Nữ Pháp Y Thiên Tài

Quyển 2 - Chương 45: DAMASCUS (thủ đô Xy-ri)




“Anh sẽ vĩnh viễn đứng trước phía trước em, vì vậy, em cũng phải luôn luôn ở phía sau lưng anh. Mãi mãi!” —— Tiêu Tự Trần.

Phần lớn khu vực của thành phố Damascus đều nằm dưới quyền quản lý của quân chính phủ, chỉ có một ít bộ phận bị quân tự do Xyri chiếm đoạt.

Khách sạn Tiêu Tự Trần và Tần Khanh ở nằm bên trong khu vực quân chính phủ, mặc dù cách quân tự do khá xa, nhưng một khi tiền tuyến khu vực này thất thủ, nơi đây dĩ nhiên sẽ biến thành khu vực nguy hiểm.

Tần Khanh nằm ở trên giường chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng đã tỉnh, điều kiện khách sạn mặc dù không tệ, nhưng tha hương nơi đất khách quê người suy cho cùng cũng không thể thoải mái như ở nhà mình.

Cô mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, thầm than thở ‘Thật không thể tin nổi’. Hơn 10 tiếng trước rõ ràng vẫn còn ở trong nước, mà bây giờ người đã ở Xyri, hơn nữa cách khu vực xung đột lại gần như vậy, súng ống, đạn dược, xe tăng … đều có thể tận mắt nhìn thấy?

Tim Tần Khanh đập mạnh một nhịp, chợt vang lên tiếng di động, cô lật người, nhìn kỹ mới thấy là điện thoại trong nước, màn hình hiển thị số của Đệ Ngũ Quý.

Tần Khanh cúp điện thoại, dùng di động Tiêu Tự Trần đưa gọi lại, giọng nói khoan thai của Đệ Ngũ Quý truyền tới: “Nhanh như vậy đã đổi số điện thoại di động rồi?”

“Tiêu Tự Trần cho”, Tần Khanh tựa người vào giường, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, chợt phát hiện không biết khi nào thì tụ tập rất nhiều binh lính mặc đồ rằn ri ở dưới lầu.

“Trong nước hiện là mấy giờ?”

“Hơn tám giờ tối á!” Đệ Ngũ Quý thở dài một cái, “Đây là giờ tận hưởng phim truyền hình, vậy mà tớ vẫn nhớ gọi điện thoại cho cậu! Này Xyri chơi vui lắm ư?”

Tần Khanh thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Không biết, mình bây giờ còn đang ở khách sạn.”

“Đại thần đâu?”

“Ngủ rồi.” Tần Khanh vừa nói xong liền nghe đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng hít hà, Đệ Ngũ Quý trầm thấp hỏi, ngữ khí ngạc nhiên: “Ở bên cạnh cậu? Mình không đánh thức đại thần chứ?!?”

“Đương nhiên không.” Tần Khanh không nói gì: “Cậu nghĩ quá lên rồi đó!”

Đệ Ngũ Quý vuốt cằm, “Lần trước không phải còn nói thích đại thần sao, không bằng thừa dịp lần này . . . . . .”

“Không thích, hôm đó tất cả chỉ là ảo giác!” Tần Khanh cắt ngang Đệ Ngũ Quý, sau đó hừ lạnh một cái: “Ai thèm thích anh ấy chứ!”

“Tớ … tớ … !” Đệ Ngũ Quý lập tức đáp trả, “Cơ mà … hai người cãi nhau à? Lần trước gọi điện thoại không phải nói . . . . . .”

“Tớ biết.” Tần Khanh rầu rĩ lên tiếng, ánh mắt cô dừng ở đầu ngón tay của mình, nhẹ giọng nói: “Là do tớ cả nghĩ thôi. Người đàn ông ấy vóc dáng quá anh tuấn, tính cách nghiêm nghị lại còn bá đạo. Ngày hôm đó chỉ vì sắc đẹp mị hoặc khiến đầu óc mơ hồ …”

Tần Khanh khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ đến Tiêu Tự Trần rõ ràng chẳng biểu hiện gì. Chắc chắn cô đập đầu vào cửa rồi mới lấy điện thoại đi hỏi chuyện bạn gái của anh.

Đệ Ngũ Quý nghe thấy thế giật nảy mình, sau đó giở giọng chòng ghẹo: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Còn không biết ai dụ ai đây! Đại thần vẻ ngoài đẹp trai, không lo không tìm được người đẹp hơn cậu, dễ thương hơn cậu há!”

Tần Khanh mặc tối xầm: “Vậy có cần tớ mang điện thoại đến bên tai đại thần để anh ấy nghe mấy lời ninh hót của cậu không?”

“Đừng … đừng …”, Đệ Ngũ Quý vội vã xin tha, rồi cười hì hì, giọng nhão nhẹt: “Này này … cái đó đó .. nếu cậu không cần thì giới thiệu đại thần cho tớ đi. Lâu rồi không được giở trò lưu manh!”

Tần Khanh hừ lạnh: “Cậu mà giở trò thì đàn ông cả thế giới này chết hết.”

“Rất khẩn thiết!”, Đệ Ngũ Quý kì kèo, “Không phải cậu và tớ thân nhau từ bé sao? Bạn trai tớ đâu có mấy người!”

“Chỗ này cần sửa lại, không phải là mấy mà là mười mấy!”, Tần Khanh giọng lanh lảnh. Đệ Ngũ Quý nghe thế giở trò: “Có giới thiệu hay không? Nếu không đừng hòng tớ nói đỡ với anh Tần Xuyên!”

Nhắc đến Tần Xuyên, nhớ ra hôm qua nhắn tin cho anh trai mà vẫn chưa thấy trả lời, khả năng anh đã khóa máy, không biết thời gian này anh đang ở đâu, nhưng có một điều cô chắc chắn anh Tần Xuyên chỉ thích mấy nơi mỹ lệ, ắt hẳn sẽ không đến nơi hoang vu này lấy cảm hứng.

Tần Khanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi! Về nước tớ hẹn anh ấy cho cậu. Nếu Tần Xuyên gọi điều tra rớ, nhất định phải nói tớ đi nước ngoài tham dự hội thảo, ngày hôm qua tớ nhắn tin cho anh ấy là vậy đấy!”

“Không thành vấn đề, bao nhiêu năm nay hiểu nhau quá mà, không phải lần nào cũng là tớ giúp cậu lừa anh trai sao?!?”, Tần Khanh nhận lời khiến Đệ Ngũ Quý nhảy cẫng lên, sau đó căn dặn: “Bình thường nhớ thường xuyên nhắc tên tớ, khen ngợi tớ một chút.”

“Để coi biểu hiện của cậu đã!”, Vừa dứt lời, có tiếng chuông cửa. Tần Khanh nhỏ giọng: “Tớ cúp máy đây, có người đến!”

“Đại thần sao? Tớ biết rồi … nhớ kỹ đừng quên giúp tớ …”, Đệ Ngũ Quý nói còn chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng ‘đô đô đô …’ từ đầu dây bên kia truyền đến, cô ta quăng máy trên ghế sofa lầu bầu – – – Khụ khụ … Không muốn cướp bạn trai bạn thân nhưng tự tiến cử mình một lần xem sao … Ha ha ha!

Tần Khanh rón rén đi ra cửa, Tiêu Tự Trần một thân áo quần sạch sẽ đứng trước cửa, cô thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Tiêu Tự Trần căn dặn, bây giờ cứ mỗi bước chân cô đều cố gắng thật nhẹ nhàng không một tiếng động, chỉ lo phần tử khủng bố phá cửa tặng cô một phát súng.

Cô mở của, Tiêu Tự Trần liếc cô một cái, thấp giọng hỏi: “Ngủ được không?”

“Cũng được!”, Tần Khanh gật đầu.

“Vậy tại sao tôi không ngủ được?”, Tiêu Tự Trần nhíu mày, “Trên lý thuyết, khả năng thích ứng của đàn ông cao hơn phụ nữ rất nhiều chứ!”

“Hay là … Vì trên máy bay đã ngủ được rồi”, Tần Khanh ngoài miệng lý giải, trong lòng ngờ vực nhìn người đàn ông trước mắt Không phải chỉ gõ cửa qua đây để thảo luận chuyện giấc ngủ đấy chứ!

Tiêu Tự Trần có vẻ tán thành, anh gật đầu rồi nhìn cô: “Chúng ta đi ăn!”

Tần Khanh liếc nhìn đồng hồ trên giường: “Vẫn chưa đến bốn giờ mà!”

“Đói chết rồi!”, Tiêu Tự Trần ngắt lời Tần Khanh, thanh âm ai oán, rồi dường như phát hiện gì đó, anh đến sát cửa nhìn ra ngoài.

Tần Khanh cũng bước đến. Lúc nói chuyện với Đệ Ngũ Quý cô cũng thấy tụ tập rất nhiều binh lính, đến bên cạnh Tiêu Tự Trần, cô nhíu mày hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sao nhiều quân lính quá vậy?”

Ánh mắt Tiêu Tự Trần thâm sâu, cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài, một lúc lâu sau quay đầu nhìn vào mắt Tần Khanh, chậm rãi lên tiếng: “Nhìn có vẻ như đang tìm quân phản động đang ẩn nấp.”

Anh đi ngang qua Tần Khanh, được vài bước lại ngừng lại quay sang căn dặn: “Cô cứ ở đây, đừng chạy loạn, tôi trở về ngay!”

Tiêu Tự Trần vừa nhấc chân, Tần Khanh đã khẩn trương đuổi theo, đôi mắt toát lên vẻ căng thẳng: Phiến quân phản động đang lẩn nấp quanh đây, Tiêu Tự Trần ra ngoài làm gì?

Tần Khanh ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đi đâu?”

Tiêu Tự Trần đọc được sự lo lắng trong mắt Tần Khanh, anh nghiêm túc trả lời: “Không cần phải sợ! Tôi ra hỏi bọn họ một vài chuyện”, rồi anh liếc nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào gương mặt của Tần Khanh: “Nếu tôi bị bắt đi, cô phải gọi ngay cho Cung Trầm.”

“Không được!”, Tần Khanh không chút nghĩ ngợi liền phản đối, cô chắn ngang người Tiêu Tự Trần: “Tôi đi cùng anh!”

“Quá nguy hiểm!”, Tiêu Tự Trần cụp mi.

Tần Khanh lắc đầu: “Thứ nhất, một mình tôi ở đây không an toàn … Thứ hai …”, Tần Khanh ngừng một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần, ánh mắt bitit, gằn từng chữ: “Không phải anh đã nói sẽ bảo vệ tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.