Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 24




Cô lên mạng bấm search vài trang tìm kiếm những ngôi trường cấp 1 gần đây và quan trọng là cần có cơ sở vật chất tốt đẹp.

Thật ra trước lúc về nước, Úc Noãn cũng có tìm hiểu và ưng ý chọn ra được một trường học khá là tốt.

Cô chọn trường quốc tế MQuiz, một ngôi trường dạy bao gồm cấp 1 lẫn cấp 2.

Cơ sở vật chất tốt, giáo viên cô cũng đã dò xét kỹ, toàn là những thạc sĩ từ nước ngoài về và chất lượng những học sinh ra trường cũng rất tốt, đạt chỉ tiêu mà cô cần.

Mà quan trọng, học ở đây giáo viên thân thiện, hoà đồng dễ gần nên cô nghĩ sẽ rất thích hợp với nhóc con nhà cô.

Chính vì thế cô gõ vài chữ MQuiz và vào trang diễn đàn của trường.

Lướt lướt vài nhấp, cô nhìn thấy thời gian nhập học còn 3 ngày nữa, lúc này cô mới giật mình trợn to mắt và hướng sát người vào laptop để nhìn cho thật kỹ.

Quả đúng là còn chính xác ba ngày kể từ ngày hôm nay.

"Hả? Cái gì vậy, còn ba ngày nữa hả? Trời ơi, phải mau chóng nộp hồ sơ vào cho Dalziel thôi."

Là trường quốc tế lại có chất lượng dạy học tốt nên có rất nhiều phụ huynh, gia đình muốn cho con cái được vào môi trường tốt như thế.

Bởi vậy nên cạnh tranh xét tuyển rất cực khổ.

Không dám chậm trễ nữa, cô thay quần áo cho mình và cho cả Dalziel.

Cô đem theo tất cả giấy tờ, hồ sơ đã chuẩn bị lúc trước.

Hai mẹ con cùng nhau ra ngoài cổng nhà.

Cô bắt lấy chiếc taxi gần đó, đưa cho bác tài địa chỉ và bắt đầu tới trường MQuiz.

...------------------------------...

- Cảm ơn rất nhiều về sự hợp tác của chúng ta.

- Được, tôi mong ông có thể phát triển ngôi trường thật tốt.

- Chắc chắc phải phát triển tốt hơn rồi ạ.

Sẽ không làm ngài phải thất vọng.

Đấy là cuộc đối thoại của hiệu trưởng trường quốc tế MQuiz và Lý Thắng - nam chính gốc của cuốn tiểu thuyết "Tàn bạo yêu em".

Vốn Lý Thắng không hề thuộc về lĩnh vực giáo dục.

Nhưng vì hắn và Trịnh Thảo Thanh sắp kết hôn, và nếu đã kết hôn thì chắc chắn hắn cũng sẽ có vài nhóc tỳ.

Lại nhớ lúc trước Thảo Thanh mồ côi cha mẹ, không có sự yêu thương và giáo dục tốt từ cha mẹ.

Lúc đó cô được nhận nuôi ở trại mồ côi ở ngoại thành, cô cũng có cơ hội học tập dù là chất lượng không được tốt.

Nhưng do trời sinh đã thông minh nên Thảo Thanh học rất giỏi và năm 18 tuổi đã tự lên thành phố kiếm tiền và đi học.

Nhờ sự tài năng của mình nhất là trong việc múa của cô.

Cô thắng giải ở một cuộc thi tài năng múa nhỏ, nhờ cơ duyên như thế hắn mới biết và gặp gỡ được người con gái mà hắn thật sự muốn bảo vệ, nâng niu và yêu thương.

Đời vợ đã khổ, vì thế hắn lại càng không muốn đời con của mình phải chịu khổ.

Nên hắn đã tự mình quyết định, đầu tư vào một ngôi trường tốt nhất ở thành phố A này.

Đến khi Thảo Thanh và hắn cưới nhau, hắn sẽ nói với cô sau về sự hợp tác phát triển ngôi trường này.

Hắn tự tin và chắc rằng cô sẽ bất ngờ và sẽ yêu thương hắn nhiều hơn.

...------------------------...

Lý Thắng và Hiệu trưởng bắt tay với nhau, hắn xin phép về trước để xử lý việc công ty.

Hiệu trưởng cung kính, không dám làm lỡ thời gian của hắn, hiệu trưởng nhấc cái kính mắt lên rồi cúi nhẹ đầu nói:

- Vâng, chào Tổng giám đốc.

Hôm nay đã làm phiền ngài đích thân tới đây rồi.

- Không có gì.

Chào hỏi xong, hắn xoay mình dáng cao ráo thẳng lưng mà đi.

Trợ lý kế bên lật vài trang của quyển ghi chép trên tay.

Trợ lý vừa đi vừa thông báo lịch trình hôm nay của hắn:

- Dạ thưa Tổng giám đốc, lát nữa 10 giờ sẽ có cuộc hợp Hội đồng của công ty.

- Tầm 11 giờ hơn có lịch không?

- Buổi trưa thì không có lịch.

Nhưng tối 7 giờ sẽ có bữa tiệc gặp gỡ các nhà đối tác bên nước ngoài.

- Ừm sắp xếp giờ trưa cho tôi một nhà hàng Tây.

- Dạ.

Trợ lý nhanh nhẹn ghi chép lại lời dặn của hắn.

Trợ lý nhạy bén biết là hắn đi ăn với Thảo Thanh nên cố ý chọn một nhà hàng Tây rất nổi tiếng, thức ăn hương vị lẫn phong cảnh cũng rất chi là lãng mạn.

...----------------------...

Dọc theo hành lang, Lý Thắng vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc.

Hắn dừng chân và nheo mắt lại nhìn cho rõ ở hành lang phía đối diện.

Hắn thấy quen lắm nhưng lại không nhớ rõ là ai, bên trái của cô ta còn dắt thêm thằng nhóc nào đấy.

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi thấy chắc mình đã nhìn nhầm người, không bận tâm nữa hắn bước đi tiếp ra ngoài xe của mình.

Lên xe ngồi, tài xế chuẩn bị xuất phát.

Hắn thò tay vào túi áo phía trong bộ vest xanh đen của mình.

Phát hiện lại lỡ để quên mất cây bút mực mà Thảo Thanh dành tháng lương đầu tiên mua tặng lúc sinh nhật của hắn.

Là món quà vô giá với hắn nên hắn tự mình xuống xe, đi tới phòng của ông Hiệu trưởng khi nãy.

Đứng trước cửa phòng, định đưa tay lên gõ cửa thì hắn nghe thấy bên trong có một giọng nói quen thuộc phát ra, là giọng nói mà trước kia hắn chán ghét cực kỳ.

Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ của mình vì hắn biết chắc cô ta đã sớm chết, làm sao mà còn có thể xuất hiện ở đây được.

Và rồi chưa được một giây gạt bỏ suy nghĩ của mình, hắn nghe rõ từ phía sau cánh cửa phát ra câu nói:

- Xin chào, tôi là Giang Úc Noãn.

Còn đây là con trai tôi Giang Thiên Bảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.