Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược Văn

Chương 3




Hòa Vi mông lung.

Đời trước cô cùng người đàn ông này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng không hiểu sao cô lại nghe ra tiếng của anh.

Trầm thấp, dễ nghe, đích xác là Yến Hoài không thể nhầm được.

Hòa Vi cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Tối hôm qua, người đàn ông này còn ở trên giường cùng cô đan mười ngón tay vào nhau, lúc này chỉ đứng cách cô có hơn ba mét, thần sắc lãnh đạm, ấn đường nhíu lại, mang theo thần sắc mệt mỏi do không được nghỉ ngơi tốt.

Hòa Vi cắn cắn môi, xương hàm căng cứng, trên trán lúc nóng lúc lạnh cơ hồ giây tiếp theo sẽ chảy mồ hôi, cô sửng sốt vài giây, sau đó mới ý thức được, đời này Yến Hoài hẳn là không quen biết mình.

Còn tốt, cũng không tính là quá thảm.

Hòa Vi hít sâu mấy lần, nhắc nhở chính mình thu hồi tầm mắt lại, làm bộ dáng cúi đầu thẹn thùng khi đang thân mật cùng bạn trai thì bị người khác bắt gặp, đem hơn nửa khuôn mặt vùi vào khăn quàng cổ.

Yến Thần nâng cánh tay lên ôm lấy bả vai cô, nét không vui trên mặt đã biến mất không còn một mảnh, khóe miệng lười nhác cười nói “Anh, ba biết anh về nhà sao?”

Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, một lần nữa kéo cửa xe, cằm khẽ nâng “Xe.”

Chắn đường xe của anh.

Bả vai vẫn luôn căng cứng của Hòa Vi hơi buông lỏng xuống.

Trách không được sắc mặt anh không được tốt, nguyên lai là hai người bọn họ chắn đường xe của anh.

Yến Thần buông vai cô ra, cúi đầu nhỏ giọng cùng cô giải thích, “Anh của anh, Yến Hoài.”

Hòa Vi gật đầu.

Nhìn cô gái vẫn cúi đầu, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt trắng ngần, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, Yến Thần không nhịn được giơ tay chạm vào một chút, “Anh đi đỗ xe, bên ngoài  trời lạnh, em theo anh của anh vào trước đi.”

Anh em nhà họ Yến đối với Hòa Vi mà nói, một người là cầm thú, một người đến cầm thú cũng không bằng.

Hòa Vi do dự hai giây, theo bản năng kéo lấy tay áo Yến Thần, “Em chờ anh đi cùng.”

Cô không dám ở một mình cùng Yến Hoài.

Sự tình tối hôm qua không được tính là vui vẻ, thậm chí còn chưa nói được lời nào tốt đẹp, Hòa Vi căn bản không biết Yến Hoài đối với cô là tâm tư gì, rốt cuộc là thật lòng thích cô, hay chỉ là ngẫu nhiên cần một người phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lí.

Nhưng cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào, đều khiến người ta khó có thể tiếp nhận.

Cô dù sao cũng là bạn gái của em trai anh.

Nghĩ đến sự tình tối hôm qua,tinh thần  Hòa Vi có hơi lung lay.

Thẳng đến khi Yến Thần đột nhiên duỗi tay giữ chặt tay cô, cô mới phục hồi lại tinh thần, anh ta rõ ràng đã bị câu “Chờ anh” của cô lấy lòng, khóe miệng cùng đuôi lông mày đều giương lên, “Vậy ngoan ngoãn chờ anh.”

Hòa Vi ngoan ngoãn  nghe theo.

Cô tận lực khắc chế chính mình mới không rút tay từ trong tay Yến Thần về, nhịn thêm vài giây rốt cuộc cũng chờ được anh ta buông tay ra, xoay người kéo cửa, sau đó mới lên xe.

Cách đó mấy mét, cửa xe của chiếc Bentley màu đen vẫn còn mở, Yến Hoài đặt một tay trên cửa xe, anh híp mắt nhìn, sau đó, khi Yến Thần lái xe rời đi, anh nhìn thấy cô gái đem khăn quàng cổ kéo xuống, nâng bàn tay mà Yến Thần vừa dắt đặt lên mũi ngửi.

Không đến một giây, cô liền cau mày  buông bàn tay kia ra.

Khóe miệng anh hạ xuống, đem đầu điếu thuốc tùy tiện dí ở trên tường sau đó ném vào thùng rác, thu lại tầm mắt xoay người lên xe.

Hai chiếc xe một trước một sau chạy ngang qua trước mặt cô.

Hòa Vi lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Chóp mũi của cô vẫn còn lưu lại hương nước hoa mà Yến Thần để lại trên tay cô, mùi hương nồng đậm, thật lâu vẫn không tiêu tan.

Hòa Vi hắt xì, lại vội vàng đem khăn quàng cổ kéo lên.

Nửa phút sau, Yến Thần lại một lần nữa xuống xe, cô nhìn độ hảo cảm trên đỉnh đầu anh ta, đã từ 63 lên tới 65.

Cự tuyệt nụ hôn của anh ta, độ hảo cảm tự nhiên lại tăng cao.

Hòa Vi nhìn Yến Thần mặt mày mỉm cười đi về phía mình, vội vàng thu liễm lại cảm xúc, chạy chậm về phía anh ta.

Thấy anh ta lại muốn kéo tay mình, Hòa Vi nhanh chóng đem tay nhét vào túi áo khoác, may mà Yến Thần cũng không nghĩ nhiều, ngược lại ôm lấy bả vai cô đi vào.

Nhà cửa nhà họ Yến có diện tích không nhỏ, chỉ riêng vườn hoa đã rộng bằng cả tiểu khu nhà Hòa Vi rồi, tuy là đầu mùa xuân, nhưng trong vườn hoa cũng đã nở rộ không ít.

Một làn gió thổi qua, từng trận hương thơm xông vào mũi.

Hòa Vi lại không có tâm tư thưởng thức, từ sau khi cô đồng ý kết giao cùng Yến Thần, anh ta vẫn giữ bản tính lăng nhăng, chắc hẳn là mới gặp mặt người phụ nữ nào đó, nên mùi hương trên người mới lấn át cả mùi hoa.

Hòa Vi từ trước tới giờ đều mẫn cảm với mùi hương, ngửi nhiều liền cảm thấy choáng váng đầu óc, cô nhíu chặt chân mày, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, mới cảm thấy đỡ khó chịu.

Yến Thần thật ra cũng rất để ý, thấy khuôn mặt cô từ đầu đến cuối đều trắng bệch, duỗi tay sờ sờ trán của cô, “Làm sao vậy, không thoải mái sao?”

Hòa Vi nhăn mày càng sâu, đang muốn đẩy anh ta ra, tiếng chuông di động liền vang lên, cô thở hắt một hơi, khóe miệng cong cong ngẩng đầu nói “Anh đi vào trước đi, em nghe điện thoại đã.”

Yến Thần giúp cô chỉnh lại cổ áo, “Bên ngoài rất lạnh, em nhanh một chút rồi đi vào.”

Hòa Vi gật đầu, cho đến khi thấy anh ta bước vào cửa mới đem điện thoại ra.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Trình Nặc.

Hòa Vi vui mừng khôn xiết, thật lòng coi Trình Nặc như ân nhân cứu mạng của mình, thời điểm nhận điện thoại giọng điệu cũng tràn đầy vui sướng nói, “Nặc Nặc!”

Trình Nặc bị sự nhiệt tình của cô làm cho hoảng sợ, sửng sốt vài giây mới dại ra nói: “Vi Vi cậu đừng quên buổi thử vai chiều nay, bốn giờ, phim trường ngay cạnh trung tâm thương mại Duyệt Dương.”

“Cậu yên tâm đi, tớ nhớ kỹ mà.”

“Đúng rồi Vi Vi… Tớ cảm thấy Yến Thần không đáng tin a, tớ vừa thuận miệng hỏi anh tớ một câu, anh tớ  nói bạn gái của tiểu thiếu gia này có thể xếp thành  một vòng  xung quanh trường học của chúng  ta… Cậu xác định lần này anh ta đối với cậu là nghiêm túc sao?”

Hình dung của Trình Nặc về Yến Thần cùng với lời giới thiệu của hệ thống về cơ bản là giống nhau, Hòa Vi thở dài, “Đi một bước tính một bước thôi.”

Dù sao cũng không  có biện pháp khác.

Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có biện pháp chia tay.

Liên quan đến chuyện tình cảm, Trình Nặc biết nhiều lời vô ích, lại dặn dò cô vài câu liền cúp điện thoại.

Hòa Vi nhìn thời gian, thời gian trò chuyện mới hơn hai phút.

Cô thở dài một hơi, nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, đoán được người đến là ai, cô ngay cả đầu cũng không dám nâng, nắm chặt di động bước nhanh vào biệt thự nguy nga lộng lẫy của nhà họ Yến.

Phía sau cách đó mấy mét, nơi người đàn ông dừng chân nghe điện thoại, nhớ tới ánh mắt trốn tránh của Hòa Vi khi nhìn mình, anh hơi nhíu mi.

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lên tiếng thúc giục: “Cậu có nghe thấy không?”

“Ừ.”

Không nghe thấy.

“Nhớ tới nha ——”

Yến Hoài cắt đứt điện thoại.

-

Nhà họ Yến là nhà giàu có tiếng, quan hệ  phía bên trong gia đình giàu có từ trước đến nay đều không rõ ràng.

Trong khi chờ cơm, Yến Thần cùng Yến Hoài câu được câu không nói chuyện, Hòa Vi an vị ở bên cạnh hỏi hệ thống: “Quan hệ giữa bọn họ có tốt không?”

Đời trước Hoà Vi chỉ coi Yến Hoài như một nam phụ râu ria, cho nên không đặt quá nhiều tâm tư lên người anh, từ khi trải qua chuyện lần trước, cô phát hiện, không thể coi khinh bất cứ một nam phụ nào.

Không có khả năng nam phụ lại có thể ngủ cùng người phụ nữ của nam chính.

Hòa Vi cúi đầu đùa nghịch ngón tay mảnh khảnh của mình, sau đó nghe hệ thống khó có khi lưu loát mà trả lời hai chữ: “Không tốt.”

Hòa Vi cụp mi.

Hệ thống giải thích nói: “Theo như nguyên gốc trong truyện, hôn nhân của cha mẹ nam chủ Yến Thần là hôn nhân thương mại, tình cảm cũng không tốt, mà Yến Hoài là kết quả của mối tình đầu và cha của nam chủ, mẹ của Yến Hoài mất khi sinh anh ta, sau khi người phụ nữ đó mất, Yến Hoài được cha đón về nhà họ Yến, bởi vì nhớ mãi không quên mối tình đầu, nên cha của nam chủ vẫn thiên vị Yến Hoài hơn.”

Hòa Vi vừa nghe liền hiểu.

Nói cách khác, ở Yến gia, Yến Hoài vẫn được cha Yến ưu ái hơn, như vậy khó trách trước mặt cô Yến Thần rất ít khi nhắc tới người anh Yến Hoài này.

Sau khi biết rõ quan hệ giữa hai người, Hòa Vi nghe hai anh em bình tĩnh nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy dối trá không chịu được.

Cô chán muốn chết, duỗi tay lấy một quả nho từ mâm đựng trái cây, “Tại sao đời này anh ta lại xuất hiện sớm hơn so với đời trước?”

Hệ thống trầm mặc một lát, sau đó “Tích” một tiếng, “Ký chủ, thượng cấp vừa thông báo, bởi vì cô thất bại mười lần, đến lần thứ mười một cốt truyện sẽ thay đổi.”

“Có ý gì?”

“Chính là tác giả sẽ viết lại cốt truyện một lần nữa.”

Hòa Vi: “…”

Hệ thống: “Ký chủ, cô không cần tức giận … Tuy rằng cốt truyện thay đổi, nhưng mà các nhân vật sẽ không có biến động, cho nên…”

Hòa Vi ngay cả nho cũng ăn không vô nữa, rút một tờ giấy ăn để lau tay, “Cho nên chúng ta phải làm lại từ đầu.”

Hệ thống không nói.

Hòa Vi thở dài, trầm mặc vài giây, sau đó cô còn phải an ủi hệ thống ngốc nghếch này nữa “Không sao, chết vài lần kiểu gì cũng thành công.”

“…Ký chủ, tôi, tôi sẽ nỗ lực thăng cấp.”

Hòa Vi bị giọng điệu cứng ngắc tràn đầy ủy khuất của hệ thống làm cho bật cười, khóe miệng cong cong, má trái có một má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, vừa nâng mắt, liền đối diện với tầm mắt của người đàn ông ngồi đối diện.

Ánh mắt của người đàn ông đó, vừa văn nhã vừa xa cách, giống như vô tình liếc mắt nhìn cô một cái, không đến nửa giây liền đem tầm mắt dời đi, không nhìn cô thêm một lần nào nữa, giống như vẻ mặt của một chính nhân quân tử, thanh tâm quả dục.

Hòa Vi cũng vội vàng thu lại ánh mắt.

Cô buông ngón tay đang nắm chặt kia ra, may mắn, đời này Yến Hoài không có ý gì với cô.

Đây đúng là một tin mừng nha.

Để ăn mừng, tới bữa cơm Hòa Vi ăn thêm nửa chén cơm.

Cha mẹ Yến một người đi công tác, một người đi nước ngoài du lịch, trong nhà trừ bỏ người hầu cũng chỉ có ba người bọn họ. 

Yến Thần không nghĩ tới Yến Hoài sẽ trở về vào hôm nay, vốn dĩ mang Hòa Vi về nhà là để gia tăng tình cảm, kết quả lại thành bữa cơm của ba người, tuy rằng người thứ ba từ lúc ăn cơm một chữ cũng chưa nói, nhưng chỉ cần anh ta ngồi yên một chỗ, Yến Thần cũng không dám làm chuyện gì khác.

Không có hôn môi, đến ôm cũng không thể ôm Hòa Vi một chút.

Buổi chiều khoảng hai giờ, Hòa Vi liền từ Yến gia rời đi.

Vừa bước chân ra khỏi cửa biệt thự, cô liền cảm thấy không khí tươi mát hơn hẳn, hít sâu mấy hơi, cô kéo khóe miệng, đón taxi đến phim trường.

Khoảng cách từ Yến gia đến phim trường không được tính là quá gần, thời điểm Hòa Vi xuống xe đã gần hai giờ rưỡi.

Trước đó Trình Nặc đã gửi cho cô kịch bản của nhân vật nữ số 4 để cô thử vai, ở thế giới cũ Hòa Vi không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng từ khi xuyên vào trong sách được một năm, những vai phụ lớn bé cô đều đã diễn qua không ít, ít nhiều cũng bồi dưỡng được một chút kỹ thuật diễn, cho nên cô có chút tự tin.

Tuy rằng cũng chỉ có chút.

Tới ba giờ, chuyên viên trang điểm tiến vào trang điểm cho mười mấy diễn viên tới thử vai, sau đó liền ngồi chờ đạo diễn và chủ đầu tư đến để trình diện.

Đây là một bộ phim lấy bối cảnh cung đình hầu tước, vai mà Hòa Vi muốn thử là một phi tần ác độc, vì để khắc họa nhân vật, trang phục của cô so với những người khác thì hở hơn một chút.

Hòa Vi cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đứng trước gương nhìn trước nhìn sau một lúc lâu, sau đó cau mày hỏi hệ thống: “Ở chỗ này tôi sẽ bị ngược sao?”

Hệ thống: “Bắt đầu thăm dò… Thăm dò… Thăm dò xong.”

Giây tiếp theo, hệ thống còn chưa kịp nói nguyên nhân, bên ngoài liền có người gọi cô: “Số 12 Hòa Vi, đến lượt cô.”

Hòa Vi vội vàng xách theo làn váy đi ra ngoài, tới khi đứng trước máy quay, thanh âm máy móc của hệ thống mới yếu ớt vang lên: “Ký chủ, quần áo hỏng, hỏng…”

Tiếng máy móc rõ ràng, ở phim trường nghe có vẻ đặc biệt chói tai.

Sắc mặt Hòa Vi trắng bệch, cô hít sâu một hơi, lại thở ra, cô liền nghe thấy tiếng vải rách rất nhỏ.

Trong nháy mắt, có tiếng người kêu lên kinh ngạc.

Vải từ bả vai đến ngực Hòa Vi liên tục bị bục chỉ, ngay lập tức vải từ trên vai cô trượt xuống, chờ cô phản ứng lại, định giữ lấy miếng vải phòng ngừa từ trên ngực rơi xuống, trên vai liền xuất hiện một chiếc âu phục của nam.

Trong tay Hòa Vi còn nắm miếng vải vừa rách kia, theo bản năng muốn lùi về phía sau, kết quả vừa lui được nửa bước, liền bị người nào đó xách cổ áo kéo trở lại, thanh âm trầm thấp của người đàn ông, loáng thoáng lộ ra vài phần mất kiên nhẫn, “Trốn cái gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.