Ninh Phi gật gù. Đầu năm nay người mê tín cũng không ít, sau này khi nàng rời khỏi Từ phủ còn có thể đi làm một bà đồng. Còn về tên Bùn Đất ca diễn xuất ăn ý với nàng đến thế kia, có thể làm thầy cúng giả thần giả quỷ.
"Ngươi không nghe lời ta cũng không sợ. Dù sao trên dưới phủ này đều đã coi ngươi là a hoàn vừa gian dối vừa trộm cắp. Ngươi đi chuẩn bị hai bộ quần áo nam sạch sẽ tới, mang lên một thùng nước ấm nữa, ta phải hầu tôn sư tắm rửa. Sau này ngươi cũng nên cẩn thận, việc lớn nhỏ trong viện này vẫn giao cho ngươi lo liệu, nhớ kỹ không được cho người khác đi vào gian phòng trong."
Thu Ngưng vội vàng gật đầu.
Ninh Phi nhớ lại hình dáng của Diệp Vân Thanh, nói thêm: "Quần áo nam phải dài rộng hơn của Từ Xán một chút." Xong lại nói ra một đống thuốc trị thương, băng gạc... Tiện tay mở ngăn kéo cầm lấy một thỏi bạc vụn đưa cho Thu Ngưng đi mua.
Thi Ngưng chỉ mong được mang tiền lương hàng tháng ra mua thuốc bổ tặng cho Ninh Phi còn chưa được nữa là. Nàng cầm bát cháo trắng có trứng gà chưa ăn hết kia đặt lên trên bếp lò cho nóng, xong xuôi mới cẩn thận lui ra.
Ninh Phi vội vàng chạy vào nhìn Diệp Vân Thanh. Vừa kéo mành lên đã thấy hắn đang thở hổn hển, mặt mày trắng bệch. Cười một cách khổ sở: "Hôm nay người phí sức đã đổi thành ta." Khổ sở nhưng vẫn có chút vui vẻ hỏi nàng: "Thế mà ngươi cũng có cổ dược... của Tô gì gì đại vương Hắc Kỳ trại..."
"Vậy mà ngươi cũng có 'thuốc giải'..."
Diệp Vân Thanh ho hai cái: "Ô Nê hoàn của ta cực kì quý, ngươi vẫn phải trả lại cho ta mới được."
Ninh Phi nói: "Ta còn muốn dọa thêm mấy a hoàn để sau này còn cần dùng, cứ tạm để ở chỗ ta đi."
Sau nửa canh giờ, những thứ Ninh Phi cần đều được lục đục chuyển đến.
Ninh Phi khóa chặt cửa, xoay người vào phòng nói với Diệp Vân Thanh: "Ra ngoài tắm rửa rồi ngủ. Miệng vết thương của ngươi đều dính đất cát cả rồi, rất dễ bị mưng mủ."
Vẻ mặt Diệp Vân Thanh quái kị, nhìn nàng chằm chằm, dường như muốn lột da mặt nàng ra xem cấu tạo thành phần thế nào: "Thể nào có câu 'Độc ác nhất là lòng nữ nhân', ta đã vì ngươi mà cả người đầy vết thương, giờ còn bắt ta tắm rửa, chẳng phải là muốn lấy cái mạng già này hay sao?"
"Là nước thuốc. Là nước thuốc ấm mà ta bảo Thu Ngưng đem tới. Trên người có vết thương vẫn có thể tắm." Vừa nói vừa kéo Diệp Vân Thanh hiện không thể phản kháng dậy.
Diệp Vân Thanh đáng thương, đêm qua còn khỏe như vâm, sáng nay đã yếu như sên, mà hắn cũng không muốn ra tay với phái nữ, vì vậy đành để nàng kéo ra khỏi giường, lôi đến ngồi trên ghế cạnh thùng nước.
Diệp Vân Thanh không ngừng than thở ai ôi, ai ôi, thỉnh thoảng lại kêu một tiếng: "Ôi đau quá........"
................
"Nữ nhân to gan, dám cởi quần áo ta!"
.................
"Đừng, ha ha, nôn!"
..................
"Ta tự cởi là được, ta tự cởi!"
..................
Ninh Phi thấy hắn đã nghe lời hơn một chút thì nói: "Ta chờ ở bên ngoài, ngươi tắm đi."
Diệp Vân Thanh ngâm mình trong nước nóng lâu tới chóng cả mặt. Hắn cũng không phải là người bẩm sinh thích ở bẩn. Lần này khổ sở bao ngày chưa được tắm gội, vì để giảm bớt mùi hôi trên người, hắn phải vận công xua mùi thường xuyên. Bây giờ có thể ngâm người tắm táp thật là sung sướng không gì bằng. Hắn hưởng thụ cũng tạm ổn rồi, không dám lãng phí thêm thời gian nữa. Ngụp thêm một cái rồi ngẩng đầu lên, với tay lấy cái khăn lông bao quanh người, lại tìm băng gạc sạch sẽ được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh băng lại mấy vết thương nặng. Xong xuôi mới mặc quần áo vào, đi thất thiểu về giường.
Diệp Vân Thanh là một tên khốn thiếu đạo đức, tóc tai nửa ướt nửa khô cũng gối luôn lên cái gối, xong lại dùng chăn bông quấn quanh mình thật chặt. A, thật là sảng khoái!
Hắn hưởng thụ chẳng được bao lâu thì mành giường được vén lên, vẻ mặt chẳng tốt đẹp gì của Ninh Phi ló vào.
Nàng nói: "Viên thuốc khoét tim mục xương kia của ngươi có còn không? Cho ta một viên."
Diệp Vân Thanh vốn đã bị nước thuốc nóng hầm hập kia thấm mền cả xương cốt, đầu óc cũng thư thái đến độ không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhưng vừa nghe tới tên thuốc thì bỗng cảnh giác cao độ giống như con rắn chuông bị giẫm vào cái đuôi. Hắn thầm nghĩ tiểu cô nương này đầu tiên cho hắn đi tắm, xong mới hỏi tới viên thuốc, lẽ nào muốn điều tra xem viên thuốc của hắn là thật hay giả. Nếu thật sự là được làm từ ghét thì sau khi tắm tất nhiên sẽ không có "nguyên liệu" chế thuốc.
Tên cáo già là hắn vẫn nhe răng cười: "Ngươi đem quần áo cũ của ta qua đây, rồi đợi ta một chút."
Diệp Vân Thanh cầm lấy quần áo bẩn từ Ninh Phi. Nàng đang khoanh tay đứng dựa vào giường, vẻ mặt như đang xem kịch hay vậy. Diệp Vân Thanh bực mình, xoay người lại, giả vờ lật đi lật lại quần áo cũ để tìm đồ, nhưng ngón tay lại thò trộm lên nách, cào cào gãi gãi ở đó trong im lặng một hồi, không lâu sau đã vê được thành một viên tròn. Hắn xoay người nói một cách mất kiên nhẫn: "Tay!"
Ninh Phi giơ tay ra, Diệp Vân Thanh bực bội đập vào tay nàng một cái: "Cầm lấy đi, vừa rồi không phải đã đưa cho ngươi một viên rồi sao, sao còn cần nữa làm gì?"
Hai mắt Ninh Phi như con dao đang xẻo thịt trên da mặt hắn vậy, nàng bật cười ha ha, lấy viên thuốc mới cất vào trong chiếc hộp kia ra, sai đó tay trái bóp nát một viên, tay phải cũng bóp một viên, đưa lên mũi ngửi.
Diệp Vân Thanh kêu thầm toi rồi, quả nhiên, khi hắn chưa kịp nghĩ ra cách cứu vãn thì Ninh Phi hung hắn ném viên thuốc vào mặt hắn, cực kì tức giận đến mức gần như bổ nhào qua bóp cổ hắn, nữ nhân ngoa ngoắt đó bắt đầu mắng: "Không phải đã bảo ngươi kì cọ tắm rửa cho sạch rồi hay sao, ngươi quen ở bẩn rồi đúng không, hay là thế nào? Sao lại còn nhiều ghét thế này!"
Hóa ra nàng đã nghi ngờ viên thuốc khoét tim mục xương kia từ lâu. Đêm qua Diệp Vân Thanh cứu nàng một mạng, càng không giống với tên trộm cướp hung hãn, thế là nàng lại càng thêm nghi ngờ. Đến giờ vừa ngửi cái viên được gọi là thuốc độc kia, viên đầu tiên còn có mùi nách hôi thối, viên thuốc sau thì không còn mùi hôi nữa, còn ám một mùi thanh khiết của nước thuốc.
Ninh Phi rút ra kết luận rằng cái thứ nàng ăn vào bụng ngày đó, chắc chắn là đống ghét chết tiệt được kì ra từ trên người tên nam nhân trước mặt này!
Nàng cúi sát mặt xuống mắng: "Còn 'viên thuốc khoét tim mục xương' cái gì gì, bắt ta nuốt thứ đáng tởm đó, ngươi đúng là thiếu đạo đức thiếu tới cực hạn rồi!"
Diệp Vân Thanh bị nàng mắng đến đờ người, nhớ tới ngày trước hắn ăn cơm không rửa tay thế rồi cũng bị mẹ già nhà Đinh bạch véo tai mắng té tát. Không hiểu sao mà Diệp Vân Thanh cảm thấy cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, da gà cũng nổi lên, lại thấy Ninh Phi mắng hắn làm hắn thấy cả người thoải mái sảng khoái. Hắn giật mình, đờ cả người, chẳng lẽ đây là triệu chứng của bệnh thích bị ngược đãi? Từ lúc nào hắn đã mắc căn bệnh nan y đáng xấu hổ này?
Ninh Phi xả xong cơn giận thì thở hổn hển. Nàng cũng không phải người chanh chua, tính toán chi li mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi, nàng nói: "Chúng ta từ nay thành thực với nhau, công bằng nữa. Ta cũng có chuyện cần ngươi giúp, tất nhiên sẽ để ngươi yên tâm dưỡng thương. Ngươi đừng có cào ra ghét, gàu, bẩn kẽ chân gì gì đấy ra chế thứ nọ thứ kia đi dọa người ta."
Nói xong thì chẳng thèm để ý đến Diệp Vân Thanh nữa, đi ra ngoài cầm bát cháo trắng và trứng gà đưa cho hắn.
Diệp Vân Thanh bị tốc độ thay đổi vẻ mặt của Ninh Phi làm choáng váng cả người, nhất thời không biết phản ứng lại thế nào. Đột nhiên nghĩ đến một việc: "Ngươi muốn ta giúp việc gì?"
"Giúp ta viết hưu thư." (Thư bỏ vợ ngày xưa)
Ninh Phi trả lời không đắn đo. Trình độ văn vẻ của nàng đến đâu thì nàng tự rõ.
"Hả?"
"Đừng có bảo là ngươi không biết lấy một chữ đấy nhé."
"Ta biết chữ. Nhưng ngươi không phải thê tử của ta, viết hưu thư cho ngươi làm gì?"
"......"
Sau khi Ninh Phi nghiêm mặt, Diệp Vân Thanh liền cắm cúi ăn một mạch không dám tiếp tục pha trò nữa. Hắn rất ít khi tiếp xúc với nữ nhân, ngoài mẹ già nhà Đinh bạch ra thì gần như chẳng còn ai. Hiện giờ bưng bát cháo, nhai rệu rạo như ăn sáp nến, trong lòng thầm nghĩ những ngày sau này của lão Diệp lão gia ta số khổ rồi.
***
Sắp đến giao thừa, triều đình cho nghỉ ngơi một tháng từ sau ngày mùng tám tháng chạp. Người làm trên dưới Từ phủ đều được cho về quê ăn Tết, chỉ còn lại vài người hầu. Thật ra, đối với bá quan văn võ, thời gian bận bịu nhất trong một năm chính là trước tết âm lịch, vừa phải tiếp khách vừa phải gửi thiệp mời, cả ngày chẳng có một phút rảnh rỗi. Chuyện phủ Từ Xã My thượng tướng bị trộm không dám truyền ra ngoài, nếu không thật là mất mặt vô cùng. Chỉ khổ Từ Xán tốn không ít thời gian để đi điều tra ngầm xem kẻ trộm tới từ đâu.
Bụng Ngân Lâm công chúa đã to kềnh, ngày thường vẫn bỏ ra chút thời gian giúp Từ Xán giải quyết việc giấy tờ như gửi thiếp, nếu có thiếp của quan nào không quan trọng lắm thì còn tự tay viết lời đáp lại. Từ Xán trở về thấy nàng bận rộn thì luôn cảm thấy có lỗi, khuyên nàng đừng nên làm lụng vất vả. Công chúa cũng chỉ cười cười, qua vài ngày lại như cũ. Trong lòng Từ Xán áy náy, ngày càng yêu thương Ngân Lâm hơn.
So sánh ra thì cái tiểu viện nơi Ninh Phi ở có vẻ quạnh quẽ.
Liên tiếp nhiều ngày Từ Xán không đặt chân vào nơi ở của Ninh Phi. Người hầu đều cho rằng nàng bị thất sủng nên hầu hạ cũng ngày càng lơ là. Chỉ có Thu Ngưng là luôn nghe lời nàng cùng cái vị được gọi là "tôn sư" kia, thường đi lấy về thuốc thang cần thiết.
Sự yên tĩnh như thế cũng là những gì Ninh Phi mong muốn.
Người trong phủ thấy nàng do tướng quân mang từ quê tới, tưởng rằng nàng không có học vấn nên cũng chẳng đem chuyện trong phủ đến hỏi nàng. Sáng hôm nay nàng ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao hơn cây sào. Nàng bê chậu than ra ngoài vườn, đặt cái khay gỗ lên chiếc ghế nhỏ rồi tiện tay cầm quyển sách lên đọc từ sáng đến tối, say mê như đọc tiểu thuyết vậy.
Bọn người hầu trong phủ nhìn thấy từ xa xa, nói nhỏ: "Nữ nhân xuất thân nông thôn sao cũng đọc sách vậy. Nhìn màu sắc bìa sách thật là giống cuốn binh thư màu xanh trong kho sách."
"Chúng ta phải cẩn thận hơn. Không thể để nàng ta chạy tới thư phòng của chủ nhân lấy sách. Trong đó đều là việc quân cơ mật, cẩn thận tránh làm chủ nhân tức giận."
"Biết rồi, biết rồi. Này, ngươi xem phu nhân có phải đang cầm ngược sách không?"
"..... Cái này... Ta cũng không biết chữ, chắc đến hơn nửa là cầm ngược đấy."
"Ta cũng nghĩ thế."
Sau khi hai tên đó hấp tấp bỏ đi, Ninh Phi ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng bọn hắn, có chút đăm chiêu. Sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ không dễ dàng gì, nàng lại nhập vào một cơ thể chẳng phải tướng quân cũng không phải công chúa, ngay cả một người tâm phúc bên người cũng không có. Nếu nàng khôn thu phục Thu Ngưng thì ngày tháng ở đây không sống nổi mất.
Đúng là một lũ tầm nhìn hạn hẹp. Giang Ngưng Phi lớn lên ở nông thôn thật, nhưng cha mẹ Từ Xán dạy bảo, nuôi dưỡng nàng như con gái của mình. Viết chữ, đọc sách đều dạy đủ, hoàn toàn khác mấy nàng tiểu thư nhàn hạ nhà phú quý kia chỉ biết có đôi ba chữ. Có thể nuôi mấy đứa người hầu trong nhà kiểu này, có thể thấy Từ Xán cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Về chuyện này thì Ninh Phi đã trách oan cho Từ Xán. Hắn mới tới kinh thành được vài năm, về người hầu trong nhà thì phần lớn đều được điều từ Quan Nô Khố.
Đối với cái gia đình này, vì có lẫn vào cảm xúc của Giang Ngưng Phi, Ninh Phi cảm thấy cực kì chán nản. Trước nay nàng không quen bắt nạt kẻ yếu, nguyên tắc đối nhân xử thế của nàng luôn là "có oán báo oán, có thù bào thù". Nàng chú trọng sống vui vẻ thoải mái, nếu bắt nàng trói buộc trong cuốc sống gia tộc kiểu này chỉ khiến Ninh Phi thấy đáng tiếc cho linh hồn và cuộc sống của chính mình.
Học thành thạo một nghề nào đó sớm một chút, lúc đó nàng sẽ nghĩ cách để Từ Xán nghĩ rằng bỏ nàng là việc đúng đắn. Dù hắn không tình nguyện thì nàng cũng có vài cách để lừa hắn bỏ nàng. Nàng làm thầy kiện lâu rồi, về việc làm thế nào giúp phụ nữ không may ly hôn được với đàn ông bội bạc thì nàng đầy kinh nghiệm. Nghĩ xong, nàng đổi sang đọc quyển sách về địa lý.
Còn về Diệp Vân Thanh, do sợ sự có mặt của hắn bị người ngoài biết nên phải chuẩn bị cho hắn một chỗ ở dưới gầm giường. Đầu tiên là lót vải bạt xuống nền, sau lại trải lên một lớp thảm, một lớp đệm, thêm hai cái chăn bông, thế là tránh được cái giá rét. Ban ngày, Diệp Vân Thanh dưỡng bệnh dưới gầm giường, còn ban đêm lại leo lên trên giường ngủ với nàng.
Nhắc đến chuyện này Diệp Vân Thanh lại thấy cả người khó chịu. Vì hắn bị thương nặng nên không có đủ thể lực, nhưng không có nghĩa hắn là hoạn quan. Tiểu cô nương này cũng quá ngây ngô, không biết được lòng người hiểm ác. Nhưng vì cái giường êm ái dễ chịu nên hắn cũng im miệng không kêu. Lặng lẽ tính toán vẫn còn vài ngày nữa thì cao thủ dịch dung mà Tô Hy Tuần phái đến mới tới nơi, đến lúc đó muốn đi đã dễ dàng hơn nhiều.
Chuyện Ninh Phi đọc sách dần dà được truyền tới tai Ngân Lâm công chúa. Nhiều ngày liền thân thể nàng ta không thoải mái vì trước năm mới, Từ Xán phải về quê thăm cha mẹ, đã đi được bốn năm ngày rồi. Chuyện phủ Từ Xã My thượng tướng bị mất trộm mãi chưa giải quyết xong, cũng chỉ đành gác lại. Từ Xán lo lắng cho sức khỏe của hai vị phu nhân, một người đang mang thai, một người mới sinh non, mà bản thân hắn lại phải đi, vì vậy hắn dự định sẽ về trước giao thừa.
Trong lòng Ngân Lâm phiền muộn, Cao ma ma đứng cạnh bày mưu: "Nếu công chúa bực mình, chi bằng đến chỗ Giang Ngưng Phi đi dạo?"
Ngân Lâm vừa nghe liền hiểu ý. Người trong phủ kiêng dè vị trí công chúa đương triều của nàng nên ngày thường có thấy nàng bắt nạt Giang Ngưng Phi cũng im lặng làm ngơ. Giang Ngưng Phi lại càng ngu ngốc, bị ăn hiếp cũng chỉ biết tìm Từ Xán kể lể khóc lóc. Ngân Lâm tính kế một chút Từ Xán liền hiểu nhầm thành Giang Ngưng Phi đổ oan cho nàng.
Dần dà, Từ Xán không sủng ái Giang Ngưng Phi nữa, việc bắt nạt Giang Ngưng Phi thành một trò giải trí của Ngân Lâm sau khi ăn no rảnh rỗi.
Ngân Lâm nghĩ nàng ta đường đường là Ngân Lâm công chúa, là kim chi ngọc diệp của hoàng tộc, thế mà lại phải chia sẻ phu quân với một thứ dân, càng nghĩ càng không chịu được. Thỉnh thoảng nàng sẽ giả vờ rộng lượng khuyên Từ Xán nên nạp thiếp, nhưng đó đều là những lời không thật lòng, nàng biết trước Từ Xán chung tình nên mới nói. Chuyện gì Ngân Lâm cũng đều nghĩ tới bản thân mình đầu tiên, hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng nàng ta mới là người thứ ba giữa Giang Ngưng Phi và Từ Xán. Nếu không phải giữa đường bị hoàng đế tứ hôn chặn ngang thì hai người đã là đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng đệ nhất đương triều.
Nghĩ vậy, Ngân Lâm liền ngồi dậy, nói với Cao ma ma: "Cứ vậy đi, chúng ta mang theo ít "quà" đi thăm nhị phu nhân đọc sách."
Hôm nay Ninh Phi đang ngồi trong sân đọc sách thật, để phòng ốc lại cho Diệp Vân Thanh ngủ. Chợt nghe tiếng ồn ào ngoài cửa viện, là Ngân Lâm công chúa giá lâm.
Sau khi Ngân Lâm đi vào thì bảo người hầu lui xuống hết, chỉ còn lại Cao ma ma và hai hầu gái già nàng ta mang từ trong cung tới.
Trí nhớ của Giang Ngưng Phi cho Ninh Phi biết rằng công chúa đại nhân đến là muốn tìm sự giải trí trên người nàng.
Ninh Phi vừa nhìn đã thấy cánh tay của hai người hầu gái kia to bằng bắp chân nàng, nàng xem xét tình hình, bỏ ngay ý nghĩ phản kháng. Dù sao thì kiếp trước, trước khi chết nàng phải chịu không ít dày vò từ tra tấn, kiếp này bị hai hầu gái làm khổ cũng không tính là chuyện gì quá đau đớn. Huống hồ, Ngân Lâm giả vờ hiền lành trước mặt Từ Xán nên sẽ không để lại viết thương gì trên thân thể nàng.
Những việc xảy ra tiếp theo không hề dễ chịu như thế. Hai hầu gái giữ chặt hai cánh tay hai bên Ninh Phi, Cao ma ma bóp chặt hàm dưới của nàng, dù nàng có kêu lên đau đớn thì cũng chỉ phát ra được những tiếng ư ư yếu ớt.
Ngân Lâm hớn hở lượn qua lượn lại trước mặt vài vòng, cuối cùng chọn một đôi đũa trong chiếc làn Cao ma ma mang tới, đút vào miệng Ninh Phi.
Ninh Phi chỉ thấy co giật từ cổ họng đến dạ dày. Nước mắt bất giác trào ra. Tiếp tới là từng đợt nôn ọe đến co rúm người. Nước chua trong dạ dày được đẩy lên, trào ra từ khóe miệng, xoang mũi. Sự đau đớn ùn ùn kéo tới.
Nhưng nàng không thể giãy dụa, nàng bị kẹp chặt, cơ thể lại còn yếu, gần như ngất lịm.
Tất cả đều được làm trong yên lặng. Qua đôi mắt ướt đẫm, Ninh Phi nhìn tháy vẻ mặt hài lòng, đắc ý của Ngân Lâm, là vẻ mặt kiêu ngạo bề trên khi giẫm nát người khác dưới chân.
Nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt. Ninh Phi biết đó không phải biểu hiện của sự yếu ớt. Linh hồn của nàng không yếu đến thế, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi, hoặc là do sự sợ hãi cùng xót xa còn lưu lại trong thân thể Giang Ngưng Phi.
Vì sao không đến cứu nàng, vì sao không tin nàng, vì sao để người khác đến bắt nạt nàng, linh hồn của Giang Ngưng Phi đã tiêu tán, nhưng thân thể lại đang khóc thương.
Cuối cùng Ngân Lâm cũng nói chuyện: "Ngươi không biết ta hận ngươi đến bao nhiêu đâu." Nói xong lại đút đũa vào sâu thêm.
Ninh Phi mở to mắt nhìn đôi đũa mun dài hai gang tay dần trở nên ngắn lại, biến mất trong tầm mắt. Ngân Lâm bắt đầu động tác khuấy, đảo. Ninh Phi cảm nhận rõ được thực quản bị thâm nhập vào thật sâu, sau đó bị banh rộng ra, nôn nôn một hồi, dường như đang cố trêu chọc giác quan của nàng.
Mấy lần suýt ngất đi, tay chân bất giác định giãy dụa, nàng muốn ra sức một chút, nhưng thân thể như có ý chí riêng vậy, ép tay chân không được nhúc nhích. Từng mảnh kí ức xẹt qua trước mắt, nàng nhìn thấy quá khứ của Giang Ngưng Phi.
Nữ nhân đó không phải không có sức phản kháng. Từ Xán dạy nàng ta cưỡi ngựa bắn cung, cha mẹ Từ Xán giao hết việc nặng trong nhà cho nàng, nàng cũng chẳng đến mức chẳng có chút sức lực.
Thế nhưng cuối cùng Giang Ngưng Phi không phản kháng chút nào, chỉ đặt hy vọng lên người phu quân mình. Nàng là thiếp của Từ Xán, chỉ vẻn vẹn là thân phận thiếp, nếu như đụng vào thể diện của hoàng tộc thì chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho Từ Xán. Huống hồ, Từ phụ thân, Từ phụ mẫu đều từng ân cần dạy bảo nàng việc gì cũng phải nghĩ cho phu quân, nghĩ cho cái nhà này.