Vừa chạm chân xuống đất, Ninh Phi lập tức chạy lên lầu. Chỉ cần đóng chặt cửa phòng chắc là an toàn rồi. Trực giác của nàng đang cảnh báo liên hồi, cần phải tránh xa cái mầm tai họa ngay. Dù sao thì nơi này cũng là sơn trại, mà Tô Hy Tuần là Nhị đương gia, ít nhất cũng phải giữ lấy chút mặt mũi chứ. Chắc không phá cửa xông vào đâu, nếu không, âm thanh lớn sẽ kéo nhiều người tới xem, như vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi.
Ai ngờ vừa lên lầu thì đã thấy Tô Hy Tuần khoanh tay dựa vào lan can lầu hai, nghiêng đầu cười cười với nàng. Ninh Phi nhìn quanh quất, cách nàng gần nhất chính là phòng của Diệp Vân Thanh, cửa không khóa, nàng liền quay người chạy vào phòng hắn.
Nếu biểu tình của Tô Hy Tuần lúc này là lãnh đạm, là độc ác thì nhiều nhất nàng cũng chỉ thấy là, à thế đấy, chẳng phải chỉ thế thôi sao, ngoài cái mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng làm ra mấy chuyện độc ác thì hắn còn làm được gì nữa? Vậy là nàng sẽ có thái độ không sợ hãi, tinh thần vững vàng không lung lay, trong bụng coi thường, hành động như không thấy hắn.
Tô Hy Tuần của ngày hôm nay đúng là quá bất thường, còn gì khác thường hơn một Tô Hy Tuần cười cợt phóng túng? Ninh Phi tự hỏi nhanh trong đầu, đáp án là —— Không có, tuyệt đối không có! Dù dãy Himalaya có biến thành khe sông Nhã Lỗ Tạng Bố* trong tích tắc thì cũng không bất thường đến thế này. (*Khe sông/vực sâu nhất thế giới)
Ninh Phi thừa nhận người đàn ông như Tô Hy Tuần một khi gió xuân thổi qua (ý là mặt mày vui vẻ) thì đó là cảnh đẹp thế nào. Hiện giờ xuân vẫn chưa qua hết, hạ đang dần đượm, rừng trúc xanh um đan xen với ánh mắt trời lấp lánh trên phiến lá, giữa cơn gió nhẹ, giữa sắc trời đạm nhạt, người đàn ông này giống như một mảng màu thẫm trầm mặc, khiến người ta không thể rời mắt đi. Nhưng dù vẻ ngoài có đẹp đẽ tới đâu cũng không thể che dấu được bản chất.
Đây chính là bản năng muốn sống nguyên thủy nhất của loài người, khi nguy hiểm vô cùng lớn tới gần, phản ứng đầu tiên chính là tìm một chỗ để trốn tránh, mà không phải là ương ngạnh liều đối mặt.
Gần một bước nữa, thấy tay sắp chạm được tới cửa rồi thì có một áp lực vô cùng lớn ập đến từ sau lưng nàng. Ninh Phi nhìn chằm chằm vào cái tay trắng tới mức như không có chút máu nào vươn đến từ sau lưng, sát ngay bên tai.
Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại, cho tới khi bàn tay nọ đập một cái lên bức tường trước mặt nàng thì thời gian mới bắt đầu trôi tiếp. Nàng nghe thấy tiếng tim đập của mình, rất nhanh, ngoài âm thanh đó thì không nghe thấy gì khác.
Càng là động vật nguyên thủy thì càng có bản năng sinh tồn mãnh liệt. Ninh Phi từng tưởng rằng tiến hóa lên một loài dễ biến đổi như loài người thì bản năng nguyên thủy cũng gần mất hết. Cuối cùng hiện giờ mới biết, hóa ra vẫn còn, mà còn mạnh mẽ tới mức không thể khiến người ta bình tĩnh.
Nàng muốn chạy thoát từ hướng còn lại, nhưng Tô Hy Tuần không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Ninh Phi vừa mới quay người thì đã thấy cánh tay còn lại của hắn chống luôn lên tường.
Tầm nhìn chợt tối sầm, nàng bị Tô Hy Tuần vây lấy, bị nhốt trong hô hấp của hắn.
Nàng đứng cứng ngắc tại chỗ, nhất thời không biết nên đối diện trực tiếp với hắn hay là tiếp tục duy trì tư thế này, không nhìn vào mắt hắn, không nghe lời hắn nói. Con người này rất nguy hiểm.
Nàng từ từ quay người lại, dù sao chăng nữa thì không thể để kẻ thù nhìn thấy điểm yếu của mình được. Tô Hy Tuần cúi đầu nhìn nàng, cực kỳ chăm chú, có lẽ còn loáng thoáng chứa một ý nghĩ xấu xa là đang xem trò vui. Nàng thấy tình huống thế này quả là xấu tới cực điểm, không thể xấu hơn được nữa.
"Ta thấy... " Nàng mở miệng rất bình tĩnh, ít nhất thì nàng biết dù bản thân có vẻ mặt thế nào thì giọng nói vẫn luôn lạnh lùng, "Chúng ta cần bình tĩnh lại."
Tô Hy Tuần cũng rất lạnh lùng và im lặng, nhưng hắn lại lạnh lùng mà kéo gần khoảng cách. Cánh tay hơi gập lại, vậy là hai người càng sát vào nhau hơn. Ninh Phi cố gắng áp người mình sát vào tường một cách khó khăn. Người đứng dưới mái hiên thấp thì phải cúi đầu, nhưng nếu trước mặt là mái hiên tự động dịch gần xuống nàng thì phải làm sao?
Ánh mắt Tô Hy Tuần chuyển dần xuống dưới. Trong đầu Ninh Phi hiện lên những mảnh ký ức thưa thớt như đã từng xảy ra. Nàng hít sâu vào một hơi, nhớ tới không lâu trước đây, lúc nàng vẫn còn ở nhà Đinh Hiếu. Vẫn là tên đàn ông trước mặt này, không biết dở chứng gì mà đè nàng lên giường, áp bốn phía rồi làm cái hành động bất lịch sự kia.
Nhớ lại thì cái màn cả khuôn mặt Tô Hy Tuần áp sát trong trí nhớ đó giống hệt với tình cảnh hiện giờ. Vậy nếu tiếp tục thì còn có thể là gì?
Làm sao mới thoát khỏi tên đàn đông đáng ghét này?
Trong lúc Ninh Phi đang hoảng loạn thì bỗng nghe một tiếng kêu đau đớn, trước mặt bừng sáng. Cái bóng đen chắn tầm nhìn của nàng đã ngã xuống. Nàng lấy lại tinh thần, con ngươi lập tức tìm thấy tiêu cự, tầm nhìn rõ ràng như cũ. Nàng nhìn thấy hắn co quắp, mặt mũi còn mang một nỗi đau khó nói nên lời.
Hình tượng Tô Hy Tuần lúc này khác một rời một vực so với ngày thường. Dù bất cứ khi nào, ở đâu, hắn luôn chững chạc chín chắn. Dù hắn đang kích động thì khi không nói không rằng vẫn lừa được mọi người. Gần như không có ai không thừa nhận hắn rất chín chắn. Càng có nhiều người cho rằng hắn là người đàn ông khó đoán.
Giờ hắn đang đau đớn, vẻ mặt còn thể hiện sự thống khổ của hắn một cách rõ ràng.
Hình như nàng vừa làm gì thì phải, trên đầu gối còn cảm thấy có chút cảm xúc kỳ lạ. Nàng há hốc miệng, định lên tiếng xin lỗi nhưng nhìn thấy tình trạng co quắp hiện giờ của hắn, lại thấy nói gì thì cũng muộn rồi. Nàng đứng tại chỗ ngập ngừng, cúi đầu nhìn Tô Hy Tuần và cố gắng nghĩ cách giải quyết, cuối cùng nàng nói: "Là huynh sai."
Sau một lát không thấy trả lời, Ninh Phi tiếp tục nói: "Là người thì ai cũng có bản năng tự vệ. Huynh đi quá giới hạn rồi. Nếu sau này không muốn xảy ra chuyện như thế này nữa thì xin huynh nhất định phải chú ý giữ khoảng cách. Khoảng cách vừa rồi quả là rất phù hợp để tấn công, vừa đúng khoảng cách một đầu gối... Huynh... " Nàng ngập ngừng hỏi: "Cần ta tìm người đến giúp không?"
"..."
Ninh Phi cảm thấy không khí trầm xuống nhanh chóng, gió lốc ngưng tụ. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, đây chính là sự lựa chọn nhanh gọn lẹ của những người thông mình khi gặp tình huống tương tự. Nàng không tốn thời gian nữa, con người mà, ai cũng cần ích kỷ một chút.
Nhưng nàng mới đi được vài bước thì phía sau bỗng có tiếng gió thổi. Hơi thở của Tô Hy Tuần phả vào sau gáy nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng đừng chạy."
Chết rồi, nàng nghĩ.
Chẳng có người đàn ông nào có thể rộng lượng mà bình tĩnh lại khi gặp phải sự tấn công như thế này.
Lần này Ninh Phi bị ép, tức nước vỡ bờ, nàng giẫm lên chân Tô Hy Tuần. Nếu như trước đây, nàng đi giày cao gót thì tin chắc răng mu bàn chân của hắn sẽ bị chọc thủng. Vẫn chưa hết, nàng còn chưa quay đầu xác nhận lại phương hướng hành động thì đã tung một chuỗi tấn công liên hoàn. Tô Hy Tuần lập tức cảm thấy phần bụng không hề phòng bị gì đã bị ngay một cú thụi mạnh bằng khuỷu tay.
Cùng lúc Tô Hy Tuần bị thụi đến mức nghẹt thở mà gập người, cánh tay nàng liền đập vào sau gáy hắn. Hắn hoàn toàn không ngờ một nữ nhân lại có thể tấn công mạnh đến thế, độc ác tới vậy, nhanh chóng mà hiệu quả. Mắt chợt hoa, Tô Hy Tuần kêu thầm xong đời rồi, ngã luôn xuống sàn.
Ninh Phi không tha, nàng túm lấy tóc hắn, đập mạnh đầu hắn xuống sàn một cách dứt khoát, cả lầu trúc dường như cũng rung lên vì cú đánh này.
Nàng tỉnh táo lại, nàng quá căng thẳng. Những cách phòng yêu râu xanh trước đây đều sử dụng hết. Hiện giờ nàng đang ngồi trên lưng Tô Hy Tuần, tay túm tóc hắn, kéo đầu hắn, tên đàn ông đáng thương này chắc đã ngất rồi?
Nàng bắt đầu không biết nên hình dung tình cảnh hiện tại thế nào, cảm thấy hơi hơi chột dạ. Nghĩ kỹ lại thì hắn chưa từng bị đối xử đầy bạo lực thế này. Nghĩ kỹ lại, chỉ có nụ hôn cưỡng ép khiến người ta khó chịu đó, khiến nàng thật sự cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp, thấy sự tự tôn của mình chẳng là gì trong mắt người ta... ngoài lần đó thì hình như không có gì quá đáng cả.
Nghĩ kỹ lại thì nàng nên cảm ơn hắn mới đúng. Tuy không rõ bụng dạ hắn thế nào nhưng có lẽ, hắn không có ác ý với nàng. Sự cố gắng che giấu những hành động xấu hổ, nhưng hành động thân mật đầy vụng về khác hẳn với hắn lúc bình thường đó...
Ninh Phi lảo đảo đứng dậy, Tô Hy Tuần nằm im bất động. Hắn không hề cảnh giác nàng, ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi thì không có cảnh giác. Nếu không, sao đến mức thê thảm như hiện giờ?
Xong, gây họa rồi, nàng nghĩ.
Mau mau... Mau trốn khỏi hiện trường...
Nàng chạy vội mấy bước, chạy bình bịch xuống lầu. Khi sắp chạy khỏi hiện trường vụ án thì bước chân dần chậm lại, nàng đứng ngây người nhìn con ngựa đen đang đứng trước lầu trúc, cuối cùng thì thở dài một cái, quay đầu đi lên một cách cam chịu.
Tô Hy Tuần vẫn nằm im ở chỗ cũ. Ninh Phi không chắc có phải nàng đã đá hỏng luôn của hắn rồi không, không biết sau này có bị bệnh gì không. Rất lâu về trước, nàng từng bực mình vì không thể xuống tay trong cảnh ngộ khó khăn đó, hiện giờ thì lại quá sợ hãi khi thấy mình ra tay mà không mảy may suy nghĩ! Nếu trước đây có thể ra tay lưu loát thế này thì sẽ không chết lúc đó, cũng sẽ không tới thế giới này rồi gặp phải nhiều chuyện tới vậy.
Nàng cố gắng nâng hai cánh tay của Tô Hy Tuần, kéo hắn trở về phòng. Tô Hy Tuần như một cái xác vậy, không nhúc nhích, rất nặng, nàng dốc hết sức lực, cuối cùng cũng lôi được hắn lên giường. Vừa nhìn liền nhận ra đây là phòng của chính mình.
Nàng ngồi bên giường, đầu tiên là kiểm tra hơi thở của hắn. May mà vẫn chưa mất mạng. Nàng không ngồi yên được nữa mà đứng dậy đi qua đi lại trong phòng.
Cả người bỗng choáng váng khi nhớ tới thương tích nặng nhất của hắn ở đâu —— Thật sự là nàng không cố ý, nhưng cái tư thế vừa rồi, hai tay Tô Hy Tuần áp lên tường, nàng bị dồn ở giữa hắn và tường, tư thế đó, khoảng cách đó, độ cao đó, thật sự rất phù hợp cho một cú đá.
Nếu đá hỏng của hắn rồi thì phải làm sao bây giờ? Ninh Phi hận không thể quay ngược lại thời gian, nàng tình nguyện tiếp tục giả vờ yếu đuối chứ không muốn chuyện này xảy ra. Nhất định không thể để thảm kịch này xảy ra, nếu không nàng không gánh nổi cái trách nhiệm này.
Người nằm trên giường cựa quậy, phát ra tiếng quần áo ma sát soàn soạt. Ninh Phi dừng bước, chau mày nhìn về phía giường. Trong bụng đầy ý nghĩ đen tối, ví như bây giờ giết người diệt khẩu luôn, đỡ phiền phức sau này. Ra tay đi, ra tay đi! Ma quỷ trong lòng nàng đang cất tiếng nói đầy dụ dỗ.
Tô Hy Tuần thấy hắn hơi choáng một chút, nhưng mí mắt nặng trình trịch không mở ra nổi. Bên tai cứ ong ong liên hồi, đầu thì đau đớn. Hắn thấy lạ, lâu lắm rồi hắn không bị ốm, sao lần này lại bị ốm nặng tới vậy?
Không lâu sau, thính lực dần khôi phục lại, nghe thấy tiếng đi lại của người gần đó. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn giơ tay cầm lấy vũ khí, vừa ngồi dậy thì đầu đau muốn nổ tung, hắn không thể không chau mày mà vịn vào đầu giường, nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn khó chịu. Sau đó nghe thấy một người hỏi hắn: "Huynh đau ở đâu?"
Tô Hy Tuần ngừng mọi động tác, ngẩng đầu, thấy Ninh Phi đang đứng cách hắn mấy bước đầy đề phòng. Hắn nhận ra nàng, nguồn gốc của sự buồn bực mấy ngày nay đều là nàng. Hiện giờ đầu óc hỗn loạn rất khó chịu, hắn càng bực bội mà cắn chặt môi, không nói một tiếng.
Nàng ở đây làm gì?
Hắn cố nhớ lại, sau đó nhớ ra hắn không bị ốm, mà là bị đánh một trận. Nếu sự sơ xuất đầu tiên dẫn đến chỗ hiểm bị tấn công là sai lầm hắn phạm phải, vậy thì lần bị đánh liên hồi lần thứ hai chính là sai lầm của sai lầm. Từ trước đến nay hắn chưa từng bị ai đánh đến thê thảm như thế này, cho dù là Diệp Vân Thanh cũng chưa từng làm được.
Hắn quá sơ xuất rồi, tưởng rằng sự phản kháng bạo lực lần thứ nhất của nàng chỉ là ngẫu nhiên, mà khuôn mặt lúc đó của Ninh Phi đầy sự sợ hãi do hành động của hắn, có cả sự thẹn thùng rõ rệt nữa. Khi đó hắn thật sự đã nghĩ rằng nếu không giữ kịp nàng thì nàng sẽ chạy trốn tới nơi nào không biết, hoặc trong mắt nàng, hắn thật sự là kẻ xấu xa hết thuốc chữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thất bại tới thế từ khi sinh ra.
Hắn chán nản nhìn Ninh Phi, thấy ánh mắt nàng cứ đảo qua đảo lại trên cơ thể hắn. Lúc này không thể doạ nàng chạy mất được, thế là hắn mở miệng hỏi dịu dàng: "Nàng nhìn gì thế?"
Ninh Phi cực kỳ cẩn thận hỏi han: "Tuy ta biết là rất đường đột, nhưng mà chuyện này ta khó mà tránh được trách nhiệm... Ta muốn hỏi... Được rồi, dù gì thì ta cũng là người thẳng thắn, cứ nói thẳng luôn đi —— Chỗ đó... của huynh... không sao chứ?"
Tô Hy Tuần hoàn toàn không ngờ sẽ có cuộc đối thoại thế này. Hắn lập tức cảm thấy gân thái dương đang giật giật.
Ninh phi trở nên rất lo lắng: "Có phải vì có ta ở đây nên huynh không tiện kiểm tra không? Chuyện như thế này tốt nhất là mau mau kiểm tra đi, ta nghe nói huynh vẫn chưa lấy vợ sinh con. Có câu "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" (Có ba điều bất hiếu, lớn nhất là không có con nối dõi tông đường). Trước đây ta từng đá một người, tất nhiên lúc đó cũng là tình huống bất đắc dĩ. Ta cứ tưởng chỉ làm người đó đau gần chết một lần là xong, ai ngờ lại đạp vỡ túi tinh hoàn... Ai da, ta nhiều lời rồi, ta đi ra ngoài trước, huynh cứ từ từ mà kiểm tra. Cần gì thì nói với ta một tiếng, lần này đúng là ta phải xin lỗi huynh, nhưng vừa rồi, huynh như vậy thật sự rất kỳ lạ, nếu người khác thấy chắc chắn cũng sẽ thấy sợ..." Nàng cứ lẩm bẩm liên hồi, nếu không nói gì thì lòng sẽ hoảng lên mất. Lần này đúng là nàng đã phản ứng thái quá.
Tô Hy Tuần rời giường đi tới. Ninh Phi ngạc nhiên khi thấy hắn nắm lấy hai tay nàng. Nàng nói: "Tốt nhất là huynh nên kiểm tra chút đi, nếu bị đá vỡ thật thì đúng là không hay rồi."
Tô Hy Tuần dồn sức một tay, kéo nàng vào lòng hắn rồi ôm chặt. Như thế này không những nàng không chạy thoát được mà còn không thể tấn công hắn. Cả người nàng cứng đờ đến mức dường như chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ nứt như tảng băng vậy, hắn nói: "Xin lỗi nàng, ta nên nói rõ với nàng từ trước mới đúng. Ta thấy mình rất thích nàng."
Ninh Phi bị hắn ôm chặt trước ngực, trong tầm mắt đều là màu xanh thẫm của quần áo hắn. Nàng mở mắt nhìn trừng trừng, sau đó hỏi một cách nghi ngờ: "... Không phải đầu huynh cũng bị đập thành ngốc luôn rồi chứ?"
Tô Hy Tuần tức đến ói máu, khó khăn lắm hắn mới lấy hết dũng cảm ra thổ lộ, khác xa với tính cách thường ngày của hắn đến vậy, sao nàng có thể đáp lại thế này? Hay là vì trước đó hắn giả vờ quá đà nên danh dự không còn chút nào?
Ninh Phi thấy hô hấp sắp rối loạn, nàng giãy dụa: "Ta là con dâu từ nhỏ của nhà Từ Xán, là vợ lẽ, là thiếp, bị chồng đuổi, huynh muốn giữ người như ta sao?"
"Ta muốn."
"Huynh đúng là đồ biến thái! Thả ta ra!"
"Đã nhận được thư từ vợ chưa?"
"Hả?" Ninh Phi không biết tại sao hắn lại hỏi vậy. Thư từ vợ, tất nhiên nàng nhớ thư từ vợ. Nàng từng vì muốn làm giả thư từ vợ của Từ Xán để giúp mình thoát khỏi Từ phủ, nhưng lại không biết cách trình bày và nội dung như thế nào nên mới phải nhờ người khác viết cho một tờ.
"Thật là, sao lại có thể là ta viết được chứ? Đúng là điềm xấu."
"Điềm xấu gì?" Ninh Phi bị câu nói không hề ăn nhập gì của hắn phân tâm.
Tô Hy Tuần không buông tay, hắn cười khổ sở. Nói thật thì giờ hắn rất đau, nhưng không thể buông tay được. Khó khăn lắm mới nói ra, phải nói luôn một hơi mới được.
"Ta biết giờ nói những lời này đã muộn rồi, nhưng nếu cứ không nói rõ thì sẽ càng gian nan. Ta có thể tạm nhẫn nhịn, nhưng nàng không được chạy nữa. Chuyện trước kia, là ta hiểu nhầm nàng. Nhưng ta sẽ không giống như tên Từ Xán. Ta thật sự không cố ý trêu chọc nàng, ta cũng không biết mình lên cơn gì nữa. Nếu biết từ trước thì giờ sẽ không..." Tô Hy Tuần ngừng một lát, "Kỳ lạ quá, hình như vẫn chưa nói rõ? ... Hơi buồn ngủ, ta ngủ một lát, sau đó sẽ nói tiếp với nàng... Nàng đừng chạy."
Ninh Phi nghĩ: Lời hắn nói rất lộn xộn, chắc đầu óc không vấn đề gì chứ? Cục u thâm tím trên trán to như thế, trông có vẻ rất đau. Sau đó thấy sức nặng trên vai ngày càng nặng, hình như Tô Hy Tuần không gắng gượng được nữa. Nàng cố đỡ hắn không ngã, định dìu hắn về giường, thế nhưng sức nặng trên vai nàng biết mất rất nhanh.
Tô Hy Tuần buông tay. Đầu hắn vô cùng choáng váng, cơ thể nặng nề tới mức như không phải của hắn vậy, còn thấy buồn nôn nữa. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo, có gắng không đè ngã nàng. Hắn đi lảo đảo về phía giường, gần như ngã vật lên đó.
Ninh Phi vội chạy tới, thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ say.