Nữ Pháp Y Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 25: Hành động (3)




Tề Lục bước đến bên cạnh Tiêu Tự Trần chào một tiếng: “Giáo sư Tiêu!”.

Tiêu Tự Trần thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt hướng về Tề Lục gật đầu một cái, sau đó hai người cùng nhau bước vào.

Bà chủ quán Cát Tường độ khoảng hơn 40 tuổi, hơi mập, khóe miệng có một nốt ruồi khá lớn, ngữ khí tương đối khách sáo.

Tần Khanh cảm giác quán này hẳn là lâu lắm rồi không có người đến.

Cô biết Tiêu Tự Trần vốn tính sạch sẽ, chào hỏi mọi người xong, cô đảo mắt tìm một chiếc ghế nhựa sạch nhất đặt bên cạnh bàn ăn.

Tiêu Tự Trần quét mắt nhìn cô, lông mày nhíu nhíu, cuối cùng nể tình cô đành ngồi xuống bên cạnh nhưng sóng lưng thẳng tắp, không dựa vào lưng ghế.

Mọi người an tọa đâu đấy, bà chủ bước đến gần mọi món ăn, Tề Lục liếc mắt nhìn Triệu Quang Hi, anh ta ngay lập tức hiểu ý.

Đầu tiên anh quay sang hỏi mọi người muốn ăn món gì. Ngoài dự kiến, ai nấy chẳng có tâm trạng nào ăn với uống nên món gì cũng được.

Đương nhiên, người như Tiêu Tự Trần sẽ không dùng hai chữ ‘Tùy tiện’. Anh liếc nhìn cái bàn bám đầy dầu mỡ, nói một câu không ngoài dự đoán: “Không ăn!”, sau đó lấy điện thoại trong túi ra chơi.

“Giáo sư Tiêu đã ăn trước khi đi rồi!”, Tần Khanh cười giả lả giải thích.

Bà chủ ngay lập tức giới thiệu: “Tôi là người vùng Đông Bắc (1), làm món sườn chiên chua ngọt bảo đảm đúng vị, có muốn thử hay không?”

(1) Vùng Đông Bắc Trung Quốc bao gồm Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và phía đông khu tự trị Nội Mông.

Sườn chiên chua ngọt là một đặc sản của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Sườn non tẩm bột chiên giòn, sau đó đảo đều với nước sốt đặc biệt được làm từ mơ mận và các gia vị.

“Ngon! Tôi thích ăn sườn chiên chua ngọt nhất, mấy năm rồi chưa được ăn!”, Triệu Quang Hi vẫy tay ra hiệu: “Cho một phần sườn chiên chua ngọt và ba món đặc sản của quán này!”

“Thêm một phần cà chua xào trứng!”, Tần Khanh liếc nhìn Tiêu Tự Trần, người đàn ông không ăn được thịt.

“Có uống bia không?”, bà chủ ghi ghi chú chú trên tờ bìa carton.

Triệu Quang Hi không trả lời, giả điếc. Tề Lục nhếch môi đáp: “Cám ơn! Chúng tôi không cần.” Sau đó đưa mắt nhìn Tần Khanh và Lâm Hoài Dư: “Hai cô uống gì!”

“Em uống nước lọc được rồi!”, Lâm Hoài Dư quay qua Tề Lục nở nụ cười.

Tần Khanh đảo con mắt đen láy: “Sau khi order xong, phiền cho tôi một bình trà.”

Vừa dứt lời, Tiêu Tự Trần đăm chiêu nhìn Tần Khanh. Cô nghĩ anh hiểu ý của cô là gì … có điều không biết làm như vậy có đánh rắn động cỏ hay không?

Sau đó cô nghe tách một cái, ngòi bút bi trong tay bà chủ đóng lại, bà ta cất cao giọng: “Được rồi! Quý khách chờ một chút, tôi cho đầu bếp làm ngay!”, rồi cười híp mắt vào trong.

Quán ăn chỉ còn sáu người bọn họ, còn khoảng hai tiếng nữa cha mẹ của Đinh Dương sẽ về đến. Lâm Hoài Dư nhăn nhăn mặt, gãi gãi đầu, nhìn qua Tề Lục cất giọng hỏi: “Đội trưởng Tề, chúng ta cứ ở đây chờ thôi sao?”

Tần Khanh cũng hiếu kỳ nhìn sang, Tề Lục im lặng một chút: “Trước tiên cứ tìm hiểu tình hình đã!”

Tiêu Tự Trần không nói gì, giống như tán thành suy nghĩ của Tề Lục.

Trên bàn ăn lại một lần nữa rơi vào im lặng, một lát sau bà chủ mang ra một bình trà đến trước mặt Tần Khanh.

“Cám ơn bà chủ!”, Tần Khanh mỉm cười.

Tiêu Tự Trần nhìn cô, ánh mắt xa xăm, lành lạnh nói: “Bụng rỗng không nên uống trà.”

Ý cười trên gương mặt Tần Khanh cứng đờ, cảm giác tất cả mọi người đều hướng mắt về cô, cô đành ngượng ngùng tìm đề tài khác: “Bà chủ! Nhà đối diện có người ở không? Nhà đẹp quá!”

Dứt lời cô thấy bà chủ sững người, cô biết đề tài của mình đã không thích hợp nhưng lời đã ra khỏi miệng, nên cô đành gượng cười nói thêm một câu: “Khi vừa đến tôi đã muốn hỏi!”

Bà chủ sững người, chốc lát nhếch nhoẻn miệng cười cười, bà ta chỉ căn nhà của Đinh Dương ở phía đối diện, rồi ngồi xuống đối diện Tần Khanh bắt đầu mở ‘đài’.

“Nhà đó có người chứ!”

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về bà chủ, bà ta đương nhiên không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Tôi lấy chồng năm hai mươi tuổi, từ vùng Đông Bắc chuyển về đây sinh sống. Năm tôi hai mươi lăm tuổi, bọn họ đột nhiên chuyển về thành phố nhưng không bán ngôi nhà này, bình thường tết nhất mới quay về dọn dẹp nhà cửa.”

Bà chủ nhíu mày, nghi hoặc nói: “Có điều … hôm qua hình như có người về nhà, nghe thấy tiếng mở cửa rất lớn. Các cô chú muốn tìm chủ nhà này sao?”

“Chỉ là tiện miệng hỏi thôi!” Lâm Hoài Dư đỡ lời, mỉm cười: “Nếu như không có người ở, nói không chừng bác sĩ Tần sẽ mua lại.”

Tuy là diễn kịch nhưng nếu thật sự mua nhà này thì quá lãng phí, ở cũng chẳng ở lâu, nói không chừng ở lâu lại suy nghĩ lung tung … có điều Tần Khanh vẫn gật đầu một cái.

Ai ngờ bà chủ ngay lập tức phản đối, bà ta trợn trừng hai mắt, xua xua tay: “Đừng mua … Đừng mua … Tuyệt đối đừng mua!”

Thanh âm kiềm nén. Tiêu Tự Trần nghe vậy, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi đối diện Tần Khanh, hứng thú hỏi: “Tại sao không được mua?”

“Năm bọn họ chuyển đi, tôi nghe nói con trai bọn họ có chút vấn đề …”, bà chỉ chỉ vào đầu mình. Phía sau bếp truyền đến tiếng kêu, bà chủ vội vàng đứng dậy: “Món ăn xong rồi, để tôi bưng lên.”

Bà chủ đi rồi, một mảnh yên lặng bao trùm, Triệu Quang Hi nhíu mày, “Năm đó … cậu con trai thần kinh có vấn đề chính là chỉ Đinh Dương!”

Một cảnh viên cùng đi theo nhóm Tề Lục cũng gật gù: “Khoảng hai mươi năm trước, khả năng Đinh Dương khoảng bảy tám tuổi.”

“Lát nữa bà chủ quay lại nhớ hỏi ở đây còn người thân của Đinh Dương không.”, Tề Lục nói chuyện với anh cảnh viên vừa cất lời.

Bà chủ bưng mâm cơm đặt trước mặt Tiêu Tự Trần … anh là người mắc căn bệnh sạch sẽ thái quá …

Tần Khanh thở dài một hơi, sợ Tiêu Tự Trần lại nói ra vài câu ‘kinh thế hãi tục’, khiến người ta lúng túng. Cô nhẹ nhàng đưa tay về phía gầm bàn, ngắt nhẹ Tiêu Tự Trần một cái như ra hiệu.

Tiêu Tự Trần bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt anh kinh ngạc nhìn xuống ngón tay thon dài đang trên đùi mình, cặp mắt đen láy giật giật, khóe miệng kéo thành một đường thẳng.

Anh đặt điện thoại lên bàn, mặt không biến sắc, đưa tay … khẩy mạnh tay Tần Khanh xuống.

Tần Khanh phản ứng không kịp, vai lệch về một bên, suýt té.

Cô giật mình, rõ ràng cô nhéo anh rất nhẹ … vậy mà tên đàn ông này sao phản ứng mạnh quá vậy?!?

Mọi kinh ngạc đưa mắt nhìn sang, Tần Khanh gượng gạo nở nụ cười, khóe mắt liếc qua người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.