Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Thu Vị Hoàng

Chương 27: C27: Chương 27




Liễu Mi Vũ vừa sợ vừa lo, nói: “Không ngờ công chúa lại ra tay ác độc với hạ nhân trong phủ như thế…”

Nàng ta tỏ vẻ loay hoay, quay sang Tần Như Lương, hỏi: “Nhưng dù gì thì cũng là công chúa, tướng quân, chàng xem chuyện này nên xử lý thế nào ạ?”

Tần Như Lương còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Nguyệt đã nhàn nhã đi vào trong thiện phòng.

Thấy Thẩm Nguyệt, ký ức hai ngày trước lập tức ùa về, trong lòng Liễu Mi Vũ vẫn đang tồn tại bóng ma, thân thể vô ý thức căng lên.

Gương mặt xấu xí của Thẩm Nguyệt đúng là càng nhìn càng tởm!

Bọn hạ nhân bên ngoài thấy Trương thị gào lên như thế, đều lén lút tới hóng chuyện.

Thẩm Nguyệt mới vừa đứng bên cạnh Trương thị, Trương thị bèn khoa trương chạy trốn, thậm chí còn chui xuống gầm bàn, vừa trơn trượt lại vừa xấu hổ.


Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Thẩm Nguyệt hung ác đến cực điểm, khiến Trương thị sợ hãi đến thế.

Thẩm Nguyệt cong khóe miệng, đứng từ trên cao nhìn xuống, mỉa mai nói: “Nghe nói ta muốn giết ngươi? Ngươi tận tâm tận lực như thế, ta giết ngươi làm chi?”

Trương thị trốn dưới gầm bàn, run rẩy nói: “Nô tỳ không biết ạ… công chúa đột nhiên phát điên lên, nô tỳ, nô tỳ không chống đỡ được, phu nhân… cầu xin phu nhân làm chủ cho nô tỳ…”

Thẩm Nguyệt nở nụ cười nhạt nhẽo: “Ta tự thấy là bản thân bây giờ đang rất minh mẫn, sao lại nhìn giống như phát điên chứ?”

Nàng vừa nói vừa kéo một cái ghế ra ngồi, lười biếng tựa lưng vào ghế, vắt chân lên, nói tiếp: “Ngươi đâu phải nô tỳ, ngươi vừa véo vừa mắng ta, ngươi phải là chủ nhân của ta mới đúng”.

Thẩm Nguyệt khom người xuống, đột nhiên vươn tay ra mạnh mẽ kéo cơ thể cồng kềnh của Trương thị ra ngoài.

Trương thị thấy nụ cười nơi khóe miệng của nàng thì mới bắt đầu run lẩy bẩy.


Thẩm Nguyệt nhìn bàn tay dính máu của bà ta, chớp mắt như không có việc gì: “Đúng, bàn tay này của ngươi là do ta làm. Sao ta lại làm thế? Vì sao ta lại cho ngươi ăn thức ăn thiu nhỉ?”

Không chờ Trương thị trả lời thì sắc mặt Thẩm Nguyệt đã trầm xuống, mang theo cảm giác áp bức: “Ta tự nhiên xuống bếp lấy đồ thiu cho ngươi ăn à? Đó chẳng phải bát cơm bình thường ngươi đem đến cho ta hay sao?!”

“Nô tỳ oan quá…”

Thẩm Nguyệt nói tiếp: “Oan quá? Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, rốt cuộc là ngươi tự thấy ta ngốc mà khinh, hay là có người thấy ta ngốc nên bảo ngươi đi khinh thường ta?”

Trương thị quỳ dưới đất, cắn răng cũng không dám nói, chỉ khóc hu hu.

Thẩm Nguyệt ngước mặt lên nhìn Tần Như Lương đang âm u lạnh lẽo: “Ta nói này đại tướng quân, dù sao ta đây cũng là công chúa, cứ để cho ta ăn cơm thiu canh thừa, không quần áo không chăn gối, muốn có thêm củi lửa cũng phải nhìn sắc mặt của mấy con hầu như thế, nếu truyền ra ngoài thì có dễ chịu không?”

Nàng lại cười, nói tiếp: “Nếu ngươi không quan tâm người khác nghĩ gì về ngươi thì ta đương nhiên cũng mặc kệ!”

Liễu Mi Vũ lo lắng, tranh nói: “Công chúa đừng hiểu lầm, đây không phải là ý của tướng quân đâu ạ. Bình thường tướng quân nhiều việc, căn bản cũng không có thời gian quản lý những chuyện này”.

“Vậy là ai quản lý?”, Thẩm Nguyệt hờ hững nhìn nàng ta: “Ngươi à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.