Nơi Nào Xuân Sinh

Chương 22




Ngô Hứa Ninh và Phương Hàm gần mười hai giờ rưỡi mới nối tiếp nhau đến. Tuy biệt thự có thể nấu ăn, nhưng những người tới trước bận bịu đều quên cả, cả nhóm đành phải đi nhà hàng ăn cơm.

"Tối nay chúng ta tự nấu đi." Trên đường từ nhà hàng trở về, Tiêu Thệ nói.

"Thì cũng được, nhưng tôi không biết nấu, các ông ai biết nấu cơm?" Trần Thần lúc này mới nghĩ đến vấn đề khiến người ta phát sầu này.

"Tôi biết." Tiêu Thệ và Hà Xuân Sinh đồng thanh nói.

"Vậy giao cho hai ông!" Ba vị còn lại vẫn được gia đình hầu hạ như ông lớn rốt cuộc cũng yên tâm rồi.

Bọn trẻ hưng phấn chạy chơi khắp nơi không chịu ngủ trưa, ba cô bé lớn cùng một cô bé nhỏ ở trong phòng dùng chăn làm áo choàng, bắt đầu chơi trò cung đình: trưởng công chúa, đại công chúa, nhị công chúa, tam công chúa, cả phòng công chúa nói những lời kịch kỳ quái: "A, trưởng công chúa năm nay phải xuất giá, không biết tam công chúa đã tìm được lang quân như ý chưa?"

Các ông bố không chút kinh ngạc, Hà Xuân Sinh chưa từng thấy Diệp Lam khi còn bé chơi mấy trò này, không khỏi có chút buồn cười.

"Lang quân như ý của tam công chúa là chú Hà." Tiêu Xuân Thủy trong vai tam công chúa, rành mạch nói.

Phương Hàm, Trần Thần và Ngô Hứa Ninh đang đánh bi - a, Tiêu Thệ và Hà Xuân Sinh không biết đánh, ngồi trong phòng khách uống trà, nghe thấy Tiêu Xuân Thủy nói thế, Tiêu Thệ vẻ mặt lúng túng.

"Con nít ngây thơ, Hà Xuân Sinh cậu đừng coi là thật. Con bé quá thích cậu." Một cái khăn quàng cổ đã khiến Hà Xuân Sinh thu phục trái tim của mấy cô bé con.

"Không được, chú Hà đã đính hôn với đại công chúa rồi." Đại công chúa Trần Nặc Nghi nói.

Mấy cô bé gái vì "vị hôn phu" mà nhao nhao ồn ào, Tiêu Thệ bỗng nhiên cảm thấy vi diệu, bọn nhỏ thật sự biết kết hôn là gì sao?

Hà Xuân Sinh nói với Tiêu Thệ: "Yên tâm đi, tôi không làm con rể ai được đâu."

Tiêu Thệ uống một hớp trà, "Không dự định kết hôn sao?"

Hà Xuân Sinh đáp: "Ừ."

Đề tài không tiếp tục nữa, Hà Xuân Sinh đứng lên, hỏi Tiêu Thệ: "Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

"À, được."

Thời tiết không lạnh lắm, là một ngày đẹp trời hiếm thấy sau khi lập xuân. Gió hiu hiu thổi, không lạnh mà còn có chút thoải mái. Nhiệt độ trên dưới 20 độ, đối với Hà Xuân Sinh mà nói, từ nhỏ chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi tay dài và quần bò là đủ. Tiêu Thệ xem ra cũng không quá sợ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần thường.

Bọn họ đi qua giàn nho, đến thung lũng, nhìn hồ nước lớn và ngọn núi bên kia hồ, trên hồ còn có một chiếc thuyền gỗ cũ.

"Nở hoa rồi." Tiêu Thệ chỉ vào một gốc cây không biết tên mọc trong thung lũng.

"Ừ, năm nay lập xuân sớm, chưa Tết đã lập xuân rồi." Hà Xuân Sinh nhìn theo hướng Tiêu Thệ chỉ, khá xa, không nhìn ra cây gì, hoa nở ở đầu cành, hồng nhạt.

"Vừa hết tháng Giêng, ở đây hoa nở sớm thật." Tiêu Thệ nói.

"Ở đây có nước, chắc là do ấm áp."

Hai người đều rất ăn ý không nói chuyện cuộc sống của chính mình, chỉ trò chuyện bâng quơ như thế. Lúc trở về, họ đi dọc theo con đường lát đá xanh, có lẽ vì mấy hôm trước có mưa, thềm đá mọc đầy rêu xanh, Tiêu Thệ trượt chân suýt chút nữa ngã xuống thềm, may mà Hà Xuân Sinh đứng bên cạnh đỡ lấy eo y.

Một sát na lúc thân thể gần kề, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc không biết đã xuất hiện trong mơ bao nhiêu lần bỗng lấp đầy vòng tay Hà Xuân Sinh, từ lưng Tiêu Thệ, có âm thanh kịch liệt truyền đến ngực Hà Xuân Sinh, cũng chẳng biết là trái tim ai đang rộn rã.

Hà Xuân Sinh nhẹ nhàng buông Tiêu Thệ ra.

"Xin lỗi." Tiêu Thệ đứng vững lại, có chút ảo não.

"Không sao, mặt đất quá trơn, đi ở giữa là tốt rồi." Hà Xuân Sinh làm như không có chuyện gì xảy ra, nói.

Xét thấy buổi tối người lớn vẫn còn nhiều hoạt động cần làm sau khi bọn nhỏ ngủ, ví dụ như nướng thịt uống rượu các kiểu, mà bọn trẻ chơi cả ngày cũng bắt đầu lộ vẻ mỏi mệt, nhóm người lớn tính toán nấu cơm tối sớm một chút, ăn xong cho bọn nhỏ tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, sau đó người lớn sẽ chơi cho đã.

Bọn trẻ theo người lớn đi đến khoảnh đất trồng rau ở sân trước chọn đồ ăn, sau đó lại chạy ra sân sau đùa giỡn ầm ĩ. Trần Thần và Phương Hàm ra quầy lễ tân mua một ít thịt và nguyên liệu để nướng, cầm về đưa Hà Xuân Sinh và Tiêu Thệ tùy tiện làm vài món để bọn trẻ ăn no, tiện thể để người lớn ăn lót dạ một chút.

Hà Xuân Sinh nấu cơm, hấp bí đỏ với xương sườn, Tiêu Thệ làm cà tím xào trứng, salad dầu hào, đậu đũa xào thịt, lúc ăn cơm Trần Thần tán thưởng trù nghệ của Tiêu Thệ trình độ đặc biệt cao, hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn có thể mở quán ăn. Hà Xuân Sinh nói mình chỉ có thể làm món hấp, tuy mùi vị cũng ổn, nhưng lại thiếu đi gì đó, Trần Thần lại nói: "Ông làm đồ ăn cũng có khí chất của nghệ thuật gia."

Bọn nhỏ ngáp dài cả buổi, tắm xong, khoảng chín giờ đã bị đuổi đi ngủ. Tiêu Thệ rất nhanh đã từ lầu hai đi xuống, Hà Xuân Sinh đang chuẩn bị dụng cụ nướng thức ăn ở tầng trệt thấy y xuống, bèn hỏi: "Xuân Thủy không cần ngủ cùng sao?"

"Không cần, nó ở nhà toàn tự mình ngủ, kể chuyện xong là bắt tôi ra ngoài, nó ngủ quên tôi mới có thể vào phòng, nếu không nó sẽ giận dỗi."

"Cậu ngủ chung con bé?" Hà Xuân Sinh bất giác hỏi một câu.

"Ừ." Tiêu Thệ hơi quẫn bách, giải thích, "Đúng vậy, nhà chật, mua giường tầng, con bé ngủ giường trên."

Trong lời kể của Tiêu Thệ, từ đầu đến cuối không hề có vợ y. Hà Xuân Sinh cũng không hỏi nhiều.

Bếp nướng là bếp kim loại hình tròn, tầng dưới để than, phía trên có một tấm vỉ lớn để đặt thức ăn. Trần Thần tuy không biết nấu ăn, lại cực kì giỏi khoản đồ nướng, Phương Hàm nói với Hà Xuân Sinh: "Giao cho ông ấy là được, ông ấy ăn thành tinh rồi."

"Chẳng trách dáng người không còn đẹp trai phóng khoáng nữa." Ngô Hứa Ninh vỗ vỗ cái bụng Trần Thần, lại sờ sờ hai cái cằm của hắn.

"Tôi chưa bao giờ đẹp trai phóng khoáng cả." Trần Thần không để ý người khác sỉ nhục ngoại hình mình, ngược lại còn sờ lại bụng Ngô Hứa Ninh, "Tôi xem ông cũng không phóng khoáng chỗ nào đâu."

"Từ hồi có con, cả ngày lo cho nó, hoàn toàn không có rèn luyện, mập lên hẳn 20 cân." Ngô Hứa Ninh tiếc nuối nói.

"Tôi thấy không phải, Ngô Thi Tư nhà cậu hiếu động đến vậy mà." Phương Hàm bóc trần lời ngụy biện của Ngô Hứa Ninh.

"Nói đến đây thì, hai anh chàng đẹp trai này sao duy trì vóc dáng tốt vậy?" Ngô Hứa Ninh hỏi Hà Xuân Sinh và Tiêu Thệ.

"Hà Xuân Sinh làm việc chân tay, cả ngày tựa như ăn chay niệm phật, đâu giống các ông rượu chè ăn uống quá độ?" Trần Thần khinh bỉ nói.

"Còn Tiêu Thệ?"

"Tôi lúc nhỏ tương đối yếu ớt, sau đó muốn khỏe mạnh hơn, mỗi ngày đều vận động." Tiêu Thệ nói.

"Trước giờ không nhìn ra nha!" Ngô Hứa Ninh bi ai nói, "Trước đây tôi còn tham gia đội bóng rổ, bây giờ làm sao có thời gian vận động nữa!"

"Tôi cũng tạm, ở trong trường học, mỗi ngày dậy tương đối sớm, buổi tối cũng sẽ chạy vài vòng sân thể thao, đến giờ thì về nhà." Tiêu Thệ cười nói, "Người thân thể yếu phải vận động, thân thể các ông khỏe mạnh, không cần vận động cũng đủ khỏe rồi."

"Ông xem ông xem," Ngô Hứa Ninh nói với Trần Thần, "Chính là loại người này rót thuốc mê cho chúng ta, để chúng ta đã mập nay càng mập hơn."

"Mẹ tôi trước đây hay nói: Mập chỗ nào? Con trai phải mập một chút mới tốt. Khiến cho tôi từ nhỏ tới lớn toàn ăn uống rượu chè quá độ." Trần Thần tiếc nuối nói.

Phương Hàm vào nhà bếp lấy ra một két bia, hô to: "Đến, nướng thịt uống bia! Mập lên! Sợ gì, dù sao cũng có mập hơn!"

Phương Hàm mở cho mỗi người một chai bia, không mang ly ra, Tiêu Thệ lộ vẻ khó xử: "Uống chai à?"

"Cạn ly!" Trần Thần cùng Phương Hàm cầm chai bia cụng vào nhau.

"Mấy ông uống chai đúng không?" Hà Xuân Sinh không dám làm bừa, vào phòng bếp lấy hai cái ly, một cho Tiêu Thệ, một cho mình.

"Sao ông lại lấy hai cái?" Trần Thần cười xấu xa, "Uống rượu giao bôi à?"

Câu pha trò này vốn không là gì, Tiêu Thệ lại lúng túng nói: "Trần Thần, ông đừng nói bậy."

"Thầy Tiêu, ông quá nghiêm chỉnh rồi." Trần Thần có nửa chai bia vào bụng, lâng lâng rồi, vốn đã nói năng trắng trợn không kiêng dè nay lại càng càn rỡ hơn, "Ha ha ha, kể ra thì trước đây nếu không phải ông có bạn gái, tôi còn thật sự cho rằng người anh em tốt của tôi sắp cong rồi."

"Cái gì cong?" Phương Hàm chưa từng nghe mấy chuyện tào lao này, cảm thấy hứng thú vô cùng.

"Ông ấy! Lúc học trung học ghép đôi với Hà Xuân Sinh, người cứ như bị ma làm, cả ngày mở miệng ngậm miệng toàn là Hà Xuân Sinh, còn nhất định phải mua quần áo mới cho người ta!" Trần Thần cười ha hả.

"Trần Thần, đừng nói lung tung." Có vẻ như Tiêu Thệ đã thật sự nổi giận, ngay cả Trần Thần EQ thấp cũng phát hiện ra.

"Tốt tính" là từ chính xác để miêu tả Tiêu Thệ, có thể nói, Trần Thần xưa nay chưa từng thấy Tiêu Thệ tức giận. Bình thường tuy Tiêu Thệ cũng khá nghiêm túc, thế nhưng đùa giỡn một chút cũng không có vấn đề gì. Trần Thần sau đó nghĩ đến tình trạng hôn nhân của Hà Xuân Sinh, rốt cuộc cũng cảm thấy mình luôn trêu chọc một thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn như vậy cũng hơi không nên.

"À, xin lỗi." Trần Thần nói, "Tôi đáng chết, nói lung tung! Ha ha, Hà Xuân Sinh ông đừng để ý!"

"Không có gì." Hà Xuân Sinh quạt than, cười nói, "Lúc đó tôi nghèo đến mức không có quần áo mặc, lớp trưởng tốt bụng mới mua cho tôi."

"Hóa ra là như vậy à!" Trần Thần vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Tôi nói vô duyên vô cớ..."

Tiêu Thệ dường như lại càng lúng túng, tự mình rót một ly bia, uống một hơi cạn sạch. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn y lại rót đầy cốc nữa, lần thứ hai uống cạn -- một chai bia đã thấy đáy rồi.

"Trần Thần, Tiêu Thệ biết uống không?" Ngô Hứa Ninh thấy vẻ mặt Tiêu Thệ không đúng lắm, lặng lẽ hỏi.

"Không, ông ấy uống một ly nhỏ là say rồi." Trần Thần hơi ngượng ngùng, "Lỗi tôi."

"Hà Xuân Sinh!" Tiêu Thệ uống hết ly, lấy ly của Hà Xuân Sinh rót đầy cho hắn, lại rót đầy ly mình, giơ ly lên trước mặt Hà Xuân Sinh, nói: "***! Tôi xin lỗi cậu!"

Hà Xuân Sinh mặt không biến sắc lấy ly trong tay Tiêu Thệ xuống, "Tôi nhận, nhưng không cần phải uống bia."

"Không được!" Tiêu Thệ giành lại ly bia, uống một hơi cạn sạch, "Phải uống! Không uống không có thành ý."

Ba người còn lại đang nướng thịt trợn mắt xem thầy Tiêu ép buộc nghệ thuật gia Hà uống một ly bia lớn.

"Uống bia có thể say đến vậy à?" Phương Hàm sợ ngây người.

"Có thể, tôi với ông ấy đi ra ngoài cũng không dám để ông ấy uống rượu." Trần Thần thâm trầm nói, "Lần đầu không biết, cho ông ấy uống hai ly nhỏ, sau đó tôi phải khiêng ông ấy về."

"Vậy hôm nay?" Phương Hàm đếm đếm, "Đã một chai rưỡi rồi."

"Ha ha ha." Trần Thần cười bảo, "Không sao đâu, có Hà Xuân Sinh mà."

"Hà Xuân Sinh cậu đủ ý tứ." Tiêu Thệ lấy kính xuống, gò má y ửng hồng, khóe mắt cũng hồng hồng, còn vương chút hơi nước. Hà Xuân Sinh thấy y như vậy, lòng hồi hộp một trận.

Tiêu Thệ rất đẹp, chỉ là bình thường luôn mang cặp kính gọng đen kia, trông không hợp mặt lắm. Y dùng bàn tay ướt đẫm bia tùy ý vuốt tóc, vuốt hết mớ tóc trước trán lên đỉnh đầu, mắt mơ màng, thoạt nhìn cứ như biến thành người khác.

Tiêu Thệ cầm lấy chai bia, lại rót đầy ly Hà Xuân Sinh đưa cho hắn, nói: "Cạn thêm ly nữa, vì cuộc sống độc thân hạnh phúc của cậu!"

Sau đó Tiêu Thệ cầm lấy chai bia rót vào miệng mình, rót nhanh quá, hơn một nửa chảy ra ngoài, khiến áo sơ mi ướt một nửa.

Tiêu Thệ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt không dày lắm, sau khi bị ướt lập tức dính sát vào ngực phải, cơ ngực bên trong áo lộ rõ, thậm chí đến đầu v* cũng dán vào áo, thấy rất rõ ràng.

Tiêu Thệ cắm đầu uống, không phát hiện trạng thái lúng túng của mình. Ba người đang nướng thịt lúc này đã không còn hứng thú xem bọn họ chém giết, chỉ chuyên tâm nướng thịt. Hà Xuân Sinh đứng dậy, cầm lấy vỏ chai bia trong tay Tiêu Thệ, kéo y dậy.

"Sao vậy? Hà Xuân Sinh?" Tiêu Thệ cười với Hà Xuân Sinh.

"Đi thay quần áo đi, ngoài trời nhiệt độ thấp, sẽ lạnh." Hà Xuân Sinh lôi con ma men lên lầu.

"Cậu đừng kéo tôi." Tiêu Thệ tránh thoát khỏi cánh tay Hà Xuân Sinh, "Tôi không thích cậu kéo tôi."

Bọn họ đi đến chỗ rẽ cầu thang, Hà Xuân Sinh nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không thích tôi kéo cậu, vậy thích thế nào?"

Tiêu Thệ nghiêng đầu nhìn Hà Xuân Sinh, bỗng nhiên tiến đến bên tai hắn nói: "Tôi thích cậu ôm tôi."

Hà Xuân Sinh yên lặng nhìn người đàn ông say đến mức cười ngây ngô, không biết là y thuận miệng nói bậy hay là say rượu nói lời thật lòng.

"Ôm thế nào?" Hà Xuân Sinh vịn vào lan can, hỏi.

"Còn cần tôi dạy cậu sao?" Tiêu Thệ ôm lấy eo Hà Xuân Sinh, dụi đầu vào lồng ngực hắn, "Như vậy, Hà Xuân Sinh, tôi thích cậu ôm tôi như vậy."

Hà Xuân Sinh đến đầu ngón tay cũng run rẩy rồi, "Cậu chắc chắn chứ?"

Tiêu Thệ ngẩng đầu lên, nhìn Hà Xuân Sinh cười: "Sao cậu lại cao như vậy?"

"Cậu cao ngang ngửa tôi." Hà Xuân Sinh kéo Tiêu Thệ bước thêm một bậc thang, nói, "Cậu xem, có đúng không?"

Tay Tiêu Thệ vẫn ôm lấy Hà Xuân Sinh không tha, y tựa đầu vào vai hắn, nói: "Hà Xuân Sinh, Hà Xuân Sinh, Hà Xuân Sinh."

"Hả?" Hà Xuân Sinh nhẹ nhàng ôm lấy y.

"Xin lỗi, tôi thích phụ nữ." Tiêu Thệ tự lẩm bẩm, "Xin lỗi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.