Oan Gia Khó Tránh

Chương 10: Nếu trực giác đã muốn dẫn anh đến bên em như thế




Khu biệt thự trên núi. Ánh đèn sáng chói. Tiếng nhạc du dương. Âm thanh cười nói náo nhiệt. Trang phục dạ hội kiểu Âu hoa lệ cùng với mặt nạ tinh xảo. Mọi thứ đều cho thấy đây là một bữa tiệc phỏng theo phong cách quý tộc xa hoa lộng lẫy. Mà nổi bật trong tất cả sang trọng diễm lệ đó, ngay giữa trung tâm của lễ hội, chính là hai thân ảnh một đen một trắng đang quấn quýt nhau chìm trong điệu valse quyến rũ. Chẳng cần trang sức rườm rà tô điểm, trong trang phục thuần sắc được cắt may tinh xảo, khí tràng toát ra từ hai người nọ thật hài hòa: sắc đen cường đại, thăm thẳm mà ôn nhu; sắc trắng minh triết, bén nhọn mà thuần khiết. Điệu nhạc kết thúc, cong cong khóe môi, mắt cười rạng rỡ, cả hai tay trong tay rời xa náo nhiệt, tìm đến một góc vườn tĩnh lặng.

Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, trong ánh nhìn chứa đầy nhu tình xen lẫn vài tia kích động của người con trai, người con gái mỉm cười bước tới:

- Như đã hứa. Đêm cuối cùng của vũ hội hóa trang, em sẽ để anh “biết” em là ai…

Bàn tay run rẩy chạm khẽ vào chiếc mặt nạ màu bạc, sau đó một khuôn mặt dần dần hiện rõ…

- Tiểu Lâm?

…. …. …. …. …

Hạo Thiên nằm ngửa mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, khóe môi cong cong mím chặt, vài giọt mồ hôi lạnh trượt xuống hai bên thái dương. Giấc mơ này, đã lâu hắn không còn mơ thấy nữa. Thế nhưng, đêm nay hắn không những chỉ “thấy”, mà dường như thực sự “cảm nhận” lại tất thảy: trái tim thanh xuân nhiệt huyết được đong đầy bởi tình yêu, xúc cảm ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay khi tiếp xúc, và cả một khắc kích động lúc mặt nạ được gỡ xuống. “…Vậy mà lại tưởng tượng ra khuôn mặt của Nhan Tiểu Lâm sao?” – Hạo Thiên hai tay bưng mắt, lẩm bẩm bằng một giọng chán chường có chút giễu cợt. Phát hiện cổ họng có chút khô rát, cộng thêm ý thức mơ hồ không muốn gặp lại giấc mộng kia, nhìn qua thấy đồng hồ đã chỉ 3h hơn, Hạo Thiên rời giường tìm ra phòng bếp tự rót cho mình một cốc nước lạnh mang về với ý định sẽ làm việc cho tới sáng. Lúc đi qua phòng khách, hắn cư nhiên phát hiện hướng phòng Tiểu Lâm phát ra sáng đèn. “Cậu ta là làm việc suốt đêm sao? Chẳng trách lúc nào cũng tới công ty muộn…” – bước chân trong vô thức đưa Hạo Thiên lại gần, tay do dự nắm lấy khóa cửa lại phát hiện: Cậu nhóc Tiểu Lâm này vậy mà không có khóa cửa phòng. Có lẽ là do dư âm giấc mơ chân thật kia để lại, hắn đột nhiên rất rất muốn nhìn thấy Tiểu Lâm. Bất chấp khả năng có thể xảy ra một vụ ẩu đả, Hạo Thiên khẽ khàng xoay nắm cửa, không một tiếng động lách người bước vào trong.

…. …. …

Ánh sáng trắng lạnh của chiếc đèn trần chiếu rọi khắp căn phòng không một góc khuất. Khác với phòng khách và phòng bếp được bày trí đầy sức sống, phòng của Tiểu Lâm, nếu có thể miêu tả cảm giác chính xác nhất, chỉ có hai chữ “phòng trọ”. Ngoài những đồ đạc tối thiểu gắn với thiết kế phòng như giường tủ, trong phòng chỉ kê thêm một chiếc bàn làm việc khá lớn, trên bàn ngoài máy tính và tài liệu làm việc, tuyệt không để thêm bất cứ một vật trang trí nào. Nhìn sơ cũng biết, chủ nhân của nó không hề dụng tâm “sống” ở đây.

Quét mắt một vòng Hạo Thiên nhanh chóng phát hiện một cái đầu tóc đen mềm mại nghiêng mặt gối lên cánh tay trái, dù ngủ gục trên bàn, tay phải vẫn còn nắm chặt con chuột máy tính. Giữa màn khí tức lạnh lẽo như có như không ở trong phòng, hình bóng Tiểu Lâm dường nhỏ lại, thu vào hết gai nhọn băng lãnh, trở nên mềm mại và mỏng manh, dáng vẻ cô độc mà yếu ớt khẽ cào vào tim khiến người ta nảy sinh ảo giác muốn nâng niu, che chở.

Hạo Thiên có chút không tự giác mà nhích lại gần, bàn tay lặng lẽ giơ lên rồi cẩn thận từng chút từng chút chạm nhẹ trên khóe mi Tiểu Lâm sau đó trượt xuống má. Xúc cảm trên đầu ngón tay nhanh chóng lan rộng ra toàn thân khiến hắn bỗng cảm thấy có chút căng thẳng, rất muốn tham lam thêm một chút nữa nhưng lại sợ người trước mắt tỉnh dậy sẽ khiến mình “mất cả chì lẫn chài”. Nếu trực giác đã muốn dẫn hắn đến bên Tiểu Lâm đến như thế, vậy hẳn cũng sẽ không tệ đi – Khóe miệng Hạo Thiên phút chốc lộ ra một nụ cười, không bén nhọn như mọi bận, mà dường như mang một chút nhu hòa cùng cam chịu. Quả nhiên, vẫn là thân cận một chút mới có cảm giác “thực”, người này là một người chân chính bằng xương bằng thịt, sẽ không thể nào cứ thế biến mất đi. Trong ánh sáng lấp lánh của bình minh ló rạng, khi tất cả mọi người còn chìm trong giấc ngủ, mà tại nơi này, có một ý niệm gì đó chưa thể gọi thành tên đã sinh sôi.

…. …. …. …. …. …. …. …

Sáng hôm sau, Tiểu Lâm ngáp ngắn ngáp dài, tùy ý chẳng thèm thay áo ngủ cứ thế mở cửa phòng xông ra ngoài, vốn chắc mẩm giờ này chỉ còn mình mình ở nhà thì lại đụng trúng một người. Ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Lâm chính là “Đau”, giây tiếp theo máu đã lên não một chút biết đây là “kẻ địch” liền lập tức nhảy lùi lại, trừng mắt: “Anh…”. Mà người nào đó thu tay lại vờ như không để ý vừa nãy đã vô tình lướt qua vòng eo thon mảnh của ai đó, chỉ nhàn nhạt lên tiếng giải thích: “Tôi tối qua làm việc nên dậy trễ. Hạo Lâm có để phần bữa sáng cho cậu đặt trên bàn. Cậu huyết áp thấp, mau ăn đi đừng để mình bị đói xỉu”.

Tiểu Lâm không nói gì chỉ lầu bầu hừ nhẹ một tiếng coi như biết rồi. Cái bệnh huyết áp thấp đúng là chết tiệt. Cô mới rời giường chưa lâu, đầu óc luôn luôn là mơ mơ màng màng, có muốn ép mình phóng ra khí thế áp đảo đối phương cũng không được, đành lầm lũi đi vào phòng, thay đồ, đánh răng, rồi ăn sáng. Khi toàn bộ bữa sáng đã vào bụng Tiểu Lâm được 15 phút, cô mới chân chân chính chính hồi phục về bộ dáng Giám đốc nghiệp vụ tập đoàn Minh Thành – Nhan Tiểu Lâm. Mà Hạo Thiên cũng chẳng nhiều lời, vẫn là mang bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng, cứ thế mặt dày cùng tảng băng Tiểu Lâm một đường đi bộ thẳng tới công ty.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.