Nói Gì Cũng Sẽ Không Nói Cho Kẻ Địch Biết Bé

Chương 18




Hoắc Linh Quân không thèm để ý tới anh, "Giường tôi quá nhỏ không ngủ được hai người, tôi đi phòng khách ngủ vậy."

Liễu Giới Nguyên: "Vậy không tốt lắm, vẫn để tôi ngủ ở phòng khách đi vậy."

Hoắc Linh Quân: "Được thôi."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Cuối cùng vẫn là Hoắc Linh Quân ngủ ở phòng khách, sô pha trong phòng khách cũng còn được nhưng cũng không thoải mái hơn so với giường, cậu mở sô pha ra còn tìm được một khối chocolate của Hoắc Thu Thu.

Trước khi ngủ, Hoắc Linh Quân mở Weibo ra lại thấy có hai thư mời công việc, một là khách quý biểu diễn trong ngày khai trương cho một cửa hàng quần áo, một cái khác là thư mời dự thi một tiết mục tuyển tú, cái nào cũng không quá thích hợp với cậu.

Càng chủ yếu là hiện giờ cậu không có người đại diện, không ai xử lý những việc phiền toái này cho cậu cả, cho dù là đồng ý hay không đồng ý đi nữa thì tự mình cậu ra mặt cũng không tốt lắm. Nhưng giờ lại không thể không trả lời, không còn cách nào, Hoắc Linh Quân liền tự mình đăng ký một email công việc giả làm người đại diện của mình để bọn họ gửi thư mời công việc qua email đó, đến lúc đó lấy thân phận người đại diện để xử lý sẽ tiện hơn rất nhiều.

Có vẻ như gần đây Vlog khá hot, Hoắc Linh Quân cũng muốn quay một cái, trước kia đều là do người đại diện quyết định những việc này, hiện tại chỉ có thể tự mình cậu suy nghĩ quay cái gì, bất quá như vậy cũng tốt, bây giờ cậu chỉ một mình nên yêu cầu không nhiều lắm và có thể tự mình quyết định quay tư liệu sống, chỉ có điều việc đóng phim khá vội nên không biết khi nào mới có thể quay xong.

Hoắc Linh Quân nhắm mắt lại suy nghĩ nên quay thế nào thì trong chốc lát đã ngủ mất, ngủ không biết bao lâu thì tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy trước mắt có người, tối om tối hù suýt chút nữa dọa cậu chết khiếp, cậu mở đèn ra thì hóa ra là Liễu Giới Nguyên.

Hoắc Linh Quân tức chết rồi, "Anh làm cái gì?"

Liễu Giới Nguyên lãnh khốc ôm cánh tay, phiền muộn nói: "Tôi nhận giường."

Hoắc Linh Quân đau đầu, "Anh ở khách sạn ngủ ngon lắm mà."

"Ngày đầu ở khách sạn tôi cũng không quá thích ứng." Liễu Giới Nguyên nói: "Ngủ hai ngày mới quen được."

Hoắc Linh Quân nhìn thoáng qua di động, hai giời rưỡi, "Hay là gọi người đại diện tới đón anh nhé?"

Liễu Giới Nguyên: "Không cần phiền như thế, tôi chỉ là, nếu, có cậu, với tôi, ngủ với nhau thì—"

Hoắc Linh Quân nằm xuống nhấc chăn đắp lên người, nhắm mắt: "Tôi muốn ngủ."

Liễu Giới Nguyên ngồi xổm xuống xốc chăn của Hoắc Linh Quân lên lộ ra khuôn mặt ngủ say của cậu, nhỏ giọng nói: "Nghe tôi nói nè, tôi thích nam —Sai rồi, tôi thích nữ, sẽ không làm gì cậu đâu mà."

Hoắc Linh Quân hừ lạnh, "Phải không?"

Bảo bối Hoắc Thu Thu tỏ vẻ không đồng ý đâu.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện, Liễu Giới Nguyên không rõ vì sao Hoắc Linh Quân lại nghi ngờ anh, "Sao cậu cứ dùng ánh mắt đó nhìn tôi thế, tôi nói không thích không lẽ là lừa gạt cậu à, cái kiểu này của cậu làm tôi không thể không nghi ngờ trước đây giữa cậu và tôi đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho cậu không tin tôi đến vậy."

Hoắc Linh Quân không phản ứng anh.

Liễu Giới Nguyên ho khan một tiếng, lãnh khốc nhìn Hoắc Linh Quân. "Nhưng nếu thật sự tôi đã làm gì với cậu, thì tôi nhất định sẽ phụ trách."

Hoắc Linh Quân hừ cười, "Phụ trách thế nào nào?"

Liễu Giới Nguyên nói: "Cậu muốn tôi phụ trách thế nào?"

Hoắc Linh Quân: "Anh đi về nói với mẹ của anh là anh muốn ở bên nhau với tôi, đến lúc đó chắc chắn mẹ anh sẽ đến tìm tôi—"

Để anh đoán xem Hoắc Linh Quân sẽ nói cái gì, kết hôn hoặc là đính hôn trước, nếu không thì cặp kè với nhau trước cũng không thể không được, tuy rằng hai người là đối thủ một mất một còn nhưng gần đây quan hệ cũng đã hòa hoãn không ít, thử quen nhau cũng không phải không được...

"Quăng cho tôi 5 triệu đô la bắt tôi phải cắt đứt với anh, nghĩ tới đó thôi cũng đã sướng chết được."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Liễu Giới Nguyên tức hộc máu: "Mẹ của tôi sẽ không ném cho cậu 5 triệu đô la đâu!"

Hoắc Linh Quân nói: "Nếu là 1 triệu thì tôi cũng không ngại đâu."

Liễu Giới Nguyên: "..."

Trong phòng Mạnh Quyên vang lên tiếng động, chắc là bị tiếng nói chuyện của hai người làm ồn rồi, Hoắc Linh Quân thở dài một hơi, cậu rơi vào đường cùng chỉ có thể vào phòng cùng với Liễu Giới Nguyên rồi dựa vào đầu giường chơi điện thoại, kêu Liễu Giới Nguyên đi ngủ trước.

Liễu Giới Nguyên cũng thật sự mệt mỏi nên một hồi sau đã ngủ, Hoắc Linh Quân vừa định ngồi dậy thì nghe được tiếng cửa phòng của Mạnh Quyên nên lại nằm xuống.

Cậu nghĩ chờ Mạnh Quyên trở về phòng rồi thì lại đi ra ngoài, nhưng chờ chờ một lát sau cậu ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm tỉnh dậy vừa mới mở mắt ra đã thấy gương mặt của Liễu Giới Nguyên làm cậu sợ tới mức đột nhiên lùi về phía sau, lúc suýt chút nữa rớt xuống giường thì được Liễu Giới Nguyên nhanh tay vớt lấy nhưng Liễu Giới Nguyên cũng hoảng sợ nên cuối cùng không nắm cậu lên được mà cả hai lại cùng nhau rớt xuống luôn.

Thân hình rắn chắc như đá của Liễu Giới Nguyên thiếu chút nữa đè Hoắc Linh Quân muốn tắt thở.

Hai người mặt đối mặt gần trong gang tấc.

Vừa rồi lúc Liễu Giới Nguyên thức dậy thì Hoắc Linh Quân vẫn còn chưa thức.

Khi ngủ, Hoắc Linh Quân không còn sự kiên cường áp lực nữa mà cả người vừa vô hại lại vừa an tĩnh, tóc hơi dài phủ lên trên mặt cậu, Liễu Giới Nguyên nhịn không được duỗi tay chỉnh lại giùm cậu, sau khi vén hết tóc lên thì gương mặt tinh xảo tuấn mỹ lộ ra hoản toàn trước mắt anh.

Liễu Giới Nguyên chưa từng nhìn mặt Hoắc Linh Quân gần đến như vậy, gần đến mức thấy cả lông tơ. Lúc này cậu ngủ đến mặt đỏ bừng, làn da thoạt nhìn cực đẹp, ánh nhìn của Liễu Giới Nguyên từ mép tóc dọc theo mũi chậm rãi quét xuống dưới rồi ngừng lại trên đôi môi đang mím chặt của cậu làm cho hầu kết của anh chuyển động.

Đúng vào lúc đang nhìn đến thất thần thì Hoắc Linh Quân có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, Liễu Giới Nguyên giống như làm chuyện trái với lương tâm mà nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tiếp sau đó thì chính là cảnh xảy ra ở trước mắt này đây.

Trong thân thể anh cháy lên một đoàn lửa, Liễu Giới Nguyên nhìn mặt Hoắc Linh Quân, anh không suy nghĩ gì được nữa mà thuận theo cảm giác của mình cúi đầu xuống hôn lấy Hoắc Linh Quân.

Hoắc Linh Quân ngu người.

Sự việc xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm, một giây trước cậu còn đang ngủ cơ mà, một giây sau đã bị Liễu Giới Nguyên đè lên người, miệng cũng bị anh hôn mất tiêu.

Phản ứng đầu tiên của cậu là, Liễu Giới Nguyên lại uống rượu? Nhưng sau đó cậu lập tức nhớ lại đây là nhà của cậu, mới sáng sớm mà Liễu Giới Nguyên uống được rượu cái rắm á, nếu không uống rượu thì tức là đang sàm sỡ cậu!

Mẹ nó!

Hoắc Linh Quân giơ tay lên định đánh người, Liễu Giới Nguyên đã bị đánh một lần nên đã hình thành phản xạ có điều kiện liền ấn cậu xuống, nhưng Hoắc Linh Quân có tới hai tay lận nên anh vẫn bị đánh một quyền, bị văng qua một bên.

Một quyền này của Hoắc Linh Quân cũng không nặng vì mới vừa thức dậy nên còn chưa đủ sức, cậu đang muốn đánh thêm một cái nữa thì nghe được tiếng gõ cửa của Mạnh Quyên ở bên ngoài, lúc này Hoắc Linh Quân mới dừng tay lại.

Liễu Giới Nguyên nằm trên mặt đất, nhíu mày vuốt bụng, thật ra thì anh không đau đâu, anh chỉ làm màu cho Hoắc Linh Quân xem thôi, một phần khác cũng vì anh cảm thấy xấu hổ, anh cũng không rõ tại sao bản thân anh lại làm như vậy nữa nhưng trong lòng anh hiểu rõ anh chính là muốn làm như vậy đó.

Hoắc Linh Quân giận dữ: "Ảnh đế Liễu khẳng định không thiếu bạn giường nhỉ, muốn tìm dạng người gì mà không có, hôm nay vừa hay không có cảnh diễn của anh, anh nhanh chân đi tìm người nào ph.át tiết đi, quá tam ba bận, thêm một lần nữa thì tôi không dễ nói chuyện như vậy đâu."

Hôm nay cậu nhịn! Hoắc Linh Quân nén xuống sự tức giận của mình, cậu lãnh khốc nhìn Liễu Giới Nguyên.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì càng nghĩ càng thêm giận! Hoắc Linh Quân đi lên đá cho Liễu Giới Nguyên một cái rồi mới đóng sầm cửa phòng đi ra ngoài.

Cú đá này làm cho Liễu Giới Nguyên đau thật sự, anh lấy tay chống trên đất, vừa đau vừa cười.

Sờ sờ môi, trên mặt anh hiện lên một tia dịu dàng.

Ngọt thật sự ngọt ngất ngây.

Hoắc Linh Quân đi ra khỏi toilet, sự tức giận trong lòng cũng đã nguôi ngoai phần nào, cậu thấy cửa phòng ngủ mở ra nhưng không thấy Liễu Giới Nguyên ở bên trong nên nghĩ rằng anh đang ăn cơm, nhưng đến khi ngồi ở bàn ăn cũng không thấy bóng dáng anh liền nhịn không được mà hỏi: "Liễu Giới Nguyên đâu rồi?"

Mạnh Quyên nói: "Đi rồi, nói là có việc, làm đại minh tinh đúng là quá bận, vội đến mức cơm sáng cũng không ăn được, để đói rồi mắc bệnh bao tử thì sao đây."

Sẽ không phải thật sự đi tìm bạn giường chứ...

Gấp tới mức vậy à?

Đi thì đi đi, Hoắc Linh Quân hừ một tiếng rồi ngồi xuống, "Mẹ quản anh ta làm gì, trong lòng anh ta tự biết là được."

"Aiz thằng nhóc này, mới sáng ra làm gì nổi nóng thế?" Mạnh Quyên đưa chén cơm cho cậu, "Mẹ nói chứ, con nên chung sống hòa bình với Tiểu Liễu đi, người ta đã cứu con chứng tỏ người này có tình có nghĩa."

Con không bóp ch.ết anh ta thì con đã trượng nghĩa lắm rồi!

Có tình có nghĩa quần què á.

Hoắc Linh Quân hung tợn lùa cơm giống như thứ đang ăn là Liễu Giới Nguyên vậy.

Hoắc Thu Thu ngồi ở ghế trẻ em, trái lắc lắc phải lắc lắc, bé nắm lấy muỗng hình heo con nỗ lực múc cháo bí đỏ ăn, a ô một ngụm một ngụm, khuôn mặt thịt phồng lên làm nũng với Liễu Giới Nguyên: "Papi~"

Hoắc Linh Quân không bao giờ thể hiện mất bình tĩnh đối với con trai mình, "Sao vậy con?"

Hoắc Thu Thu: "Bé muốn uống sữa hò~"

Hoắc Linh Quân: "...Sữa hò là gì?"

Hoắc Thu Thu vẫy đuôi: "Là sữa hò ó~"

"Con muốn tức chết papi mà, sữa bò cũng không nói được cho rõ ràng, cái gì cũng học theo người cha hời kia của con, papi còn có thể trông cậy con đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại nữa không đây hả?"

Hoắc Linh Quân đưa ly đến bên miệng của bé, Hoắc Thu Thu giơ hai tay lên uống sữa rồi sau đó vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ của mình, uống xong còn không quên nói: "Có thể nha~"

Chọc cho Hoắc Linh Quân thấy buồn cười, cậu lấy khăn chùi miệng cho bé, Mạnh Quyên ở bên cạnh đột nhiên nói: "Con biết Thu Thu, khụ." Mạnh Quyên sợ cháu nội mình nghe nhiều rồi ghi tạc trong lòng muốn đi tìm ba ba bé, bà ho khan một tiếng để che giấu, "Là ai à?"

Trong lòng Hoắc Linh Quân lộp bộp một tiếng, vừa rồi không cẩn thận lỡ miệng nói ra, cậu liền nhanh nhảu nói: "Không biết, dù sao cũng không phải học từ con thì chính là học từ người cha hời đó của bé rồi."

Mạnh Quyên nhìn cậu chằm chằm rồi sau đó không nói gì nữa.

Hoắc Linh Quân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thì mắng Liễu Giới Nguyên một vạn tám ngàn lần. Liễu Giới Nguyên ở bên kia đang ngồi trong văn phòng thương lượng với người đại diện của mình, anh nhịn không được hắt xì hai cái, một lát sau lại nhịn không được hắt xì thêm hai cái nữa.

Người đại diện lo lắng hỏi: "Bị cảm à?"

Liễu Giới Nguyên xua xua tay, "Không sao."

Hắt xì hai cái là có người đang mắng anh, không cần nghĩ cũng biết người đó là ai rồi.

Chờ tôi một lát nữa được không? Chờ tôi thương lượng xong việc trước cái đã.

"Hắt xì! A—hắt xì!"

......

Người đại diện nói: "Gần đây tin về cậu và Hoắc Linh Quân hơi nhiều, tôi thật ra không lo lắng việc cậu ta mượn cậu để lăng xê mình nhưng chỉ sợ liên quan nhiều quá thì sau này lại khó tách ra được, dù sao đi nữa tin hắc của cậu ta quá nhiều nên dính dáng tới cậu ta cũng không có gì tốt."

Liễu Giới Nguyên chọt chọt ipad, mặt không thay đổi nói: "Đăng cái tin này lên đi."

Trên màn hình là dòng tin chưa được đăng lên mà chỉ vừa mới được biên tập lại. Trên ảnh chụp, Liễu Giới Nguyên đứng bên cạnh chiếc Weismann trong một đám người, đúng là ngày anh đi đón Hoắc Linh Quân rồi bị paparazzi chụp được. Còn một hình còn lại là tin hắc ảnh chụp ba năm trước đây của Hoắc Linh Quân, hai bức ảnh này đặt chung với nhau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây cùng là một chiếc xe.

Ba năm trước đây, Hoắc Linh Quân bị người ta chụp lén cậu đi vào một chiếc siêu xe cho đến ngày hôm sau mới về tới nhà, một đêm đó đã xảy ra chuyện gì với chủ nhân chiếc siêu xe đó chứ? Tuy rằng không có chứng cứ chứng minh gì nhưng cũng đủ làm cho người ta rất dễ tưởng tượng ra được, còn có thể tưởng tượng được đến mức độ nào thì để xem paparazzi miêu tả thế nào đã.

Bản thảo này đối với người luôn giữ mình trong sạch từ trước đến nay như Liễu Giới Nguyên không hề có chút tốt đẹp nào.

Đây là tin nóng mà bên bán tin chuẩn bị đưa tin lên đưa qua cho người đại diện của Liễu Giới Nguyên, nếu bỏ tiền ra mua tin này thì việc này coi như xong, nếu không muốn tiêu tiền thì bọn họ sẽ tung tin này ra ngoài ngay lập tức.

Người đại diện nghe anh nói vậy liền nhíu mày: "Việc này mà tung lên đối với cậu cũng không có chỗ tốt nào, đối phương ra giá cũng không quá cao, chúng ta mua về hoàn toàn không thành vấn đề."

Liễu Giới Nguyên cười cười, "Anh biết lý do vì sao ngày hôm đó tôi nhất định phải lái chiếc xe này không?"

Người đại diện dĩ nhiên không biết.

Liễu Giới Nguyên nói: "Chính là muốn để bọn họ chụp được đó."

END CHƯƠNG 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.