Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

Chương 115: Không chịu nổi kiểu trêu ghẹo như vậy của Cửu hoàng thúc.




Edit: Lumi

Hắn hơi đuối sức ngã xuống, lần này hút máu xong, lại không hề vận công.

Chỉ ôm nàng ngã lên giường, không biết lấy một lọ thuốc nhỏ từ đâu ra, bôi lên vết thương ở trên vai nàng, sau đó ôm lấy nàng, nhắm mắt.

Đến cả lúc bôi thuốc cho nàng, cũng nhắm mắt, mệt mỏi đến như vậy...

Tâm trạng của Phượng Cửu Nhi phức tạp, trong lòng ẩn giấu rất nhiều nghi vấn, nhưng thấy hắn mệt đến vậy, nàng không biết có nên mở lời hay không.

"Có chuyện thì nói." Khuôn mặt của Cửu hoàng thúc chôn trong ngực nàng, đúng là một động tác xấu hổ, nhưng hình như hắn rất thích mùi trên người nàng.

Phượng Cửu Nhi từng thử đẩy hắn ra, nhưng người ta ôm nàng rất chặt, hơn nữa trên mặt hắn vẫn tái nhợt, nàng lại có chút không nỡ dùng sức đẩy ra.

Nhắm mắt lại, nàng cố gắng khiến bản thân không chú ý đến khuôn mặt kề sát người mình của hắn, dù sao, đây cũng không phải là lần đầu.


"Cửu hoàng thúc, Có phải hôm nay gặp phải thích khách không? Rất lợi hại sao?"

Nam nhân trong ngực hơi sửng sốt, lông mi dài mở ra, đập vào mắt chính là làn da trắng như tuyết của nàng, mùi thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng của nàng quanh quẩn ở chóp mũi.

Rất dễ ngửi, cũng rất đẹp.

Hắn lại nhắm mắt lần nữa, cọ sát ở trong ngực nàng.

Phượng Cửu Nhi dùng sức cắn chặt môi dưới, nội tâm như sụp đổ!

Hắn vẫn áo mũ chỉnh tề, nhưng, có thể...Cho nàng một bộ quần áo kín đáo trước không?"

Hiển nhiên, nam nhân không đồng ý, nhiệt độ cơ thể nàng giống như thuốc giải vậy, khiến cổ độc trong cơ thể hắn dịu đi một cách kỳ lạ.

"Cũng không tính là lợi hại." Giọng nói của hắn vẫn khàn khàn, chỉ vừa mở miệng nói chuyện, hơi thở ấm áp sẽ phả lên da nàng.

Một cảm giác không thể nói rõ được, giống như trẻ nhỏ vùi đầu ở trong ngực nàng, rất... Dính người.


"Kể bọn ta gặp phải ở sau núi, không phải là người kiểm tra gì đó, mà là thích khách thật sự, có phải không?"

Lời của Phượng Cửu Nhi, Chiến Khuynh Thành không hề phản bác, điều này đã nói rõ, sự thật chính là như vậy.

"Tại sao không tin?" Hắn bảo Ngự Kinh Phong tiết lộ lý do cho Phương Chính, chẳng lẽ không đủ sức thuyết phục sao?

"Bởi vì lúc kẻ áo đen đó đối đầu với Mộ Mục, trong mắt thật sự có sát khí, hắn bôi chất kịch độc lên đao, nếu không phải gặp ta, thì hôm nay Mộ Mục chưa chắc đã sống được."

Kiểm tra, đến mức phải đẩy tính mạng của học sinh vào nguy hiểm sao? Căn bản không thể nào.

"Cửu hoàng thúc, bữa ăn lớn khiến ta không cách nào có thể kháng cự lại kia, cũng là ngài thiết kế, đúng không?"

Nàng chỉ không hiểu, rõ ràng hắn không cho phép nàng vào Long Võ viện, tại sao lúc nàng đến Cấm Quân viện, lại trù tính để nàng ở lại đây?


Tên này, thay đổi thất thường, chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì nữa.

"Vậy thì, ngươi dứt khoát quyết định để bản thân rút lui, vì ngươi chắc chắn bản vương sẽ nghĩ cách giữ ngươi lại?"

"Đó là đương nhiên, nếu không, bàn thức ăn giá trị ngàn lượng kia, chẳng phải lãng phí vô ích sao?"

Nhưng tình huống lúc đó, nàng cũng đang đánh cược một ván, đánh cược Cửu hoàng thúc nhất định sẽ không để nàng chạy mất!

Quả nhiên, đoán đúng rồi, nàng chỉ không ngờ rằng, Cửu hoàng thúc sẽ mượn danh nghĩa của tên áo đen này để làm cái cớ.

Nam nhân ngủ ở trong ngực nàng lạnh nhạt nói: "Rơi vào trong bụng ngươi, không lãng phí."

Trong lòng Phượng Cửu Nhi trở nên ấm áp, không nhịn được ôm lấy đầu của hắn.

Nàng biết, cái miệng này của Cửu hoàng thúc rất đáng ghét, rõ ràng nhìn như không thích nói chuyện, nhưng lời nói lại khiến người ta dễ dàng chết chìm trong ngọt ngào.
Cửu hoàng thúc nếu ngài còn ở đây nữa, thì nàng thật sự... Thật sự không nhịn nổi đè ngài xuống mất!

A a a, vừa đẹp trai, vừa ngang ngược, vừa hơi trẻ con! Người ta chẳng qua chỉ là tiểu thịt tươi chưa từng nói chuyện yêu đương, không chịu được kiểu trêu ghẹo như vậy của ngài đâu !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.