Tôi hỏi cậu: Rốt cuộc là tại làm sao?...
Tiểu Lâm chỉ chờ Hạo Thiên đi khuất vào phòng tắm, lập tức buông bỏ bộ mặt lãnh đạm, kích động lôi Hạo Lâm ra chất vấn.
- Tại sao cậu để anh ta vào nhà mà không báo cho tôi một tiếng? Cậu muốn tôi tức chết hay muốn đuổi tôi để bồi đắp tình thân thì cứ việc nói một câu. Tôi đã bao giờ không phụng bồi theo ý của cậu chưa hả? Hả?...
- Tiểu Lâm, cậu bình tĩnh một chút có được không? – Hạo Lâm cười khổ, không thể lí giải được tại sao mỗi lần động tới chuyện liên quan Hạo Thiên, Tiểu Lâm đều có bộ dạng kích động đem mình ra chất vấn như thế? - Cậu biết là tớ không thể từ chối anh ấy được. Thực ra…căn hộ này vốn là của anh ấy, cho nên… - Tiếng Hạo Lâm ngập ngừng nhỏ dần.
- Cậu cứ thử bị coi là người đẹp xem cậu có bình tĩnh được không? – Tiểu Lâm hừ một tiếng, giọng cũng hạ xuống một tông nhưng vẫn truy Hạo Lâm đến cùng – Không ngăn được anh ta đến thì cứ bảo một câu, ít nhất tớ cũng có thể chuyển tạm đến chỗ Thu Mai tránh đi.
- Cậu biết là không thể mà…
Đúng ra mà nói, Tiểu Lâm không ở cùng Thu Mai mà chon ở cùng một chỗ với Hạo Lâm cũng là có lí do của nó. Thứ nhất, trong vai một nam nhân, cô không muốn Thu Mai phải mang tiếng xấu. Thứ nhì, đây mới chính là lí do chính, chủ yếu là vì Tiểu Lâm không thể lái xe. Tiểu Lâm vốn thuộc dạng “cú đêm” cho nên ghét phải bắt đầu ngày làm việc quá sớm, cộng với tính chất công việc ở Minh Thành càng làm cho giờ giấc đi làm của Tiểu Lâm không cố định cho nên cũng không thể kết hợp để đi cùng Hạo Lâm hay Thu Mai được. Những nơi thuộc phạm vi bán kính có thể đi bộ đi làm tính ra chỉ có duy nhất nơi này là đủ “rẻ”. Chính vì thế, từ khi vào Minh Thành, Tiểu Lâm mặt dày cũng bắt đầu bám theo Hạo Lâm dọn đến căn hộ này. Không ngờ lí do của Tiểu Lâm cũng lại được Hạo Thiên lấy ra làm lí do cho chuyện “ở nhờ” lần này.
- Có thể… Nếu tớ tạm nghỉ việc vì…ốm – Tiểu Lâm lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ, chỉ cần dự án W&D vẫn chạy tốt, cô có thể không cần quản nhiều việc ở Minh Thành nữa.
Không đi làm được thì có thể…tạm nghỉ trong một công ty không phải do mình là chủ, chắc trước giờ chỉ có Nhan Tiểu Lâm. Hạo Lâm lại một lần cười khổ. Vốn khi nhận được gói bưu phẩm kia, Hạo Lâm đã bạo gan đến chất vấn Hạo Thiên, nhưng chỉ nhận được một cái nhếch môi thảy ra một cái hợp đồng thuê nhà với địa chỉ chỉ tới căn hộ ngay cạnh căn hộ của Thu Mai. Ý tứ của Hạo Thiên rất rõ ràng: Hạo Lâm, em nghĩ cậu ta có thể trốn khỏi tầm mắt anh sao? Cho nên thay vì để hai người đụng mặt ở nơi mình không thể kiểm soát, Hạo Lâm thà để mình bị hiểu lầm là bán đứng bạn bè, cũng nhất quyết giấu Tiểu Lâm, dẫn “sói” Hạo Thiên vào nhà. Có điều, dường như cậu đã đánh giá thấp mức độ “kích động” của Nhan Tiểu Lâm rồi. Trong lúc Hạo Lâm đang vặn vẹo không biết nên giải thích như thế nào để xoa dịu cùng thuyết phục Tiểu Lâm thì bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng rót khẽ bên tai khiến cậu không tự chủ rùng mình một phát.
- Hạo Lâm, tớ biết cậu làm thế chắc hẳn có lí do riêng. Nhưng nếu đã chọn vậy thì cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần để “trả giá” đi…
Hạo Lâm ngay lập tức biết cái giá mình sẽ phải trả sẽ là như thế nào. Vừa trông thấy bóng người bước ra từ phòng tắm tiến vào phòng khách, Tiểu Lâm bỗng khôi phục lại trạng thái lạnh lùng, hàn khí tỏa ra từ người cô lúc ngày như đông cứng cả căn phòng lẫn cả người đang đứng trong đó. Hạo Thiên vốn đã quen với biểu tình này của Tiểu Lâm trong khoảng thời gian ngồi cùng phòng làm việc vừa rồi, cho nên chỉ khẽ nhướng mày một chốc, chưa để ai kịp nhận thấy thì đẫ khôi phục lại như cũ, từ từ thong thả ngồi xuống sô pha vớ lấy quyển tạp chí, bày ra dáng vẻ của một kẻ lười biếng nhàn hạ. Chỉ có Hạo Lâm từ trước đến nay vốn gần như chỉ biết có mỗi một “Nhan Tiểu Lâm ngoài công việc” - biểu tình tuy có chút lơ đãng thản nhiên tưởng như lạnh lùng nhưng thực tế lại như một “đứa trẻ chưa lớn” với đủ loại cung bậc cảm xúc hỉ nộ thường ngày – không tự chủ mà rùng mình ớn lạnh, trong đầu thật sự có ý nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi “vùng chiến sự” đang chứa quả bom Tiểu Lâm sắp nổ này. Dường như hiểu rõ Hạo Lâm sắp sửa không chịu nổi mà tính rút lui, Tiểu Lâm lẳng lặng quẳng cho Hạo Lâm ánh mắt hàm ý “tự làm tự chịu”, xoay người về phòng chuẩn bị đồ đi tắm. Thực ra, Tiểu Lâm vốn không có thói quen tắm sớm như vậy, mà thường tắm tầm nửa đêm, sau khi đã làm việc được một lúc. Có điều, cô biết để phòng con sói háo sắc kia tính kế, tốt nhất khi hắn còn đang trong tầm mắt của Hạo Lâm, mình nên tranh thủ giải quyết vấn đề tế nhị này. Cho nên, khi Tiểu Lâm từ trong phòng tắm ôm đống đồ “bí mật” của mình tính mang vào phòng phơi giấu lại phát hiện Hạo Lâm đã không ở trong phòng khách cùng Hạo Thiên từ bao giờ, không khỏi có chút giật mình: Không phải Hạo Thiên tranh thủ không có mặt mình ở đây đã “xử lí” Hạo Lâm rồi đấy chứ?”
Dường như đoán được ý nghĩ của Tiểu Lâm, Hạo Thiên đột ngột lên tiếng giải thích:
- Hạo Lâm bảo đến Linh Lan mua chút đồ xong sẽ về ngay.
- Hạo Lâm đi Linh Lang?... – Tiểu Lâm nghe thấy thế bất giác buông lỏng đề phòng quên mất là mình đang đứng trước mặt “kẻ thù”, từ từ nhếch khóe môi biến thành nụ cười rạng rỡ. Quán Linh Lang vốn là quán chè mà Tiểu Lâm thích nhất, chắc hẳn Hạo Lâm là đang muốn thể hiện thành ý “tạ lỗi” với cô đây.
Khuôn mặt vẫn còn hồng hồng vì nước nóng sau khi tắm xong, vài lọn tóc vẫn còn ướt nước rủ xuống trán, giờ lại điểm thêm nụ cười rạng rỡ, tựa như đóa hoa e ấp nở trong sớm mai, thật khiến cho người khác không thể rời mắt. Một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân Hạo Thiên, cùng với nhịp tim đập mạnh không thể không chế. Không thể nào… Cảm giác này, tựa như năm đó, mọi thứ dường như dừng lại quanh người con gái ấy, khi nàng mỉm cười đưa tay về phía hắn: Có thể cùng tôi nhảy điệu valse này không?...
………………………………………………..
- Khốn khiếp. Tiểu Lâm, rốt cuộc cậu là ai? – Hạo Thiên run rẩy khóe môi kích động bật ra câu hỏi, lại phát hiện người mà mình muốn hỏi đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.