Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 116: Gian tế




Edit: Lumi

"Nhưng, những thích khách kia rốt cuộc là ai? Nếu ngài nói không lợi hại, vậy thì võ công kém xa ngài, nhưng ngài lại bị phát độc..."

Phượng Cửu Nhi không nhịn được cắn đầu ngón tay của mình, những vấn đề này, nàng vẫn chưa nghĩ ra.

"Có phải những thích khách kia có liên quan với cổ độc trên người ngài không?"

Nam nhân trong lòng không hề phản ứng, hít thở đều đều, hình như, đã ngủ rồi.

Không phải chứ, nửa phút trước đó còn nói chuyện với nàng, tại sao mới qua nửa phút đã ngủ rồi chứ?

"Cửu hoàng thúc?" Phượng Cửu Nhi khẽ gọi một tiếng, hắn vẫn không phản ứng chút nào.

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, rất vất vả mới đẩy hắn từ trong lòng mình ra được.

Cúi đầu nhìn một cái, khuôn mặt của Cửu Nhi lập tức đỏ bừng lên, đến tai cũng đỏ ửng.

Trên người không có quần áo, nhưng vừa rồi hắn vẫn luôn ngủ ở trong lòng nàng, giống như con trai của nàng vậy.


Đứa con trai lớn, đẹp, mê người như vậy, xấu hổ quá đi mất...

Cuối cùng để hắn ngủ trên gối ngọc, Phượng Cửu Nhi lập tức tay chân luống cuống mặc lại quần áo thật nghiêm chỉnh.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn nam nhân đang ngủ rất sâu.

Hắn thật sự rất đẹp trai, trước giờ chưa từng thấy nam nhân nào tuấn tú ưa nhìn như vậy, bất kể là đường cong khuôn mặt, hay là trán, hay là ngũ quan, tóm lại là không có chút khuyết điểm nào.

Phượng Cửu Nhi chưa bao giờ tin vào hai chữ hoàn mĩ, nhưng ở trên người Cửu hoàng thúc nàng lại tin.

Nhẹ nhàng đi từ trên giường xuống, rồi đắp chăn cho Cửu hoàng thúc.

Vẻ mặt Cửu hoàng thúc lúc ngủ rất bình thản, nhìn có một cảm giác thỏa mãn, thật sự giống như con trai vậy.

Tình mẹ của Phượng Cửu Nhi suýt chút nữa tràn lan, cũng may, vào lúc sắp không nhịn được nhào qua, đã cưỡng ép nhịn xuống.


Chẳng trách nhiều năm như vậy, Vinh hoàng hậu vẫn luôn có ý đồ bất chính với Cửu hoàng thúc, Cửu hoàng thúc như vậy, nữ nhân nào mà chịu được mị lực của hắn chứ?

Cũng không biết tương lai phải chọn cô nương có một không hai như thế nào, mới có thể xứng với Cửu hoàng thúc tuyệt sắc nhất hoàn mĩ nhất của nàng.

Đi ra khỏi phòng, Ngự Kinh Phong đang trông coi ở trong sân, nhìn thấy nàng, lập tức đi qua.

"Cửu Nhi tiểu thư, vương gia thế nào rồi?"

"Mạch tượng ổn định lại một chút, đã ngủ rồi, nhưng, nhìn có vẻ rất mệt mỏi."

Ngự Kinh Phong nghiến răng, bàn tay nắm chặt: "Đều tại cổ độc đáng chết kia!"

"Ngự đại đại." Phượng Cửu Nhi nhìn xung quanh.

Ngự Kinh Phong lập tức nói: "Xung quanh nơi này không có người, Cửu Nhi tiểu thư có gì cứ nói."

"Bắt được thích khách tối nay chưa? Bao gồm cả hai người bọn ta gặp phải ở sau núi."


"Cái này..." Ngự Kinh Phong dường như có chút bối rối, dù sao, đây là chuyện chỉ có thể nói với vương gia, nàng chỉ là tiểu nha đầu.

"Cửu hoàng thúc nói, thích khách tối nay cũng không lợi hại, nhưng tại sao, hắn lại bị ép tới mức phát độc?"

Ngự Kinh Phong hơi sửng sốt, nghĩ rằng đến cả chuyện này vương gia cũng đồng ý nói với Cửu Nhi tiểu thư, nên không định che dấu.

Hắn trầm giọng nói: "Võ công của thích khách có lẽ không lợi hại, nhưng bọn chúng rất giỏi về độc của Nam Man, đêm nay cổ độc của vương gia phát tác, là do con bọ cạp độc của thích khách dẫn tới."

"Bọn chúng trà trộn vào Long Võ viện?" Bàn tay của Phượng Cửu Nhi căng thẳng, "Hay là nói, Long Võ viện có gian tế của bọn chúng?"

"Xuỵt." Ngự Kinh Phong làm động tác tay biểu thị đừng lên tiếng, khẽ nói: "Đây là Đế Quốc học viện, thật ra vẫn luôn có gian tế của nước địch, còn không chỉ là một nước."
"Bọn ta vẫn đang loại bỏ, đang điều tra, Cửu Nhi tiểu thư không cần lo lắng, cũng đừng bứt dây động rừng." Phượng Cửu Nhi nhếch môi, nhìn hắn: "Có phải học sinh mới mỗi năm đều sẽ có gian tế trà trộn vào không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.