Xin chào, tôi là Giang Úc Noãn.
Còn đây là con trai tôi Giang Thiên Bảo.
Lý Thắng đứng trước cửa phòng, sững người không thể tin vào tai mình được.
Hắn vội vã mở tung cánh cửa ra.
Ba người trong phòng bị giật mình, cùng lúc quay sang phía cửa phòng.
Hai mắt Úc Noãn và Lý Thắng chạm nhau, Úc Noãn trợn mắt hốt hoảng.
Cô đứng bật dậy nhìn chằm chằm về phía hắn.
Lý Thắng không khác gì cô, hắn nhìn rõ là cô thì tức giận lên.
Hùng hổ đi lại gần vô thức tát vào một bên má của Úc Noãn.
Trong gian phòng im ắng, vang lên tiếng bốp rõ to.
Hiệu trưởng lẫn Dalziel hốt hoảng, Úc Noãn thì vẫn chưa ý thức được mọi chuyện đã thấy Dalziel chạy tới đá vào bắp chân Lý Thắng, khiến hắn khẽ rên lên đau đớn.
Hắn giận dữ đẩy Dalziel ngã xuống đất.
Nhóc ngã sõng soài trên nền đất lạnh buốt, mắt rươm rướm nước vì đau.
Lúc này cô chứng kiến con mình bị đẩy nên vội vàng chạy lại đỡ nhóc rồi quay sang nhìn cái tên đàn ông chết tiệt kia.
Cô mạnh mẽ dùng sức tát một cái thật mạnh vào mặt hắn.
Bên má phải đau rát, hắn trừng mắt nhìn cô.
Chưa kịp phản lại, hắn tiếp tục bị thêm một cú vả vào má bên trái.
Hai bên má rát lên, hắn nắm chặt cổ tay cô dứt khoát lôi kéo ra ngoài.
Úc Noãn chống cự nhưng thấy Dalziel đang hoảng loạn níu chân ngăn cản hắn, sợ sẽ lại làm nhóc bị thương nên cô tự nguyện đi theo hắn ra ngoài.
Trước khi đi cũng không quên nói:
- Con ở đây đợi mẹ.
Lát mẹ sẽ vào.
- Nhưng....
Nhóc chưa dứt câu thì mẹ đã đi ra ngoài.
Lý Thắng kéo cô ra một góc ở ngoài dãy hành lang.
Hắn đẩy mạnh làm cô đập lưng vào nền tường, cô khẽ kêu lên đau.
Úc Noãn ngước lên nhìn hắn với ánh mắt căm giận, ở đối diện trước mặt, Lý Thắng quan sát nhìn cô.
Vì chiều cao chênh lệch khá lớn, cô 1m58 hắn 1m83 nên nhìn hắn rất cao to, che hết cả bóng dáng của cô.
Từ trên nhìn xuống, Lý Thắng thấy cô đen và khác lúc trước rất nhiều.
Da mặt không còn đánh lớp phấn dày cộm loè loẹt như trước.
Nhìn cô như vậy cũng khá là dễ thương.
Một giây sau hắn đánh tan đi cái suy nghĩ đấy, chuyển sang ánh mắt sắc bén nhìn cô và nói:
- Người như cô sao còn chưa chịu chết đi.
Thấy hắn vừa mở lời là đã chù cô chết, cô tức giận mà nói:
- Các người còn sống thì tôi vẫn sẽ sống.
Muốn tôi chết sao, mơ đi!
- Cô...
Hắn tiến tới ép sát cô lại, nâng tay bóp chặt cằm của cô.
Hắn mạnh tay làm phần cằm đỏ lên.
Cô mạnh mẽ phản kháng nhưng súc hắn quá lớn.
Không thể phản kháng, cô nhanh trí đành dùng chiêu tuyệt kỹ, đá mạnh vào phần dưới của hắn.
Bị đánh trúng chỗ hiểm, hắn đau đớn vài giọt nước mắt rươm rướm chảy ra, hắn rời khỏi cô co người ôm phần dưới của mình.
Không để hắn có cơ hội làm càng, cô nhanh tay nhanh chân đá vào hông hắn, làm hắn ngã lăn xuống nền đất.
Bỏ mặc hắn nằm rên đau, cô chạy vào phòng Hiệu trưởng, xin lỗi ông và xin phép rời đi trước.
Hiệu trưởng cũng không giữ lại làm gì nên gật đầu chào cô:
- Xin lỗi ngài, thật là thất lễ quá.
Có gì mai tôi quay lại được không?
- À được chứ.
Chào cô.
Úc Noãn nắm chặt tay Dalziel, nhanh chóng dẫn nhóc rời đi.
Đi được một khoảng, cô nhớ lại lúc nãy nhóc bị té nên dừng lại một chút.
Cô ngồi xổm xuống, hỏi nhóc:
- Lúc này con té có đau không? Có bị thương chỗ nào không? Nói cho mẹ nghe đi!
Dalziel lắc đầu nhìn Úc Noãn.
Nhóc lấy bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên một bên má còn sưng đỏ của cô.
Và hỏi ngược lại cô:
- Thế còn mẹ thì sao ạ? Mẹ có đau không?
- Mẹ không sao.
- Thật chứ ạ?
Nhìn thấy nhóc lo lắng hỏi thăm mẹ, làm cho cô ấm lòng.
Cô cụng trán mình vào chán của nhóc và nói nhỏ:
- Mẹ nào có nói dối con bao giờ.
- ------------------------
Trên taxi, nhìn ra ngoài đường phố cô khẽ thở dài mệt mỏi.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải gặp trực tiếp nam chủ trong tình thế như vậy.
Quay sang nhìn con cô đang ngủ say, nhìn xuống cánh tay nhỏ của nhóc, cô vô tình thấy vết đỏ, chắc do lúc nãy bị đẩy té.
Nhìn thấy vậy cô cau mày khó chịu, chậc một tiếng rồi ôm Dalziel vào lòng nâng niu.
Nhóc bị đụng vào nên mở hí mắt ra nhìn, thấy mẹ đang vô nhẹ từng nhịp vào lưng, cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Úc Noãn lấy điện thoại ra xem giờ.
Đã thấy bây giờ cũng đã hơn 10 giờ, cô bực tức mắng thầm cái tên Lý Thắng kia làm chậm trễ thời gian của mình, làm mình chưa kịp nộp hồ sơ đã phải trắng tay ra về.
(....)
Lý Thắng ngồi trong phòng hợp cũng không khác gì cô, mặt hắn hầm hầm tỏ vẻ khó chịu.
Tại vì gặp cô ta mà hắn mất thời gian xém trễ cuộc họp Hội đồng ở công ty.
Nhớ đến việc cô ta chưa chết, bên mình lại còn mang theo thằng nhóc đáng ghét nào đó.
Khoan....thằng oắt con đó....Lẽ nào.
Hắn dường như chợt nhận ra một điều hết sức lạ thường.
Mặc cho các bộ phận Giám đốc của công ty thống kê số liệu tình hình, thì trong đầu hắn chỉ nghĩ tới việc của thằng nhóc kia.
Nhận ra chính xác đưa bé đó là ai, hắn nắm chặt tay thành cú đấm rồi đập mạnh lên bàn họp.
Vang lên tiếng ĐÙNG.
khiến cho mọi người trong phòng đồng loạt im lặng quay về phía hắn, không ai dám lên tiếng nào cả.
Tên Giám đốc bộ phận marketing đang trình bày tài liệu của mình thì bị tiếng đập mạnh lên bàn làm cho giật mình, run sợ.
Người đó đứng im, không dám thở mạnh ra một tiếng nào, kể cả những người trong phòng họp cũng thế.
Lúc này, Lý Thắng đứng bật dậy, sắc mặt khó coi đẩy mạnh cửa ra ngoài.
Trước khi đi còn cất cái giọng khó nghe, đáng sợ:
- Tan họp.
Các bộ phận Giám đốc, thư ký thở ra nhẹ nhõm.
Ai nấy cũng ngồi vuốt cái lồng ngực đang căng thẳng của mình.
...---------------------...
Đứng trước cửa thang máy chuyên dụng dành cho Lý Thắng.
Hắn móc chiếc điện thoại ra gọi thẳng cho trợ lý tìm hiểu thông tin mẹ con của Giang Úc Noãn.
Sắc mặt khó chịu, tối sầm đi.
Hắn phóng lẹ vào thang máy, bấm nút đi thẳng lên phòng làm việc của mình, nhưng vừa mở cửa ra là đã thấy Thảo Thanh, người phụ nữ hắn luôn yêu thương hết mực.
Thấy cô xuất hiện, tâm trạng hắn dịu rõ xuống, không ngần ngại mở ra một nụ cười tươi tắn sáng rọi đi lại gần Thảo Thanh.
Hắn ôm chầm cô vào người, nhìn người con gái bé bỏng, mềm yếu trong vòng tay, hắn thầm nghĩ:
" Nhất định phải xử lý xong chuyện của con đàn bà Úc Noãn kia.
Không thể để cô ta làm càn, đụng vào Thảo Thanh được."
Nghĩ vậy, hắn càng ôm chặt Thảo Thanh vào lòng.
Hồi sau, buông nhẹ cô ra rồi nâng mặt lên trao một nụ hôn say đắm....