Vẻ mặt kiên định, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Tiêu Tự Trần. Anh không nói lời nào, chỉ nhíu mày suy nghĩ …
Đành vậy … Đưa đi cũng thế thôi, mà ở lại thì nhất định sẽ không an toàn; nếu xảy ra chuyện có gọi cho Cung Trầm cũng chẳng giải quyết được gì.
Đôi mắt Tiêu Tự Trần nhìn Tần Khanh đầy phức tạp, anh trầm giọng căn dặn: “Lúc ra ngoài cố gắng không được để họ biết cô nói và hiểu tiếng Anh. Nơi đây rất ít người Hoa, có việc gì trao đổi bằng tiếng Trung với tôi, phòng ngừa bọn họ nghe thấy.”
Tần Khanh nghiêm túc gật đầu. Tiêu Tự Trần liếc nhìn ra bên ngoài rồi nhàn nhạt nói với cô: “Biết dùng súng không?”
“Không biết!”, vừa dứt lời, cô trầm tư suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên: “Nhưng tôi có thể dùng dao.”
Trong phòng thí nghiệm dao lúc nào cũng sẵn có. Dao tuy không có thể giết chết người ngay, nhưng cô biết rõ cấu tạo cơ thể con người, nếu đánh nhau, cô biết cách đâm một nhát chí mạng.
Nghĩ đến đây Tần Khanh giật mình run sợ, ý nghĩ giết người lan tỏa khắp người cô. Cô không biết con đường phía trước sẽ ra sao nhưng giờ phút này tâm trạng cô rất rối loạn … Cô sẽ không trở thành một tên tội phạm giết người chứ? Tần Khanh kinh hãi với suy nghĩ này của cô. Bất chợt thanh âm của Tiêu Tự Trần truyền đến, mang theo một chút động viên: “Đừng lo lắng, chỉ là phòng thân mà thôi.”
Tần Khanh gật gù.
Tiêu Tự Trần mở cửa phòng ra ngoài, cô đi sau lưng anh, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả anh đi đâu, làm gì cô cũng không biết nhưng cứ đi theo anh thôi! Bởi cô thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Hai người rời thang máy đi đến quầy tiếp tân, nhân viên tiếp tân đã thay ca, bây giờ là một cô gái với cặp mắt to đen, khăn trùm kín mặt màu trắng. Tần Khanh không nhìn rõ mặt nên không đoán được tuổi tác của người phụ nữ này, nhưng cảm giác cô ta lớn hơn cô vài tuổi.
Sắc mặt cô ta không chút biến chuyển, chỉ cứng nhắc dùng tiếng Anh hỏi bọn họ cần gì. Tần Khanh hơi nghi ngờ. Lúc mới vào làm thủ tục đăng ký, nhân viên tiếp tân ca trước nhìn ngơ ngẩn Tiêu Tự Trần một lúc lâu. Còn bây giờ, cô gái trước mặt họ đây thì chẳng có chút biểu cảm.
Lẽ nào bề ngoài anh tuấn của người đàn ông chưa đủ sức thu hút? Hay cô ta không thích người da vàng.
Tiêu Tự Trần trả lời bằng tiếng Anh: “Tôi muốn cùng vị hôn thê của mình đi đâu đó dùng bữa tối. Xin hỏi có nhà hàng nào tốt và yên tĩnh không?”
Tần Khanh đang suy nghĩ lung tung, nghe anh nói thế thì trợn tròn mắt, nhưng nhớ ra Tiêu Tự Trần căn dặn phải giả bộ không hiểu tiếng Anh, đành phải đè xuống sự kinh hãi trong lòng, vẻ mặt yên tĩnh như mặt hồ nhìn cô gái trước quầy.
Cô ta thu hồi tầm mắt, sau đó đưa ra một tờ giấy bằng chữ Arab, lạnh lùng lên tiếng: “Xin lỗi! Bên chính phủ thông báo phiến quân tự do đang ở rất gần đây. Để bảo đảm an toàn cho quý khách, khách sạn nhắc nhở mọi người tốt nhất không nên ra ngoài.”
Tiêu Tự Trần đăm chiêu, Tần Khanh đang chờ anh đáp trả, đột nhiên anh xoay người hướng về phía cô, tay phải giơ lên xoa xoa đầu cô.
Cô nhìn Tiêu Tự Trần đầy thắc mắc — Người đàn ông này … Điên sao?!?
Tiêu Tự Trần dùng tiếng Trung nói với cô: “Bảo bối, cô ta nói chúng ta không thể ra ngoài, em đói lắm sao?”
Hai từ ‘Bảo bối’ khiến Tần Khanh giật mình run sợ, nhưng cô hiểu ý của anh lúc này, đành phải phối hợp biểu diễn.
Tần Khanh hơi nhíu hàng lông mày sắc sảo, kéo kéo cánh tay Tiêu Tự Trần, một mực lắc đầu: “Không muốn, không muốn. Em không muốn ở lại đây! Em đói lắm rồi!”
Hành động lôi lôi kéo kéo của Tần Khanh khiến cánh tay anh đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng mau chóng phục hồi lấy lại vẻ ôn nhu, vuốt vuốt tóc cô: “Đừng giận, để anh hỏi lại!”
Lúc này cô mới chịu buông tay ra, ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt liếc người phụ nữ đang quan sát bọn họ.
Trông biểu hiện của Tần Khanh, cô ta có thể đoán được chuyện gì, không chờ Tiêu Tự Trần mở lời, cô ta lôi ra xấp giấy trước mặt hai người: “Nếu như cứ khăng khăng ra ngoài thì ký vào đây”
Tần Khanh liếc nhìn, biên bản dày đặc tiếng Anh nhưng đại ý là nếu trong trường hợp ra ngoài xảy ra chuyện gì thì khách sạn không chịu trách nhiệm … Tiêu Tự Trần chẳng cần nhìn, rút hộ chiếu và visa từ trong túi ra đưa cho cô ta: “Không thành vấn đề!”
Trong lòng Tần Khanh rất đỗi kinh ngạc nhưng không dám biểu hiện ra mặt, để cho nhân viên tiếp tân đối chiếu ảnh chụp. Rõ ràng cô không có hộ chiếu và thị thực công vụ, bây giờ xuất hiện trước mắt, thì mười phần là giả, khả năng cũng do Cung Trầm chuẩn bị trước.
Người phụ nữ không phát hiện điều gì, cầm hồ sơ đi photocopy. Khi cô ta vừa quay đi, Tiêu Tự Trần chậm rãi nói: “Lúc ký tên nhớ đề tên Tần Trúc Lê, Trúc trong Thiên Trúc, Lê trong lê minh (1).”
(1) 黎明 – Lê Minh ~ Ánh bình minh
Nghe cái tên Tần Khanh đã thấy khó chịu, cái gì mà Tần Trúc Lê??? Gọi trợ lý Tần không phải hay hơn à … Anh Cung Trầm kia cũng biết diễn sâu quá đó.
Tuy nhiên … Tần Khanh liếc mắt nhìn Tiêu Tự Trần đang cau mày, hình như anh cũng cảm thấy cái tên này không được một chút nào.
“Này … vậy anh tên gì?”
Cô chớp mắt nhìn Tiêu Tự Trần. Môi anh hơi mím lại, rồi lặng lẽ xoay người không thèm để ý đến cô.
Ơ … Tần Khanh đang tính hỏi lại lần nữa thì trông thấy cô nhân viên tiếp tân đã ra quầy, Tiêu Tự Trần rồi cau mày hỏi: “Chỉ có một bản?”
“Đúng thế!”, cô ta lạnh nhạt đáp, ánh mắt có chút nghi ngờ: “Cô ấy không phải vị hôn thê của anh ư? Hai người dùng chung một bản không được ư?”
“Dĩ nhiên được!”, Tiêu Tự Trần giọng chắc như đinh đóng cột, anh đẩy văn kiện đến trước mặt Tần Khanh, đưa cho cô cây bút: “Em ký tên trước đi!”
Tần Khanh yên lặng làm theo, trong lòng vẫn đang tò mò tên của Tiêu Tự Trần, tại sao anh lại từ chối không nói cho cô nghe … Cuối cùng là tại sao?
Cô ký ba chữ ‘Tần Trúc Lê’ , rồi đưa cho Tiêu Tự Trần, người đàn ông khẽ liếc cô một cái, sau đó hơi chếch người ký tên.
Tần Khanh nghĩ ra một kế. Cô chạy về phía tay phải Tiêu Tự Trần, sau đó nhón chân bá cổ Tiêu Tự Trần. Tần Khanh một lòng chỉ muốn biết tên mà anh cứ giấu giấu giếm giếm là gì, hoàn toàn quên mất cách đây không lâu mình vừa đáp ứng giới thiệu cho con bạn thân.
Cô đứng phía bên ngoài, chỉ cần quay đầu lại môi anh sẽ chạm lên gò má trắng nõn của cô. Tần Khanh cười híp mắt, nũng nĩu: “Anh yêu à, em thích nhất là coi anh ký tên.”
Gương mặt Tần Khanh tươi sáng rạng rỡ, trái lại Tiêu Tự Trần cảm giác cơ thể cứng đờ, không khí quanh anh thay đổi hẳn. Khoảnh khắc Tần Khanh nhào lên người anh, Tiêu Tự Trần đứng chết trân một chỗ, quên mất phải che đi cái tên mà Cung Trầm ngấm ngầm trả thù anh, mãi cho đến khi Tần Khanh kinh ngạc, há miệng – – –
Tên của đại thần … quả thật quá mức trần trụi, không mang một chút hoa mỹ nào!
Ánh mắt Tần Khanh tràn ý cười, hẳn nhiên cũng quên mất tư thế kỳ dị của mình.
Toàn thân cứng ngắc của Tiêu Tự Trần hận không thể đẩy người con gái mang tên Tần Khanh kia ra. Cơ thể mang đậm nét đặc trưng của phụ nữ đang dán chặt trên cánh tay của anh, khiến hô hấp của anh càng ngày càng cảm thấy …
… Dễ chịu!
Anh không nhúc nhích, một lúc lâu sau Tiêu Tự Trần mới khẽ cựa quậy cổ, hừ lạnh: “Hôm nay cô không mặc áo ngực à?”