Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 32: Chương 32





Buổi sáng Quý Vân Nương từ trong ruộng bắp chạy ra ngoài liền vội vàng đi sang bờ sông bên kia, thẳng đến khi buổi chiều mới trở về.

Thời điểm trở về, dọc đường đi sắc mặt của nàng cực kỳ không vui, khoảng thời gian nàng đi vắng cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi qua khỏi cây cầu sắc đá mặt nàng ta mới bắt đầu hoà hoãn lại.

Quý Vân Nương vừa trở về lại đi trộm nhìn Mộc Đinh Hương, tiểu cô nương lúc này đã đem một mảnh ruộng lúa phía xa kia cắt xong, nàng cong eo khiêng lên một bó lúa cực to trĩu hạt thân hình nhỏ gầy đơn bạc có vẻ thực cố hết sức, cánh tay thon dài ôm chặt bó lúa gồng đến gắt gao.

Từ sau thân cây nhìn thấy cảnh này khiến cho nhân tâm của Quý Vân Nương đau đớn không thôi.

Nàng muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ là vừa rời thân cây ai ngờ bên người tiểu nhân nhi đã có thêm một thân ảnh cao gầy đi tới, người đó vươn hai tay ôm chặt một bó lúa lớn nói:
- Cắt xong cứ để đấy là được rồi, không lựa những việc nhẹ nhàng mà làm lại chạy tới đoạt mấy loại công việc nặng nề.

Nam nhân bên kia có rất nhiều sức lực còn có ta ở đây nên ngươi đừng lo, cứ để đấy cho bọn ta làm là được.

Mộc Đinh Hương ngẩng khuôn mặt nhỏ bị phơi nắng đến nỗi đỏ bừng ra nói:
- Cũng không nhiều lắm, bên này chỉ có một bó mà thôi, bọn họ ở xa sang đây khiên một bó cũng phiền toái, để ta tự mình khiêng qua có phải tiện hơn ngươi nói có đúng không?
Sở Ngu đối với nàng vốn dĩ không có biện pháp, nói không lại chỉ đành ở trên đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng gõ một chút..

- Vật nhỏ không nghe lời.

Trong giọng nói tràn đầy sủng nịch, Sở đồ tể nói xong thoải mái bế lên một đại bó thân lúa hướng điền biên mà đi, Mộc Đinh Hương nhẹ nhàng bước chân một đường chạy theo ở phía sau.

Quý phu nhân nhìn một màn trước mắt trong lòng ngũ vị tạp trần, chờ nàng phục hồi tinh thần lại mới nhận ra từ nãy đến giờ lá cây trong tay vô thức đã bị bóp nát đến không còn bộ dáng.

Cả ngày quần quật cuối cùng cũng thu hoạch xong cả cánh đồng, nhìn sắc trời còn chưa có tối Sở Ngu liền tranh thủ trở về nấu cơm.

Buổi sáng Khi Mãn lại đây mang theo mấy cân thịt cùng một con gà béo tốt.

Sở Ngu chỉ đơn giản xào vài món thức ăn, một bàn mười người ngồi cũng vừa vặn thích hợp, tuy rằng món ăn đơn giản nhưng phân lượng vẫn đủ, hơn nữa Sở Ngu tay nghề đặc biệt tốt từ thật xa đã nghe đến mùi hương đồ ăn thoảng vào cánh mũi, tràn đầy dụ hoặc.

Bận việc một ngày mọi người ai bụng cũng đói đến thầm thì kêu, kết thúc công việc vừa vặn cũng có thể ăn cơm.

Toàn bộ đám người rửa sạch tay liền ngồi ngay ngắn vào bên cạnh bàn, chân trời chậm chạp chuyển sang màu cam vàng bọn họ mới bắt đầu ăn cơm chiều.

Ghế không đủ thành ra các nam nhân phải đứng hoặc ngồi xổm trên mấy tảng đá ăn cơm, sơn động chỉ có hai người nên trang bị ghế chẳng có nhiều, số lượng cũng chỉ vừa đủ cho nữ nhân ngồi.

Sở Ngu không biết từ nơi nào lấy ra một bình rượu nhỏ đổ cho mỗi người non nửa chén, uống một ngụm rượu đi xuống mùi vị thịt gà trong miệng dường như càng đậm vị hơn, một ngày lao động mệt nhọc tựa hồ nhờ chỗ rượu ngon này mà tiêu tán tại đây.

Quý phu nhân ngồi bên cạnh Mộc Đinh Hương thái độ rất khác thường, nàng tự nhiên hành động đảo khách thành chủ gắp vài khối thịt thả vào trong chén của tiểu nha đầu, thậm chí hai cái đùi gà duy nhất cũng lấy hết để tẩm bổ cho nàng.

Tiểu cô nương thụ sủng nhược kinh ngượng ngùng biểu đạt tâm ý:
- Hôm nay mọi người ai nấy cũng đều làm việc thực vất vả mà ta lại không có giúp ích được gì nhiều, đùi gà này không nên để ta ăn.

Phải biết rằng xưa kia ở Mộc gia, đùi gà đều là do Mộc Không Thanh ăn hết, nàng ngay cả tư cách thượng bàn ăn cơm chung đều không có.

Còn nhớ lần đầu tiên được ăn đùi gà là vào dịp Tết vài năm về trước, năm ấy Quý lão thái thái lén lút gói ghém chuyển sang cho nàng.


Quý phu nhân dùng sức đem đùi gà áp vào trong chén của nàng, không cho nàng cơ gắp sang cho người khác.

- Cả ngày hôm nay Đinh Hương làm nhiều việc, chúng ta đều so ra kém hơn nàng rất nhiều.

Vì thế ta thấy cái đùi gà này để cho nàng ăn là thích hợp nhất!
Mộc Đinh Hương nghe được Quý cô cô không còn như mọi khi kêu mình là nha đầu nữa mà thay vào đó là kêu tên của nàng cực kì thân mật lại ấm áp.

Tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng nàng cũng nghĩ không ra nguyên nhân là vì cái gì, Lưu lão gia ngồi một bên cũng lên tiếng nói thêm vào.

- Nàng gắp thức ăn cho ngươi ngươi liền ăn đi đừng ngại, nhìn xem ngươi cùng mỹ hầu gầy như nhau khiến cho ai cũng đau lòng.

Mấy người ngồi bên cạnh không hẹn cũng đi theo phụ họa, Sở Ngu mỉm cười hướng về phía nàng nói:
- Mau ăn đi, hôm nay ngươi vất vả nhất.

Thấy nàng ngượng ngùng chưa chịu ăn Vân Nương lại gắp một khối đùi gà khác bỏ vào trong chén của Uông Tiểu Hỉ.

- Các ngươi đều là hài tử còn nhỏ tuổi, thân thể đang phát triển cần phải ăn nhiều hơn một chút.

Mộc Đinh Hương nhìn thấy có Tiểu Hỉ bồi nàng cùng nhau ăn đùi gà lúc này mới không có chối từ nữa, lòng tràn đầy vui mừng rụt rè bắt lấy cái đùi gà, khuôn miệng nhỏ nhắn chậm rãi thưởng thức mĩ vị nhân gian.

Quý Vân Nương nhìn nàng cơ thể ốm yếu đột nhiên cái mũi đau xót, cúi đầu không nói chuyện nữa yên lặng mà ăn cơm.

Sở Ngu hiếm khi uống rượu ngon nên vô cùng hào hứng, nàng bưng non nửa bát rượu đứng lên hướng về phía mọi người bày tỏ thành ý.

- Sở gia chúng ta đã nhiều năm trôi qua mới có được một vụ mùa bội thu như vậy, ta cùng Đinh Hương thực sự cảm kích các vị hôm nay có thể bỏ công bỏ sức tới hỗ trợ, đặc biệt nhất vẫn là Lưu lão bản có thể đem số lúa ướt này thu mua hết đã là đối với chúng ta có sự chiếu cố rất lớn.

Sở gia năm nay có thêm một người nhưng nhà cửa còn chưa có kiến tạo, sơn động chật hẹp cũng không thể tiếp đãi các vị đàng hoàng, đợi đến lúc nhà của ta xây xong chư vị nhất định phải tới đây cùng ta ăn uống no say một bữa đấy!
Lưu Hừ cười sảng khoái đáp ứng.

- Nói gì thì nói sang năm ngươi có thể tự thân phơi nắng lương thực đến lúc đó cần phải nhớ rõ lão ca, thực cư sinh ý của ta kể từ bây giờ hoàn toàn dựa vào ngươi.

Còn có Đinh Hương nữa, tiểu nha đầu này quả thực cần mẫn thật sự, có thể một mình trồng ra loại lương thực tốt như vậy ta khẳng định trong vòng phạm vi trăm dặm không ai có thể so sánh được với nàng.

So với Quý cô cô của ngươi năm đó đúng là có năng lực hơn rất nhiều khà khà...!
Quý Vân Nương đang ăn nghe được hắn nhắc tới mình liền giận dỗi liếc hắn một cái.

- Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cái miệng của chàng còn ăn nói tắc trách như vậy?
Lưu lão gia nhìn thấy tức phụ nhà mình bày ra tư thái giận dỗi trong lòng thật sự hưởng thụ, hắn một phen giơ lên cái chén nhỏ bị bể một mảng, hừng hực ngửa đầu uống hết mỹ tửu sóng sánh có trong chén.

Những người khác cũng hưởng ứng hành động này, lục tục nâng lên chén rượu cầm trong tay cấp tốc xử lý, âm thanh chén rượu chạm nhau phát ra âm thanh loảng xoảng lay động lòng người.

Còn nhóm nữ nhân chỉ nhấp một ngụm nhỏ cho có lệ chứ không hề uống xuống.

- Sở muội tử à...!kỹ thuật xào rau này của ngươi có thể so với đầu bếp thực cư của bọn ta còn muốn muốn cao hơn rất nhiều, nếu một ngày nào đó ngươi không giết heo nữa có lẽ ta cần phải chi một số tiền lớn mời ngươi đến chỗ chúng ta xào rau đó nga.

Nghe trượng phu nhà mình thản nhiên kêu một tiếng sở muội tử, Quý Vân Nương thoáng chốc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ.


- Quý tỷ tỷ cùng Lưu lão ca ngày thường chiếu cố ta hết lòng, nếu ngày nào đó cái nghề giết heo này không thể làm được nữa khẳng định ta sẽ đến ăn vạ nhà hai người.

Không đợi Lưu Hừ trả lời, Quý phu nhân đã một phen lên tiếng đánh gãy câu chuyện giữa bọn họ.

- Xưng hô dần dần lung tung rối loạn.

Đừng nói nữa mau ăn cơm...!trời chiều rồi lát nữa còn phải đi đường dài đấy.

Mọi người thấy nàng nói có lý cũng cố gắng ăn thật nhanh phần cơm còn trong bát.

Đoàn người ăn xong cũng không trì hoãn thời gian thêm nữa, lục tục ngồi yên vị trên xe ngựa chuẩn bị xuất phát, trước khi đi Sở Ngu khiêng hai túi gạo to phóng tới trên xe Khi Mãn.

- Trở về ngươi tự tìm địa phương lưu trữ số lúa này để dành hai vợ chồng ăn dần, ở bên ngoài không thể nào tìm mua được loại lương thực có chất lượng thượng hạng như thế này đâu.

Khi Mãn cùng nàng là bạn nối khố đã bốn năm năm, thân thuộc đến mức cũng không cần nói thêm cái gì.

Hắn gật gật đầu lôi kéo Uông Tiểu Hỉ lên xe, giục con ngựa hướng về phía đại lộ bên cạnh chạy tới.

Còn có mẫu tử nhà Quý đại nương tận tâm giúp đỡ, Sở Ngu vác thêm mấy bao thóc đến làm quà nhưng lão thái thái nơi nào chịu thu, chỉ ngồi trên xe vẫy vẫy tay nói:
- Nhà ta cũng còn vài mẫu đất chưa thu hoạch sao có thể ăn được nhiều như vậy, các ngươi bán gần hết chỉ chừa lại một ít phỏng chừng còn không đủ ăn.

Cứ giữ lại đi....!đến lúc đó ăn hết đại nương lại sai người khiêng mấy túi tới.

Quý Đại Lang cùng thê tử thấy lão mẫu không thu hắn tự nhiên cũng sẽ không lấy.

Nhà mình xưa nay làm ruộng cũng không thiếu lương thực để ăn nhưng hai tiểu muội trước mặt ngay cả căn nhà che mưa che nắng cũng không có, bảo hắn lấy thóc của các nàng là chuyện không thể.

Quý Đại Lang khách sáo nói vài lời từ chối, chấp tay xoay người nhảy lên xe ngựa theo mẫu thân trở về.

Chờ cho thân ảnh của mọi người biến mất ở bờ sông bên kia Sở Ngu mới quay trở lại sơn động thu thập một mảnh hỗn độn còn lưu lại trên bàn.

Mộc Đinh Hương tự nhiên sẽ không để một người làm việc vất vả, hai người cùng nhau thu thập cùng nhau tẩy rửa chén bát, chỉ một loáng sơn động đã trở về dáng vẻ gọn gàng ngăn nắp của ngày thường.

Sở Ngu ngồi ở cửa động đón nhận từng làn gió lạnh thổi vào người, chỉ nghĩ đến chuyện mấy mẫu lương thực trong vòng một ngày đã thu hoạch xong tâm tình của nàng nhẹ nhàng thoải mái ra hẳn, nàng nâng mí mắt hướng về phía Mộc Đinh Hương nói:
- Nước nóng rồi ngươi đi tắm trước đi.

Hôm nay làm việc cả một ngày dài thật sự vất vả cho ngươi rồi...!
- Không vất vả, có người đến hỗ trợ vụ mùa đầu tiên ta đã cảm kích bọn họ vô cùng, haizzzz điều ta lo lắng nhất cuối cùng cũng giải quyết xong rồi a....!
Mộc Đinh Hương thả lỏng thân mình đáp lại lời của Sở Ngu, giọng nói mềm mại tựa như nước của nàng vô tình khảm sâu vào trí óc người nghe.

- Vụ mùa đầu tiên???
Sở Ngu khó hiểu nhìn nàng.

- Đừng nói với ta ngươi không biết lúa, bắp và cây đậu một năm còn có thể trồng được hai mùa đi? Đồng ruộng nhà chúng ta lúc trước được bón bằng bùn dưới sông nên đất cực kỳ phì nhiêu, năm nay thời tiết tốt hơn nữa còn có Trúc Nhi âm thầm hỗ trợ, một năm gieo trồng hai mùa hoàn toàn không có vấn đề.


Sở đồ tể lúc này mới gãi gãi đầu ngượng ngùng, nàng cứ tưởng việc đồng án trong nhà đã xong nhưng có ai mà ngờ hoá ra chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau vẫn còn thêm một vụ mùa nữa.

- Ta đúng là không chú ý, lại ngây thơ cứ cho rằng năm nay vậy là đã có thể nghỉ ngơi.

- Mùa thu chỉ mới vừa đến, nhà người khác hạt thóc còn chưa có chín tới.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngươi nhìn thử xem từ đây đến cuối năm còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu?...!Hơn hết nông dân xưa nay làm việc nào có thời gian nghỉ ngơi....!Ây da đừng có nói nữa!..

đến lúc đó kiến tạo phòng ở phải tốn rất nhiều tiền, chỉ dựa vào một mình ngươi giết heo ta e là không thể được.

- Nếu không kịp thời gian tính toán thì cứ dời kế hoạch lại đi, dù sao sơn động này cũng không phải không thể cho chúng ta trụ lại.

Trong lòng Sở Ngu thật ra không có quá nhiều chấp niệm.

Với nàng mà nói xây nhà sớm hay trễ thì cuối cùng nó cũng vẫn sẽ hoàn thành, chỉ khác ở chỗ thời gian nhanh hay chậm mà thôi.

- Nếu chỉ có hai người chúng ta tự nhiên là không thành vấn đề.

Nhưng nếu sau này có nhiều người tới đây giống như ngày hôm nay thì lại là chuyện khác..

ngay cả một chỗ tử tế để bọn họ ngồi cũng không có!
Tiểu cô nương nhíu nhíu đôi mày thanh tú, Sở Ngu suy nghĩ rất lạc quan nhưng nàng thì không giống như vậy! Chuyện dù nhỏ hay lớn vẫn nên tính toán sâu xa hết, đó mới chính là cách tốt nhất.

- Ta chỉ sợ ngươi vất v.............!
- Ta không hề vất vả!! Đồng ruộng phì nhiêu, mạ lại lớn nhanh ta cơ hồ không tốn quá nhiều khí lực....!Được làm công việc quen thuộc ta thật sự rất vui vẻ.

Sở Ngu lúc này mới an tâm gật đầu chấp thuận.

Dẫu sao nàng cũng không thể để nha đầu này một mình ôm hết mọi việc trong nhà.

- Thôi được rồi...!Chuyện đồng án ta để cho ngươi quyết định, ngày mai Lưu lão bản đem hạt thóc cân xong mới có thể dựa vào đó mà đem tiền trả cho chúng ta.

Ta thô sơ giản lược tính toán một chút, khả năng vụ mùa này có thể thu được mười mấy lượng bạc.

Mộc Đinh Hương vừa nghe lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nữ nhân kia, quả thật nàng có chút không tin vào tai mình.

- A, có thật là bán được nhiều như vậy không?? Trước kia ta ở Mộc gia, năm nào được mùa cộng lại vẫn không thể được bốn nghìn cân.

Trừ bỏ số thóc để lại ăn, số dư còn lại đều đem bán hết lấy tiền cấp cho Mộc Không Thanh trải phí nhập học, xoay đi xoay lại chẳng còn một đồng!
Nữ nhân cao lãnh nào đó nghe nàng nói ngay lập tức cười không nhặt được mồm.

- Đó là do Mộc gia các ngươi có nhiều người lười biếng nhưng sức ăn tựa lang tựa hổ.

Có thóc bán ra ngoài đã là chuyện đáng để ăn mừng.

Hơn nữa ngươi xem nhà của chúng ta sở hữu mấy khối ruộng tốt lại có Trúc Nhi hỗ trợ, tuy rằng chỉ có mười mẫu nhưng bắp trồng ra vừa to vừa ngọt, nhà khác sao có thể so sánh.

Ngẫm lại vẫn là người này nói đúng, Đinh Hương hàn huyên thêm một hồi liền cảm thấy trên người vừa nóng lại ngứa, nàng liền thất lễ đứng lên đi tắm trước.

Buổi tối hai người quy củ nằm ở trên giường, Trúc Nhi ban ngày không biết trốn đi đâu chơi đến tận khi trời tối mịt mới trở về, nó ung dung nhảy lên giường chen vào giữa hai người, đưa chân lung tung đá Sở Ngu mấy cái liền quay sang Đinh Hương nhỏ giọng hỏi han:
- Mẫu thân à~~ hôm nay người có mệt hay không???
Mệt khẳng định là mệt nhưng sau tất cả dư âm đọng lại chỉ còn thoải mái và nhẹ nhỏm.


Không giống với lúc nàng ở Mộc gia mọi việc nặng hay nhẹ đều do mình làm hết, trừ thời điểm thu hoạch Mộc lão hán tới khiêng mấy cái bao thóc về nhà thì những chuyện khác dù cực nhọc đến đâu cũng không có một bóng người đến hỗ trợ.

Hiện giờ chẳng những có người hỗ trợ mà việc mất sức đã không còn tới phiên mình làm nữa.

Mộc gia mang lương thực đi bán, tiền bán được cũng là do Mộc lão hán thu đi, làm sao giống như hiện tại toàn bộ tiền bạc thu được đều do nàng cất giữ.

Nói không ngoa chứ ngày mai Sở Ngu trở về khẳng định còn phải đem tiền giao hết cho nàng bỏ vào trong bình đó nha~
Tiền này chính là công sức nửa năm qua nàng vất vả đoạt được, Mộc Đinh Hương chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ, ít nhất ở cái nhà này trong nàng cũng có thể cùng Sở Ngu ngang hàng với nhau.

Nàng có thể kiếm tiền, có thể giúp được phu quân của mình điểm này từ ngày gả về đây nàng thực tâm để ý, hiện giờ ước muốn đạt thành sao nàng có thể không hưng phấn cho được?
Đinh Hương duỗi tay nhéo nhéo cái má bánh bao của tiểu yêu tinh, cảm giác thích thú khiến nàng chẳng muốn dừng việc chà đạp cặp má này chút nào.

- Không mệt, mẫu thân vừa nhìn thấy Trúc Nhi thì tất cả mỏi mệt trong người đều biến mất.

Trúc Nhi nghe mẫu thân của nó nói vậy trong lòng vui vẻ đến mức muốn bay lên trời, tiểu yêu ôm chặt lấy cánh tay của Mộc Đinh Hương khanh khách mà cười.

Nhưng trái lại Sở Ngu bên này không hề vui vẻ tí nào..

- Trúc Nhi đâu có quan tâm gì đến ta...!
Trúc Nhi lật người lại, ở trên má Sở Ngu hôn chụt một phát.

- Sở Ngu cũng vất vả, Trúc Nhi khen thưởng cho người này.

Sở đồ tể thấy nó tinh quái cũng không nỡ trêu chọc nó nữa, dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của nó:
- Đi cả ngày chơi đến mức điên rồi, nhanh đi ngủ cho ta.

Trúc Nhi tuy là yêu quái nhưng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức vẫn phải có, đa phần từ trước đến nay tiểu trúc tinh đều lợi dụng thời gian buổi tối để nghỉ ngơi.

Dù sao Trúc Nhi tuổi vẫn còn nhỏ, nó chơi đùa cả một ngày cũng sẽ thấm mệt.

Sở Ngu chỉ mới xoa xoa đầu nàng một chút vật nhỏ đã bắt đầu ngáp liên miên.

Nàng bất đắc dĩ đứng dậy đem tiểu yêu bế lên, trông động có một địa phương thích hợp cho mấy loại dây leo như mạn đằng cùng các loại thực vật địa phương khác phát triển.

Nơi đó có một chiếc giường nhỏ, Trúc Nhi được Sở Ngu đặt vào chỗ ngủ, nghe được mùi hương thực vật quen thuộc hô hấp của nó dần trở nên càng trầm.

- Hôm nay bận rộn cả ngày, ngày mai nghỉ ngơi thêm đi, đừng vội đi giết heo.

Mộc Đinh Hương nhìn theo bóng dáng của Sở Ngu, đến khi người ta trở lại giường một lần nữa mới chậm chạp dời ánh mắt sang chỗ khác.

- Chủ nhà đã đưa ra ước hẹn ta không đi không được, bất quá đối với ta hôm nay cũng không tính là mệt, chỉ cần ngủ một đêm hồi sức thì tốt rồi.

Ngươi hôm nay cũng vất vả chẳng kém, mau nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Sở Ngu đưa tay che miệng, uể oải ngáp dài một tiếng.

Mộc Đinh Hương ánh mắt ảm đạm nhưng nàng biết thời cơ còn chưa đến thì nàng không được vội vàng hấp tấp.

Nàng đành phải nhắm mắt lại giúp Sở Ngu dịch dịch tấm chăn mỏng trên người, đôi môi ngọt ngào nhẹ nhàng buông ra lời nói:
- Ngủ đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Đinh Hương: "Bảo bối mau ngủ đi."
Sở Ngu: "Tức phụ cũng phải cùng ta ngủ, thương ngươi ~ hô hô.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.