Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 19: Sự thực bị hé lộ 1




“Mỹ Mỹ ơi là Mỹ Mỹ, cái gì mà giúp ba chuẩn bị hành lý chứ, làm đồ của ba lộn xộn rối rắm lung tung beng lên rồi, đúng là phá hoại mà!”

Phan Tuấn Vỹ thở phì phì vừa hậm hực lôi từ trong túi ra quần áo vật dụng bị nén lại như nén dưa cà cẩn thận xắp xếp lại vừa mắng mình đáng đời, chiều Mỹ Mỹ từ nhỏ khiến nó hư.

Nhưng Mỹ Mỹ lúc nhỏ đúng là rất đáng yêu a, lúc nào cũng lẵng nhẵng theo sau lưng anh, bám chặt không tha, dùng âm thanh non nớt gọi “Papa, Papa”, đúng là nghe yêu chết đi được, hồi đó ba con hai người thật là thân thiết vô cùng a.

Nhưng chẳng bao lâu sau… tiểu cô nương trưởng thành, đi học đại học, rời khỏi nhà, biết yêu đương, có người để kết hôn, vậy mà… vậy mà lại yêu cùng một người, cái mùi vị khi yêu thương một người, yêu đến khiến người ta có cảm giác trầm luân.

Nhưng… cứ như vậy liệu có ổn không? Dừng đôi tay bận rộn, Phan Tuấn Vỹ mờ mịt ngồi ở mép giường.

Phản bội sự tin tưởng của con, không biết xấu hổ sống chung với một người đàn ông, biết rõ trước mắt chẳng có tương lai, nhưng vẫn thấp thỏm chờ mong.

“Sao cũng được, chỉ cần có thể ở bên cậu ấy…”

Anh thực sự có thể nghĩ như vậy sao? Thật có thể suy nghĩ ích kỷ như thế sao?

“Ring ring ring ring”

Chìm đắm trong mạch suy nghĩ hỗn loạn, Phan Tuấn Vỹ thiếu chút nữa không để ý đến tiếng chuông chẳng biết reo từ lúc nào.

Tiêu rồi! Mình mải suy nghĩ lung tung đến không biết sống chết, quên mất tiên cái tên bạo quân kia sẽ đến đón, để cái tên siêu không biết kiên nhẫn đó đợi ngoài cửa lâu như thế, phen này ắt hẳn là bị hắn mắng cho một trận!

Ba bước thành hai, Phan Tuấn Vỹ chạy ra ngoài cửa, nhanh chóng bịa ra một cái lý do trong đầu, Phan Tuấn Vỹ vội vã mở tung cánh cửa.

“Xin lỗi nhé, tôi vừa ở trong WC” Vừa nhìn ra người trước mặt mình là ai, Phan Tuấn Vỹ còn chưa kịp nói hết câu, trái tim đang thấp tha thấp thỏm bỗng nhiên nhẹ bẫng vui mừng!

“Anh họ! Sao lại là anh?”

“Vậy em mong là ai chứ? Vào đây với anh!”

Cánh tay anh bị giật manh, cả người gần như bị tha vào nhà, Phan Tuấn Vỹ sau khi cảm thấy cực kì ngạc nhiên bỗng có một cảm giác có điềm chẳng lành.

Trước đây có lần anh họ nổi giận như vậy rồi! Đó là… đó là…

“Anh hỏi em lần cuối, em với cái tên Âu Dương Đạo Đức có quan hệ gì?”

“Cậu ấy… cậu ấy là… là sếp… chỉ là sếp của em thôi…”

“Em dám nói dối anh!” Nhâm Nhã Thiên vung mạnh tay, cả người Phan Tuấn Vỹ lập tức bay lên sopha!

“Em từ nhỏ chưa từng nói dối anh lần nào, nói, có phải tên hỗn đản đó dạy em? Có phải không?”  Đôi tay siết chặt cố gắng đè nén cơn phẫn nộ, Nhâm Nhã Thiên không muốn sử dụng bạo lực một lần nữa với người mà mình từ nhỏ đã yêu đến tận xương này.

Anh họ biết rồi? Anh ấy biết về hắn? Anh ấy rốt cuộc biết cái gì? Anh ấy biết được bao nhiêu?

Trong đầu tràn đầy vô số phỏng đoán, Phan Tuấn Vỹ căn bản chẳng thế nào trả lời câu hỏi của anh họ.

“Nói không phải? Nhìn cái này đi, anh xem em còn nói dối được nữa hay không!” Nhâm Nhã Thiên giận dữ lấy một bức hình trong túi quần ra, “soạt” một tiếng ném nó lên mặt bàn trà

Phan Tuấn Vỹ vừa liếc mắt nhận ra ngay nơi bức ảnh được chụp.

Là ở công viên, hôm đó người ấy nổi hứng dào dạt nói muốn đến công viên đi dạo, lại còn nổi hứng dạt dào nói muốn trốn ở trong rừng cây chơi hôn hít, nói thích nhìn cái mặt thẹn thùng đỏ mặt của anh…

Nhìn hai người trong bức ảnh đang ôm chặt lấy nhau, hôn đến cuồng nhiệt, Phan Tuấn Vỹ ngượng ngùng đến run rẩy cả người.

“Em còn gì để nói?”

“Ạnh họ, anh… sao anh lại có thể phái người theo dõi em!”

“Vì anh nghĩ em đang có chuyện mà lại gạt anh! Bởi vì anh sợ em bị người ta lừa!”

“Anh họ, em biết anh quan tâm đến em, em biết em làm cho anh thất vọng rồi, nhưng… nhưng em không phải là trẻ con nữa, em… em biết mình đang làm gì.” Phan Tuấn Vỹ không muốn anh họ coi mình như đứa con nít mà che chở bảo vệ.

“Tiểu Vỹ, em từ nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành hiểu chuyện, việc này nhất định là do tên hỗn đản đó ép em, có đúng không?”

“Lúc đầu thì đúng, nhưng”

“Anh phải đi giết hắn!” Nhâm Nhã Thiên nghe vậy lập tức xông ra khỏi phòng!

“Em thích cậu ấy!” Phan Tuấn Vỹ không nhịn được đứng dậy gào lớn!

Vài từ đơn giản như thế đã thành công ngừng được bước chân Nhâm Nhã Thiên.

“Em… em nói gì?”

Anh không dám tin quay đầu nhìn cái con người mình quen thuộc từ bé ấy.

“Em thích cậu ấy… thích cậu ấy…”

“Em thích hắn? Em thích một… một người đàn ông?”

“Anh họ, em chỉ biết rằng, em không thể chỉ vì cậu ấy là đàn ông mà không thích cậu ấy.”

“Em đã thích đàn ông, vậy cuộc hôn nhân của em với mẹ Mỹ Mỹ là cái gì? Một trò đùa sao?!”

“Chuyện đó không giống nhau! Anh cũng biết em trước đây chỉ vì phải chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra mà cưới cô ấy, cô ấy với em mà nói, giống như một người thân trong gia đình mà thôi. Anh họ, em… em chưa từng có cảm giác như vậy với bất cứ một ai. Em cũng rất sợ, cũng từng thử muốn bỏ cuộc, nhưng em không thể… em thực sự không thể… em thích cậu ấy… thích cậu ấy…”

“Được rồi! Đừng nói nữa!” Nhâm Nhã Thiên cảm thấy nếu phải nghe em họ mình nói thêm một chữ “thích” nữa thôi, anh nhất định sẽ điên mất!

“Anh họ, em muốn ở bên cậu ấy, anh… anh đừng lo cho em có được không?” Trong lòng đã bị cảm giác  hổ thẹn với con gái đè ép cho không thở nổi, Phan Tuấn Vỹ không biết mình có thể chịu thêm bao nhiêu áp lực nữa,

“Bên hắn ta? Ở bên một người đàn ông đã đính ước với con gái mình? Tiểu Vỹ, em biết em đang nói gì không?!” Nhâm Nhã Thiên quả thực không tin nổi vào tai mình, người nam nhân trước mắt này thực sự là đứa em họ thiện lương trong sáng của anh sao?

“Anh… anh biết rồi sao…” Phan Tuấn Vỹ nghe vậy thấy lạnh toát trong lòng, toàn thân rũ xuống như một quả bóng xì hơi.

“Mỹ Mỹ vừa đến Đài Trung đã gọi điện cho anh, mời anh đến nhà mới của nó thăm, khi đó anh mới biết được thì ra đối tượng kết hôn của nó là tên hỗn đản Âu Dương Đạo Đức! Còn em, em lại là người lừa gạt anh, dám nói dối với anh chuyện quan trọng như thế, em bảo anh sao không thể nghi ngờ mà thuê người theo dõi em!”

“Em… em cũng không muốn như vậy đâu… nhưng em không kiềm được, em thực sự không kiềm lòng được…”

“Em không kiềm được thì để yên cho anh tới kiềm! Từ hôm nay trở đi không được phép gặp lại cái tên kia, em lập tức từ chức, quay về Đài Trung với anh!”

“Không được! Em không đi… không đi…”

Muốn mình từ nay trở đi không được gặp người ấy nữa, muốn mình từ nay trở đi không được nhìn thấy cái con người vừa khiến anh vui mừng vừa khiến anh đau khổ ấy nữa, anh vô luận thế nào cũng không làm được.

“Em tưởng rằng em trưởng thành rồi anh họ không quản được em nữa? PHANTUẤNVỸ! Em nghe rõ cho anh, hôm nay nếu em không theo anh đi, anh sẽ kể hết chuyện của em và tên hỗn đản đó cho Mỹ Mỹ biết, xem xem em muốn một đứa con gái vui vẻ hạnh phúc, hay là muốn nó bị em bức nhảy lầu mà chết!”

“Không được! Anh họ, van xin anh, nghìn vạn lần đừng nói cho Mỹ Mỹ, nghìn vạn lần đừng!”

Anh biết Mỹ Mỹ yêu người đó như thế nào, sao có thể để nó biết sự thực tàn khốc này được, nó làm sao chấp nhận được… làm sao chấp chận được?

“Tiểu Vỹ…”

Không nén được ôm chặt con người bất lực sợ hãi trước mặt, Nhâm Nhã Thiên nhẹ giọng hứa.

“Chỉ cần em đồng ý với anh từ nay về sau không gặp hắn ta nữa, ngoan ngoãn đi theo anh, anh đảm bảo Mỹ Mỹ sẽ không biết gì hết.”

“Em…” Không muốn đi, tuyệt không muốn đi, tuyệt không muốn bỏ những ngày có thể sống cùng cậu ấy, nhưng anh biết anh họ mình nói đúng, còn tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày anh bức con gái mình vào đường cùng, anh sao có thể nhẫn tâm… sao có thể nhẫn tâm a…

“Em… em đồng ý…”

“Đồng ý cái rắm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.