn cô, rồi lại nhìn Chân Lãng, ánh mắt quái dị vô cùng...
Vừa rồi mình đã nói cái gì ấy nhỉ? Trời ơi, hãy cho một tia sét xuống đây đánh chết con luôn đi cho rồi!
Giả Thược chợt chụp lấy cánh tay Chân Lãng, cười giả lả giải thích: “Anh ấy... anh ấy là anh trai tôi... anh trai tôi.”
Ngón tay cô mò đến chỗ thịt non ở phía trong cánh tay Chân Lãng, véo một cái thật mạnh.
Chân Lãng bình tĩnh chìa tay ra phía trước: “Chân Lãng!” Anh chàng kia nhiệt tình bắt tay Chân Lãng, rồi đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc: “Anh họ Chân sao?”
“Đúng vậy.” Giả Thược lập tức trả lời thay một cách trôi chảy. “Anh ấy mang họ cha.”
Đây chính là cái hay của tiếng Trung Quốc, một câu nói rõ ràng là rất bình thường, nhưng khi được đặt vào hoàn cảnh đặc biệt, ý nghĩa liền trở nên hoàn toàn khác.
Anh chàng kia giật mình hiểu ra: “Thì ra là thế, thì ra là thế.”
Chân Lãng liếc mắt qua phía Giả Thược, liền nhận được câu trả lời là một nụ cười ngây ngô. Ánh mắt anh rất bình lặng, khiến Giả Thược hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh lúc này.
“Chúng ta qua chỗ khác ăn trưa nhé, nhà hàng Trung Hoa Thục Vị ở phía trước cũng khá ổn đấy.” Chân Lãng đưa tay định lấy ví, dáng vẻ bình tĩnh của anh khiến Giả Thược cũng phải thầm tán thưởng.
Anh chàng kia đã nhanh hơn anh một bước, móc ví ra: “Để tôi đi!”
Chân Lãng cũng không tỏ ra khách sáo chút nào, thản nhiên đồng ý, đổi lại một ánh mắt coi thường của Giả Thược.
Khi anh chàng kia đưa tiền cho cô nhân viên phục vụ, ánh mắt Chân Lãng thoáng liếc nhìn qua chiếc ví da cao cấp của anh ta, trên khóe miệng đột nhiên xuất hiện một nét cười kỳ lạ.
Ba người lặng lẽ bước ra ngoài quán cà phê, rồi lái xe rời khỏi đó.
“Này, tại sao anh lại đi theo ăn chực thế hả?” Giả Thược ngoảnh đầu nhìn chiếc xe phía sau một chút, rồi tức tối trừng mắt nhìn Chân Lãng.
“Không phải cô nói tôi là anh trai cô sao? Anh trai cô ăn bữa cơm này cũng không có gì là quá đáng chứ nhỉ?” Câu trả lời của Chân Lãng khiến cô càng thêm bực tức, nhưng chẳng làm gì được.
Chân Lãng không đưa ra lời bình luận gì về đối tượng mà Giả Thược xem mặt lần này, còn Giả Thược cũng không ngốc nghếch đến mức tự đi hỏi, bàn tay cô đang đặt trên bụng, bắt đầu suy nghĩ xem trưa nay nên ăn những gì.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã ở trong một căn phòng được bày biện trang nhã của quán ăn Thục Vị. Chân Lãng liên tục gắp thức ăn, bỏ vào bát Giả Thược, còn mình thì chẳng mấy khi động đũa, chủ yếu là ngồi nói chuyện với anh chàng kia.
“Anh Hạ đang làm việc tại văn phòng luật sư Hán Xương sao?”
“Đúng vậy.”
“Đó là văn phòng của luật sư Chu Hán Xương đúng không nhỉ? Không biết gần đây ông ấy có khỏe không?”
Anh chàng kia ngẩn người: “Anh biết ông ấy sao?”
Tổng giám đốc của anh ta chính là Chu Hán Xương, một luật sư nổi tếng hàng đầu toàn tỉnh, đã theo nghề được mấy chục năm, có thể coi là một nhân vật thần thông quảng đại, không phải vụ án lớn thì đừng hòng mời được ông ta. Vậy mà người trẻ tuổi trước mặt này lại có vẻ quen biết ông ta như thế, thực khiến anh ta có chút bất ngờ.
“Cũng từng có chút qua lại.”
Quả thực chỉ là có chút qua lại, nguồn cơn cũng là bởi một cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi.
Giả Thược ngẩng lên, nhưng vừa định nói gì đó thì miếng măng đã được gắp vào bát cô rồi, ngay sau đó giọng nói hòa nhã của Chân Lãng lại vang lên: “Ăn cua không?”
Cô nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định im lặng.
Chân Lãng cầm một con cua tới, vặt từng cái chân, bỏ xuống trước mặt, sau đó lại cẩn thận cậy mai và lột yếm con cua, để lộ ra phần gạch cua béo ngậy và thịt cua trắng nõn, rồi đặt vào bát của Giả Thược.
Lần này thì Giả Thược không từ chối, cô móc thịt cua ra ăn một cách ngon lành, đôi mắt híp lại đầy vẻ hưởng thụ, chẳng buồn để ý đến cuộc nói chuyện của hai gã kia nữa.
“A...” Chân Lãng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, quay mặt qua nói với Giả Thược: “Vừa rồi mẹ còn chưa nói xong thì điện thoại đã hết pin, liệu mẹ có cho rằng em cố ý gác máy không nhỉ?”
Giả Thược vốn đang vùi đầu vào ăn uống, nghe thấy thế thì giật nảy mình, đánh rơi cả thức ăn đang gắp.
Với tính cách của vị hoàng thái hậu kia thì chắc chắn sẽ cho là như vậy, và hậu quả của việc này thì cô khó mà chịu đựng cho nổi.
“Không được, em phải đi gọi điện giải thích với mẹ một chút cái đã.” Cái tính cách mới nghe nổi gió đã tưởng mưa rơi của Giả Thược khiến cô không thể ngồi yên được nữa, lập tức nhảy phắt dậy, định đi ra cửa, nhưng đã bị Chân Lãng kéo lại.
“Anh giải thích có vẻ có tác dụng hơn em đấy, để anh đi cho!” Chân Lãng đứng dậy, khẽ cười nói với anh chàng kia: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại giải thích với mẹ tôi một chút, hai người cứ ngồi nói chuyện đi!”
Cái chữ “Mẹ” đó nghe mới tự nhiên và chân thành làm sao, ngay đến Giả Thược cũng gần như đã tin vào điều này.
Anh chàng kia lập tức móc điện thoại ra: “Dùng của tôi đi, bây giờ điện thoại công cộng không dễ tìm.”
“Cảm ơn!” Chân Lãng cầm chiếc điện thoại, lịch sự rời khỏi căn phòng. Một lát sau, anh đã quay lại, trả điện thoại cho anh chàng kia, rồi ngồi xuống bên cạnh Giả Thược.
Chân Lãng múc một bát canh cho Giả Thược, sau đó lại tiếp tục tán gẫu với anh chàng kia, từ đầu chí cuối không hề nhìn Giả Thược chút nào, nhung mỗi lần cô vừa ăn hết thức ăn trong bát, anh lại kịp thời gắp thêm.
“Ăn no chưa thế?”
Giả Thược đưa tay xoa bụng, tỏ ý bảo cũng no được bảy, tám phần rồi. Chân Lãng nở một nụ cười kỳ lạ, nói: “No rồi thì tốt.”
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, nhẹ nhàng cất tiếng: “Xin hỏi...”
Nhưng vừa nói tới đây, cô chợt nhìn thấy anh chàng đang ngồi cạnh bàn, không kìm được kinh ngạc kêu lên: “Nguyên Hy, anh đến rồi à?”
Trên khuôn mặt anh chàng kia thoáng qua nét ngạc nhiên và lúng túng, còn Chân Lãng lúc này đã đứng dậy cười bảo: “Thì ra là người quen, mau ngồi xuống đi!”
Chân Lãng rất ga lăng, lấy ghế ra cho cô gái kia. Cô ta khẽ mỉm cưòi, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Hạ Nguyên Hy: “Sớm biết có Nguyên Hy ở đây, tôi đã không tới rồi.”
Chân Lãng cười mỉm, ánh mắt đầy ý vị nhìn qua: “Không biết cô là gì của anh Hạ nhỉ?”
“Tôi là bạn gái anh ấy.” Cô gái nhẹ nhàng trả lời, đồng thời mỉm cười nhìn qua phía anh chàng kia, mà lúc này sắcmặt anh chàng đã trở nên trắng bệch, hết sức khó coi.
Đúng lúc này, lại có một tiếng gõ cửa.
Chân Lãng bước ra mở cửa, không biết vô tình hay cố ý mà cơ thể lại che hết tầm mắt của người bên ngoài, chỉ nghe thấy một giọng nữ êm tai: “Chào anh, tôi là bạn gái của Hạ Nguyên Hy, vừa rồi nghe nói...”
Không đợi Chân Lãng kịp có động tác gì, sau lưng đã có người đẩy mạnh anh qua một bên, rồi cô nàng xinh đẹp vừa nãy trừng mắt nhìn ra phía ngoài cửa: “Cô là ai đấy, cô trở thành bạn gái của Hạ Nguyên Hy từ lúc nào thế hả?”
Khuôn mặt quyến rũ của cô gái ngoài cửa lập tức trở nên khó coi, rồi không nói lời nào, xông thẳng vào trong phòng, ngó qua phía anh chàng đang ngồi kia: “Nguyên Hy, anh nói với cô ta đi, em có phải là bạn gái của anh không?”
Giả Thược đang ăn một chiếc bánh bao nhỏ, cặp mắt to tròn cứ hết nhìn cô này lại nhìn cô kia, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
“Cô dụ dỗ bạn trai tôi, đồ hồ ly tinh!” Cô gái xinh đẹp lập tức chạy tới, vung tay gạt cánh tay đang đặt trên người Hạ Nguyên Hy của cô gái quyến rũ ra.
“Sao cô không nhìn lại mình đi, có cho không cũng chẳng ai thèm đâu!” Cô gái quyến rũ cũng không phải loại vừa, lập tức ăn miếng trả miếng.
Giọng nói của hai người đó càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ hỏi thăm cơ thể của đối phương cho đến hỏi thăm người nhà của đối phương, chiến tranh leo thang với tốc độ nhanh đến chóng mặt, khiến người ta phải tấm khen hay.
“Vì anh ấy, tôi đã từng phá thai một lần, sao tôi lại không phải bạn gái của anh ấy chứ?”
“Cô mới phá một lần đã là gì, tôi đã phá hai lần rồi đây này!”
Giả Thược thiếu chút nữa thì bị nửa cái bánh bao làm cho tắc nghẹn, chẳng lẽ bây giờ đang thịnh hành kiểu cạnh tranh thế này hay sao?
Sắc mặt anh chàng kia càng lúc càng khó coi, đang muốn mở miệng, chợt nghe có tiếng gõ cửa vang lên lần nữa: “Tôi là vợ của Hạ Nguyên Hy, đến để lấy…”
Lần này không cần Chân Lãng phải ra mở cửa, hai cô gái kia đã chủ động lao ra: “Cô đã phá thai mấy lần rồi? Dựa vào đâu mà dám tự xưng là vợ của anh ấy thế hả?”
Cô gái ngoài cửa ngẩn ra: “Tôi chưa...”
“Đồ không biết xấu hổ!” Cô gái xinh đẹp “Hừ” một tiếng. “Nguyên Hy, đám hàng nát này anh dụ dỗ được từ đâu về thế?”
Cô nàng quyến rũ kia cũng không chịu kém cạnh, lập tức nhảy dựng lên: “Nguyên Hy, hai ngươi này từ đâu lòi ra thế? Kêu bọn họ cút đi!”
“Chuyện này là sao vậy?” Cô gái ngoài cửa tức tối bước vào, nhìn anh chàng đang ngồi ôm đầu trên ghế kia: “Hạ Nguyên Hy, anh mau nói rõ cho tôi!”
Anh chàng kia câm tịt, không nói tiếng nào, Chân Lãng thì lại cười hỏi: “Bọn họ đều nói mình là bạn gái của anh Hạ, còn cô thì nói lại nói mình là vợ của anh Hạ, tôi nên tin ai đây?”
“Bạn gái?” Hai hàng lông mày của cô gái đi vào cuối cùng lập tức dựng đứng. “Tháng sau chúng tôi kết hôn rồi, bạn gái của anh ta ở đâu ra chứ?”
Những tiếng ríu ra ríu rít của ba cô gái đan xen vào nhau, khiến căn phòng càng lúc càng trở nên ồn ã. Giả Thược nhìn những bóng người không ngừng chạy qua chạy lại trước mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Chân Lãng cúi đầu, ghé tai cô hỏi: “Ăn no chưa thế?”
Giả Thược khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì tiếp thì đã bị Chân Lãng nắm tay kéo đi: “Ăn no rồi thì đi thôi, ở đây chắc sắp có chiến tranh đấy.”
Cặp mắt Giả Thược lập tức sáng rực: “Có kịch hay để xem sao?”
“Ra ngoài rồi xem!” Chân Lãng túm chặt lấy Giả Thược, lôi cô nàng đứng lên, trước lúc ra ngoài, anh còn quay lại nói vói cô vợ chính thức kia: “Bọn họ, một người nói đã từng phá thai một lần, một người nói đã từng phá thai hai lần, đều là vì chồng chưa cưới của cô cả. Cô nhớ nói với anh ta, phá thai nhiều quá sẽ rất có hại cho cơ thể phụ nữ, không tốt đâu.”
Nói xong, anh liền đẩy Giả Thược ra khỏi phòng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu chói tai của một cô gái, còn có tiếng bát đĩa rơi, nghe có vẻ hỗn loạn vô cùng.
Hai người đứng bên ngoài cửa, lắng nghe tiếng động càng lúc càng lớn trong phòng, và cả tiếng giải thích yếu ớt của anh chàng kia. Giả Thược ôm bụng cười nghiêng ngả, bị Chân Lãng kéo lê khỏi đó.
Đứng cạnh xe, Giả Thược khẽ hích khuỷu tay vào sườn Chân Lãng một cái: “Anh làm à?”
“Cái gì?” Sắc mặt Chân Lãng bình tĩnh như thường, tỏ ra chẳng liên quan gì đến mình hết. “Tôi có phải bạn gái anh ta đâu, tôi có thể làm gì được chứ?”
Giả Thược khẽ “Hừ” một tiếng, ra vẻ biết tỏng: “Người khác có thể không hiểu anh, nhưng tôi lại không hiểu anh chắc? Có phải anh mượn điện thoại của người ta, sau đó gọi cả đám bạn gái của người ta tới đây không?”
Chân Lãng khẽ cười, trông đầy sức hấp dẫn: “Làm nghề luật sư đa phần là phải tiếp xúc với nhiều người, do đó thông thường đều có thói quen phân loại các số điện thoại. Tôi chỉ vô tình mở một mục trong danh bạ của anh ta, sau đó lại lỡ tay gửi tin nhắn chùm, nói là mình nhặt được điện thoại, nhờ bạn của người mất đến lấy về, ai ngờ lại có nhiều người đến như thế chứ.”
Giả Thược ngồi bên ghế phụ, tò mò ngoảnh đầu qua: “Sao anh lại nhìn ra được thế? Trông anh ta rất lịch sự, cũng không nói lời nào quá đà hết.”
“Ánh mắt.” Chân Lãng đưa ra một đáp án mà cô khó có thể tưởng tượng cho được. “Ánh mắt của đàn ông khi nhìn phụ nữ có rất nhiều loại, là đùa bỡn hay thật lòng, từ ánh mắt có thể nhìn ra được hết”
“Anh chỉ dựa vào cái thứ hư ảo đó để phán đoán á?” Giả Thược có chút không dám tin. “Lỡ anh nhìn nhầm thì sao?”
“Khi anh ta móc ví ra trả tiền, tôi thấy trong đó có kẹp hai chiếc bao cao su. Nếu bên cạnh anh ta không có người phụ nữ nào, việc gì phải mang thứ này bên người chứ?” Chân Lãng khẽ cười một mộttiếng, thắt dây an toàn giúp cô.
Thứ trong ví tiền của người ta mà cũng có thể nhìn rõ được, cô có nên nói tay Chân Lãng này có mắt lửa ngươi vàng không nhỉ?
Chân Lãng chuẩn bị lùi xe thì Giả Thược đột nhiên lên tiếng: “Đợi một chút!”
Cô nàng tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe, lon ton chạy đến bên cạnh chiếc xe của anh chàng vừa rồi, nhìn ngó xung quanh một chút, sau đó liền nhanh chóng nhặt mấy viên đá dưới đất lên, bỏ chúng vào ống xả của chiếc xe đó.
Giả Thược phủi tay mấy cái cho sạch, sau đó mới leo lên xe, quay qua phía Chân Lãng khoát tay bảo: “Đi thôi!”
Chiếc xe chạy trên đường một cách vững chãi, Giả Thược đưa tay chống cằm, im lặng không nói gì.
“Này, nhóc con!” Chân Lãng cất tiếng gọi cô. “Bây giờ có nhiều người lợi dụng việc xem mặt để lừa đảo lắm, đàn ông tốt làm gì có ai chịu đi xem mặt, bị con gái theo đuổi còn không ứng phó kịp nữa kìa, tạm thời đừng đi nữa nhé?”
Giả Thược uể oải đáp lại một tiếng, rồi lại chìm vào trầm tư.
Hôm nay cho dù Chân Lãng không nói, cô cũng không định đi xem mặt nữa. Cô im lặng, đó là vì còn có một chuyện chưa thông suốt.
Đàn ông có phải đều rất tuỳ tiện không? Giống như cái gã hôm nay vậy, đã sắp kết hôn rồi mà vẫn còn có một đống bạn gái. Còn cả cái gã lần trước nữa, cứ đòi vợ là gái trinh, đối với bản thân thì lại chẳng có yêu cầu gì.
Cô ngẩng đầu lên hỏi: “Này, bác sĩ thú y, anh còn trinh không? Anh không có ham muốn hay sao vậy? Hay là anh không bình thường?”
“Két... Két…”
Tiếng phanh xe chói tai đột ngột vang lên, Giả Thược trao cho tấm kính chắn gió ở phía trước một nụ hôn hết sức thân mật.