Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 31: Chương 31





Giao ước ba ngày rất nhanh đã đến, hôm nay Sở Ngu tạm thời cho dừng việc buôn bán ở quầy thịt, Khi Mãn biết các nàng phải thu hoạch lương thực liền hồ hởi nói muốn mang đối tượng đính hôn của hắn đến đây hỗ trợ.

Vị hôn thê của Khi Mãn tên gọi là Uông Tiểu Hỉ, nhà mẹ đẻ nàng ta thấy hắn cùng Sở Ngu hợp tác khai mở hàng thịt phát triển rực rỡ trong lòng cực kỳ an tâm, tuy rằng hắn sống lẻ loi một mình nhưng trên gương mặt không lúc nào thiếu vắng nụ cười, bọn họ cảm thấy mối hôn sự này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt vì thế cũng rất vui lòng đem nữ nhi gả lại đây.

Trước mắt để hai người này đính hôn, chờ ngày mùa qua đi lại bắt đầu xử lý hôn sự.

Uông Tiểu Hỉ năm nay cũng vừa tròn mười sáu tuổi, trong nhà nàng còn có hai tiểu đệ đệ, Mộc Đinh Hương nhìn trên tay nàng đầy vết chai sần liền biết cô nương này cũng có cuộc sống không dễ dàng gì.

Nàng nhìn người ta lại liên tưởng đến chính mình, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng xuất hiện một chút thất thần.

Quý lão thái thái biết con rể hôm nay sẽ tới Sở gia thu mua lương thực, mới sáng sớm đã mang theo lão đại cùng con dâu cả qua sông chờ khởi công.

Hơn nữa Lưu lão gia còn mời đến hai gia nhân khoẻ mạnh, tính luôn những người bên ngoài đến tiếp ứng trên dưới khoảng mười người, trong vòng một ngày thu hoạch xong mười mẫu đất khẳng định không nói chơi.

Quý Vân Nương mấy năm nay gả vào nhà hào môn chưa từng động tay vào những việc nặng nhọc nhưng thời trẻ tuổi nàng là người đảm đang tháo vác, từ những việc lặt vặt nhẹ nhàng trong nhà cho đến mấy việc nặng nề ngoài đồng đều do một tay nàng gánh vác.

Tuy rằng ban đầu cảm giác có hơi mới lạ một chút nhưng thời gian thích ứng qua đi Quý Vân Nương bắt đầu làm việc rất hăng say.

Lão thái thái cũng không biết tình trạng Sở gia gần đây thế nào, nàng đã lâu không sang bên kia sông nên chỉ biết nhà của Sở Ngu trước kia đã sụp đổ, sợ các nàng nồi nấu cơm cũng không có nên suốt đêm bà chiên mười mấy cái bánh nướng lớn mang đến để ai đói bụng có thể trực tiếp lấy ăn.

Mộc Đinh Hương nhìn đến mấy chục cái bánh nướng lớn hốc mắt liền đỏ ửng lên, trong lòng cảm động không thôi.

Sở Ngu cũng không nghĩ tới chuyện Quý lão thái sẽ chiên bánh bột ngô mang lại đây, sáng sớm hôm nay nàng cố ý dậy sớm nấu đầy một nồi cốt cháo.

Hiện giờ nàng cùng Mộc Đinh Hương là một đôi phu thê trái luân thường đạo lý nhưng mà Quý lão thái vẫn đối xử tốt còn suy nghĩ cho hai nàng, ai cũng ngăn không được cảm động trong lòng.

Cốt cháo thả thêm gia vị vào trông rất hấp dẫn, không thể cưỡng lại mùi vị này thành ra bọn họ quyết định ăn cơm trước.

Này chính là hạt gạo do chính tay Mộc Đinh Hương trồng ra, trước tiên thu hoạch một mảng ruộng vừa đủ dùng đem đi phơi khô để luyện chế thành, sau khi tách vỏ sẽ thu được hạt ngọc tròn mập lại mang theo màu trắng sữa trong cực kỳ bắt mắt, dùng để nấu cháo không còn gì hợp hơn.

Cháo được nấu kĩ tự nhiên sẽ thập phần sền sệt, hạt gạo mang theo mùi hương thanh tao nức mũi quả thực không cần ăn cũng cảm thấy ngon.

Mọi người cùng nhau đem cháo dùng kèm với bánh nướng lớn, toàn gia phần phật ăn lên trông thật náo nhiệt.

Ngay cả Lưu lão gia tự xưng là nếm biến Đại Chu mỹ thực cũng liên tiếp xử lý hết sạch ba chén cháo lớn mới hài lòng vỗ vỗ cái bụng đi theo đại gia hỏa nhà mình cùng nhau ra đồng.

Chỉ là lúc mới vừa xuống đất Lưu lão gia cùng Mộc Đinh Hương vô tình chạm mặt nhau, ông ta nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.


Khoảng thời gian trước mẹ vợ làm tiệc mừng đại thọ sáu mươi tuổi, hôm ấy Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu cùng nhau đến dự yến nhưng lúc đó hắn đang đi theo đại lão gia mời rượu các bậc trưởng bối thì làm sao mà có thời gian chú ý tới hai người các nàng.

Mấy ngày trước hắn cùng thê tử tới đất nhà họ Sở xem lương thực chỉ thấy tiểu cô nương đội mũ che mất nửa khuôn mặt, có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thấy được trọn vẹn gương mặt chân thật.

Lúc này đây hai người mặt đối mặt lại làm Lưu lão gia đứng im tại chỗ ngẩn ra cả nửa ngày.

Lưu lão gia hiện tại gia đại nghiệp đại vốn dĩ cũng không cần tốn công tốn sức đi theo gia nhân tới tận đây thu hoạch hạt thóc.

Đã lâu không làm việc này hơn nữa nhạc phụ nhạc mẫu hôm nay đều tới đây, khó được một ngày tụ họp ở bên nhau nên ông ta mới đích thân ra đồng cho tăng thêm phần náo nhiệt.

Chỉ là tiểu cô nương trước mắt này gương mặt xinh xắn làm cho hắn ta không thể dời ánh mắt, Mộc Đinh Hương mang theo ý cười cùng hắn chào hỏi, nàng lễ phép kêu ông ta một tiếng dượng.

Cho đến thời điểm hai người ly khai Lưu lão gia vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của nàng mà xuất thần.

Vân Nương đi phía sau nhìn thấy một màn này ánh mắt thoáng chốc trở nên ảm đạm một cách rõ rệt.

Quý lão thái thái đối với việc này hết thảy hồn nhiên không biết, bà đứng ngoài cửa động nhìn sơ vào bên trong rồi buông lời cảm thán.

- Nha đầu đáng thương!! Ở Mộc gia cả ngày phải ngủ ở hai đầu bờ ruộng, giờ gả lại đây còn phải ngủ ở trong sơn động.

Mộc Đinh Hương vội nàng tiếp lời của lão thái thái..

- Đại nương à người đừng lo...!Sơn động này có thể so với căn phòng lớn thoải mái hơn rất nhiều, đông ấm hạ lạnh.

Hiện tại ngoài trời nhiệt độ cao nhưng khi chúng ta vào trong động đều không cần phải dùng đến cây quạt, an nhàn thật sự.

Vừa định nói trong động chắc chắn có muỗi nhiều nhưng nhìn đến trên giường có giá màn lụa lão thái thái liền không thể quở trách.

Rốt cuộc bà rõ ràng có thể nhìn ra được Sở Ngu là người đáng tin cậy, chỉ tính riêng cách bố trí vật dụng đã ghi được ấn tượng tốt, mặc dù sơn động tuy nhỏ nhưng thứ gì cần có đều có đầy đủ a.....!Quần áo của Mộc Đinh Hương có đến bảy tám bộ treo ở cạnh nhau, vừa nhìn cũng biết là dùng nguyên liệu tốt nhất để may thành.

Trong động đồ vật sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, vài nơi thoáng khí còn treo một bồn tiểu hoa màu sắc rực rỡ, khi gió thổi tới mang theo hương thơm thanh mát làm cho người ta tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Sở Ngu không có bạc đãi nàng, chỉ tính riêng chuyện này cũng đã đủ rồi!
Bởi vì trong động là nơi ở của hai nữ tử, đám nam nhân ngập ngừng ở ngoài cửa động bồi hồi nhìn ngó vài lần cũng không tiện đi vào, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài cửa động uống xong chén cháo liền vác dụng cụ đi xuống đất.

Ăn uống no đủ trên người ai dường như cũng được tiếp thêm tinh thần, nữ nhân thì phụ trách việc đem bắp bẻ xuống thả vào sọt tre để các nam nhân phụ trách khuân vác lên xe ngựa, thu xong ruộng bắp mới chuyển sang cắt hạt thóc, mọi người nhịp nhàng phân công hợp lý, khung cảnh thật sự rất náo nhiệt.

Mộc Đinh Hương trên đầu đội khăn trùm, trên người cũng ăn mặc quần áo thật dày, nàng cong eo trên mặt đất cắt lúa.


Lúc này Lưu lão gia mới bắt đầu chống thân mình mập mạp đi theo bên cạnh nàng cắt từng phiến từng phiến hạt thóc, thỉnh thoảng sẽ cùng nàng gợi lên một ít đề tài để dễ nói chuyện với nhau.

Đối với tam nha đầu của Mộc gia hắn biết đến không nhiều lắm, đại khái chỉ biết cha mẹ của nàng đối xử tệ bạc với nàng, chỉ thiếu chút nữa đã đem nàng bán cho một người thô tục goá vợ, còn những mặt khác hắn một mực không biết...!
Hắn là trượng phu của Vân Nương cũng không thể chê tiểu cô nương phiền lụy, Lưu lão gia vui vẻ mà hồi đáp những vấn đề được Đinh Hương hỏi tới, hai người vì muốn dễ dàng trò chuyện nên vô tâm dán gần lại một chỗ mà không hề hay biết Quý Vân Nương ở phía sau âm thầm đem những chi tiết nhỏ nhặt thu hết vào trong mắt, sắc mặt của nàng cũng dần trở nên có chút khó coi.

Thẳng đến khi Lưu lão gia cảm thấy quá mệt mỏi, dưới cái nắng gay gắt có phần chịu không nổi đành phải chạy đến bên dưới bóng cây nghỉ ngơi một hồi, tuy mệt nhưng đôi mắt của ông ta vẫn như cũ dính ở trên người của Mộc Đinh Hương.

Quý phu nhân theo sát phía sau cũng buông dụng cụ nông vụ trong tay nhẹ nhàng đi đến ngồi vào bên cạnh của hắn, vừa vặn chặn hết tầm mắt của người này.

Lưu lão gia tầm mắt bị chặn khó chịu xê dịch cái đầu ra bên ngoài một tí lại phát hiện dù có nghiêng đến đâu thì tầm mắt cũng đều bị chặn, hắn khó hiểu ngẩng đầu liền phát hiện tức phụ nhà mình sắc mặt âm trầm chống tay lên hông đang đứng ở trước mặt.

- Lưu Hừ!!! Chàng đây là đang có ý tứ gì?
- Nàng nói cái gì mà ý với chả tứ?
Lưu lão gia thật tình không hiểu nương tử của mình đang muốn nói đến vấn đề nào.

- Chàng đừng ở đây giả ngu với ta! Đã là lão nam nhân bốn mươi mấy tuổi đầu còn cả ngày nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhà người ta, chàng hãy nói thử xem hành động này là có ý tứ gì?
Quý phu nhân có chút sinh khí nên lúc nói chuyện có phần hơi gấp gáp, cuối cùng lại lên tiếng nhắc nhở Lưu lão gia thêm một lần nữa.

- Tam nha đầu Mộc gia là tức phụ của Sở Ngu, chàng hẳn là chưa quên điều này đi?
Lưu lão gia nghe Quý phu nhân nói như thế thì ông ta cực kỳ hoảng sợ, hắn vội đứng lên nhìn chung quanh xem có người nào nghe được đoạn đối thoại này hay không, cảm thấy an tâm lúc này mới hạ giọng hướng về phía thê tử nhà mình nói:
- Nàng lại nói bừa cái gì a!...!Ta là dạng người gì nàng còn không biết sao? Nếu là muốn tìm sớm mấy năm trước liền tìm còn chờ đến bây giờ.”
- Vậy chàng có ý tứ gì? Từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào người ta làm cái gì?
- Ai da tức phụ à....!Nàng có chú ý tới việc tam nha đầu cùng nàng thời trẻ lớn lên giống nhau như đúc hay không? Ta chính là bởi vì nhìn thấy sức sống thanh xuân toát ra từ nàng mới nhớ mãi không quên, bộ dáng của nàng năm mười sáu tuổi ta e rằng cả đời này không thể nào quên được.

Nàng vừa nghe phu quân nói lời đường mật tức khắc mặt đỏ bừng bừng nhưng ngoài miệng vẫn mang ý tứ không phục nói:
- Liền tính là giống chàng cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế này mãi được! Chàng đã từng tuổi này đều có thể làm cha của nha đầu đấy rồi đó.

- Ta biết! Ta biết chứ........trước kia ta nghĩ chúng ta sinh hạ nữ nhi hẳn là nó sẽ rất giống nàng nào là mặt trái xoan mày lá liễu, vừa linh động lại hơi nghịch ngợm.

Chỉ là ta không nghĩ tới Niệm Niệm lại không di truyền hết tất cả những ưu điểm đấy của nàng, phỏng chừng là lớn lên giống ta xấu dạng.

Nhưng thật ra tiểu nha đầu đằng kia mới giống bộ dáng trong giấc mơ ta gặp lúc nàng đang mang thai.

Vân Nương nghe phu quân mình nói vậy liền xoay người hướng về phía của Mộc Đinh Hương quan sát một lượt.

Tiểu cô nương cong eo chăm chỉ cắt hạt thóc khuôn mặt nhỏ bị phơi nắng đến đỏ bừng, da thịt trên mặt và cổ loã lồ ra bên ngoài đều thấm đầy mồ hôi.


- Nàng thật sự rất giống ta sao? Nương lúc trước cũng nói với ta y như vậy.

- Bộ dạng của tiểu nha đầu này hiện tại cực kì giống với nàng.

Còn nhớ năm đó khi ta còn trẻ đi đến thôn cùng ngõ hẻm bán hàng rong, lúc đi ngang đất nhà nàng tình cờ nhìn thấy nàng cùng đại cữu ca còn có cha vợ ở trên đồng ruộng cắt lúa.

Cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì nắng, khi ấy so với đại cữu ca nàng cắt còn muốn nhanh nhẹn hơn.

Chỉ là một cái liếc mắt đã khiến ta không thể quên được, vì thế ta càng cần mẫn thường xuyên qua lại quen thuộc với nhà của nàng, dù có phần chậm rãi nhưng rốt cuộc cũng thành chuyện tốt.

Quý Vân Nương chăm chú nhìn Mộc Đinh Hương trong chốc lát, không biết nghĩ tới cái gì liền dứt khoát xoay người đi vào trong ruộng bắp tìm Quý lão thái.

Quý lão thái đang ngồi lột bắp nhìn thấy nữ nhi khăn trùm đầu cũng không mang đã gấp gáp chui vào đây tìm mình, bà yêu thương vội đem khăn trùm đầu của chính mình tháo xuống đưa cho nàng.

- Đã lớn như vậy cũng không biết phải che thật tốt vùng da ngay cổ.

Nếu như bị lá cây quất trúng, buổi tối đi ngủ lỡ có bị ngứa con cũng không nên giống như khi còn nhỏ khóc nhè có biết hay không?
Quý Vân Nương lại không đem lời nàng nói đặt ở lỗ tai, nghiêng người hạ giọng hỏi:
- Nương, năm đó thời điểm ta sinh Niệm Niệm, Mộc tẩu tử kế bên có phải hay không cũng vừa vặn lâm bồn?
Quý đại nương thật lòng không biết nàng muốn hỏi cái gì, nhưng việc này nàng đúng vẫn là có một chút ấn tượng:
- Ta nhớ đoạn thời gian ấy trời vừa vặn phát hồng thủy, lý trưởng sợ các hộ gia nhân bị ngập liền đem mọi người tập trung hết đến từ đường để dàn xếp.

Con cùng ác phụ kia quả thật cùng nhau sinh sản, ta cũng không nhớ rõ là con sinh trước hay nàng ta sinh trước, dù sao kém nhau bất quá chỉ hai ngày mà thôi.

Nàng nháy mắt lâm vào sâu trong vùng kí ức của chính mình.

Năm đó nàng gả cho Lưu Hừ, về sau vì muốn chu cấp cho thê tử điều kiện sinh hoạt tốt nhất Lưu Hừ liền tích cóp tiền bạc bắt đầu bắt đầu mở quán cơm thực.

Khoảng thời gian ấy Lưu Hừ bận rộn đến nỗi chân không chấm đất, cha mẹ chồng mất sớm mà nàng khi đó vừa lúc lại mang thai, trượng phu một mình gánh vác cơ nghiệp không thể kề cận chăm sóc đành gửi nàng về nhà mẹ.

Đến ngày lâm bồn vì thiên tai nàng phải ở trong một cái nhà kho nhỏ phụ cận Quý gia sinh con đầu lòng, chuyện này lúc ấy còn bị người trong thôn mang ra bàn tán một trận, thẳng đến sau này khi tiệm tạp hóa cùng thực cư sinh ý của Lưu Hừ phát triển càng lúc càng lớn thì những thanh âm ấy mới dần dần lắng xuống.

Lúc ấy Quý Vân Nương cùng Mộc mẫu mang thai dường như là cùng một lúc mới dẫn đến chuyện cả hai người giao thoa cùng nhau sinh nở bên trong từ đường của thôn.

Quý phu nhân sắc mặt biến đến âm trầm, trong mắt của nàng như có như không hiện lên một ngọn lửa nhỏ, không nói một lời ngược lại đi ra ngoài.

Quý đại nương bị nàng đột ngột hỏi như vậy trong lòng cũng cả kinh, vội vàng đứng lên theo nàng đi ra bên ngoài.

Mà phiến đất bên kia sông là của Mộc gia đang có biến cố, Mộc mẫu nhìn mảng lớn cây lúa đang ngâm mình ở trong nước trên mặt rất nhanh biến thành màu đen, chẳng thèm để ý mặt mũi gân cổ lên mắng to:
- Nhị Lang chết bầm ngươi lại chạy đi đâu rồi? Ta kêu ngươi mỗi ngày ra đây chăm sóc đồng ruộng cho thật tốt ai ngờ ngươi để cho cỏ dại mọc lên khắp nơi, ngay cả một bóng người ta cũng không nhìn thấy..

Mấy năm trước sáu mẫu đất có thể thu được ba đến bốn ngàn cân lương thực, hiện giờ ngó xem bộ dáng này muốn thu được hai ngàn cân đã khó khăn vô cùng.


Năm nay lương thực ít như vậy nhà mình ăn còn không đủ thì nói chi đến chuyện bán phần dư đổi lấy tiền cho lão đại làm quà nhập học.

Bà ta trong lòng sinh ra một trận bực bội, nếu không phải tại nữ nhân đáng chết kia xuất hiện làm sao nhà bọn họ hiện tại trở thành cái dạng này! Nhớ lại đoạn thời gian bà ta bị Sở Ngu giăng bẫy rơi vào tình thế nguy hiểm, Mộc mẫu càng thêm khẳng định sự tình của Trương Quan Phu cũng là do nàng ta làm, nếu hôm thành hôn Trương Quan Phu không xảy ra việc gì, tam nha đầu gả qua đó ngày thường còn có thể trở về nhà mẹ đẻ ra ruộng làm việc thì bây giờ bà đã không cần phải lo lắng vì mấy công việc cỏn con này.

Quanh năm suốt tháng còn có thể từ chỗ Mộc Đinh Hương tích cóp thêm mấy lượng bạc.

Nghĩ đến đây Mộc mẫu tức giận cắn chặt hàm răng.

Nhìn trên đường mới sáng sớm đã có bóng dáng xe vận lương thực nối đuôi nhau náo nhiệt, Mộc mẫu để ý từ nãy đến giờ đã vận chuyển mấy chục xe hàng lớn vậy mà vẫn còn chưa thu mua xong, chẳng biết đất đai nhà ai rộng lớn đến mức nào mới có thể sản xuất ra nhiều lương thực tới như vậy.

Mộc mẫu nghĩ đến là thấy ghen ghét, toàn bộ bộ mặt vặn vẹo méo mó trông kì dị vô cùng.

Tam nha đầu này chính là bạch nhãn lang, cất công nuôi dưỡng nàng ta nhiều năm như vậy hiện tại chưa báo đáp được gì đã đi làm giàu cho nhà người khác, quả thực là buồn cười.

Nếu là nhà thợ mộc thôn bên cạnh nhất định Mộc mẫu đã đến nhà người ta đại náo một phen, nhưng hôm nay đối tượng bà ta muốn gây hấn lại là Sở Ngu thì có cho vàng nàng cũng không dám làm xằng làm bậy.

Lần trước chính là người này bày kế đem nàng đưa vào nha môn ăn hai mươi trượng đại bản còn báo hại nàng còn phải ngồi xổm hơn mười ngày trong ngục giam nhơ nhớp bẩn thỉu, một bụng hoả khí không có địa phương phát tiết khiến Mộc mẫu quả thực tức muốn chết.

Hiện giờ các hộ dân trong thôn đã muốn thu hoạch xong vụ thu năm nay.

Nhà mình có sáu mẫu đất, tuy cây lúa lớn lên có hơi khó coi nhưng cũng nên sớm thu hoạch một chút, dẫu sao cả gia đình bọn họ đều dựa vào điểm lương thực này sống qua ngày.

Buổi tối lúc ăn cơm Mộc mẫu tận dụng cơ hội liền hướng Mộc lão hán đề ra ý kiến về chuyện thu hoạch lương thực, Mộc lão hán nghe xong nhíu mày trầm tư nói:
- Chủ nhân mấy ngày nay thúc giục bọn ta vô cùng, dở hết đống hàng hoá ấy chắc phải mất mười mấy ngày.

Ngươi trước tiên cùng lão nhị đi đi, thu được nhiều ít tính nhiều ít, nếu không hạt kê ngâm mình ở lâu trong nước chúng sẽ hư hết mất.

Mộc mẫu vừa nghe nhắc đến vấn đề này trong lòng thực sự khó chịu, nàng đã nhiều năm không xuống đất vậy mà giờ đây bắt nàng cong lão eo cắt hạt thóc, này còn không phải muốn nàng chết sớm sao.

Bên cạnh Mộc Quyết Minh lại giống như cái gì cũng không nghe, tự nhiên cúi đầu giả điếc ăn cơm.

- Nhị lang ngươi có nghe ta nói hay không? Ngày mai ngươi nhất định phải cùng nương của ngươi xuống đất thu hoạch hạt thóc!
Mộc lão hán trừng mắt liếc nhi tử lười biếng nhà mình một cái.

- Ta không đi, ngày mai ta phải đi huyện thành giải quyết công việc rồi.

Hắn không cần suy nghĩ liền thẳng thừng nói lời cự tuyệt.

- Ngươi đi huyện thành làm cái gì? Nếu ngươi có tiền còn không bằng đưa hết để ta lưu trữ cho đại ca của ngươi.

Chờ hắn khảo trúng khoa này ngươi thân làm đệ đệ còn không phải đi theo cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý hay sao?
Mộc Quyết Minh lỡ miệng cười phụt một tiếng:
- Nương à chờ đại ca trúng cử, ta sợ hơi lâu nga...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.