Nơi Nào Xuân Sinh

Chương 21




Trần Thần gọi điện hỏi quầy lễ tân, nhân viên lễ tân bảo thực vật trồng trong sân bọn họ có thể lấy dùng tùy thích, kể cả cỏ lam và hoa hồng, có điều không thể quá một phần ba tổng sản lượng, nếu không sẽ thu thêm phí.

Hà Xuân Sinh đến phường nhuộm mượn một ít hòn đá nhỏ kích thước gần bằng nhau, vài sợi dây thun cùng một túi lưới plastic, dẫn bọn trẻ vẫn còn đang tò mò về biệt thự. Trần Thần và Tiêu Thệ đi sau lưng bọn họ, Trần Thần nói: "Hà Xuân Sinh mà kết hôn sớm, có khi con cũng lớn như vậy rồi."

Tiêu Thệ không tiếp lời, Trần Thần lại nói: "Tôi cũng từng nói sẽ giới thiệu đối tượng cho ông ấy, ông ấy tiêu chuẩn cao, nói thẳng bảo tôi đừng quản chuyện không đâu."

Tiêu Thệ hỏi: "Cậu ấy... Không yêu đương sao?"

Trần Thần lắc đầu: "Trước kia có hay không tôi không biết, từ lúc tôi biết ông ấy đến nay ông ấy chưa từng có bạn gái. Lúc đầu tôi nghĩ nữ đồ đệ trong phòng làm việc kia là bạn gái ông ấy, sau đó tôi phát hiện vốn cũng không phải. Tôi hỏi Hà Xuân Sinh, ông ấy nói ông ấy không định yêu đương, không định kết hôn."

Tiêu Thệ nhìn bóng lưng Hà Xuân Sinh, hỏi: "Vì sao?"

Trần Thần đáp: "Không biết, ông ấy không chịu nói nhiều. Có lẽ là chê yêu đương phiền phức. Ôi, kể ra thì tôi cũng muốn được như ông ấy, nói không kết hôn thì không kết hôn, tự do tự tại. Hơn nữa không có ai quản, dù sao cha mẹ cũng không còn. Nếu tôi là ông ấy, tôi cũng không kết hôn đâu. Một mình chơi cho đã! À cũng không đúng, ông ấy hình như cũng không chơi bời gì."

Đối với bài phát biểu cảm tưởng của Trần Thần, Tiêu Thệ không có ý kiến gì thêm. Y cúi đầu, đá văng một hòn đá ven đường. Trần Thần lại chuyển đề tài tới y, "Vợ cậu làm ăn phát đạt ghê! Em gái tôi đến cửa hàng của cô ấy mua quần áo, nó nói quần áo ở đó đều rất xa hoa, hẳn là kiếm không ít tiền nhỉ?"

Tiêu Thệ qua loa đáp: "Cũng tàm tạm."

"Vợ cậu quyết đoán thật đấy! Làm giáo viên ổn định như vậy không làm, lại đi kinh doanh! Người bình thường lấy đâu ra dũng khí đó?" Trần Thần vẻ mặt đau khổ, "Tôi kiếm ít tiền, tôi cũng không dám nghỉ việc đâu."

"Cô ấy muốn làm việc mình thích." Tiêu Thệ cũng không trả lời thẳng, chỉ đáp như thế.

"Mẹ cậu khỏe chứ?" Trần Thần hỏi.

"Mắt vẫn như cũ, đường huyết bây giờ tiêm insulin vẫn kiểm soát được." Tiêu Thệ nói.

"Hết cách, tuổi này đều như nhau cả. Mẹ tôi cũng đau chỗ này đau chỗ nọ. Mỗi tháng tiền thuốc thang của mẹ cậu chắc không ít nhỉ?"

"Cũng tàm tạm." Tiêu Thệ không muốn nói nhiều.

Trần Thần lại không nhận ra. Trần Thần mặc dù là người tốt, lại vô tâm vô phế, đối với việc riêng tư của người khác lại hứng thú như vậy: "Cậu đúng là không may mắn, ai mà ngờ ba cậu lại mắc bệnh như vậy? Còn phải bán cả ngôi nhà ở Hạ thành..."

"Đều qua cả rồi."

Đi tới cửa biệt thự, Tiêu Xuân Thủy chạy vào trong gọi to: "Ba ơi ba ơi mau tới đây! Chúng ta sắp được nhổ cỏ rồi!"

Tiêu Xuân Thủy không phân biệt được "nhổ cỏ" và "cắt cỏ", cỏ lam là cắt, không phải nhổ, cô bé đưa tay đón lấy vài đóa hoa hồng đỏ tươi Hà Xuân Sinh vừa cắt xong. Tuy trong sân có thiến thảo có thể tùy ý dùng, thế nhưng nhuộm bằng rễ thiến thảo cần thuốc giữ màu, Hà Xuân Sinh cảm thấy hơi phiền toái, có khi mấy cô bé sẽ mất kiên nhẫn, vì vậy hắn định dùng phương pháp đơn giản nhất để nhuộm màu.

Trần Nặc Nghi nói muốn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam có hoa văn giống như mặt trời, Tiêu Xuân Thủy lại nói thích khăn màu đỏ đậm nhạt không đều. Hai cô bạn nhỏ kia còn chưa tới, hai cô bé này liền tự quyết định giúp bạn: một cái nhuộm thành màu xanh đậm nhạt không đều, cái còn lại hoa văn mặt trời, nhuộm màu đỏ nhạt.

Tiêu Thệ cùng Trần Thần ngồi trong đình nhỏ ngoài sân, nhìn Hà Xuân Sinh cùng con gái mình bận bịu tứ phía. Trần Thần lại nói với Tiêu Thệ mấy câu, Tiêu Thệ nói: "Tôi đi xem Hà Xuân Sinh có gì cần giúp không."

"Trời, có người trông con hộ ông, ông còn không nhân cơ hội mà ung dung một lúc?" Trần Thần ngồi bất động.

Tiêu Thệ đi khỏi đình, theo Hà Xuân Sinh và bọn nhỏ vào nhà bếp. Y nghe Hà Xuân Sinh nói với bọn nhỏ: "Nặc Nghi, cháu chuẩn bị hai cái chậu rửa mặt, Xuân Thủy, cháu lấy vải trắng đến đây."

"Vâng ạ!" Bọn nhỏ chạy đi làm việc của mình. Hà Xuân Sinh thấy Tiêu Thệ theo sau, nhìn y một chút, cũng không nói chuyện.

"Tôi tới xem có gì cần giúp đỡ không." Tiêu Thệ nói.

"Không có gì đâu, công việc rất ít." Hà Xuân Sinh vào trong bếp, tìm máy ép.

"Ép nước trái cây uống à?" Tiêu Thệ thấy hắn lấy máy ép ra, hỏi.

"Không, ép cỏ lam."

"Nhà cậu là nhuộm màu bằng cỏ lam sao?" Tiêu Thệ cảm thấy hiếu kỳ.

"Gần như là vậy. Có điều không phải dùng cỏ lam tươi, đầu tiên phải chế thành màu chàm." Hà Xuân Sinh rửa sạch cỏ lam, bỏ vào máy ép, ép nát.

"Ép xong biến thành màu xanh lam." Tiêu Thệ nhìn lá cây dần dần biến thành màu xanh, nói, "Cô giáo hồi trung học nói "lục như lam" cũng thật khó giải thích."

Hà Xuân Sinh nói: "Lúc ấy cậu trả lời rất chính xác."

Tiêu Thệ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hà Xuân Sinh. Người nọ không nói gì thêm, chuyên tâm đổ nước ép và bã vào bát, lại dùng băng gạc lọc bỏ bã.

Lúc này, Trần Nặc Nghi đã mang chậu rửa mặt tới, Tiêu Xuân Thủy ôm vải trắng từ cửa đi vào, khăn quàng cổ hơi dài, quét đất rồi. Tiêu Thệ tiến đến định giúp cô bé, cô bé lại khăng khăng không cho y cầm, "Con muốn đưa cho chú Hà, không đưa cho ba đâu."

"Xuân Thủy, cảm ơn cháu." Hà Xuân Sinh rửa tay, nhận vải trắng của Tiêu Xuân Thủy. Tiêu Xuân Thủy thích chí hừm một tiếng, bảo, "Không cần cảm ơn ạ!"

"Chúng ta nhuộm màu xanh lam trước." Hà Xuân Sinh nói.

"Vâng ạ!" Trần Nặc Nghi hoan hô, Tiêu Xuân Thủy lại bĩu môi: "Cháu muốn nhuộm màu đỏ trước."

"Màu đỏ nhuộm lên rất đẹp, cần nhiều thời gian, lát nữa chúng ta nhuộm đi." Hà Xuân Sinh ngồi xổm xuống đất, nói với Tiêu Xuân Thủy.

Tiêu Xuân Thủy miễn cưỡng đồng ý đề nghị này. Tiêu Thệ cảm thấy con gái mình ở chỗ Hà Xuân Sinh dường như không tùy hứng như trước, lại còn nghe lời hơn nhiều.

Xem ra Hà Xuân Sinh vô cùng nhẫn nại, nhưng hắn khi còn bé nổi danh táo bạo cùng thiếu kiên nhẫn. Tiêu Thệ nhìn Hà Xuân Sinh châm nước vắt bã trong vải thưa, thầm nghĩ: Có lẽ hoàn cảnh thật sự thay đổi con người, Hà Xuân Sinh bây giờ đã không còn bóng dáng khi còn nhỏ nữa.

Hà Xuân Sinh bảo Trần Nặc Nghi giúp đỡ, đặt hòn đá nhỏ lên khăn, gói lại, lại dùng dây thun cột chặt.

"Cháu muốn mấy cái mặt trời, ở chỗ nào, thì đặt ở chỗ ấy một hòn đá." Hà Xuân Sinh nói với Trần Nặc Nghi.

Sau khi Trần Nặc Nghi cột chặt những viên đá, Hà Xuân Sinh lại kiểm tra độ căng chùng của dây thun, sau đó nói với cô bé: "Cháu tự nhuộm đi. Chỉ cần bỏ khăn vào nước là được."

Hà Xuân Sinh đưa một chậu nước màu xanh lam cho Trần Nặc Nghi, thấy cô bé mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nói: "Nhưng đừng làm dơ quần áo của cháu, giặt không sạch đâu."

Trần Thần ghét tẻ nhạt, lúc này cũng đến cửa nhà bếp, nói: "Dơ thì bỏ vào nước nhuộm hết cả cái áo cũng được."

"Áo khoác của con bé được tẩy trắng rồi, nhuộm ra chưa chắc đã đẹp." Hà Xuân Sinh nói.

"Không sao không sao, dù sao cũng cũ rồi!" Trần Thần nói.

Hà Xuân Sinh lại lấy mấy bông hoa hồng tách từng cánh ra, bọc vào băng gạc cột chặt, lại đi lấy một chậu nước, pha một ít giấm trắng vào, sau đó bỏ túi hoa tươi vào trong nước vò nát. Trần Nặc Nghi cùng Tiêu Xuân Thủy nhìn nước biến thành màu cam nhạt, rồi màu hồng phấn, màu đỏ tươi, vô cùng vui vẻ.

Đợi đến lúc sắc độ đạt rồi, Hà Xuân Sinh nói với Tiêu Xuân Thủy: "Thuốc nhuộm màu đỏ đã xong, cháu có thể bắt đầu nhuộm rồi."

Hà Xuân Sinh lấy một mảnh vải trắng tùy ý vò thành một cục, bỏ vào túi lưới plastic, cột chặt túi lưới, sau đó đưa cho Tiêu Xuân Thủy, "Cháu bỏ vào đi."

"Vì sao của cháu lại không dùng đá ạ?" Tiêu Xuân Thủy hỏi.

"Đá để làm ra hình mặt trời, của cháu nhuộm màu giống như mây trên trời vậy."

Mấy cô bé vui vẻ nhuộm màu, Tiêu Thệ hỏi Hà Xuân Sinh: "Chỗ cậu cũng nhuộm màu như vậy à?"

"Không đâu, đây là cách nhuộm đơn giản thôi, dùng cây cỏ và hoa tươi không qua lên men chế trực tiếp thành thuốc nhuộm, độ bền màu hơi thấp một chút. Cái này là nhuộm bó và nhuộm mây, tôi làm là nhuộm chàm, phức tạp hơn một chút." Hà Xuân Sinh chỉ quần áo mình, nói: "Như vậy."

"Đây là cậu tự mình nhuộm sao?" Tiêu Thệ kinh ngạc vô cùng, đó là màu xanh lam rất đậm, nhạt hơn xanh đen một chút, đậm hơn xanh biển một chút, mà hoa văn màu trắng cũng rõ ràng đẹp đẽ.

"Hoa văn này là đơn giản lắm rồi." Trần Thần nghiên cứu quần áo Hà Xuân Sinh một lúc, trên đó là hoa văn đơn giản cổ điển, nói với Tiêu Thệ, "Cậu nên đi thăm phòng làm việc của ông ấy một chút, mấy hoa văn mới đây mới khủng bố."

"Ừ, có cơ hội tôi sẽ đến phòng làm việc của cậu xem thử." Tiêu Thệ nói.

Hai cô bé lấy khăn quàng cổ đã nhuộm xong treo lên phơi nắng. Dưới ánh mặt trời, vải bố được nhuộm thành màu sắc và hoa văn như ý, các thợ nhuộm nghiệp dư vỗ tay, vô cùng vui vẻ.

"Chú Hà, chú Hà, chúng ta thật lợi hại!" Tiêu Xuân Thủy hưng phấn kéo tay Hà Xuân Sinh nói.

"Ừ, rất lợi hại." Hà Xuân Sinh nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.