Oan Gia Khó Tránh

Chương 3: Đối đầu




Sáng sớm hôm sau, Thu Mai vừa bước chân vào công ty đã thấy ánh mắt của một số nhân vật “có máu mặt” trong công ty nhìn mình khang khác, chưa kịp hỏi vì sao đã thấy chình ình ngay trên bảng điều động của công ty, đích danh Trình Tổng đưa lệnh điều mình làm “trợ lí tuyển dụng” giúp Trình tổng chọn ra một thư kí “tài sắc vẹn toàn” khiến cho bản thân choáng váng. Điện thoại cho Tiểu Lâm không được, Thu Mai đánh liều đi gặp Hạo Lâm, ít ra phải có ai đó nói cho mình biết rốt cuộc trong thời gian mình nghỉ ốm đã xảy ra chuyện gì, để tự dưng mình lại lọt vào tầm ngắm của Trình tổng cơ chứ? Cửa thang máy vừa mở, Thu Mai đã đụng trúng một người. Là Hạo Lâm, nét mặt ngơ ngác hớt hải chả kém gì Thu Mai, lập bập hỏi:

- Tiểu Lâm có biết chuyện này không?

- Không rõ, từ sáng tới giờ em gọi điện cho chị ấy mà không được. Chẳng lẽ anh cũng không biết?

- Vậy em cứ sang bên đó làm việc như bình thường, chờ Tiểu Lâm đến rồi tính. Có gì, chiều anh ở lại chờ đưa hai chị em về.

- Vâng, cảm ơn anh. – Thu Mai mỉm cười. Tuy có hơi bất ngờ về việc điều người, nhưng so với thái độ hớt hải của Hạo Lâm, Thu Mai cảm thấy, việc mình trực tiếp thân cận với Trình tổng có tác động rất lớn tới tâm tình Hạo Lâm, tự dưng trong lòng lại có một chút xúc động khó tả. 

----------.---------.----------.-----------

Buổi phỏng vấn kết thúc muộn hơn so với bình thường, có vẻ Trình tổng cố ý kéo dài thời gian phỏng vấn, nhưng lại đặc biệt lơ đãng không hẳn chú ý đến bất kì ứng viên nào cả. Thu Mai thở dài, xem chừng lại phải có thêm một đợt tuyển dụng tiêu phí không ít tiền bạc của công ty nữa. Hiện tại chẳng đã tốn mất của mình không biết bao nhiêu là công dọn dẹp đó sao?! Vốn dĩ công việc thu dọn hồ sơ ứng viên không phải là việc của một trợ lí như Thu Mai, nhưng không hiểu sao lại bị bắt làm. Tính Thu Mai vốn cũng không hay cự nự, điềm nhiên tiếp nhận công việc, trong lòng chỉ hơi áy náy khi nghĩ đến Hạo Lâm đã hứa ở lại sau giờ làm việc chờ đưa mình về, mặc dù, tất nhiên, luôn là đi cùng với chị Tiểu Lâm. 

Đúng lúc xếp nốt bộ hồ sơ cuối cùng vào vị trí, phía sau lưng Thu Mai bỗng vang lên một giọng nam trầm trầm:

- Minh Thành có một nhân viên mẫn cán như cô thật là may mắn…

- Hạo Lâm?

- Đừng nói mới hôm qua mà cô đã quên tôi rồi nhé.

Lời vừa dứt, Thu Mai đã thấy mình bị người đó áp sát từ phía sau lưng, đẩy mình sát về phía góc tường. 

- Anh là ai? Không sợ tôi la lên ư?

- Cô dám?

Thu Mai xoay người lại nhìn “Là Trình Hạo Thiên. Sao anh ta lại ở đây? Thái độ của anh ta đối với mình là thế nào? Chẳng lẽ anh ta định… với mình ở ngay đây ư?” Nghĩ đến đó Thu Mai bắt đầu run rẩy, nước mắt đã dâng lên khóe mi, nói không thành tiếng: “Trình tổng, tôi xin anh. Tôi đâu có đắc tội gì với anh. Để cho tôi đi có được không?”

“Đắc tội ư?” Phải, tội của cô là dám làm người của Hạo Lâm, còn nữa, hương vị nụ hôn buổi tối qua cũng có thể coi là đặc biệt đi. 

Bất chấp phản ứng sợ hãi của Thu Mai, Trình Hạo Thiên giữ chặt cô trong tay cúi xuống thô bạo hôn lấy đôi môi còn đang run rẩy van nài xen lẫn nước mắt kia. Vốn định hôn lâu một chút để cảm nhận rõ hương vị tối qua còn chưa đã, nhưng Hạo Thiên bỗng có cảm giác khang khác. Nụ hôn này, cảm giác hoàn toàn khác, kể cả cảm giác ôm “sinh vật nhỏ bé” trong taycũng không giống. “Chẳng lẽ do rượu mới làm mình có cảm giác đặc biệt đến như thế?” Hạo Thiên cười khẩy “Cũng có thể. Chẳng trách lúc đó mình lại đột nhiên phát sinh hứng thú với một người hoàn toàn không có gì nổi bật như thế này”. 

“Sorry, coi như là hiểu lầm nhé” Hắn thì thầm vào tai Thu Mai lúc này đang co người cố thu mình thật nhỏ để trốn tránh. Vừa lúc định buông tay xoay người đi thì nghe thấy tiếng hét “Đồ khốn, còn chưa chịu buông ra?” Chưa kịp nhìn xem kẻ nào dám xằng ngôn với mình trên “lãnh địa” Minh Thành, Hạo Thiên đã thấy đầu mình choáng váng vì một cú đấm.

- Lâm Lâm, cứu em…

- Lâm Lâm???...

Trí nhớ Hạo Thiên bắt đầu có chút cựa quậy, chẳng phải Hạo Lâm khi nhìn thấy mình và cô ta cũng kêu Lâm Lâm đó sao?

Thu Mai chạy bổ nhào vào lòng một bóng người vừa mới xuất hiện, khóc rấm rứt. Người mới tới đích thị Nhan Tiểu Lâm. Sáng nay đang trên đường đến công ty muộn như mọi lần thì đột nhiên gặp Trình chủ tịch, bất đắc dĩ phải cùng Trình chủ tịch đi một vòng xem qua mấy dự án đang triển khai trong thành phố, rốt cuộc tận gần 5h chiều mới về đến công ty. Vừa về đến nghe Hạo Lâm thông báo sự việc, Tiểu Lâm đã đoán ra sự tình. Là tại mình liên lụy tới Thu Mai, bộ đồng phục mượn tạm đã vô tình chỉ dẫn “kẻ háo sắc” truy đến tiểu bảo bối mình luôn cố gắng che chở. Tiểu Lâm lập tức triệu tập ban nghiệp vụ, tiến hành họp khẩn cấp. Cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ rốt cuộc mới đi theo hướng mà Tiểu Lâm mong muốn. Thậm chí, quyết định cuối cùng cũng được thông qua vượt cấp một cách chóng vánh nhờ Tiểu Lâm đích thân điện thoại đề đạt với Trình chủ tịch.

Đến lúc Tiểu Lâm bước ra ngoài, Hạo Lâm đã sốt ruột lắm rồi. Hơn một tiếng đứng bên ngoài phòng họp, lòng Hạo Lâm như lửa đốt, không biết Tiểu Lâm định làm cái gì, nghe tin không vội đi cứu Thu Mai, lại còn họp hành dông dài đến như vậy, nhỡ đâu…

Kết quả là lúc cả hai xông tới thì Thu Mai đã phải gánh chịu một chút thiệt thòi.

Tiểu Lâm ôm Thu Mai trong lòng, nhẹ nhàng: “Không sao rồi, không sao rồi…” Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì phát ra ngàn tia lửa hướng về thủ phạm. Đợi đến lúc Thu Mai bình tĩnh hơn, Tiểu Lâm giọng nhẹ như không nói với Hạo Lâm: “Cậu đưa Thu Mai về trước, tớ có chuyện cần phải giải quyết một chút với Trình tổng”.

Hạo Lâm vốn định lên tiếng, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Tiểu Lâm, lập tức cấm khẩu, đỡ lấy Thu Mai dìu ra ngoài.

Đến lúc này Hạo Thiên mới lên tiếng:

- Lâm Lâm?

Tiểu Lâm không nói không rằng, tiến tới trước mặt Hạo Thiên, dám chắc giờ này, nơi này không còn có ai, vung tay đánh thêm một quyền.

- Lâm Lâm không phải tên để người như anh có quyền gọi như thế. (Túm lấy cổ áo Hạo Thiên, Tiểu Lâm gằn giọng) Tôi cảnh cáo anh, nên tránh xa Thu Mai ra một chút. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự như ngày hôm nay, đừng trách tôi không khách sáo…

- Nếu hơn thì sao… - Hạo Thiên nhếch môi. Hắn tưởng Hạo Thiênnày dễ bị uy hiếp đến thế sao. Đừng có mơ.

- Quả nhiên là anh sẽ nói như thế – Tiểu Lâm cũng không kém phần cao ngạo đáp lại – Vậy có lẽ tôi cũng không nên khách sáo mà tính nợ cả gốc lẫn lãi với anh luôn tại đây đấy nhỉ? – Dứt lời đã không ngần ngại ra chiêu tấn công Hạo Thiên.

Nhưng Hạo Thiên đâu có dễ dàng để người khác chiếm được tiên cơ đến lần thứ 3 như thế, nhanh chóng nghiêng người né tránh cú đấm của Tiểu Lâm, không những vậy, còn thẳng tay trả đòn. 

- Không ngờ Trình tổng cũng là một tay cao thủ. Chẳng trách bị trúng 2 quyền cũng không cần hô bảo vệ đến “bảo hộ” – Tiểu Lâm vừa tránh đòn vừa công kích đối thủ bằng miệng.

- Đàn ông con trai nên để dành cái miệng của mình vào việc khác, đừng có lắm lời như đàn bà thế - Hạo Thiên không chút nao núng trả đũa.

- Xem ra Trình tổng đã biết dùng cái miệng của mình vào việc khác “ích công (ty) lợi bản thân” rồi đấy nhỉ? – Tiểu Lâm bất giác không nhịn được phá lên cười, lập tức vớ ngay lấy câu nói của Trình Hạo Thiên, truy kích không tha.

- Cũng có thể - Hạo Thiên không chút đỏ mặt thẳng thắn thừa nhận - Như vụ tối hôm qua cũng có thể coi là “vớ được món hời” không tầm mà có…

- Cái gì? – Tiểu Lâm nghĩ đến vụ tối hôm qua lập tức đỏ mặt vì tức giận và xấu hổ. Cái cụm từ “vớ được món hời, không tầm mà có” đúng là như xát muối trong lòng, khơi lại nỗi đau “tự mình hại mình” của Tiểu Lâm, nghĩ đến đó quyền bỗng chậm lại một bước.

Biểu hiện của Tiểu Lâm đương nhiên không qua được con mắt lão luyện của Trình tổng. Bộ dạng lúng túng này đã chứng minh đến 8, 9 phần người bị mình cưỡng hôn hôm qua chính thị là người đang đứng trước mặt mình đây. Có điều, rõ ràng người hôm qua là nữ mặc đồng phục của công ty tên Nhan Thu Mai, sao giờ lại biến thành một nam nhân tên Tiểu Lâm? Hạo Thiên trong đầu nhanh chóng ra quyết định: để chứng minh chuyện này, chỉ còn một cách… Nhân lúc Tiểu Lâm lơ đãng vì tức giận, Hạo Thiên nhanh chóng túm được một tay của Tiểu Lâm, chuẩn bị kéo về phía mình.

Lúc Tiểu Lâm phát hiện mình đang rơi vào thế hiểm nghèo thì đã hơi muộn, cổ tay đã bị Hạo Thiên chế ngự. Đọ về sức, đương nhiên Tiểu Lâm biết mình không thể thắng Hạo Thiên, giờ chỉ còn có 2 lựa chọn: 1. Cư nhiên để Hạo Thiên kéo vào lòng; 2. Chủ động áp sát tung đòn đánh ngục đối thủ. Cả hai cách, cách nào cũng để lộ thân phận, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Trong lòng Tiểu Lâm cơ hồ đã kêu khổ, biết thế không ham “dằn mặt” Trình tổng chuồn đi cùng Hạo Lâm và Như Mai thì đâu đến nỗi. Nhưng mà, đã tính là thế nào Hạo Lâm cũng không yên lòng mà kêu bảo vệ lên xem, sao còn chưa thấy bảo vệ đâu? Chẳng lẽ, người tính không bằng trời tính?!

Đúng lúc Tiểu Lâm vừa nghiến răng nhất là bét định chủ động áp sát hạ đo ván Hạo Thiên, thì đột nhiên nghe tiếng người lao xao, cùng ánh đèn pin quét qua hai người: Ai đó?

Hạo Thiên và Tiểu Lâm lập tức cùng dừng tay, quay về phía ánh đèn. Lố nhố phía có ánh sáng là 3 nhân viên bảo vệ của Minh Thành. Khi cả hai quay ra, lập tức gây chấn động cho những người có mặt:

- Trình tổng?

- Giám đốc Nhan?

“Giám đốc Nhan? Nhan Tiểu Lâm? Lâm Lâm?” Trình Hạo Thiên có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Thân hình mảnh khảnh, bộ mặt có vẻ non nớt lại chính là người được mệnh danh “Lá chắn thép của Minh Thành”? 

Lúc đầu khi ban nghiệp vụ mới được thành lập Hạo Thiên cũng chẳng thèm quan tâm, cho rằng đó chỉ là chiêu bài của Trình chủ tịch muốn đưa ra để danh chính ngôn thuận đặt Hạo Lâm vào Minh Thành; Đến khi biết được người Trình chủ tịch lựa chọn là một người hoàn toàn không quan hệ không danh tiếng (nói cho gọn thì là vô danh tiểu tốt), Hạo Thiên cũng đơn thuần chỉ nghĩ, ông cha già lẩm cẩm không có việc gì làm lại bày trò thử thách mình đây. Nhưng quả thật, 2 năm vừa rồi đã minh chứng, con người mà Trình chủ tịch lựa chọn – Nhan Tiểu Lâm – không phải tay mơ, mà đích thực là một con hổ có móng có vuốt. Có điều, quy tắc ban đầu đưa ra, nước sông không phạm nước giếng, hậu phương Giám đốc ban nghiệp vụ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Trình tổng, ngược lại, tiền tuyến Tổng giám đốc Hạo Thiên cũng chưa bao giờ vời đến Giám đốc Nhan. Không ngờ hôm nay, hai hổ chung chuồng lại “diện kiến” nhau trong hoàn cảnh này.

- Hóa ra là giám đốc Nhan. Thật là cảm ơn giám đốc đã đích thân tới hỏi thăm tình hình tuyển trợ lí của tôi.

- Không dám. Trợ lí của Trình tổng là một vị trí quan trọng, có ảnh hưởng đến toàn thể công ty, đâu thể không quan tâm. Giờ không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước. (Hạ giọng) Còn không mau buông tay ra?

Tiểu Lâm đi ra cửa lại thuận tiện mà nói với bảo vệ: 

- Các anh đi tuần tiếp đi. Ở đây không còn việc gì nữa. Đúng không, Trình tổng?

- Đúng, tôi tự lo được. 

Hừ, không chỉnh trang một chút chẳng mấy chốc dáng vẻ bầm dập vì trúng hai quyền này không phải sẽ lan khắp các mặt báo ư? (Liếc nhìn bàn tay mình vừa buông tay Tiểu Lâm, Hạo Thiên lại lẩm bẩm) “Nhan Tiểu Lâm. Lần này tuyệt đối không nhầm người, để tôi biết đích danh rồi mà tưởng có thể dễ dàng thoát khỏi tay tôi sao?”

Đáng tiếc, người Trình tổng đang hậm hực nhắc đến lần này lại là Nhan Tiểu Lâm, mặt dày hạng nhất nhì quả đất, nên gió đã không thổi và nhân vật chính của chúng ta vẫn điềm nhiên sung sướng bên cạnh Hạo Lâm, Thu Mai cùng thưởng thức bữa tối, tuyệt nhiên không có hắt xì hơi dù chỉ một phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.