Ninh Phi lạnh run tới nửa đêm mới cảm thấy khá hơn. Trong lúc mơ màng nàng cảm giác được có gì đó khác lạ. Rõ ràng trong phòng có lò sưởi ngầm thế sao vẫn thấy lạnh đến vậy. Chân tay lạnh cóng như đóng băng, lục phủ ngũ tạng lại nóng như lửa đốt. Đây chính là địa ngục, không thể mở miệng mà cũng chẳng có ai ở đây. Nàng không còn chút sức lực nào, nằm cứng đờ trong chăn, ý thức ngày càng mơ hồ, sau cùng không nghĩ ngợi được gì nữa, run rẩy đến mất cảm giác.
Sau đó lại thấy có người đỡ nàng, nhét vào miệng nàng một miếng nhân sâm. Cái thìa lạnh băng bằng sắt đút sâu vào trong miệng, đè chặt lưỡi, sau đó lại bị đổ vào miệng một thứ chất nhầy có mùi kì quái không tả nổi. Hết một phen dày vò nàng thì nàng lại được bọc kĩ trong chăn, Ninh Phi thấy cả người nhẹ bẫng, thầm nhủ cuối cùng cũng được giải thoát rồi, và nàng mất đi ý thức.
***
Ninh Phi mở mắt, chiếc mành đã che đi ánh sáng.
Lớp trong của cái mành có màu xanh thẫm, hoa văn kim đồng tặng chữ và cá bơi dưới nước đều là màu nhạt, nắng sớm ban ngày chiếu vào qua những hoa văn nhạt màu đó.
Nàng nằm ngơ ngẩn trên giường, nhất thời không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nàng còn nhớ rõ đêm qua khó chịu gần chết, còn giờ giống như bóng đè đã không còn, cái đau nóng ran ở ngực và cái lạnh buốt chân tay đều biến mất. Hình như còn có chút tê tê, bụng dưới hơi đau, nhưng đang dần đỡ đi nhiều.
Ninh Phi chợt nhớ ra ban đêm có người cho nàng uống thuốc, trí nhớ có mơ hồ đến thế nào thì cũng có thể đoán ra được thuốc đó đã cứu mạng nàng.
Nàng ngồi bật dậy, động tác quá mạnh khiến nàng gần như xụi lơ ngả về sau. Nàng bám lấy thành giường đỡ lấy người mình, cả cái mành phập phồng vì động tác bất ngờ của nàng.
Đột nhiên nghe tiếng nói nho nhỏ từ bên trong: "Mới sáng sớm đã có sức lực đến vậy... Phiền ngươi nhẹ nhàng một chút. Ai da ai da..." Nửa câu sau là tiếng rên rỉ trong tức giận.
Ninh Phi giật mình vì tiếng người không ngờ đến kia, trái tim suýt nữa nhảy ra. Nhìn kĩ lại, hóa ra là cái tên Bùn Đất đại thúc ép nàng ăn viên thuốc khoét tim mục xương kia. Quần áo của hắn có vẻ càng rách hơn, qua những chỗ thủng trên quần áo có thể nhìn thấy cả người hắn băng trắng xóa bên trong, có chỗ còn có máu thấm ra.
Hắn nở nụ cười một cách khổ sở: "Yên tâm, không làm bẩn giường của ngươi đâu, ta có lót vải dưới người mình."
Trong lòng Ninh Phi căng thẳng, không biết nên nói gì mới được.
"Tiểu cô nương không làm sao chứ? Không phải là đang nghĩ tự vẫn giữ trinh tiết đấy nhé? Này này, khó khăn lắm ta mới đem được ngươi từ cõi chết trở về, đừng có dùng cách này đả kích cái lương tâm hiếm hoi lắm mới xuất hiện của ta được không?"
Trinh tiết, trinh với chả tiết! Nghe Diệp Vân Thanh nhắc tới chuyện này, Ninh Phi buồn bực phát điên. Nàng bị nhập vào cái thân thể này chẳng biết đầu đuôi thế nào, mở mắt ra, chuyện đầu tiên nàng biết chính là mình đang sinh con của một nam nhân không quen, sau đó, đợi tới khi gặp nam nhân kia, lại biết hắn hoàn toàn không đáng làm nam nhân.
Ninh Phi ngả đầu dựa vào cột giường, nàng nói: "Chuyện đến nước này, ngươi cũng ngủ qua đêm rồi, còn muốn đàm luận trinh với tiết cái gì. Nếu ngươi thật sự có lương tâm thì ngay từ đầu đứng có tìm tới ta, nên trực tiếp tìm đến Ngân Lâm công chúa kia thì tốt biết bao."
Diệp Vân Thanh cũng nằm trên giường trả lời với vẻ tuyệt vọng: "Tuy rằng ta và người ngủ chung giường, nhưng ta là chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ, thật sự là chưa làm gì ngươi. Lúc trước nếu biết gặp ngươi dẫn theo bao chuyện phiền phức thế này thì dù phải cầu thần bái phật ta cũng không vào."
Hai người, một nằm một ngồi đều trưng vẻ mặt bất hạnh nhìn nhau, cùng nhau thở dài.
Ninh Phi nói: "Chuyện đến giờ ta chỉ có thể nói bản thân mình xui xẻo."
"Ta biết ta đã phiền đến ngươi phải hao tổn tâm trí, nhưng không phải là ta đã đền bù rồi đó sao? Vốn dĩ ngươi bị rong huyết sau khi sinh, thế mà chẳng thèm quan tâm chính mình, chạy chỗ nọ chạy chỗ kia. Đêm qua bệnh trở nên nguy kịch, nếu mà ta không trộm được thuốc về..."
Ninh Phi giật mình, hỏi hắn: "Ngươi đi đâu trộm thuốc?"
Nàng biết hắn mất rất nhiều sức lực, nếu không thì sáng nay cũng chẳng chật vật đến thế. Huống hồ bây giờ nàng còn nhận ra mình bình phục rất nhanh. Sau khi chuyển kiếp tay chân luôn lạnh băng, bụng dưới thì đau đớn, bây giờ cái đau đã đỡ đi nhiều.
Thuốc hiệu nghiệm như thế chắc chắn là được cất giữ, bảo vệ nghiêm ngặt. Càng nghĩ càng thấy tên này quái dị, đã có sức chạy đi trộm thuốc như thế, vì sao không tự uống lấy, mà lại phải đưa cho một nữ tử chẳng liên quan?
Diệp Vân Thanh nhắm mắt, không trả lời. Hắn có căn cứ nên chẳng sợ gì, dù sao cũng có viên thuốc khoét tim mục xương kia rồi, hắn không tin nữ nhân khó dây vào này lại không để ý đến mạng của hắn.
Ninh Phi nhìn hắn nằm lì thẳng đơ ra, vừa bực vừa lo. Nàng là kiểu người điển hình của 'nhân chi sơ tính bản thiện', nếu người ta không tốt với nàng thì nàng mới trả đũa, còn nếu ai có ơn với nàng, thì nàng nhất định sẽ không làm ngơ. Nhưng đối mặt với kẻ xa lạ hoàn toàn không chịu hợp tác, chẳng chịu để lộ danh tính này, Ninh Phi Phi tự thấy mình như không bột sao gột nên hồ, muốn bảo vệ hắn cũng chẳng biết nên làm từ đâu.
Bên ngoài mành có tiếng động truyền tới, là a hoàn đứng ngoài cửa hỏi vọng vào: "Nhị phu nhân đã dậy chưa ạ?"
Trước kia không ai thèm để ý đến sự sống chết của nàng, xem ra, vụ chỉnh Thu Ngưng hôm qua đã dọa được bọn người hầu trong viện. Vào thời đại này, cuộc sống của nữ nhân bị rước vào phủ cũng không khác với chó là mấy, đánh chó phải xem chủ. Hầu hạ ba thê bảy thiếp thế nào còn phải xem vẻ mặt của nam nhân. Hiện giờ chắc là bọn họ đều ngạc nhiên nhận ra rằng Từ Xán có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, vẫn còn chút tình cảm với nhị phu nhân, vì vậy liền bắt đầu mon men đến nịnh nọt.
Ninh Phi ổn định lại tinh thần, thở ra một hơi rồi mới lười biếng mở miệng: "Hôm nay ta không thoải mái lắm, không cần tới hầu hạ."
"Cơ thể người không khỏe, có cần tiểu nhân đi mời đại phu không?"
Ninh Phi ngẫm nghĩ xong mới đáp: "Tạm thời không cần. Ngươi đi ninh cho ta một nồi cháo trắng, đổ ra một bát bỏ thêm lòng đỏ trứng gà vào. Có lẽ hôm qua ta đói quá nên bây giờ cả người mới yếu thế này."
A hoàn ngoài cửa liên mồm đáp vâng, xoay người đi.
Diệp Vân Thanh vừa mệt mỏi vừa bị thương. Ban đầu hắn định tìm một nơi không ai ngờ tới để tránh họa, ai dè lại bị cuốn ngày càng sâu vào mấy chuyện không ngờ đến thật. Đêm qua thấy hơi thở mỏng manh của Ninh Phi đang nằm trên giường, muốn mặc kệ, lại không đành lòng.
Lúc ở Ngân Sam viên hắn nghe tiếng nói chuyện lộn xộn của bọn người hầu nên biết rõ lai lịch của vị nhị phu nhân này, biết Từ Xán gọi nàng là Ngưng Phi, cũng biết nàng vẫn còn đang ở cữ. Sau khi bắt mạch mới phát hiện ra tình hình không ổn, đã đến mức nguy kịch. Chỉ sợ vì sự xuất hiện của hắn mới làm nàng hao tâm tổn trí, tuy da mặt hắn dày, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Diệp Vân Thanh thấy được nàng ngang hàng với hắn, có lẽ không nên dùng từ "ngang hàng" nông cạn đó để miêu tả. Trên người nàng có một thứ mùi gì đó đồng loại với bọn họ. "Bọn họ" ở đây chính là chỉ Diệp Vân Thanh và đống bằng hữu chó má của hắn. Còn cái gì gọi là mùi của đồng loại thì rất khó giải thích. Tóm lại, tất cả khiến Diệp Vân Thanh hắn thấy tiếc nếu cứ để nữ nhân này chết đi. Sau một hồi cân nhắc tính toán thì hắn quyết định rất nhanh, vỗ đùi, phi người khỏi Từ phủ, chạy về hướng Từ Xã My thượng tướng để ăn trộm thuốc.
Bình thường thì thuốc cực kì hiệu nghiệm được cất sâu trong hoàng cung, mấy lão thái y có muốn dùng cũng phải ghi tên qua tầng tầng lớp lớp. Nhưng hắn biết rõ rằng trong phủ Từ Xã My thượng tướng có giấu một hộp nhỏ thuốc đỏ Sơn Nam. Cái hộp kia có tổng cộng năm viên thuốc tròn tròn màu đỏ do chính hắn tặng Từ Xã My.
Thuốc đỏ Sơn Nam điều chế không dễ dàng gì, có hiệu quả đặc biệt trong việc bồi bổ sức khỏe, bình thường sẽ không có trong Hoài An quốc. Ngày trước, lúc hắn đưa cho Từ Xã My thượng tướng, đáy lòng lão đại là Diệp Vân Thanh hắn cực kì không đành lòng, ai lại muốn đem thuốc thần đưa cho kẻ địch dùng chứ. Giờ thì hay rồi, có thêm lý do cần gấp để đi lấy. Vị nhị phu nhân này, dù nói thế nào đi nữa cũng là con dâu của Từ gia, thuốc dùng trên người nàng cũng không coi là hắn bội bạc.
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng làm lại cực kì gian nan. Từ Xã My là danh tướng đệ nhất đương triều của Hoài An quốc, vì vậy thị vệ trong ngoài phủ không phải hạng xoàng. Huống hồ đình viện rộng lớn, dù đã bắt người chỉ đường đến chỗ cất thuốc đỏ Sơn Nam rồi nhưng Diệp Vân Thanh vẫn tốn không ít công sức.
Thế là đang đêm hôm khuya khoắt, phủ Từ Xã My thượng tướng chợt hỗn loạn, đầy tiếng gà bay chó sủa. Diệp Vân Thanh nương theo bóng đêm bay lên nhảy xuống, bọn thị vệ bị sự xuất quỷ nhập thần của hắn dọa mất hồn. Cuối cùng thì trời xanh cũng không phụ lòng người, hắn cũng tạm xem như còn sống mà trộm được thuốc về.
Lúc trở về lại tiện đường tạt vào hiệu thuốc bắc trộm ít băng vải, nhân sâm vân vân. Năm viên thuốc đỏ Sơn Nam kia, hắn ăn một viên, dùng nước ép Ninh Phi uống một viên, còn lại ba viên hắn lặng lẽ tham ô làm của riêng.
Diệp Vân Thanh mượn cớ "phải giúp con dâu Từ gia", mặt dày quy việc trộm thuốc sang việc giúp người thì Ninh Phi không biết. Hiện tại nàng đang nghĩ làm sao để giấu một người đang sống sờ sờ này mà không bị ai phát hiện.
Nàng quyết định khoảng thời gian này cần sự hợp tác từ hắn, bèn nói với Diệp Vân Thanh: "Ta tên là Ninh Phi. Bây giờ ngươi có thể nói tên cho ta rồi đấy."
Diệp Vân Thanh thấy nàng hỏi tên của mình, mở đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, vẻ mặt vô tội: "Tiểu cô nương này thật là phiền phức, không phải đã gọi ta là Bùn Đất ca sao, vậy cứ gọi là Bùn Đất ca là được rồi."
Ninh Phi cũng chẳng để hắn tiếp tục làm trò, nàng cười khẩy một cái, vén mành ra khỏi phòng. Diệp Vân Thanh cảm giác được lông tơ dựng ngược hết cả lên.
Hắn ở trong mành nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào lộ ra sơ hở gì bị nha đầu này biết rồi, hay là nửa đêm nói mơ? Nghĩ nhiều đến mức đau cả đầu, lại nghe thấy tiếng Ninh Phi đang hỏi người hầu ở trong sân, nội dung đại khái là muốn sai tên nô bộc nam đang quét rác chạy ra ngoài dò la xem có chuyện gì mới xảy ra.
Tên quét rác đáp lời: "Cần gì phải ra ngoài hỏi han chuyện mới xảy ra, chuyện mới nhất chính là chỗ Từ thượng tướng có biến, Từ chủ nhân phủ ta đã đi qua bên đó từ sáng sớm rồi."
Ninh Phi nghe đến đây thì sáng tỏ phần nào, thuốc có thể trị được bệnh của nàng, nếu không phải là trộm từ hoàng cung thì chắc chắn là lấy từ nhà cực kì phú quý nào đó.
Lúc này có a hoàn vừa nãy hỏi đồ ăn bưng bát cháo đến. Ninh Phi đi theo nàng ta vào phòng.
Diệp Vân Thanh nghe tiếng bước chân dừng lại ở gian phòng khác, a hoàn kia đặt bát cháo xuống, sau đó lại hỏi: "Nhị phu nhân có cần tiểu nhân dọn dẹp phòng trong không?"
"Không cần. Thu Ngưng đâu rồi?"
"Mới sáng sớm hôm nay Thu Ngưng đã về phòng rồi, Bây giờ thì không khỏe lắm."
"Thế à... Gọi đại phu cho nàng ta chưa?"
"Chỉ là đau đầu phát sốt mà thôi, cũng không đến mức phải mời đại phu."
Ninh Phi trầm ngâm trong giây lát. Đêm qua nàng hẹn Thu Ngưng là ngày mai gặp lại, nhưng hiện giờ lại cần sự giúp đỡ từ nàng ta, vì vậy mới nói: "Ngươi đi gọi thu Ngưng đến, bảo là ta có chuyện cần gặp."
A hoàn kia có vẻ khinh thường, chắc là nghĩ vị nhị phu nhân này sao vẫn còn nhớ đến a hoàn trộm cắp kia chứ. Thời thế thay đổi, lòng người ấm lạnh. Lúc Thu Ngưng được coi trọng thì bên người vây quanh một đống, lúc thất thế thì ai ai cũng bực mình khi không thấy nàng ta bị trừng trị đến cùng.
Ninh Phi không nói thêm gì, không khí trong Từ phủ cũng thối rữa hết cả rồi, nếu muốn điều chỉnh lại cũng chẳng biết phải cố gắng bao nhiêu năm.
May mà nữ chủ nhân là Ngân Lâm công chúa kia chứ không phải là nàng, mà cũng may Ngân Lâm công chúa kia giả vờ không thấy, thậm chí có khi là vui mừng ấy chứ. Ai da, cái không khí thế này phần lớn đều do vị công chúa kia mang tới cả.
Trong lúc đang tự nhủ thì nghe tiếng bước đi lộn xộn ngoài cửa. Chỉ có hai người đến. A hoàn ban nãy đứng bên ngoài, còn Thu Ngưng bước đi nghiêng ngả vào trong, suýt nữa thì vấp ngã luôn ở bậc cửa.
Sau một đêm không gặp, Ninh Phi cũng không ngờ một a hoàn trẻ trung nhanh nhẹn là thế bỗng tiều tụy thế này. Đúng là so với dáng vẻ của nàng đêm qua, khi nàng đứng trước điện Diêm Vương rồi lại bị xách cổ trở về còn khó nhìn hơn. Sắc mặt của Thu Ngưng tái xanh, miệng như hơi sưng, đang run rẩy không ngừng. Người không biết còn tưởng vì đêm qua nàng quỳ lâu quá nên bị lạnh, còn Ninh Phi thì hiểu rõ, nàng ta vì sợ mà run.
Ninh Phi cầm bát lên, chầm chậm ăn một muỗng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thu Ngưng, sau đó đặt bát xuống. Tiếng va chạm giữa cái bát và chiếc bàn gỗ vàng lên cạch một tiếng làm Thu Ngưng giật mình, nàng ta vội vàng quỳ sụp xuống, cả người run bần bật: "Nhị phu nhân cứu mạng! Nhị phu nhân, tiểu nhân không dám nữa!"
Ninh Phi quát một câu: "Im ngay!"
Thu Ngưng nằm im trên mặt đất khóc lóc, tiếng nấc nghẹn không nhịn lại được.
Ninh Phi nói: "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, thì ta sẽ đưa ngươi thuốc giải."
Diệp Vân Thanh đang nằm trên giường kia nghe đến đây thì khó hiểu. Thuốc giải gì? Tiểu nha đầu kia còn biết dùng độc?
Thu Ngưng đáp liên mồm: "Vâng, nhị phu nhân, nhất định Thu Ngưng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời người, ngoan ngoãn làm người tốt."
Ninh Phi yên tâm, cười cười: "Chắc ngươi đã nghe đến Hắc Kỳ trại ở Sơn Nhạc?"
Trong lòng Thu Ngưng và Diệp Vân Thanh đều nảy lên.
Hắc Kỳ trại ở Sơn Nhạc --- Chỉ cần là người Hoài An quốc thì không thể không biết đến cái tên này. Đó chính là nơi đáng sợ đủ dọa trẻ em ngừng khóc trong đêm.
Nghe nói đất vườn trong trại đều dùng máu người mà tưới, nghe nói phòng ốc cột xà nhà đều làm từ xương người...
Nghe nói trong trại có đại vương đầu trâu, đại vương mặt ngựa, hắc thần chết, bạch thần chết, xưng là Diệp đầu trâu, Tô mặt ngựa, Tập hắc, Đinh bạch...
Nghe nói Diệp đầu trâu giết người như rạ, treo trẻ sơ sinh lên cái cột gỗ ngoài trại, phơi khô rồi róc lấy thịt làm nhân bánh ăn...
Nghe nói Tô mặt ngựa thích mê hoặc lòng người, thường thường thấy thanh niên bị hắn ta lừa đến hồn bay phách lạc rồi đi vào Hắc Kỳ trại, cuối cùng không thấy đi ra...
Nghe nói Tập hắc và Đinh bạch không có mảy may chút tính người, người nào thấy bọn họ đều bị đông lạnh thành khối...
Ninh Phi có trí nhớ của thân thể này, chỉ là cứ nghĩ đến lại hoảng hốt một hồi. Nàng muốn tìm người xả nỗi bực dọc này mà lại chẳng tìm được ai. Trên thế giới làm gì có cái trại nào hoang đường vô lý đến vậy? Không cần nói cũng biết nhất định là kế mị dân mà Hoài An quốc nghĩ ra để dân chúng kì thị Hắc Kỳ trại.
Thời đại này không có tà giáo kiểu như Nhật Nguyệt thần giáo gì gì đó, nhưng có Hắc Kỳ trại cũng khá được. Ninh Phi rất vừa lòng nhìn sắc mặt Thu Ngưng đã tái mét nay càng thêm tái hơn.
Ninh Phi tiếp tục nói: "Cổ dược trên người ngươi chính là do Tô mặt ngựa đại vương chế ra."
Thu Ngưng sững sờ trong nháy mắt, hình như không tin lắm. Ninh Phi khom người, nói vọng vào bên trong: "Tôn sư, đây là a hoàn mà đêm qua thiếp mới thu phục, nó đã uống 'Tam thi não thần đan' mà Tô đại vương chế ra. Xin tôn sư ban cho thuốc giải cho ba tháng tới, phòng khi cần đến."
Diệp Vân Thanh lặng cả người, 'Tam thi não thần đan'... Trò gì vậy?
"Tôn sư?" Ninh Phi lại hỏi.
Rất lâu sau, Thu Ngưng nhìn thấy một bàn tay thò ra từ sau mành. Giữa những ngón tay dài ngoằng có kẹp một viên thuốc màu đen thui. Bàn tay đó trông rất ma quái, không có lấy chút máu, làm người ta nghĩ ngay đến móng vuốt của loài chim dữ chuyên ăn thịt.
Một giọng nam cất lên: "Đây là Ô Nê hoàn, thuốc giải cho ba tháng tới. Ngươi cầm lấy là được."
Ninh Phi đi lên trước cầm lấy, tìm một cái hộp nhỏ cung kính cất vào.
Đang lúc Thu Ngưng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ thì gió thổi phất cái mành lên, lộ ra đệm giường. Tuy là chăn đệm lộn xộn nhưng chẳng hề thấy một người nào! —— Vậy bàn tay trắng bệch mới vươn ra từ bên trong là cái gì!
Thu Ngưng càng nghĩ càng sợ hãi. Cái tên Hắc Kỳ trại nàng đã biết từ khi còn bé tí, đó chính là truyền thuyết đáng sợ không kém với địa ngục là bao. Nàng chợt thấy trên cổ lạnh toát, một thứ lạnh như băng không có hơi người đang đặt trên gáy nàng. Cả người nàng cứng đờ quỳ trên mặt đất, cơ thể vốn đã bình tĩnh lại giờ bắt đầu run rẩy liên tục.
Cái thứ lạnh băng kia vòng từ sau cổ sang má nàng, móng tay sắc nhọn cào lên da nàng.
"Tôn sư tha mạng! Tôn sư tha mạng! Thu Ngưng nhất định sẽ nghe lời! Hu hu........" Một a hoàn quật cường như thế đã bị dọa khóc hu hu.
Nàng cầu xin không ngừng, cứ quỳ rạp trên mặt đất mà không dám ngẩng đầu lên. Trên cao có tiếng cười chói tai, rung cả lồng ngực nàng khiến nàng ta suýt nôn ra một ngụm máu. Lại có một trận gió thoảng qua, thổi bay lên đuôi tóc đã rối của Thu Ngưng. Nàng run rẩy một lúc lâu, khi không nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa mới dám ngẩng đầu lên.
Chưa kịp hoàn hồn đã nhìn trộm bốn phía, chỉ thấy có mỗi nhị phu nhân đang ngồi trên ghế cười cười nhìn nàng ta, chẳng thấy bóng dáng của tôn sư kia đâu.
"Phu nhân cứu mạng! Nhất định Thu Ngưng sẽ nghe lời!" Nàng chuyển sang khấu đầu với Ninh Phi.