Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 33: Đôi mắt Ninh Quân như lửa đốt mà nhìn chằm chằm vào cô




Edit: Doãn Uyển Du

Beta: Doãn Thiên

Nguyễn Chanh ân cần căn dặn anh: "Cố Dịch, về sau đừng uống nhiều như vậy, chú dì sẽ rất lo lắng."

Cả đầu Cố Dịch choáng váng, bỗng dưng anh nhớ ra một sự kiện.

"Nguyễn Chanh, anh còn nợ em một việc."

Nguyễn Chanh bất động.

"Hiện tại anh có thể làm tròn lời hứa rồi." Cố Dịch nói ra từng chữ một.

Nguyễn Chanh như bị sấm đánh.

Cố Dịch bỗng nhiên quay đầu, cười cười, cuối cùng lời gì cũng không tiếp tục nói nữa, sau đó đi vào trong hành lang.

Giọng Ninh Quân khàn khàn, hỏi: "Cậu ta đáp ứng em chuyện gì?"

Nguyễn Chanh cúi đầu, thầm nói: "Anh ấy đáp ứng làm người mẫu để em chụp ảnh chân dung. Chân dung thân thể người, khoả thân."

Khi đó là Cố Dịch và Nguyễn Chanh đã đánh cược khi xem bóng đá. Họ cá với nhau đội Anh và đội Pháp, đội nào sẽ thắng. Cuối cùng, Nguyễn Chanh đã thắng, cô yêu cầu Cố Dịch làm người mẫu thân thể cho mình.

Lúc ấy, Cố Dịch luôn không tình nguyện.

Dưới ánh trăng, sắc mặt Ninh Quân lúc sáng lúc tối, "Anh không cho phép!"

Nguyễn Chanh kéo cánh tay của anh, "Aiya! Đây là nghệ thuật! Làm tượng, vẽ tranh, chụp ảnh đều có cả."

Cằm Ninh Quân bạnh ra, "Dù sao anh cũng không đồng ý."

Nguyễn Chanh liếc mắt, "Thời đại gì rồi! Anh chẳng lẽ chưa từng nhìn qua lõa thể sao?"

Ninh Quân thật sự là nghiến răng nghiến lợi.

Nguyễn Chanh nhìn anh chằm chằm.

"Chưa từng thấy qua sao?"

Ninh Quân quay người lên xe, Nguyễn Chanh đi theo sau. Hai người ngồi ở phía trước.

Mùi vị trên xe thật là khiến người ta hô hấp không thông.

"Em thật sự muốn chụp?" Ninh Quân đột nhiên hỏi.

Nguyễn Chanh đang thắt dây an toàn, "Ừm." Cô tùy ý đáp.

"Để anh." Ninh Quân quay người sang, "Anh làm người mẫu cho em."

Nguyễn Chanh: "...."

"Em mau chóng từ chối Cố Dịch đi. Thân hình của anh không thua gì cậu ta đâu." Ánh mắt Ninh Quân như lửa đốt mà nhìn chằm chằm vào cô.

Trong lòng Nguyễn Chanh chấn động, cô trả lời: "Được."

Ba Cố mẹ Cố đợi cả một đêm, khi nghe được động tĩnh ngoài cửa, hai người lập tức mở cửa.

Hiện tại Cố Dịch làm gì còn sức tìm chìa khoá nữa. Cửa màu đỏ sẫm bỗng nhiên bật mở. Ba mẹ anh đứng ở cửa làm anh giật nảy mình.

"Ba mẹ —— "

Ba Cố xụ mặt, "Rốt cuộc con đi đâu, làm gì hả? Gọi cũng không bắt máy!"

"Không có việc gì, cùng đội xe uống một chút rượu thôi ạ."

Mẹ Cố một mặt lo lắng, "Buổi sáng không phải còn tốt sao? Con với Chanh Chanh làm sao rồi?"

Cố Dịch đi vào trong nhà, nhìn thấy ánh sáng và bóng đèn chói chang, đầu óc của anh đột nhiên trống không. Nguyễn Chanh, anh thích em. Lời này cứ quanh quẩn trong đầu anh.

"Không có gì đâu ạ."

"Con đi đứng cho vững vào." Ba Cố nghiêm nghị quát, "Bao nhiêu tuổi rồi còn cà lơ phất phơ."

Cố Dịch chống một tay vào tủ để đứng vững: "Ba, ba đừng tức giận, đối với thân thể không tốt."

Ba Cố lắc đầu, "Cố Dịch, con nói cjo rõ ràng đi, con và Nguyễn Chanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mắt Cố Dịch đen thẫm lại, "Con phát hiện con không còn thích cô ấy nữa, con đổi gu thẩm mỹ rồi."

Ba Cố ôm ngực, "Ba làm sao lại sinh ra được một thằng như con chứ?"

"Ba, ba yên tâm, về sau con sẽ tìm cho ba một cô con dâu tốt hơn."

Mẹ Cố lôi kéo chồng, "Anh tỉnh táo một chút đi. Tiểu Dịch, con đi tắm trước. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau."

Cố Dịch gật đầu một cái.

Ba Cố thở dài một hơi, "Thật sự muốn tức chết mà."

Mẹ Cố nghẹn ngào, "Tiểu Dịch trong lòng đang khó chịu, anh đừng la nó nữa."

Ba Cố sững sờ: "Em nói vậy là sao?"

Mẹ Cố: "Nó lừa gạt anh đó, nó thích Chanh Chanh như vậy, làm sao có thể nói không thích liền không thích được."

Ba Cố: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mẹ Cố thở dài một hơi, "Là Chanh Chanh, con bé có người nó thích rồi. Có lẽ là người đàn ông ngày hôm đó..."

Ba Cố hừ một tiếng, "Vậy thì thế nào? Uống rượu là cách để cướp lại Chanh Chanh à?"

Mẹ Cố không không khỏi lắc đầu, "Việc này anh cũng đừng quản, để bọn nó tự giải quyết."

Lần này bọn họ đều đi vào phòng Cố Dịch, Cố Dịch rất xấu hổ.

Cố Dịch vừa tắm rửa xong, nằm ở trên giường.

Mẹ Cố bưng chén nước đi đến: "Đầu còn đau không?"

"Tốt hơn nhiều rồi mẹ." Cố Dịch miễn cưỡng nói.

Mẹ Cố nhẹ nhàng sờ lên tóc của anh: "Sao không lau khô?" Bà cầm khăn tắm, giúp anh lau tóc.

"Mẹ, không cần, tí con tự lau."

"Không lau khô tóc sẽ dễ đau đầu."

"Con cũng không phải là con gái."

Mẹ Cố cười, "Năm đó mẹ cứ tưởng sẽ sinh ra con gái, ai dè lại sinh ra con!"

Cố Dịch ngắt lời mẹ: "Mẹ..."

"Tiểu Dịch, ba mẹ ủng hộ bất kỳ quyết định gì của con, chỉ cần con vui vẻ là được rồi." Mẹ Cố nhe nhàng nói.

"Nếu con thích đàn ông ba mẹ cũng ủng hộ à?"

Động tác của mẹ Cố cứng đờ, bà vung tay đánh anh một cái.

"Nói hươu nói vượn! Nếu con thực sự như vậy mẹ sẽ sinh thêm 1 đứa khác."

Cố Dịch giật giật khóe miệng, "Mẹ, con chắc chắn rồi. Con trai mẹ đẹp trai như vậy, lại có tiền, khẳng định sẽ có bạn gái."

Mẹ Cố yên tâm.

"Mẹ đi ngủ sớm đi."

Tình cảm đã thấm sâu vào tận xương tủy, sao có thể nói buông xuống liền buông được. Buổi tối khi nhìn Ninh Quân và Nguyễn Chanh, anh vẫn cảm thấy mắt mình rất đau. Cố Dịch tạm thời cũng không muốn ở lại chỗ này, anh nghĩ một chút, ngày mai nói với người trong đội một tiếng, kêu họ đi Thượng Hải luyện tập thi đấu.

Ngày thứ hai, ba Nguyễn hẹn ba Cố đi ra ngoài dạo chơi, ba Cố đưa ra một lý do để cự tuyệt.

Ba Nguyễn nghĩ lại, ông luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng lão Cố không nói, ông cũng không tiện hỏi nhiều.

Sáng sớm, khi Nguyễn Chanh đi tới công ty, ông thuận miệng hỏi một câu, "Tối hôm qua ai đưa con về vậy?"

Nguyễn Chanh trầm mặc mấy giây, "Ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Con có bạn trai rồi, là người ba mẹ cũng biết, là Ninh Quân."

Sắc mặt ba Nguyễn trong nháy mắt liền thay đổi, "Sao lại là nó?"

Nguyễn Chanh: "Ba —— "

Ba Nguyễn trăm nghĩ ngàn suy nhưng lại biết không thể biểu hiện cái gì trước mặt con gái lúc này được.

Mẹ Nguyễn đã sớm chuẩn bị tâm lý, "Vậy thừa dịp lần này chọn thời gian gặp một lần đi."

Ba Nguyễn tựa hồ có chút phản đối, "Có quá nhanh không? Chanh Chanh mới trở về được bao lâu đâu?"

Nguyễn Chanh nghe cũng hiểu ý của ba mẹ, "Ninh Quân cũng nghĩ mượn cơ hội lần này, đêm nay mời ba mẹ ăn cơm."

Ba Nguyễn trầm mặc.

Mẹ Nguyễn: "Được. Các con chọn thời gian rồi báo cho ba mẹ biết."

Nguyễn Chanh ôm mẹ một cái, "Cảm ơn mẹ, vậy con đi làm đây."

Ngày thứ hai, Ninh Quân nhân lúc nghỉ ngơi buổi trưa thì đi đặt nơi gặp mặt buổi tối, là một nhà hàng tư nhân.

Người trong công ty cũng thường hay tới đó ăn. Phong cách bày trí cùng các phương diện khác và món ăn ở đây đều thuộc trình độ cao cấp.

Chỉ là hiện tại anh cũng không quá chắc chắn về thái độ của ba Nguyễn. Dù sao Cố Dịch cũng là đứa con rể tốt nhất trong lòng Nguyễn gia.

Ninh Quân cố hết sức duy trì sự bình thản, trong lòng tuy tức giận hành động trước kia của ba mẹ mình, nhưng hiện tại anh cũng không muốn đi tìm ba mẹ giằng co. Còn gì ý nghĩa gì nữa?

Anh và Nguyễn Chanh bỏ lỡ nhiều năm như vậy, cũng không thể lại vì chuyện cũ mà chia xa nữa.

Buổi tối, sau khi tan việc, Nguyễn Chanh đi đến đón ba mẹ.

Trên mặt ba Nguyễn ngay cả một nụ cười cũng không có. Buổi chiều, vợ vẫn đang làm công việc tư tưởng cho ông. Trong lòng ông luôn cảm thấy có lỗi với Cố gia, nhất là Cố Dịch.

Thằng bé tốt biết bao nhiêu!

Đến nhà hàng, Ninh Quân đã đứng ở cửa ra vào, có lẽ anh đã chờ ở đây lâu rồi.

"Cháu chào chú dì ạ ——" Ninh Quân tự nhiên lại hào phóng, lễ phép lại chu đáo.

Mẹ Nguyễn mỉm cười, nhìn anh: "Quanh đi quẩn lại vẫn là cháu."

Một câu hóa giải sự xấu hổ của hai bên.

Nguyễn Chanh đứng bên cạnh Ninh Quân. Hôm nay cô mặc váy màu trắng, ngắn gọn, thoải mái, khí chất thanh nhã, không có cảm giác của người đã đi làm, ngược lại lại khiến cho người ta cảm thấy rất đáng yêu.

Ba Nguyễn một mực nghiêm mặt, ăn nói có ý tứ: "Lúc năm nhất cao trung không phải cháu cùng Chanh Chanh quan hệ rất tốt sao, nói đi liền đi mất!"

Ninh Quân: "Thưa chú, về sau sẽ không có chuyện đó đâu ạ."

Nguyễn Chanh: "Ba, đó là hiểu lầm."

Ba Nguyễn bĩu môi, "Cháu còn suýt chút nữa hại chết Orange nhà chúng ta!"

Ninh Quân xấu hổ, "Cháu xin lỗi! Mấy năm nay cháu đã tham khảo không ít cách thức nuôi chó, bình thường có thời gian, cháu cũng sẽ tham gia hoạt động cứu trợ chó lang thang."

Nguyễn Chanh nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa.

Ba Nguyễn ho một tiếng, "Chú và dì dự định sẽ bắt ở rể."

Mẹ Nguyễn, Nguyễn Chanh đều biết đây là ba Nguyễn cố ý gây chuyện.

Nguyễn Chanh vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay anh một chút, lại bị anh nắm chặt.

Ninh Quân vẫn luôn duy trì nụ cười nhàn nhạt: "Cháu biết."

"Cháu biết?" Ba Nguyễn kinh ngạc.

"Vào cao trung, lúc bạn cùng lớp đùa nhau, có nói Nguyễn gia muốn bắt ở rể."

Nguyễn Chanh: "... "

Ninh Quân không nhanh không chậm nói: "Khi hai người ở bên nhau, con cái sẽ mang họ của ai, cháu cảm thấy chuyện này đều không phải vấn đề. Người nhà hạnh phúc mới là quan trọng nhất."

Trong lòng ba Nguyễn thư thản không ít.

"Con cái của Nguyễn Chanh, sẽ mang họ Nguyễn, gọi là Nguyễn Ninh. Nếu như Nguyễn Chanh nguyện ý sinh 2 đứa, đứa sau gọi là Ninh Nguyễn." Ninh Quân nói ra từng chữ một, ngữ khí chân thành.

Nói thật là dễ nghe! Rõ ràng là đạo sáng kiến của Cố Dịch. Nguyễn Chanh nháy mắt mấy cái, chưa gì mà nghĩ đến sinh hai đứa rồi? Nghĩ xa quá rồi đấy.

Mà cô đồng ý gả cho anh bao giờ?

Ba Nguyễn thở dài một hơi.

"Nghĩ xa quá rồi đấy! Các con mới yêu nhau bao lâu chứ, hôn nhân là chuyện cả đời."

Mẹ Nguyễn cười: "Được rồi, ăn cơm đi. Con cá này thật tươi nha."

Bữa cơm này ăn xong cũng coi như là vui vẻ.

Ba Nguyễn đương nhiên sẽ không vào lúc này mà làm khó, về Cố gia, hôm nào ông sẽ đi tới cửa xin lỗi. Dù cho không thể làm thông gia nhưng nhiều năm tình nghĩa như vậy cũng không thể cắt đứt.

"Ninh Quân, các cháu còn trẻ, cũng không cần sốt ruột kết hôn, qua một hai năm rồi nói sau."

Mi tâm Ninh Quân khẽ nhíu một cái, "Cháu và Nguyễn Chanh sẽ bàn bạc sau."

Ba Nguyễn lộ ra ý cười, "Đi thôi, chúng ta trở về."

Ninh Quân lái xe đưa bọn họ về, ba mẹ Nguyễn đi lên trước.

Ba Nguyễn trước khi rời đi còn ném lại một câu, "Chanh Chanh, con đi lên sớm một chút đi, dưới lầu toàn là là muỗi to cả."

Nguyễn Chanh lúng túng không thôi.

Rốt cuộc Ninh Quân cũng thở phào một hơi. Một buổi tối này, so với lúc anh đi Thiên Thịnh phỏng vấn còn khẩn trương hơn nhiều.

Nguyễn Chanh vui cười, "Hình như mỗi lần anh nhìn thấy ba em đều rất khẩn trương."

Có lẽ là buổi tối năm nhất cao trung đó, ánh mắt ba Nguyễn nhìn anh, ký ức đó vẫn còn như mới cho đến tận bây giờ.

"Ba em rất đáng yêu."

Ninh Quân á một tiếng.

"Ninh Quân, anh muốn ở rể nhà em thật sao? Ba mẹ anh đồng ý không?"

Cô thấy anh rất ít khi nhắc đến ba mẹ của mình

"Chuyện của anh thì chính anh sẽ tự mình làm chủ."

Nguyễn Chanh ngửa đầu, cười khanh khách một tiếng, "Ba em nói đùa thôi, thời đại nào rồi. Còn cái tên Ninh Nguyễn này, em không thích."

Đáy mắt Ninh Quân hiện lên ý cười, "Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ." Anh cúi đầu xuống, hôn đôi môi đỏ bừng của cô.

"Khụ khụ khụ ——" Trong khu nhà tập thể đột nhiên xuất hiện một người, là một bác khoảng sáu bảy mươi tuổi: "Đen ở đường này quá mờ, cái gì cũng không nhìn thấy."

Nguyễn Chanh chôn mặt trong ngực Ninh Quân, thật là mất mặt mà!

Ánh trăng mông lung, vầng trăng khe khàng lẩn trốn vào đám mây.

Chờ cho người đi xa, Nguyễn Chanh mới dám ngẩng đầu lên: "Em đi lên đây."

Ninh Quân gật gật đầu, "Nguyễn Chanh, về việc chụp ảnh, anh lúc nào cũng được. "

Nguyễn Chanh lảo đảo, tốt xấu gì cô cũng là một nhiếp ảnh gia từng đi du học, không thể bị hù ngã được!

"Ừm! Anh rèn luyện thân thể cho thật tốt trước đi."

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này khi bọn họ đã ở cùng một chỗ.

Nguyễn Chanh: Trước kia anh thật sự chưa từng xem phim đen à?

Ninh Quân không để ý tới cô.

Nguyễn Chanh: Nhưng kỹ thuật của anh lại không giống như chưa từng xem...

Ninh Quân chặn miệng cô lại.

—— —— ——

Ha ha ha ha ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.