Nói Gì Cũng Sẽ Không Nói Cho Kẻ Địch Biết Bé

Chương 19




Liễu Giới Nguyên mắng: "Paparazzi rác rưởi."

Không phải như ý muốn của cậu chụp được rồi à? Sao lại còn muốn chửi người ta nữa? Người đại diện vô cùng khó hiểu.

Liễu Giới Nguyên nói: "Tôi đợi hoài đợi mãi cũng chưa đăng lên, cậu ấy mà không tìm tôi thì tôi chuẩn bị gửi qua cho cậu ấy."

Người đại diện: "..."

Người đại diện ngốc luôn rồi, "Tại sao cậu lại muốn làm như vậy hả?"

Liễu Giới Nguyên: "Ba năm trước đây Hoắc Linh Quân uống say đi lên xe của tôi, hai chúng tôi trong sạch thuần khiết, cho dù có làm gì đi nữa thì chắc chắn không phải giao dịch dơ bẩn nhưng việc này lại bị người khác lấy ra hắc, trở thành nốt đen của Hoắc Linh Quân, nói sao đi nữa thì việc này cũng không thoát khỏi có liên quan đến tôi, tôi phải có trách nhiệm để cho mọi người biết được sự thật rằng Hoắc Linh Quân hoàn toàn trong sạch."

Người đại diện nghe anh nói vậy cũng hiểu một chút, hỏi: "Hiện giờ Hoắc Linh Quân có người đại diện không?"

"Chắc là không, cậu ấy cả trợ lý cũng không có mà."

"Một mình cậu ta chắc không tiện lắm đâu, phải có người đại diện mới được, nếu chỉ dựa vào một mình cậu ấy tẩy trắng mấy tin hắc đó chỉ sợ không được tốt lắm."

Liễu Giới Nguyên cũng rõ ràng, đã lăn lộn trong giới giải trí thì ai khống chế được dư luận thì người đó có quyền lên tiếng, nếu chỉ dựa vào một cái miệng thì dù cho có lý đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ bị người ta đổi trắng thay đen. Vẫn nên có công ty đáng tin cậy mới được, cần phải hợp tác với công tin đáng tin nhất.

Mà bản thân Liễu Giới Nguyên có được 60% cổ quyền công ty nhà mình.

Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giới giải trí mà xem, nếu để cho Hoắc Linh Quân lựa chọn thì chắc chắn đầu tiên sẽ chọn nhà của anh.

Nghĩ cũng không cần nghĩ.

"Vậy là tốt rồi, cậu làm được." Ánh mắt người đại diện dao động, trong lòng hiểu rõ, nếu hiện giờ Liễu Giới Nguyên muốn che chở Hoắc Linh Quân, vậy dĩ nhiên hắn sẽ không làm ngược lại. Dù sao việc này cũng không phải chuyện gì lớn, có Liễu Giới Nguyên giúp đỡ tẩy trắng thì xoay ngược mấy tin hắc này cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Đoàn đội Marketing của Giải Trí Thân Tinh cũng không phải để trưng chơi cho vui, sở dĩ hắn muốn dùng tiền để hòa hoãn việc này cũng chỉ vì muốn đỡ lãng phí thời gian mà thôi.

"Paparazzi tự thấy cậu không muốn liên quan gì đến Hoắc Linh Quân, chỉ là không ngờ các cậu lại đang đóng chung một bộ phim, sau này cũng phải cùng nhau đi tuyên truyền, vậy cứ mượn tay họ cho cái hot search miễn phí, ngày sau tin tức về bộ phim được truyền ra làm cho họ trở tay không kịp, còn giúp chúng ta tạo thế tuyên truyền trước, khá tốt."

"Chúng ta ở bên này cũng có thể theo chân bọn họ "tương tác" một chút vậy." Liễu Giới Nguyên nói.

Người đại diện: "Tương tác thế nào?"

Liễu Giới Nguyên cười cười rồi đem ý nghĩ của mình nói với người đại diện.

Trong phim trường, Hoắc Linh Quân đang thảo luận kịch bản với Ngô Vân Tố, lúc nãy Vương Hợp Minh có sửa lại một chỗ. Trong phim, Hoắc Linh Quân đóng vai em trai không có chút tương tác nào với nữ chính, Vương Hợp Minh đã sửa lại chỗ này, tăng thêm tình tiết tương tác của cả hai người.

Liễu Giới Nguyên vừa vào cửa liền thấy Hoắc Linh Quân đang nói chuyện với Ngô Vân Tố.

Sáng sớm nên máy móc còn chưa khởi động, Liễu Giới Nguyên thay quần áo xong mới vừa bước tới liền nghe Ngô Vân Tố nói: "Vương đạo có nói hai người có tiếp xúc thân thể ở chỗ này không?"

Hoắc Linh Quân lắc đầu: "Không nghe ông ấy nói, chắc là không có rồi."

"Chị thì thấy vậy nè." Ngô Vân Tố phân tích: "Vẫn nên có thì tốt hơn, em nghĩ xem, ở tình huống này nếu chúng ta không có tiếp xúc chỉ đứng không không thì sẽ không quá có cảm giác xung đột, không đủ phóng đại sự mâu thuẫn, nếu như vậy thì sẽ không đạt được hiệu quả hoàn mỹ của bộ phim."

Hoắc Linh Quân nghe xong cảm thấy rất có lý, Ngô Vân Tố nói: "Cứ vậy đi, em cứ nắm lấy tay của chị, đừng sợ làm chị đau, tùy em muốn nắm mạnh cỡ nào cũng được―"

"Đang làm gì vậy hả?" Liễu Giới Nguyên lãnh khốc chen ngang vào: "Nắm tay cái gì? Hai người có đoạn này nữa à?"

Ngô Vân Tố nói: "Vương đạo mới vừa thêm vào, tôi đang thảo luận tình tiết với Huân Huân mà."

Liễu Giới Nguyên hừ một tiếng, "Sao tôi lại không biết Vương đạo lại thêm vào một đoạn thế này nhỉ?"

"Do cậu tới trễ đó, không tin thì cậu đi hỏi đi." Ngô Vân Tố khó chịu, "Đừng có chen ngang chúng tôi chứ."

Liễu Giới Nguyên không nhúc nhích, anh nhìn tay bọn họ mà khí lạnh bay vèo vèo, cái mặt nhìn Ngô Vân Tố còn xấu hơn so với mấy ngày trước nữa, "Cô đừng quên trong phim chúng ta mới là một cặp, cô cũng đừng cả ngày cứ muốn dính lấy Linh Vân đi."

Ngô Vân Tố trợn trắng mắt, cô nhìn Hoắc Linh Quân bên cạnh mình, nhìn một hồi rồi quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Anh chờ đó."

Liễu Giới Nguyên nói: "Cô nói gì?"

Ngô Vân Tố: "Tôi nói anh quả là người tốt."

Hoắc Linh Quân đánh giá Liễu Giới Nguyên, "Miệng vết thương thế nào rồi?"

Liễu Giới Nguyên lãnh khốc nhìn Ngô Vân Tố, nụ cười đắc ý lướt qua trong giây lát, lúc ngồi xuống còn mang theo tư thế của người chiến thắng mà nói với Hoắc Linh Quân: "Còn đau một chút, yên tâm, sẽ không làm chậm trễ cảnh quay."

Ngô Vân Tố rốt cuộc lộ ra bộ mặt hoàn toàn xem thường.

Hoắc Linh Quân còn nghĩ tới việc ngày hôm qua, tưởng Liễu Giới Nguyên thật sự đi tìm bạn giường, nghĩ qua nghĩ lại sau đó không muốn phản ứng gì với Liễu Giới Nguyên nữa mà chỉ lật kịch bản, "Ừ."

Liễu Giới Nguyên chợt ngừng lại, trong đầu nhanh chóng tua lại, chẳng lẽ câu vừa rồi nói trúng rồi, làm cho Hoắc Linh Quân sinh ra cảm giác áy náy chăng? Anh vội vàng nói: "Thật ra đã sắp hết, chỉ là lúc kết vảy vảy rớt ra hơi đau một chút, không sao cả."

Hoắc Linh Quân: "Kết vảy tại sao lại rớt?"

Liễu Giới Nguyên: "Lúc tắm bị tróc ra."

Hoắc Linh Quân: "...Đồ dơ thì phải rửa sạch rồi."

Hoắc Linh Quân liên tưởng đến trường hợp nào đó, thì ra thật sự đi tìm bạn giường nha, a đàn ông, vì thế không thèm trả lời Liễu Giới Nguyên nữa mà tiếp tục cúi đầu xem kịch bản.

Ngô Vân Tố ở bên cạnh Liễu Giới Nguyên vui vẻ cười thật tươi.

Hì hì.

Liễu Giới Nguyên: "..."

Liễu Giới Nguyên cạn lời: "Tắm rửa thì sao vậy? Trên người dơ bẩn dĩ nhiên phải tắm rửa rồi? Các người không tắm à?"

Ngô Vân Tố nói với Hoắc Linh Quân: "Đàn ông mà em biết rồi, bất quá em còn nhỏ lắm, những việc này không cần nghe đâu."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Liễu Giới Nguyên ấm ức, hôm qua anh ở công ty ngồi cả nguyên một ngày thảo luận rất nhiều việc với phòng Marketing còn không phải vì Hoắc Linh Quân sao, "Ngày hôm qua tôi ra khỏi nhà cậu xong là đi đến công ty liền, từ sáng sớm cho tới tối khuya, mệt đến muốn chết muốn sống, về đến nhà tắm rửa thì làm sao vậy? Các người sẽ không phải nghĩ đến cái gì khác đi, suy nghĩ của các người thật quá dơ bẩn!"

Hoắc Linh Quân không nhìn anh, Ngô Vân Tố lại bắt được trọng điểm: "Anh làm gì mà hôm qua từ nhà Huân Huân đi ra hả?"

"Hôm trước tôi ngủ ở nhà cậu ấy, không đi ra từ nhà cậu ấy không lẽ đi từ nhà cô ra à?"

Ngô Vân Tố làm ra dáng vẻ con trai mình bị dê x.ồm làm nhục, tức giận lên: "Cô nam quả nam anh làm gì lại tới nhà Huân Huân ngủ? Huân Huân, anh ta có làm gì em không vậy?"

Liễu Giới Nguyên: "...Đều là đàn ông với nhau tôi có thể làm gì cậu ta chứ?"

Hoắc Linh Quân: "Không phải là thầy Liễu đã cứu em sao, em mời khách coi như cám ơn anh ấy, vừa lúc mẹ em cũng ở nhà nên chúng em cùng nhau ăn bữa tối."

Sau khi Ngô Vân Tố nghe xong cũng cảm thấy yên tâm lại, "Có mẹ em ở đó thì chị yên tâm rồi."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Liễu Giới Nguyên không muốn tranh luận với cô liền kêu Hoắc Linh Quân và trợ lý đi ra ngoài.

Chiếc Weismann của anh đang đậu ở ngoài cửa, Liễu Giới Nguyên cầm di động, anh kêu Hoắc Linh Quân đứng ở nơi cách chiếc xe không xa, sau đó anh lui ra phía sau vài bước rồi cầm điện thoại tìm góc độ.

Hoắc Linh Quân hỏi anh muốn làm gì mãi mà anh vẫn không trả lời nên cậu hỏi trợ lý: "Anh ta muốn làm gì thế?"

Trợ lý nói: "Chắc là muốn chụp hình đó."

Hoắc Linh Quân: "Chụp ảnh thì kéo tôi theo làm gì."

Trợ lý: "Hai người không phải là bạn tốt à? Thật ra tôi cảm thấy tâm địa anh Liễu rất đơn thuần, có thể làm bạn bè của anh ấy rất tốt đó."

Hoắc Linh Quân: "..."

Tôi sẽ không mắc ói cái câu tâm địa đơn thuần gì đó đâu.

Nghịch nửa ngày, Liễu Giới Nguyên rốt cuộc chụp xong, Hoắc Linh Quân nói: "Chụp gì vậy cho tôi xem với."

Liễu Giới Nguyên nhìn điện thoại, "Không cho."

Hoắc Linh Quân: "..."

Bất quá không lâu sau, Hoắc Linh Quân liền biết Liễu Giới Nguyên chụp cái gì.

Vào lúc nghỉ trưa, Hoắc Linh Quân mở Weibo ra xem, cậu vừa mới đăng nhập vào mở tin tức ra thì đã thấy rất nhiều người tag cậu, cậu lập tức mở ra thì thấy tất cả đều là chuyển phát status của Liễu Giới Nguyên rồi tag cậu.

Trước đây có những người đu CP của hai người tag cậu ở Weibo, cậu nhìn qua cũng không quá nhiều, chính là hôm nay tag nhiều tới như vậy, cậu thật sự tò mò đã xảy ra chuyện gì.

"@Hoắc Linh Quân, hu hu hu hu CP tôi đu là thật!!!!!! Cùng chung khung hình chung khung hình a a a a a!!!!!!"

"@Hoắc Linh Quân là cậu phải không là cậu đúng không???!!!"

"Có phải hợp tác rồi không QAQ ước mơ của mị."

Này là Weibo mà sáng nay Liễu Giới Nguyên mới đăng lên, status viết: Hôm nay thời tiết rất đẹp. Chỉ có sáu từ đơn giản kèm theo một bức hình, hình để nhỏ không nhìn thấy gì nhưng mới vừa phóng lớn bức hình ra, Hoắc Linh Quân ngây ngẩn cả người, nhìn qua thì thấy là một bức hình chụp thời tiết không sai nhưng trong góc trái bên dưới bức hình chình ình hình dáng của cậu, hơn nữa còn rất rõ ràng! Là cậu đang nói gì đó với trợ lý của Liễu Giới Nguyên.

Đây không phải là hồi sáng Liễu Giới Nguyên kéo theo cậu đi chụp hình hay sao? Sao lại chụp luôn cả cậu vào rồi!

Hơn nữa quả nhiên là, cậu lại lên hot search cùng với Liễu Giới Nguyên, cứ thế tùy tùy tiện tiện lên hot search, lần trước là nắm tay, lần này là hợp tác, cũng không biết lần sau sẽ là cái gì.

Đang lúc Hoắc Linh Quân không biết làm gì cho phải, Vương Hợp Minh có một yêu cầu là trong lúc điện ảnh đang được quay thì hy vọng sẽ không có bất kỳ chuyện gì bị lọt ra ngoài, cũng không biết chuyện này có được tính là bị lọt ra ngoài hay không nữa, cậu đang muốn đi ra tìm Liễu Giới Nguyên nói chuyện thì thấy Vương Hợp Minh đi tới, cười nói: "Tôi nghe phó đạo diễn nói cậu với Tiểu Liễu lại lên hot search."

Hoắc Linh Quân: "Thầy Liễu không cẩn thận chụp trúng tôi, mắt fans sắc nên đã nhận ra rồi."

"Không sao cả, không đề cập đến nội dung phim thì không vấn đề gì, nhìn thấy hai người ở chung với nhau tốt như vậy thì tôi yên tâm rồi, trước đây còn lo lắng nếu có gì khó ở với nhau thì sẽ làm chậm trễ việc hợp tác sau này, xem ra đều do tôi nghĩ nhiều." Vương Hợp Minh nói: "Vừa rồi Tiểu Liễu còn nói với tôi cậu ấy có thể tiếp nhận bất kỳ cảnh diễn mờ ám nào với cậu, cần tăng cảnh tương tác cũng không cần hỏi qua cậu ấy, đặc biệt là các cảnh có tiếp xúc thân thể."

"..."

Hoắc Linh Quân nói: "Đây là anh ấy nói sao?"

Vương Hợp Minh gật đầu: "Đúng vậy." Đúng lúc này thì Liễu Giới Nguyên đã đi tới.

Hoắc Linh Quân nghiêng qua nhìn anh, Liễu Giới Nguyên cũng đối mặt với ánh mắt của cậu, lãnh khốc ho khan một tiếng. Những gì mà Vương đạo vừa nãy nói anh cũng đều nghe được, nếu đã nói, anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Liễu Giới Nguyên: "Vì điện ảnh hiến thân vẫn luôn là châm ngôn của tôi, tôi hoàn toàn không có vấn đề gì, tùy mọi người muốn quay thế nào cũng được."

Vương Hợp Minh sẽ tăng cảnh diễn nào đây? Cảnh hai người đánh nhau? Hoặc là cảnh mờ ám xung đột giữa hai người? Hay chính là cái loại rát người, hai người hận trong lòng, sau đó đến gần lại gần sát hơn nữa, gần đến trong mắt chỉ có nhau, làn đạn trên màn hình sẽ không ngừng chạy qua câu "tiểu đội "áp đầu" đâu rồi hả?"* như vậy đó.

(*Câu này thì mình không hiểu lắm nhưng theo như mình hiểu thì ý nói là kêu ai tới ấn đầu hai người xuống để hai người hun nhau đi ý.)

Dù sao thì tùy Hoắc Linh Quân thích thôi, anh đều sẽ phối hợp, nếu Hoắc Linh Quân yêu cầu gia tăng cái loại cảnh diễn để vai trần đánh nhau hoặc vật nhau dưới mưa thì anh cũng sẽ không từ chối. Khoan đã, nếu là cảnh diễn vật nhau dưới mưa thì có hơi kí.ch thích quá không, áo sơ mi trên người ướt đẫm gì đó, khụ, thôi, ai kêu tâm anh thiện lương làm gì, có thể vì nghệ thuật hiến thân chứ, đợi lát nữa đi nói chuyện với Vương Hợp Minh vậy, cứ theo ý thích của bọn họ là được.

Hoắc Linh Quân mở miệng.

Liẽu Giới Nguyên lãnh khốc nhìn qua.

Hoắc Linh Quân nói: "Nhưng mà thầy Liễu đã ký hiệp ước rồi, sẽ không quay bất kỳ cảnh diễn nam nam mờ ám nào cơ mà."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Hiệp ước gì?

Anh có ký qua cái hiệp ước như vậy sao?

Sau đó anh nhớ lại...

Trước khi đóng phim này đúng là anh có ký qua một cái hiệp ước...

1. Tuyệt đối không xào CP!

2. Không quay cảnh đồng tính mùi mẫn!

3. Chưa có sự cho phép không được tùy tiện tag anh trên Weibo.

...

Bà mẹ nó.

- ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.