Các cậu đúng là đồ vô dụng. Có một chút việc cỏn con này mà làm cũng không xong. Phía bên phó giám đốc Hà cũng không có tin tức gì sao?
- Dạ thưa anh, hoàn toàn không có…
- Khốn khiếp. Ra ngoài cho tôi.
Trình Hạo Thiên nhìn tập hồ sơ đề tên Nhan Tiểu Lâm trên bàn mình không tránh khỏi tức giận. Cái này mà gọi là hồ sơ về một người sao? Ngoài thông tin về tên, tuổi, và những việc hắn ta đã làm ở Minh Thành, hoàn toàn không hề có thêm một chút tin tức khác liên quan. Hắn là ai, hắn từ đâu tới, không một ai biết ngoài Trình chủ tịch, nói chính xác thì phải tính là 3 người, trừ Trình chủ tịch, Nhan Thu Mai và Trình Hạo Lâm có khả năng biết về Tiểu Lâm, còn lại, ngay cả phó giám đốc Ban nghiệp vụ Hà Trung Hải do chính tay Trình tổng cài vào làm nội gián dưới trướng của Tiểu Lâm cũng không có cách nào biết thêm thông tin cá nhân về Tiểu Lâm ngoài công việc ở Minh Thành. “Hừ, Tiểu Lâm, để xem cậu trốn được bao lâu? Tôi sẽ bắt cậu phải tự lộ diện trước mặt tôi.” – Hạo Thiên lẩm bẩm một mình rồi với tay bấm gọi bộ phận nhân sự.
-----.------.------
Một tiếng sau, trong phòng riêng của giám đốc ban nghiệp vụ, Tiểu Lâm nhìn thông báo từ phòng nhân sự đưa sang không tránh khỏi bật cười lớn “Quả nhiên là anh sẽ giở chiêu này”. Tiếng cười của Tiểu Lâm khiến tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy có phải mình đang hoa mắt nhìn nhầm? Vị trưởng ban nghiệp vụ này từ trước đến giờ, nói không ngoa, chưa từng thấy cười ở Minh Thành. Tuy không kiêu ngạo như Trình tổng, đối xử với nhân viên cấp dưới cũng chưa từng to tiếng quát nạt, nhưng vẻ lạnh lùng như băng tạc không hề che giấu khiến cho ai ai cũng đều cảm thấy có chút sởn gai ốc khi lại gần. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên được chứng kiến giám đốc Nhan nở nụ cười, lại không phải là nụ cười nửa miệng khinh thường, cũng không phải là nụ cười hoa hàm tiếu e ấp, mà nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, không ai bảo ai đều thầm có chung một suy nghĩ: “Hóa ra giám đốc Nhan cũng biết cười, lại là nụ cười đẹp đến như vậy…”
Tiểu Lâm với tay bấm điện thoại:
- Chị Giang à, em Tiểu Lâm đây. Em vừa nhận được thông báo của chị. Nhưng chị không phải không biết, vì dự án với W&D những nhân viên loại A, thậm chí loại B đều bị điều đi hết rồi. Em cứ tạm đưa sang nhân viên loại C nhé! Chắc cũng “hợp nhãn” của Trình Tổng.
Tiểu Lâm cố tình nhấn mạnh chữ “hợp nhãn” mà ai nghe cũng hiểu là ý gì. Thu Giang trưởng phòng nhân sự cúp máy mà đổ mồ hôi hột: Có chuyện gì đổ xuống đầu mình thế này? Trình tổng tự dưng báo hủy kết quả tuyển thư kí đợt vừa rồi, khăng khăng yêu cầu ban nghiệp vụ phải điều động nhân sự giùm mình. Còn giám đốc Nhan không những không nhảy dựng lên phản đối, lại còn “hạ cố” trình bày phương án điều động. Nước sông tìm đến nước giếng, nước giếng lại đồng ý cho nước sông vào, quả là chuyện đáng nghi vấn.Nhưng điều động nhân viên loại C là ý gì đây?
Khỏi phải dài dòng, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, bề ngoài Nhan Tiểu Lâm dáng người mảnh dẻ có phần yếu ớt, lại thêm khuôn mặt thanh tú tưởng như chỉ là loại trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, kì thực là tay quản lí lão luyện, trong công việc còn có chút tàn nhẫn lạnh lùng. Trong mắt Nhan Tiểu Lâm khi nói đến việc đánh giá, sắp xếp điều động tuyệt nhiên không nói đến tình cảm, thậm chí không thèm nhắc đến tên tuổi cá nhân; các bộ phận, nhân viên đều được xếp loại A, B, C gọi theo mã số. Tiểu Lâm thường bảo, đó là để loại bỏ yếu tố tình cảm ra khỏi công việc, từng người từng bộ phận chỉ như một khối ghép hình vô tri vô giác, cần đưa đi đâu, cần đặt vào đâu tất cả phải có quyết định dứt khoát. Như lần này, nói đến nhân viên hạng C, ám chỉ nhân viên mới vào, kinh nghiệm và năng lực chưa có là bao, nhưng có điểm gì đó có thể kéo lại (kiểu như ngoại hình khá, có quan hệ, v.v…), nếu thêm thành C+ là liệt vào dạng có năng lực chỉ thiếu kinh nghiệm cần chú trọng đào tạo để nâng bậc. Thông thường nhân viên hạng C này sẽ được cho theo một người có kinh nghiệm hơn làm thư kí, trợ lí để học hỏi rồi mới được làm việc độc lập, chứ đừng nói ngay lập tức làm trợ lí/ thư kí cho cấp giám đốc trở lên, lại còn làm thư kí cho Trình tổng.
Thu Giang thở dài, tốt nhất là không nên dính vào, các sếp bảo sao ta nghe vậy cho an toàn.
-----.------.------
Trong 3 tuần liên tiếp sau đó, cả Minh Thành một phen náo loạn vì thi thoảng được xem kịch miễn phí. Lần đầu tiên trong suốt những năm Trình Hạo Thiên lên nắm quyền điều hành ở Minh Thành, mọi người được vinh hạnh chứng kiến Trình tổng “mất phong độ đấng nam nhi” to giọng quát tháo không thương tiếc các “bóng hồng” mà ban Nghiệp vụ thông qua phòng nhân sự điều sang làm thư kí. Trình tổng trước giờ vẫn nổi tiếng “thương hoa tiếc ngọc”, có “dằn mặt” phái đẹp cũng hết sức “nhẹ nhàng lịch lãm” khiến ối người từ ngoài nhìn vào vẫn lầm tưởng mà ước ao bị “dằn mặt” cũng được chỉ cần Trình tổng để ý đến mình dù chỉ một lần. Lần này, các “thư kí” người người lúc đi thì mặt tươi cười hớn hở như trúng độc đắc, lúc về thì nhan sắc bơ phờ, khóc lóc ai oán. Sau đúng ba tuần chứng kiến số lượng điều người qua lại kỉ lục, cộng với sát khí “trảm hết không tha” của Trình tổng, các nhân viên hạng C còn lại đều nơm nớp lo sợ, lòng than thầm biết có những lúc tai kiếp đổ xuống như thế này hẳn đã chăm chỉ cố gắng để được nâng hạng.
------.------.------
Trình tổng nhìn phó giám đốc Hà đứng trước mặt, trầm giọng:
- Ban nghiệp vụ dạo này làm việc kiểu gì mà xuống cấp vậy? Chỉ mỗi việc điều chuyển thư kí cỏn con mà làm cũng không xong. Xem ra đã đến lúc không cần ban nghiệp vụ nữa rồi…
Phó giám đốc Hà trong lòng chỉ biết thầm oán giận bản thân không tốt. Việc điều người là của giám đốc Nhan, người gây khó dễ đòi thay người là Trình tổng. Lẽ ra người đứng nói chuyện ở đây phải là giám đốc Nhan mới đúng. Có điều giám đốc Nhan được quyền không đi, cư nhiên phó giám đốc phải đi thay. Đối diện với Trình tổng đầy sát khí thế này, tốt nhất chỉ nên cam chịu. Nghĩ sao làm vậy, giám đốc Hà lấy hết tài năng bình sinh của mình, diễn vẻ mặt sợ hãi cam chịu cho Trình tổng nhìn thấy, khẽ khàng trả lời:
- Dạ, đối với việc tuyển thư kí, mỗi nơi có một yêu cầu khác nhau. Có lẽ tại ban nghiệp vụ chưa nắm được yêu cầu của Trình tổng nên mới có cơ sự như vậy. Trình tổng có ý kiến gì xin cứ chỉ đạo.
- Vậy, điều Nhan Thu Mai đến có được không? Nghe nói cô ta là thư ký xuất sắc nhất công ty, đã từng được khen thưởng… - Trình tổng ra vẻ bâng quơ hỏi.
- Cái này… - Giám đốc Hà lấy hết can đảm mới dám nói tiếp – Không được ạ. Nhan Thu Mai đã được điều đến làm trợ lý dự án W&D, giờ không có mặt ở công ty.
- Cái gì? Từ bao giờ?
- Dạ, từ cuộc họp của ban nghiệp vụ khoảng 3 tuần trước, do đích thân chủ tịch phê duyệt không…không thông qua ý kiến của tổng giám đốc ạ. – Phó giám đốc Hà lắp bắp.
Ba tuần trước… Được lắm. Nhan Tiểu Lâm, cậu giỏi lắm… - Trình Hạo Thiên lẩm bẩm một mình – Để xem cậu còn đắc ý được bao lâu.
------.-------.-------.--------
- Lâm Lâm sao không ăn mà cứ cười một mình mãi thế? – Hạo Lâm không khỏi ngạc nhiên nhìn Tiểu Lâm đang mải cười đến quên cả ăn – Xem ra lời đồn tảng băng Tiểu Lâm đã biết cười ở Minh Thành là chính xác.
- Không có gì. Chắc là giờ này anh ta đã đoán ra được mình bị hớ thế nào rồi. Cứ nghĩ đến vẻ mặt tức giận vì bị cho vào tròng của anh ta là mình lại vui không thể kìm chế được. – Tiểu Lâm trả lời, trên miệng vẫn cười rất đắc ý – Theo mình đoán, chậm nhất là ngày mai có khi mình lại được tiếp “khách quý” đến chơi. Cậu nghĩ xem, mình có nên nhờ A Linh dọn dẹp lại văn phòng không?
Hạo Lâm lặng nhìn Tiểu Lâm không đáp, có lẽ chính bản thân Tiểu Lâm cũng chưa thực sự nhận ra bản thân mình đang hào hứng một cách khác thường như vậy. Chẳng lẽ Trình Hạo Thiên thực sự đã khơi gợi được hứng thú trong lòng Lâm Lâm?