“Bác sĩ Chân.” Tiểu hộ sĩ xinh đẹp đứng ở bên cửa,
chớp lông mi không biết bôi bao nhiêu tầng mascara “Vương lão tiên sinh đến
khám lại, nói nhất định phải gặp anh.”
Người trước bàn làm việc từ sau bệnh án ngẩng mặt lên.
Mắt kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt
lạnh lùng cộng thêm vài phần nghiêm nghị, áo blouse dài màu trắng mặc trên
người anh không có vẻ nới lỏng tùy ý như những người khác mà càng tăng thêm vẻ
nho nhã trầm nặng khí chất, ngón tay thon dài cầm bệnh án, ánh mặt trời chiếu
vào cạnh bàn, màu vàng lan tỏa như muốn hòa tan anh vào trong nó.
“Được.” Anh khẽ gật đầu, ánh mặt trời trên tấm kính
loáng qua một cái, “Tôi đến ngay.”
Thanh âm ấm áp, trong sáng ôn nhuận, giống như ánh mặt
trời chiếu qua khe cửa sổ, nhẹ nhẹ ấm áp.
Tiểu hộ sĩ vuốt ve hồ sơ bệnh án, ngây ngốc nhìn bác
sĩ đứng dậy, trong mắt một mảnh hâm mộ.
Chân Lãng ngẩng đầu, phát hiện người còn đứng ở bên
cửa, nhướng lông mày, “Còn có chuyện gì sao?”
“Ách…” Trên mặt cười bay lên hai đám mây hồng, “Em,
em, em muốn hỏi Bác sĩ Chân có muốn ăn chút gì hay không, Vương lão tiên sinh
tặng rất nhiều lễ vật, em lấy cho anh một chút?”
Bên môi lướt qua mỉm cười bình thản, anh khẽ gật đầu,
“Được, làm phiền cô.”
Tiểu hộ sĩ bay nhanh xoay người chạy, người bên bàn gỡ
mắt kính xuống thuận tay vứt trên bàn, một đôi mắt xinh đẹp nhất thời bớt đi
không ít khí chất trầm ổn, đôi mắt hoa đào mê người ở trong tươi cười rạng rỡ
rực sáng.
Ngón tay đè xuống khung cửa sổ, ánh mắt anh phóng sang
bên kia đường. Vị trí hài lòng ở tầng năm khiến anh dễ dàng đem phố đối diện
thu vào đáy mắt. Chỗ đó có quán cà phê phong cảnh tốt nhất thành phố, có nhà
hàng cơm tây ưu nhã nhất, còn có —— Girl Studio nổi tiếng toàn thành phố.
Xe cứu thương dừng bên cửa studio, không lâu sau dắt
theo những âm thanh xèo xèo oa oa chói tai hướng về phía cửa lớn bệnh viện của
anh, bên môi anh biến ra một nụ cười mười phần nghiền ngẫm, con mắt nhỏ dài mị
lên.
Không biết lại có tên nào xui xẻo gặp phải độc thủ.
Nhìn đồng hồ trên tường một chút, thời gian còn sớm,
không biết cái người kia có thể nghẹn đến lúc nào? Anh âm thầm suy đoán. Ngay
ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân của mình, báo cho
biết Cổ a di chuẩn bị lên Bắc thăm hai người, chỉ sợ hôm nay người kia sẽ như
thùng thuốc nổ bốc lửa lập tức sẽ xuất hiện trong văn phòng mình.
Ngón tay nhấc lên mắt kính, xoay vòng vòng trong tay,
anh giữ nét cười tản mạn, vẻ mặt kia nhất thời làm tiểu hộ sĩ mang bánh ngọt
vào nhìn đến ngây người. “Chân, bác sĩ Chân…” Tiểu hộ sĩ lén lén cắn đầu lưỡi
của mình, không dám tin vào hai mắt mình.
Mắt kính quay trở lại trên sống mũi, bác sĩ trầm ổn
bình tĩnh lần nữa trở về, anh tiếp nhận bánh ngọt trong tay cô hộ sĩ, khách khí
mỉm cười, “Ăn sau đi, tôi đi xem Vương lão tiên sinh một chút.”
Một mùi Cổ Long Thủy nhàn
nhạt trong không khí lướt qua bên cạnh tiểu hộ sĩ, bóng người cao lớn trong
nháy mắt đã ra khỏi căn phòng, lưu lại tiểu hộ sĩ đang chớp đôi mắt đầy
mascara, trong mắt là một mảnh hoa mắt. (tên một loại
nước hoa)
Nụ cười, vẻ mặt vừa rồi, thật sự là Bác sĩ Chân sao?
Ngườibất cẩu ngôn tiếu, khách
khí hữu lễ Bác sĩ Chân sao? (biểu tình nghiêm túc, không
cười)
Cô nhất định là nhìn nhầm, nhất định nhìn nhầm.
Chân Lãng đi vào phòng phục hồi, hướng ông lão đang
làm kiểm tra gật đầu, “Vương lão tiên sinh, ngài đến tái khám, gần đây có chỗ
nào không khỏe không?”
“Rất tốt, đều rất tốt.” Ông lão vẫy vẫy cánh tay, cười
nhẹ nhàng, “Phải công nhận cậu là bác sĩ mổ chính ngoại khoa số một số hai toàn
quốc, tôi mời cậu là không sai, không sai, tôi nghe nói thủ thuật này có rất
nhiều rủi ro, nếu không phải cậu trấn định thì cái mạng già này của tôi đã đi
báo danh rồi, tuổi còn trẻ mà năng lực rất tốt, rất tốt…”
Chân Lãng chỉ cười cười, “Hộ sĩ khoa trương mà thôi,
không có mạo hiểm như vậy.”
Ông già nhìn Chân Lãng trong ánh mắt hết sức vui vẻ,
“Tốt, không kiêu căng không nóng nảy, có khí độ, tôi đã tầm tuổi này người khác
không dám chịu trách nhiệm, có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu, cậu được
lắm.”
Chân Lãng nói chuyện không kiêu ngạo không siểm nịnh,
chỉ thực hiện trức trách của bác sĩ.
Vương lão tiên sinh vỗ vỗ cánh tay cô gái đỡ mình,
“Thiếu Hoàn, đây là Bác sĩ Chân, nếu không phải nhờ cậu ta, ông nội cháu đã
không có cái mạng già mà theo cháu trở về.”
Vương Thiếu Hoàn dậm mạnh chân, yêu kiều làm nũng
Vương lão tiên sinh, “Ông, không được nói lung tung, lão nhân gia ngài sẽ
trường mệnh bách tuế, sống đến một trăm lẻ hai tuổi.”
Vương lão tiên sinh cười ha hả, “Bác sĩ Chân đừng chê
cười, cháu gái này của tôi mới từ ngoại quốc trở về, đã lâu không thấy tôi, làm
nũng đâu.”
“Sẽ không.” Ngón tay Chân Lãng lật duyệt các hạng mục
kiểm tra, khách sáo trả lời.
“Bác sĩ Chân.” Vương Thiếu Hoàn đi tới trước mặt anh,
“Tình trạng phục hồi của ông nội em thế nào?”
Chân Lãng ngẩng đầu, cô gái trước mặt hai bàn tay cầm
túi xách nhỏ để trước người, nụ cười khả ái. Tiến tới trước mặt anh, tóc tơ rủ
xuống, cong cong giống như một con búp bê nhỏ tinh xảo.
Chỉ liếc mắt một cái, anh tiếp tục cúi đầu xuống,
“Không tệ, nhưng lão tiên sinh không thể mệt mỏi nữa, tốt nhất là có một chỗ
sơn thủy thanh tú để dưỡng bệnh.”
Vương lão tiên sinh mỉm cười gật đầu, Vương Thiếu Hoàn
đang muốn nói điều gì, ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng hét thô lỗ hòa
lẫn với tiếng cúi đầu rên rỉ, “Tiện nhân kia, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua
cho cô ta!” Trong tiếng mắng, tiếng đàn ông rống to truyền tới, “Bác sĩ đâu,
bác sĩ sao còn chưa đến? Khinh ông không có tiền phải không?”
Chân Lãng hữu lễ hướng ông già tỏ vẻ xin lỗi, ra khỏi
cửa.
Gã đàn ông nằm trên giường đơn một tay che ngực vừa
quát mắng, dọa nạt hộ sĩ đang đứng xa xa, anh ta hít vào một hơi sâu, đang
chuẩn bị kêu la lớn hơn thì một cánh tay bên cạnh duỗi lại, ấn thẳng lên —— chỗ
đau trên ngực hắn.
“Oa!” Nắm tay to lớn cung ra bị người nhẹ bắt được,
mắt kính gọng vàng lóe ra ánh sáng quỷ dị, đôi mắt phía sau mắt kính lạnh lùng
nhìn hắn
“Mày làm cái gì!” Gã đàn ông dữ dội nảy lên, “Khớp
xương ông bị mày ấn đứt rồi, muốn ăn đánh phải không?” Cho dù anh không đánh
được người phụ nữ bạo lực kia, đổi lại là thư sinh văn nhược trước mắt này thì
không phải là vấn đề.
“Nếu như xương sườn anh gãy, đoạn xương gãy rất có thể
cắm vào phổi của anh, vậy anh sống không quá nửa giờ. Nếu đoạn xương gãy dè vào
động mạch, anh sống không quá mười lăm phút, nếu đoạn xương cắm vào tim, anh
sống không quá một phút.” Chân Lãng nâng cổ tay, nhìn chòng chọc đồng hồ đeo
tay, “Nếu muốn chết thì cứ động cho nhiều vào, tôi ghi lại thời gian giúp anh.” (anh
xyz đã tử vong hồi….. Hắc hắc. Anh Lãng chơi quả này hiểm)
Nắm tay to lớn tươi sống dừng ngay trên không trung,
gã đàn ông giống như tượng gỗ, sắc mặt từ hồng chuyển xanh, từ xanh biến tím,
cuối cùng trắng bệch, “Tôi, tôi…”
“Còn có.” Đôi môi tuấn lãng gợi lên một độ cong xinh
đẹp, “Tôi là bác sĩ, anh đuổi tôi đi chính là tự mình từ chối chữa trị, cho nên
bệnh viện không cần chịu trách nhiệm chữa trị quá trễ, nhớ gọi điện báo cho
người nhà, tiết kiệm phí tòa án sau này.”
Cánh tay dừng ở khoảng không cứng ngắc, không cong về
được, “Tôi, tôi làm thế nào bây giờ?”
Ánh sang phía sau mắt kính thoáng qua một cái, “Xem
tiếng kêu của anh vừa nãy cùng biểu hiện lâm sàng, có thể thật sự là gãy xương
sườn, nhưng cần phải kiểm tra thêm một bước.”
Hai má thô kệch gần như sắp chảy nước mặt, vặn vẹo
biến dạng, “Kiểm, kiểm tra cái gì?”
“Cái này tùy anh quyết định.” Chân Lãng nhìn nắm tay
giơ cao kia, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Nếu như anh gãy xương sườn thứ nhất hoặc
thứ hai, có thể làm gãy thêm xương quai xanh hoặc xương bả vai, còn có thể có
cắm vào trong ngực tổn thương động mạch, khí quản hoặc là rách khí quan, còn có
thể đâm vào tim, còn có thể tổn thương đến não; nếu như gãy xương sườn bên dưới
có thể đâm vào nội tạng, đặc biệt như gan, dạ dày, còn có thể vỡ thận, không
cẩn thận có thể đâm vào cột sống hoặc là gãy xương chậu, anh đừng lộn xộn, cẩn
thận xương gãy của anh trong động tác của anh không cẩn thận đâm chọc linh
tinh.”
“Anh, anh đừng nói nữa…” Nắm tay trong không trung
không ngừng run run, “Tôi kiểm tra, tôi kiểm tra toàn bộ, anh khai đơn kiểm tra
đi.”
“Vậy đi chiếu tia X kiểm tra, làm tiếp CT não bộ, siêu
âm B, cộng hưởng từ, để cho chắc chắn kiểm tra máu nữa đi.”
Không khí tháng tư không lạnh không nóng, người nào đó
chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản mà lúc này lại đang ướt đẫm, mồ hôi từ hai bên
má trượt xuống, sắc mặt trắng nhợt tìm không được nửa điểm huyết sắc, “Vì sao
phải kiểm tra máu?”
“Tôi sợ trong nội tạng anh xuất huyết mất nhiều máu,
nếu phải làm thủ thuật lại kiểm tra không kịp, không bằng bây giờ kiểm tra luôn
đến lúc cứu anh cũng nhanh một chút.”
“Đi, tôi đi…”
Người nào đó mồ hôi chảy ròng ròng được hộ sĩ nhanh
chóng đẩy đi, nắm tay vẫn giơ cao không dám buông xuống, khi xe lăn ào ào vọt
vào trong thang máy, bé trai đang mút đầu ngón tay bên cạnh túm lấy áo mẹ ở bên
cạnh, tiếng nói ngọt lịm, “Mẹ nhìn, siêu nhân…” (Há
há há *ôm bụng*. Cười chết mất thôi “ta là siêu nhân Gao” ha ha ha)
“Hộ sĩ…” Người nào đó cho tới gần hạng mục kiểm tra
cuối cùng, xác nhận mình sẽ không bỏ mạng, mới dám buông xuống cánh tay đã cứng
nhắc không còn cảm giác, túm túm áo ướt nhẹp của mình, “Tôi hỏi một chuyện,
bệnh viện các cô có phải có một bác sĩ tên Chân Lãng hay không?”
“Bác sĩ Chân?” Hộ sĩ chớp đôi mắt dày đặc mascara,
“Anh nói chính là bác sĩ Chân vừa kê đơn kiểm tra cho anh?”
“Cái người lúc đầu?” Người đàn ông lật giở tầng tầng
lớp lớp đơn kiểm tra trong tay, ở cuối mục cuối cùng cũng tìm được một chữ ký rồng
bay phượng múa, yên lặng móc ví da dẹp lép chỉ còn một tầng, nhẹ hít hít cái
mũi, phát ra một tiếng than thở buồn bã, “Bọn họ hai cái nếu như liên thủ, một
đánh một cứu, so với Hoàng Thế Nhân còn đen
hơn, cướp tiền a…” (kẻ
thuộc gia cấp thống trị ngày xưa, chuyên bóc lột)
Mà lúc này người nào đó so với Hoàng Thế Nhân còn đen
hơn đang đứng ở cửa sổ văn phòng của mình, ánh mắt mỉm cười.
Phố đối diện, một bóng người mạnh mẽ ra khỏi cửa hàng,
vài bước vượt qua dòng xe cộ, một tay giữ hàng rào chắn, nhảy qua, rơi xuống
đất, hai bước nữa tiến thẳng tới cửa bệnh viện, trong nháy mắt đã không thấy
bóng dáng.
“Bác sĩ Chân.” Trên cửa truyền tới hai tiếng gõ.
Trang điểm tinh xáo, nụ cười vừa đúng thể hiện tu
dưỡng của cô, tóc dài rơi lả tả làm tăng thêm vài phần phong tình, toàn thân
trên dưới không chỗ nào không phải hàng hiệu, Vương Thiếu Hoàn lúc này nhìn qua
vài phần thành thục, “Ông nội em hai ngày nữa trong nhà mở tiệc chúc mừng bình
phục, hy vọng bác sĩ Chân có thể ghé qua.”
Cô nói chuyện khách khí, rất cẩn thận che đậy sự vui
vẻ trong mắt, chờ đợi phản ứng của Chân Lãng.
Cô xem xét, đôi môi tuấn lãng kia có một nụ cười rất
nhỏ, càng ngày càng lớn.
Cũng biết, không ai không muốn leo lên quyền thế nhà
cô, cũng sẽ không có ai cự tuyệt lời mời của cô. (linhlu:
chị này có ý đồ xấu với Lãng ca nha…. Sâu:
chẹp chẹp. đấy là tất nhiên thôi)
Còn chưa đợi được Chân Lãng lên tiếng, phía sau cô
bỗng nhiên truyền tới một lực rất mạnh, đẩy thẳng cô áp sát lên cửa, hai cái
bánh bao trước ngực cấp tốc dính bẹp dí lên cửa.
“Này!” Tiếng nói thô ráp không chút lịch sự, bàn tay
dùng sức đập lên cái bàn trước mặt Chân Lãng, tiếng nổ lớn khiến cho tất cả đồ
vật trên bàn này lên một cái, “Tối nay, anh tới chỗ tôi hay tôi tới chỗ anh?”
Mắt kính bị đẩy một cái, thanh âm không nhanh không
chậm, “Nhà tôi tương đối lớn, đến nhà tôi đi.”
“Được!” Cổ Thược nắm chặt tay, ánh mắt trừng lớn phát
ra ánh sáng sáng chói. Quay đầu phát hiện bên cửa đông đúc thành một đoàn, tiểu
hộ sĩ còn có cô gái đáng thương má đã sớm dính vào cửa, bỗng nhiên lộ ra một nụ
cười mập mờ cực kì tiêu sái, ngón tay mớn trớn trên môi ném cho Chân Lãng một
cái hôn gió, “Đêm nay, anh rửa mông chờ em.” (Ôi mẹ ơi,
Hepl me!!!! Đau bụng quá)
Đám người đồng thời hít vào một hơi vang lên ở cửa
phòng, nụ cười bên môi Chân Lãng không thay đổi, “Được thôi, thanh âm của em
hôm nay rất gợi cảm, kêu lên hẳn không tồi.” (Hảo, được
lắm, đúng là anh Lãng của ta)
Tiếng
hít hơi lại một lần nữa nổi lên, Cổ Thược hướng về phía tiểu nữ nhân hôn gió đi
qua, ném mị nhãn quấy nhiễu, một ngày ức chế buồn bực cuối cùng cũng hoàn toàn
bị triệt tiêu.