Nữ Phụ Trở Mình Kết Duyên: Nhiếp Chính Vương Sủng Ái Cưng Chiều

Chương 5: 5: Tôi Sẽ Thay Cô Sống Thật Tốt!





Mang theo suy nghĩ rối loạn, lung tung đi vào giấc ngủ.

Đến rạng sáng, Lâm Thanh Thiển tỉnh dậy trong sự kinh hoảng của Xuân Hạ và Thu Đông.
Hai mắt Xuân Hạ đỏ hoe nhìn cô, "Tiểu thư, cô tỉnh rồi, người cô bị nhiễm phong hàn, nô tỳ đã bảo Lý ma ma đi báo lại cho Lão phu nhân, rất nhanh, Lão phu nhân sẽ thỉnh đại phu qua đây cho tiểu thư."
Lâm Thanh Thiển cảm thấy cả người vô lực, vừa định nói chuyện, cổ họng cô đã khô, lại còn đau và ngứa.
"Khụ khụ..

Khụ khụ.."
Thu Đông thấy vậy, nhanh chóng rót chén nước mang lại.

Sau khi Lâm Thanh Thiển uống xong, cảm thấy dễ chịu đi không ít.
Nằm lại trên giường, toàn thân nóng bừng, khó chịu cau mày lại.
Vào mùa đông khắc nghiệt, lại bị rớt xuống hồ sen, ban đêm còn bị Cố Trường Canh suýt đoạt mất nửa cái mạng, cả ngày lăn đi lộn về, cô không bị bệnh nặng mới là lạ đó.
Thần sắc của hai người nha hoàn lộ vẻ lo lắng, Lâm Thanh Thiển không khỏi an ủi một tiếng, "Ta không sao, chỉ có chút mệt mỏi, các em cứ để ta ngủ thêm một lát là được."
"Được, tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ, chờ Lý ma ma dẫn đại phu đến, chúng nô tỳ sẽ gọi người."
Lâm Thanh Thiển thực sự quá mệt mỏi, nên nhắm mắt lại, và ngủ thiếp đi thêm một lần nữa.
Xuân Hạ hạ màn giường xuống, rồi cùng Thu đông đứng ở phía trước giường chờ đợi.
Lý ma ma đã đi đến tiền viện được một thời gian rồi, vì sao vẫn còn chưa quay trở lại nữa?
Trên giường, Lâm Thanh Thiển bị rơi vào cơn ác mộng, vẻ mặt thống khổ, đau đớn nhíu chặt mày lại, cảnh trong mơ không ngừng thay đổi.

Một tiểu nữ hài năm tuổi gầy yếu, bị một nam hài xấp xỉ tuổi mình đấm đá vào người, nàng ôm đầu, thân hình cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, toàn thân run rẩy, đau đớn, khóc la thảm thiết: "Nhị ca..

Đừng đánh muội, đau..

Đừng đánh muội, nương, nương cứu, cứu con.."
Tiểu nữ hài bị ấn vào lu nước, nước đổ vào bên trong khoang miệng, nuốt ừng ực từng ngụm, lại bị nhấc lên rồi lại bị ấn xuống.

Nam hài bên cạnh thì vui vẻ nói: "Chơi vua quá, mau, đem nó ấn xuống tiếp cho ta! Ấn mạnh thêm một chút nữa!"
Đến tối lại bị nhốt trong phòng chứa củi không ra được, tiểu nữ hài lại vừa lạnh vừa đói, muốn khóc nhưng cũng không có sức, bàn tay bé nhỏ bởi vì luôn gõ cửa mà đã sưng đỏ lên, trong miệng chỉ biết lẩm bẩm một mình, hét to: "Nhị ca..

Đừng..

Đừng mà.."
Trong miệng của Lâm Thanh Thiển thì thào nói: "Đừng..

Đừng.."
Thu Đông lau mồ hôi trên trán của Lâm Thanh Thiển, lòng như lửa đốt, nói: "Muội nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu thư nóng đến mức mê sảng luôn rồi, vì sao Lý ma ma còn chưa trở lại?"
Xuân Hạ khẽ cắn môi, lòng ngổn ngang nói, "Thu Đông tỷ tỷ, tỷ chăm sóc cho tiểu thư đi, ta đi đến tiền viện nhìn một chút."
Xuân Hạ đến tiền viện, ở trước cửa viện đã nhìn thấy Lý ma ma và bọn nha hoàn đang cười nói chuyện phiếm với nhau.

"Lý ma ma, không phải bà đã đi bẩm báo với lão phu nhân chuyện tiểu thư bị phong hàn sao?"
Lý ma ma liếc mắt nhìn Xuân Hạ một cái, không nhanh không chậm, trả lời nàng: "Lão phu nhân đã đi dâng hương ở Tĩnh Tâm miếu rồi, không có ở trong phủ, phải hai ngày nữa lão phu nhân mới có thể hồi phủ."
"Vậy..

Bà cũng nên báo cho phu nhân, để phu nhân thỉnh đại phu xem bệnh cho tiểu thư."
"Hôm nay thân thể phu nhân không được khỏe, đã có lệnh không ai được phép đến quấy rầy, ta nào dám ăn hùm mật gấu mà đi quấy nhiễu phu nhân được."
"Bà!"
Xuân hạ tức giận không thôi, uổng cho tiểu thư ngày xưa đối tốt với Lý ma ma đến như vậy.
Bà ta lại thực sự không thèm suy nghĩ cho tiểu thư, khẽ cắn môi, Xuân Hạ tự mình đi đến U Lan uyển.
* * *
U Lan uyển.
Từ thị nghe được động tĩnh bên ngoài, nhấp nhấp môi, không vui hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì? Cãi cọ ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa."
Bách Hợp hồi bẩm, nói: "Phu nhân, tỳ nữ hầu hạ tam tiểu thư tới đây bẩm báo, bảo tam tiểu thư bị nhiễm phong hàn, hiện giờ nóng đến độ, thần chí không rõ, nói năng mê sảng."
Ngũ quan kiều diễm, thần sắc ưu nhã, cao quý của Từ thị vẫn không biến đổi, nhàn nhạt nói: "Chẳng phải ta đã phân phó xuống, hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta nghỉ ngơi sao?"
"Vâng, nô tỳ sẽ cho người đuổi đi."
Lâm Thanh Vu dường như đang suy tư gì đó, liếc nhìn ra ngoài cửa, nhẹ nhàng bóp đầu vai Từ thị, nói: "Nương, ngày hôm qua con thấy Lâm Thanh Thiển cư xử rất kỳ lạ, chẳng nhẽ lúc rơi xuống nước, đầu óc cô ta đã bị hỏng luôn rồi?"
"Chỉ là một đứa thứ nữ, không cần để ý đến." Từ thị vỗ vỗ vào tay của Lâm Thanh Vu, ôn hòa nói: "Con là đích nữ của tướng phủ, hẳn nên học cho tốt cầm kỳ thi họa.

Không lâu nữa, trong cung mở tiệc, con không được làm phụ thân con mất hết mặt mũi đấy."

Lâm Thanh Vu cười nhẹ, ngoan ngoãn trả lời: "Nương, người yên tâm, nữ nhi nhất định không làm cha thất vọng."
Từ thị gật đầu hài lòng, nữ nhi của bà, bất luận là tướng mạo, hay tài năng, cũng đều phải trở thành thượng nhân.
* * *
Xuân Hạ bị đuổi khỏi U Lan Uyển, khi quay lại, lo lắng đến độ đã bật khóc.
"Thu Đông tỷ tỷ, không mời được đại phu đến xem bệnh cho tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ!"
Khuôn mặt của Thu Đông đầy buồn bã u sầu, nhưng với tình hình hiện tại, nàng cũng không thể làm gì hơn.
* * *
Hai chân Lâm Thanh Thiển không nhúc nhích bò trên nền đất, tóc tai bù xù, mặt mày hõm sâu, gầy đến không biết hình dạng người.

Nàng nhìn đến vị nam tử sang trọng hoa lệ, tôn quý đẹp đẽ kia, mà khóc lóc van cầu, xin tha, "Cầu huynh tha cho ta, năm đó, ta không hề cố ý, nếu ta không mắng chửi huynh, đánh huynh, thì ta sẽ bị người khác đánh chửi, ta không còn cách nào khác, ta chỉ muốn mỗi ngày được sống tốt hơn, huhu.."
Mí mắt của Cố Trường Canh thậm chí còn không thèm nhấc lên, vẻ mặt lạnh nhạt, thanh kiếm ở trong tay không chút do dự chém xuống, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi..
"..."
Lâm Thanh Thiển kinh hô một tiếng, sắc mặt tái mét, bị dọa mà tỉnh giấc.
Ở trong mơ, chính là ký ức của nguyên thân sao?
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi!"
Lâm Thanh Thiển bình tĩnh lại, đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nhìn đến hai mắt lưng tròng của Xuân Hạ và Thu Đông hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Giờ đã là giữa trưa, phong hàn trên người tiểu thư vẫn chưa giảm, Lão phu nhân lại không có ở trong phủ, nô tỳ không gặp được phu nhân, không thể mời đại phu đến cho tiểu thư, nô tỳ vô dụng, hại tiểu thư phải chịu khổ.."
Lâm Thanh Thiển thở dài một tiếng, biết được hoàn cảnh của nguyên thân ở trong phủ này cũng không mấy khá hơn.
Đưa tay sờ lên trán, đích xác vẫn còn rất nóng, Lâm Thanh Thiển an ủi Xuân Hạ, Thu Đông vài câu.

"Ta không sao, hai em đi nấu giúp ta một chén canh gừng mang đến đây, ta uống xong liền có thể hạ sốt."
Xuân Hạ nửa tin nửa ngờ, hiện giờ cũng không còn cách nào khác, liền nghe theo lời của Lâm Thanh Thiển.

Sau khi uống chén canh gừng xong, Lâm Thanh Thiển liền toát ra mồ hôi hột.
Đến khi trời tối, Xuân Hạ dùng tay đo nhiệt độ cơ thể cô, trên mặt liền vui vẻ: "Thu Đông tỷ tỷ, Tiểu thư đã hạ sốt rồi!"
"Trước khi vào phủ, từng nghe qua, bá tánh nghèo khổ nhiễm phong hàn, không mời được đại phu đến, nên uống canh gừng để giảm nhiệt, tiểu thư giờ đã hạ sốt, thật là tốt quá!"
Xuân Hạ và Thu Đông đỡ Lâm Thanh Thiển sắc mặt phờ phạc ngồi dậy, "Tiểu thư, cả ngày cô chưa ăn cơm, nô tỳ đi chuẩn bị một ít cháo trắng và rau xào, để cô dùng bữa nha!"
Lâm Thanh Thiển yếu ớt "Ừm" một tiếng, hai người họ liền đi ra ngoài chuẩn bị bữa ăn.
* * *
Bệnh của Lâm Thanh Thiển sau ba ngày đã chuyển biến tốt đẹp.
Lâm Thanh Thiển mơ thấy ký ức của nguyên chủ, ôm ngực bất đắc dĩ thở dài, bất lực nói: "Thôi, nếu đã trở thành cô, vậy cô cứ yên tâm, lần này, ta sẽ thay cô sống thật tốt!"
Từ giờ cho đến lúc Cố Trường Canh đủ vây đủ cánh, thì còn được mấy năm nữa.
Đều nói lòng người là khúc thịt dài, cô sẽ đi xin lỗi, cô sẽ tỏ ra tốt hơn.

Nhân cơ hội mấy năm thời gian này, cô không tin không có cách để cải thiện mối quan hệ giữa hai người.
Cái gọi là kẻ thù, chính là bằng hữu, mấy năm này, phải nghĩ ra nhiều cách giúp Cố Trường Canh, nói không chừng, có thể là một công đôi việc, hóa giải thù hận với hắn, tương lai lại còn có thể mượn thế lực của hắn đối phó với tên Lâm Thanh Viễn súc sinh kia, và những người trong Lâm gia.
Đã xác định mục tiêu, Lâm Thanh Thiển bất chấp thân mình còn chưa khỏe hẳn, sáng sớm đã mang theo điểm tâm đi đến Li Viện.
Nghỉ đến cảnh bị Cố Trường Canh chặt mất tứ chi ở trong giấc mơ, Lâm Thanh Thiểm cảm thấy lạnh cả người, chân tay mềm nhũn đi.
"Tiểu thư, thân thể cô chưa tốt, nô tỳ vẫn nên đỡ người về phòng nghỉ trước, ngày khác lại đến tìm Cố Trường Canh, được không?"
Xuân Hạ lo lắng tiểu thư nhà mình bị bệnh còn chưa khỏi hoàn toàn, lại tới đây chêu trọc Cố Trường Canh, chỉ sợ lại sẽ xảy ra điều không hay nữa.
Lâm Thanh Thiển cười khổ, cô nào muốn đến chứ, nhưng để ngày sau không chết thảm, cho dù có căng da đầu, ăn viên đạn thì cũng phải đến.
"Đi thôi, hôm nay Thu Đông có làm bánh hoa mai, hương vị không tệ, ta mang một ít qua cho Trường Canh ca ca nếm thử."
Lâm Thanh Thiển hít sâu một hơi, thấp thỏm gõ gõ cửa Li Viện.
Một lát sau, cánh cửa gỗ bên trong Li Viện kẽo kẹt mở ra..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.