Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Thu Vị Hoàng

Chương 28: C28: Chương 28




Sắc mặt Liễu Mi Vũ hơi khựng lại, gượng cười nói: “Chuyện trong phủ tuy là do ta quản lý, nhưng có những lúc nhiều việc quá thì ta không thể chăm sóc hết nổi. Ta không biết là Trương ma ma lại như vậy, nên ta xin lỗi công chúa trước. Mong công chúa bớt giận, ta sẽ đích thân phạt bà ta”.

“Ngươi định phạt như thế nào?”

Liễu Mi Vũ há miệng, nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp, bèn nói: “Vậy ta sẽ phạt nửa năm tiền lương của Trương ma ma, phái bà ta đến phòng bếp làm việc nặng”.

Rốt cuộc đây là phạt hay là bảo vệ bà ta vậy?

Thẩm Nguyệt nói: “Vậy những lần trước ta ăn cơm thiu cứ thế bỏ qua à?”

Tần Như Lương không nhịn được nữa, hỏi nàng: “Vậy cô muốn thế nào?”

Chuyện này rõ ràng là Trương thị làm sai, thế mà bà ta cũng dám ăn cướp la làng.

Thẩm Nguyệt không dễ bị lừa như xưa đâu.

Nàng nhìn Trương thị, nói: “Đây là tiện tỳ phái tới để chăm sóc cho ta, phạm sai lầm thì phải do ta xử phạt chứ nhỉ”.


Thẩm Nguyệt thản nhiên đi ra ngoài cửa, hỏi: “Quản gia đâu?”

Chốc lát sau, quản gia xuất hiện ở bên ngoài.

Thẩm Nguyệt hỏi: “Tiện tỳ bất kính với chủ nhân, mở miệng sỉ nhục đã đành, lại còn ra tay đánh mắng chủ nhân, dĩ hạ phạm thượng, theo gia pháp thì nên xử trí thế nào?”

Quản gia đã nhìn công chúa với con mắt khác, bèn cẩn thận nói: “Theo như gia pháp thì phạt đánh mạnh ba mươi gậy, đuổi ra khỏi phủ tướng quân, vĩnh viễn không nhận vào lần nữa”.

“Được lắm, xử lý theo lời ngươi nói đi”.

Liễu Mi Vũ không ngờ Thẩm Nguyệt đã quyết định xong vận mệnh của Trương thị chỉ trong vài ba câu.

Tư thái vân đạm phong khinh, quyết đoán xử lý của nàng khiến cho Trương thị sững sờ tại chỗ, Liễu Mi Vũ cũng dần dần trắng bệch mặt theo.

Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ: “Xử trí theo gia pháp thì các ngươi chắc sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ? Quản gia, còn không gọi người lôi tiện tỳ này ra đánh đi”.

Có hai gia đinh nhanh chóng đi vào, Trương thị xoay người giãy giụa cầu cứu Liễu Mi Vũ: “Phu nhân cứu với! Phu nhân cứu mạng!”


Thẩm Nguyệt đi ra bàn, ngồi xuống, thản nhiên nói: “Đánh ở ngay ngoài thiện phòng đi, để ta nghe được tiếng khóc của bà ta, như vậy khẩu vị sẽ dễ chịu hơn một chút”.

Bên ngoài phòng nhanh chóng vang lên tiếng đánh của gậy và tiếng khóc như quỷ gào của Trương thị.

Sắc mặt của Liễu Mi Vũ ngày một trắng.

“Ta vẫn chưa ăn, có ngại không nếu ta ăn cùng các ngươi?”

Mà cũng không chờ cả hai đồng ý, Thẩm Nguyệt đã tự bảo người lấy thêm bát đũa và tự mình ăn.

Liễu Mi Vũ không dám nhìn Thẩm Nguyệt, sợ hãi như đang ngồi cạnh quỷ. Nàng ta yếu đuối nói với Tần Như Lương: “Tướng quân, chúng ta về phòng ăn được không, ăn ở đây không có chút khẩu vị nào cả”.

Thẩm Nguyệt híp mắt nói: “Là bởi vì nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài, hay là vì phải nhìn gương mặt này của ta nên không có khẩu vị?”

Tần Như Lương trừng mắt với nàng một cái, đôi tay thon dài ném đũa đi, nói: “Coi như cô cũng biết bản thân là ai! Nếu đã rõ bản thân có dáng vẻ gì rồi thì đừng có ra ngoài dọa người khác nữa!”

Thẩm Nguyệt sờ mặt mình, nói: “Từ đầu nó đã như thế này rồi ư?”

Nàng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn nha hoàn Hương Phiến sau lưng Liễu Mi Vũ, Hương Phiến khẽ run rẩy.

Thẩm Nguyệt sâu sắc cười nói: “Không sao đâu, ngày rộng tháng dài mà”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.