Hôm nay là cuối tuần, nhưng Giả Thược không ngủ nướng như mọi khi mà dậy từ khá sớm. Nhìn cánh cửa phòng phía đối diện đóng chặt, cô đi đánh răng rửa mặt một cách vui vẻ.
Đang lúc cô ngâm nga ca hát, chuẩn bị mở cửa ra ngoài, cửa phòng của Chân Lãng đột nhiên mở ra, đôi mắt thâm quầng nhìn cô chằm chằm: “Hôm nay lại đi xem mặt sao?”
Sao hắn ta đã dậy rồi chứ? Giả Thược có chút buồn bực.
Sớm biết vậy, tôi qua cô đã đổ nguyên cả lọ thuốc xổ vào bát chè của hắn rồi.
“Đúng vậy.” Cô điềm nhiên trả lời, dường như chẳng biết gì hết vậy.
Chân Lãng đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại một câu hờ hững: “Cùng đi nhé, tôi cũng muốn đi xem sao.”
Không phải chứ, hắn vẫn còn muốn đi theo nữa sao?
Có cái gã sao Chổi này bên cạnh, cô còn xem mặt thế quái nào được nữa.
“Cho dù mẹ tôi có dặn dò, nhưng hai chúng ta đã ghét nhau như vậy, việc gì anh phải đi theo tôi chứ?” Cô có chút buồn bực. “Anh không đi theo, mẹ tôi cũng đâu có biết.”
“Cô đã không tuân thủ lời hứa với tôi lúc trước.” Chân Lãng nhẹ nhàng buông một câu, khiến Giả Thược ngây người không nói được gì.
Thì ra hắn vẫn còn nhớ chuyện này.
“Đâu có!” Giọng nói đáng lẽ phải hết sức cứng rắn, nhưng khi cô nói ra khỏi miệng lại có vẻ thiếu tự tin vô cùng: “Tôi chẳng làm gì hết.”
Chân Lãng lạnh lùng cất tiếng: “Lúc trước là ai nói sẽ không chủ động hãm hại tôi nữa? Hình như tối qua cô đã quên rồi.”
Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ tạo ra hai cái bóng trải dài trên mặt đất. Hai người bọn họ mặt đối mặt, triển khai một cuộc giao tranh trong im lặng.
Cuối cùng, Giả Thược ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Chân Lãng: “Đúng, tôi đã hứa là sẽ không chủ động ra tay với anh, nhưng anh có dám nói rằng anh theo tôi đi xem mặt là hoàn toàn không hề có ý muốn phá hoại không?”
Hai người đã quen nhau bao năm như vậy, tuy cô thẳng tính nhưng không phải kẻ ngu. Chân Lãng có tính toán gì, cô ít nhiều cũng hiểu được một chút. Chính vì lời hứa của mình lúc trước, cô không dám đánh Chân Lãng, không dám đối chọi trực tiếp với Chân Lãng, bất cứ chuyện gì cũng đều phải kìm nén. Mấy năm nay, cô kìm nén nhiều đến nỗi bị ám ảnh, biến thành con chim sợ cành cong, một cô gái hơn hai mươi tuổi đầu mà lại có thể ăn no căng bụng chỉ để tránh bị Chân Lãng dùng thức ăn cám dỗ, không thể không nói sự đề phòng của cô đối với Chân Lãng đã có chút xu hướng của bệnh thần kinh.
Chỉ vì một lời hứa mà khiến cho thế cục xoay vần, lần nào cô cũng phải né tránh Chân Lãng. Bây giờ hắn ta chủ động nhắc tới chuyện này, vậy thì phải giải quyết triệt để thôi.
“Do đó…” Cô hơi hất hàm. “Tôi chỉ phản kích thôi, không tính là chủ động.”
“Vậy được rồi.” Chân Lãng không tiếp tục dây dưa với cô về vấn đề này nữa, một ngón tay dài mảnh khảnh đưa ra trước mặt cô. “Yêu cầu mà cô nợ tôi lúc trước, bây giờ tôi sẽ đưa ra.”
“Thật sao?” Trong mắt Giả Thược thoáng qua một nét mừng rỡ đến điên cuồng, thiếu chút nữa đã nhào tới ôm chặt lấy đùi Chân Lãng, xin anh mau nói yêu cầu.
Chân Lãng khẽ gật đầu: “Thật, chỉ cần để tôi đi theo cô, coi như cô đã thực hiện yêu cầu đó rồi.”
Giả Thược nheo mắt: “Anh chắc chắn chứ? Sau khi tôi làm được thì sẽ không còn nợ nần gì anh nữa đâu, đến lúc đó nếu còn chọc giận tôi, tôi sẽ không nương tay đâu đấy.”
“Tôi biết”, Chân Lãng điềm nhiên nói.
Giả Thược mỉm cười, cười rất vui vẻ, cười vì đã dỡ bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt mấy năm nay: “Hy vọng sau này anh đừng có hối hận!”
Chân Lãng khẽ gật đầu, rồi xoay người đi vào phòng mình, bỏ lại Giả Thược một mình đối mặt với ánh dương bên ngoài cửa sổ mà cười nhẹ nhõm.
Lúc này, trong mắt cô, ngay đến ánh dương cũng trở nên hết sức dịu hiền và ấm áp, trái tim thì thảnh thơi và nhẹ nhõm vô cùng.
Đã bao lâu rồi cô chưa ra tay với Chân Lãng nhỉ?
Cố gắng nhớ lại một chút, hình như là từ sau lần cô chụp hình Chân Lãng và Lâm Tử Thần âu yếm với nhau rồi công bố ra ngoài, dẫn đến việc Chân Lãng chia tay bạn gái, đến giờ đã ba năm rồi thì phải.
Bất kể cô và Chân Lãng có đấu đá hay hãm hại nhau thế nào thì đó cũng là chuyện giữa hai người, chưa bao giờ gây ra hậu quả quá tai hại. Nhưng khi cô lén lút nấp bên ngoài ký túc xá nam muốn xem xem Chân Lãng bị người ta chế giễu thế nào, lại bất ngờ thấy cảnh Bạch Vi nước mắt giàn giụa, ôm mặt từ trong đó chạy ra, và trái tim cô rốt cuộc đã dao động.
Đêm đó, cô lặng lẽ ngồi ngắm trăng, uống rượu, trong lòng tràn ngập sự áy náy.
Cô và Chân Lãng đều không còn là những đứa trẻ, không thể tùy tiện ức hiếp và trêu chọc nhau rồi về mách cha mách mẹ như hồi còn thơ dại. Tuy cô không biết Chân Lãng đã nói gì nhưng lại biết rõ hai người bọn họ chia tay là do cô. Rất ghét Chân Lãng, nhưng cô chưa bao giờ muốn làm người khác tổn thương, càng chưa bao giờ muốn chia rẽ tình cảm của người khác.
Khi cô vừa hạ quyết tâm, chuẩn bị đi tìm Bạch Vi để nói rõ đầu đuôi sự việc, lại bất ngờ nhận được tin Bạch Vi đã nghỉ học để đi nước ngoài. Bắt đầu từ ngày đó, Chân Lãng không có thêm người bạn gái nào khác, đối với mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều chỉ khách sáo và làm ngơ.
Thế rồi cô bèn đi tìm Chân Lãng, tỏ ý rằng mình không nên chủ động gây chuyện như vậy, nếu Chân Lãng có điều gì cần cô đền bù, cô sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Nhưng Chân Lãng cứ lặng im, không chịu đưa ra yêu cầu gì hết, và rồi chuyện này dần lắng xuống trong trái tim hai người. Ba năm nay, Giả Thược luôn cố gắng né tránh đối phương, thỉnh thoảng có bị đôi ba câu nói của đối phương làm cho tức giận, cô cũng sẽ dùng biện pháp khác để trút, nhưng sự căm hờn trong lòng lại lớn dần lên.
Hôm nay, Chân Lãng rốt cuộc đã chịu đưa ra yêu cầu, và cô sẽ không còn nợ nần gì hắn ta nữa, cũng không cần phải cố gắng chịu đựng những lời mỉa mai cay nghiệt của hắn ta. Từ nay cô sẽ không còn phải cảm thấy áy náy với hắn ta nữa, lại càng không cần phải kìm nén cơn giận trong lòng, có thể thoải mái ra tay khi cần thiết.
Có điều...
Tại sao Chân Lãng lại đưa ra yêu cầu như vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi theo cô mỗi lần cô xem mặt, sau đó thì ngầm phá hoại để trả thù việc năm đó cô khiến hắn mất bạn gái?
Trong mắt Giả Thược bừng lên ánh sáng rực rỡ của sự hiếu chiến, cô muốn xem xem liệu Chân Lãng có bản lĩnh để phá hoại mọi chuyện đến cùng hay không!
Giả Thược bước ra từ trong chiếc xe của Chân Lãng, ngước mắt nhìn tấm biển hiệu trên đỉnh đầu, đột nhiên nhớ ra mới hai ngày trước, mình vừa gây rối ở đây một trận.
Con người thường có thói quen, ở lâu tại một nơi nào đó rồi chắc chắn sẽ nảy sinh chút cảm tình, và khi đã nhận định một điều gì đó, người ta cũng ngại thay đổi. Cho nên khi trung tâm môi giới hôn nhân gọi điện tới hỏi cô xem gặp mặt ở đâu thì tiện, cô chẳng nghĩ ngợi gì đã nói ngay địa chỉ này, vẫn là quán cà phê gần tiệm chụp hình của cô nhất.
Giả Thược hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong quán cà phê với vẻ hết sức bình tĩnh.
“Cô Giả, lại đến xem mặt sao?” Câu chào có ý trêu chọc của cô nhân viên phục vụ khiến cô có chút xấu hổ.
“Ặc…” Nụ cười trên mặt cô thiếu chút nữa thì rụng xuống. “Thay tôi xin lỗi ông chủ của các cô về chuyện lần trước!”
Cô nhân viên phục vụ cười nói: “Ông chủ của chúng tôi đã nói rồi, vô cùng hoan nghênh cô tới đây. Dù sao chỗ chúng tôi cũng đang muốn sửa sang cho mới lại một chút. Nếu cô muốn ra tay thì xin đừng ngại, tiền chúng tôi sẽ tới Hướng Dương Vàng lấy.”
Tính khí nóng nảy của cô chẳng lẽ đã nổi tiếng đến mức mọi người quanh đây đều biết rồi sao?
Giả Thược hơi nhếch miệng để lộ một nụ cười quái dị, rồi ghé sát đến bên tai cô nhân viên phục vụ, khẽ nói: “Giúp tôi hỏi ông chủ của các cô xem phòng làm việc của ông ấy có cần làm mới lại không?”
Nét mặt cô nhân viên phục vụ trở nên cứng đơ, bất giác lùi lại mấy bước, gượng cười hai tiếng, bỏ lại một cốc nước rồi chạy đi mất tăm.
Nói ra thì Giả Thược và bọn họ cũng có thể coi là quen biết, bởi vì cô rất thích món bò bít tết và bánh chẻo nhân tôm ở đây, tuy chưa từng trêu đùa nhau như hôm nay, nhưng tốt xấu gì cũng tính là quen mặt.
Mà sự tích của Giả Thược cũng đã trở thành giai thoại kinh điển trong quán cà phê này. Cô có một vẻ ngoài hết sức điển trai, sau khi trang điểm thì lại cực kỳ xinh đẹp, kỹ thuật đánh nhau càng nổi tiếng khắp khu phố, trên đầu là vô số vầng hào quang rực rỡ, khiến biết bao người ca tụng.
Hiệp khách thiếu niên là cô, mỹ nữ quyến rũ cũng là cô, khi hiệp khách và mỹ nữ cùng là một người, tin đồn lá cải trên thế gian này sẽ thể hiện ngay sức hấp dẫn của nó, Giả Thược muốn không nổi tiếng cũng không được.
Cầm cốc nước lên uống, Giả Thược phát hiện không chỉ là người hẹn với mình chưa đến, ngay cả cái gã Chân Lãng vừa đi đỗ xe cũng không thấy vào đây.
Không vào là tốt nhất!
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay một chút, đã đến giờ hẹn rồi nhưng vẫn chưa thấy người nào đến. Giả Thược cũng không có ý chờ đợi, liền đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Vừa mới đứng lên, một cô nhân viên phục vụ đã bưng chiếc khay đi tới, đặt xuống một cốc trà sữa bá tước kiểu Anh thơm lừng.
Giả Thược ngẩng đầu hỏi bằng ánh mắt, cô nhân viên phục vụ hiểu ý, chỉ tay về góc xa: “Anh bên kia mời cô.”
Nhìn theo hướng đó, chỉ thấy có một anh chàng đẹp trai đang nâng cốc cà phê trong tay lên lắc nhẹ, gật đầu, mỉm cười.
Giả Thược không nghiên cứu gì về hàng hiệu, nhưng cái thứ mà người ta gọi là khí chất thì lại không thể giấu được. Ngồi trong quán cà phê hàng đầu thành phố này, không trở nên vừa nhà quê vừa kệch cỡm bởi sự bố trí tinh tế ở nơi đây đã là không tệ, đừng nói gì đến việc trở nên nổi bật giữa khung cảnh thế này.
Chân Lãng là một trong số ít những người không những có thể hòa mình vào hoàn cảnh, còn có thể làm toát lên khí chất siêu nhiên của bản thân. Bất cứ nơi nào anh tới, mọi thứ xung quanh sẽ dễ dàng bị mờ nhạt, trở thành phông nền làm anh nổi bật.
Mà anh chàng này tuy không có được cái khí chất thần kỳ như của Chân Lãng, nhưng ở trong quán cà phê cao cấp này cũng tuyệt đối không có vẻ quê kệch chút nào, cử chỉ hết sức tự nhiên, phóng khoáng.
Giả Thược liếc nhìn cốc trà sữa trước mặt, rối ngoắc ngoắcngón tay với cô nhân viên phục vụ, tỏ ý bảo hãy mang trả lại cốc trà sữa cho anh chàng kia, sau đó đi thẳng về phía cửa.
“Cô Giả!” Sau lưng cô vang lên giọng nói trầm thấp của anh chàng: “Tôi đến muộn rồi, cốc trà sữa đó coi như là để chuộc lỗi được không?”
Giả Thược lẳng lặng dừng chân, ngoảnh đầu lại, cười nhạt hỏi: “Không phải anh còn đến sớm hơn tôi sao? Đến muộn là sao chứ?”
Có thể gọi tên của cô, chắc đối tượng mà cô cần xem mặt hôm nay chính là anh ta rồi?
Anh ta tên là gì nhỉ? Hình như là Hạ Nguyên Hy thì phải?
Đưa mắt liếc nhìn vị trí mà anh ta vừa ngồi, Giả Thược đứng im, ánh mắt thoáng ý cười: “Anh Hạ dường như không có thành ý lắm thì phải.”
“Cho tôi xin lỗi được không?” Anh chàng cầm cốc trà sữa lên, trong nụ cười có vẻ xấu hổ vì tâm tư bị vạch trần. “Người xưa đều nói mời trà tạ lỗi, trà sữa cũng là trà, có thể nể mặt một chút được không?”
Đưa mắt nhìn cốc trà sữa trong tay anh ta, nụ cười của Giả Thược càng thêm rạng rỡ: “Trong lễ nghi ngày xưa, mời trà là có ý tiễn khách, ý của anh Hạ, tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi”
“A!” Anh chàng không khỏi ngẩn người. “Xin lỗi, tôi sai rồi, vậy tôi mời cà phê được không?”
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Giả Thược lên tiếng trước khi anh ta kịp quay sang ra hiệu cho cô nhân viên phục vụ. “Có điều việc ngồi xuống nói chuyện tiếp thì không cần nữa.”
“Ơ…” Hoàn toàn không ngờ Giả Thược lại nói như vậy, anh ta lại ngẩn ra. “Tại sao chứ?”
Chỉ cần không đói bụng và không nhìn thấy Chân Lãng, đầu óc Giả Thược luôn bình thường, phương diện xã giao lại càng thành thạo. Tiệm chụp hình Hướng Dương Vàng có thể nổi tiếng như hiện nay không phải chỉ dựa vào sự tính toán của Phương Thanh Quỳ, khả năng giao tiếp của Giả Thược cũng đóng góp công lao rất lớn.
Sau khi thấy rõ vẻ ngạc nhiên của người trước mặt, Giả Thược mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi có thể hỏi anh hai câu trước không?”
Dáng vẻ tự tin cùng khí thế đó khiến nét đẹp của cô lại có vẻ khí khái, anh chàng kia không kìm được, nghiêm túc nói: “Xin cứ hỏi!”
“Thứ nhất, anh cần một người vợ hiền, đảm đang hay một người vợ có sự nghiệp của bản thân?”
Anh chàng kia suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.”
“Thứ hai, anh có yêu cầu bạn gái của mình phải còn trinh không?”
Anh chàng ngẩn ra một chút, sau đó liền cười xòa, vừa cười vừa lắc đầu nói: “Thời đại này rồi mà còn có người đưa ra yêu cầu như thế sao? Nói thực lòng, bản thân tôi cũng chẳng còn, do đó không bao giờ yêu cầu đối phương chuyện này.”
Trong lòng thở phào một hơi, Giả Thược không kìm được thầm nghĩ, lần này có lẽ đã gặp được một người bình thường rồi.
“Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống, từ từ nói chuyện rồi chứ?”
Giả Thược vẫn cảm thấy chưa chắc chắn lắm, đang lúc do dự, chợt có một bóng người mặc com lê màu đen chậm rãi bước vào. Cô lập tức nổi da gà.
Cảm giác ớn lạnh từ sau lưng, chạy dọc theo huyết quản, lan ra toàn thân. Trong đầu cô thoáng qua một câu nói kinh điển không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong phim: Tôi có một dự cảm rất không lành!
Sở dĩ sao Chổi được gọi là sao Chổi, tất nhiên là bởi nó có sức phá hoại hết sức ghê gớm. Đặc biệt là đối với cô, sự tồn tại của Chân Lãng giống như một quả bom không biết bao giờ sẽ nổ, còn lời hứa khi xưa thì tựa như một sợi dây buộc chặt quả bom ấy vào người cô. Giờ đây, ngoài việc cầu mong quả bom ấy là bom xịt, cô chẳng thể làm gì khác cả.
Chân Lãng đi ngang qua chiếc bàn của cô, khoan thai ngồi xuống một chiếc ghế ở cách đó không xa, không hề nhìn cô lấy một lần, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi chút nào.
Lúc này, toàn thân Giả Thược đều đã cứng đờ, tình thần tập trung hết cỡ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào từng động tác của đối phương.
Cứ giống như ngày trước, khi cô đứng trên sàn thi đấu vậy, tất cả tinh thần đều phải tập trung lên người đối thủ, nhưng sự cảnh giác của cô lúc này còn hơn khi đó rất nhiều.
Một cốc cà phê, một cuốn sách, hắn ngồi đó với vẻ ung dung, nhàn nhã.
Một chiếc bàn, hai con người, lúc này tâm trạng cô vô cùng rối loạn.
“Thực ra mấy câu mà cô vừa hỏi, trung tâm môi giới hôn nhân sớm đã nói với tôi rồi”, anh chàng ngồi đối diện cười khách sáo, nói. “Họ nói đó là yêu cầu đặc biệt của cô, sau khi xác định là không có vấn đề gì thì mới gặp mặt.”
“Hả?” Giả Thược có chút lơ đễnh. “Vậy à?!”
Không được, cô không thể dồn hết sự chú ý lên người có tên sao Chổi kia được, lần này cô nhất định phải xem mặt một cách nghiêm túc!
“Con gái mà dám trực tiếp đưa ra những câu hỏi như vậy, đúng là khá can đảm đấy, tôi rất thích những cô gái có phong cách như vậy, do đó mới muốn được gặp cô.” Anh chàng đó có giọng nói dễ nghe, tiết tấu nói chuyện lại hợp lý, khiến người nghe cảm thấy thoải mái vô cùng. “Nhưng tôi chưa đi xem mặt bao giờ, do đó có chút lo lắng, muốn đến trước một chút để xem thử, nếu không vừa ý thì tôi sẽ không xuất hiện. Chuyện này cho phép tôi được xin lỗi!”
Chân Lãng từ đầu đến cuối chỉ đọc sách, không có biểu hiện lạ nào. Đây là tình hình mà Giả Thược quan sát được sau rất nhiều lần lơ đễnh.
“À, không sao!” Cô cố gắng bắt mình phải tập trung vào việc xem mặt hiện giờ, nâng cốc cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm.
Anh chàng kia ngó qua túi đường còn chưa được động tới trên bàn: “Cô Giả thích uống cà phê đắng sao?”
“Đúng vậy.”
Trong lúc trả lời, cô loáng thoáng nhìn thấy cái gã đang bưng cốc cà phê kia khẽ cười, âm thanh rất nhẹ.
“Có rất ít cô gái thích uống cà phê đắng như vậy, cô Giả đúng là một người đặc biệt!” Một lời tâng bốc được nói ra bằng giọng hết sức dễ nghe, hơn nữa cũng không có vẻ gì là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đặc biệt cái con khỉ ấy, chẳng qua là vì bị người ta hãm hại, do đó cô mới không thích đồ ngọt mà thôi!
Một ánh mắt hằn học được ném đi, nhắm thẳng vào tên đầu sỏ gây tội.
Chân Lãng thì vẫn thản nhiên, ung dung đọc sách, như không cảm nhận được điều gì, duy có một bàn tay là đưa lên day nhẹ phần lông mày phía trên đuôi mắt.
Hắn ta đang cười thầm! Còn đang nghe trộm bọn cô nói chuyện!
Dựa vào sự hiểu biết của cô về Chân Lãng, tất nhiên cô biết rõ ý nghĩa ẩn đằng sau động tác này là gì.
Khuôn mặt cứng đờ, cô hậm hực thu ánh mắt lại, trong lòng thầm thề rằng sẽ không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa...
Cô đưa tay chống cằm, dùng cánh tay che cái gã đáng ghét cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt kia.
“Cô Giả, hồ sơ ở trung tâm môi giới hôn nhân có ghi là cô chưa yêu đương bao giờ, không biết có đúng vậy không?”
Giả Thược thản nhiên gật đầu: “Cũng gần như vậy.”
Hồi tiểu học và trung học cô chỉ suy nghĩ xem nên làm thế nào để thi đấu cho tốt, rồi còn vào đội tuyển quốc gia; hồi trung học phổ thông và đại học, cô còn bận nghiên cứu xem nên đối phó với Chân Lãng thế nào; ba năm sau đó, cô bị Phương Thanh Quỳ kéo đi lập nghiệp, đừng nói là yêu đương, bên cạnh cô ngay đến một con gián đực cũng chẳng có.
“Hai mươi lăm năm giản đơn, bình lặng đã trôi qua, thật chẳng có mấy điều hay để kể.” Cô nói đùa bằng giọng tự giễu.
“Ai nói vậy chứ?” Trong ánh mắt anh chàng kia như đang ẩn chứa điều gì đó. “Tiểu Long Nữ cũng phải sống cảnh cô quạnh suốt mười sáu năm, sau đó mới đợi được Dương Quá tới.”
Tiểu Long Nữ?
Cô?
Không ngờ lại có người mang cô ra so sánh với Tiểu Long Nữ, xem ra cho dù phải lập tức ngã xuống, cô cũng có thể nhắm mắt được rồi.
“Phì...” Một âm thanh khả nghi chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng ho sặc sụa.
Toàn bộ sức chú ý của Giả Thược lại một lần nữa bị những tiếng ho ấy thu hút. Lần này cô không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng cười đến nghiêng ngả của tên khốn kia.
Cô rất muốn đưa tay bóp miệng cái gã ngồi đối diện, bắt hắn liếm hết những lời vừa nói.
“Có phải cô Giả cũng đang chờ Dương Quá không?”
Giả Thược lén nhìn qua chỗ Chân Lãng một chút, nụ cười vui vẻ của hắn khiến cô cảm thấy tức tối vô cùng. Hắn cười đủ chưa? Đã cười suốt một phút rồi đấy!
“Không, tôi đang đợi Doãn Chí Bình[1].”
[1] Nhân vật trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của Kim Dung.
“Phì...” Vẫn là địa điểm cũ, vẫn là nhân vật cũ, sự kiện vừa rồi đã lại một lần nữa xảy ra.
Giả Thược không kìm được buông tay xuống, hằn học ném tới ánh mắt sắc như dao.
Tiếng cười đã dừng lại, nhưng hai bờ vai kia lại run lên không ngừng, trông hết sức khả nghi.
Một lúc sau bờ vai kia mới không còn run nữa, Chân Lãng khẽ ho một tiếng, bình tĩnh cầm cốc cà phê trước mặt lên khẽ nhấp một ngụm.
Tới lúc này Giả Thược mới chú ý tới anh chàng trước mặt, vẻ mặt quái dị của anh ta khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng: “Thực ra tôi không có ý ấy đâu…”
“Tôi hiểu, tôi hiểu...”
“Tôi thật sự không có ý ấy...”
“Tôi hiểu, tôi hiểu...”
Cuộc nói chuyện đã tạm thời sa lầy, Giả Thược muốn nói nhưng lại sợ mình buột miệng nói ra một câu gây sốc nào đó, liền quyết định im lặng cho an toàn.
Hai người cứ ngồi nhìn nhau mà cười gượng, không ai nói gì.
Đúng vào lúc này, tiếng nhạc chuông điện thoại vui tai chợt vang lên từ chỗ chiếc bàn ở góc phía trên. Chân Lãng móc điện thoại, đưa đến bên tai, chỉ nói ra ba tiếng, nhưng một lần nữa đã thu hút được sự chú ý của Giả Thược: “Cô Giả ạ?”
Là mẹ cô ư?
Giả Thược lập tức muốn lao tới, giật ngay lấy cái điện thoại, nhưng mới hơi nhấc mông lên cô đã cố gắng hết sức để kiềm chế, rồi ngồi im đó, mỉm cười, dỏng tai nghe động tĩnh phía bên kia.
“Điện thoại của cô ấy không có ai nghe ạ?” Giọng của Chân Lãng không lớn, nhưng do cố tình nghe lén nên Giả Thược vẫn nghe thấy rõ ràng.
Ánh mắt hờ hững của Chân Lãng thoáng liếc qua phía Giả Thược, còn Giả Thược thì vội đưa tay vào trong túi xách lục lọi một hồi, rồi khuôn mặt lập tức tiu nghỉu.
Cô lại quên mang theo điện thoại rồi.
Đọc được tin tức viết trên mặt cô, Chân Lãng liền trả lời một cách rất tự nhiên: “Cô ấy không mang điện thoại.”
Không biết là vì điện thoại của Chân Lãng chất lượng quá tốt, hay là vì giọng nói của người ở đầu bên kia thực sự quá to, tóm lại Giả Thược có thể nghe thấy giọng nói như bắn súng liên thanh của mẹ, những sợi dây thần kinh trên trán cô không ngừng giật giật, bắt đầu có cảm giác đau.
Trước lúc về, mẹ đã dặn đi dặn lại cô rằng đừng có đi xem mặt xem mũi gì cả, khi đó cô chỉ gật đầu lấy lệ, nhưng bây giờ...
“Cô hỏi cô ấy đi đâu ạ?...” Ánh mắt Chân Lãng liếc qua, giọng nói trở nên ngập ngừng.
Bàn tay Giả Thược không ngừng xòe ra rồi nắm chặt dưới gầm bàn, người cứng đơ, vô cùng lo lắng.
Nếu để mẹ cô biết cô không nghe lời, chỉ e là sẽ lập tức cầm dao phay quay lại tìm cô tính sổ, mà bây giờ quyền chủ động lại nằm trong tay Chân Lãng...
Đưa một tay lên che hờ khuôn mặt, Giả Thược ngoảnh đầu qua phía Chân Lãng tỏ vẻ cầu xin, trông dáng vẻ lén la lén lút ấy quả thực là vô cùng ám muội.
Ánh mắt Chân Lãng thoáng qua một tia sáng rực rỡ, lông mày hơi nhướng lên, một cuộc trao đổi mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu cứ thế diễn ra trong im lặng.
“Giúp cô nói dối cô Giả thì tôi được lợi gì đây?”
“Coi như tôi mang ơn anh một lần được chưa?”
“Tất cả việc nhà cô làm hết nhé?”
“Được, tôi làm!”
“Sẽ không đập phá đồ đạc chứ?”
“Ừm, không đập!”
Chân Lãng khẽ gật gật đầu, trả lời một cách rất tự nhiên: “Bọn cháu đang ăn cơm bên ngoài, cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh, đợi lát nữa cô ấy ra, cháu sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cô.”