Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)

Chương 11




Đến bệnh viện, người giúp Hứa Nhất làm kiểm tra chính là bác sĩ Lâm. Lâm Nhuệ có vẻ như rất thân với Tần Việt, điều này làm cho Hứa Nhất hơi kinh ngạc.

“Lâm Nhuệ, anh quen với Tần Việt sao?”

Lâm Nhuệ rút kim từ tay Hứa Nhất ra, đưa cho cậu một miếng bông đè lại: “Cha tôi là bác sĩ tư nhân của Tần Thụy.”

Hứa Nhất còn muốn hỏi nữa nhưng Tần Việt đã đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một phần văn kiện, sau đó đưa cho Hứa Nhất.

“Đây là đơn đồng ý hiến tủy, cậu ký tên vào đi.”

Hứa Nhất ký xong, cười hỏi Tần Việt: “Nếu sau này tôi đổi ý, vậy đơn đồng ý còn có thể cưỡng bách tôi cấy ghép không?”

Tần Việt cười với Hứa Nhất, nói câu ý tứ sâu xa: “Giấy thì không thể, thế nhưng người có thể.”

“Lời nói của tôi xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, coi như không ký, cũng sẽ không đổi ý.” Hứa Nhất liếc nhìn đơn đồng ý: “Không đáng kể, anh cảm thấy an tâm là tốt rồi.”

“Lâm bác sĩ, hoa của anh sẽ bị tưới nước đến chết, một bình nước đều tưới hết vào chậu hoa.”

“Thất thần, thất thần.” Lâm Nhuệ mới từ ngốc lăng tỉnh táo lại, đi hai bước từ trên bàn lấy khăn giấy lau nước.

Công ty có cuộc họp, Tần Việt gọi một phụ tá văn phòng lái xe tới bệnh viện đón mình, để Giang phụ tá và Hứa Nhất ở lại.

Lâm Nhuệ đưa Hứa Nhất ra cửa chính bệnh viện.

“Vậy tôi đi trước, Lâm bác sĩ.” Hứa Nhất chào tạm biệt.

“Hứa Nhất… ”

Cậu xoay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nhuệ: “Còn có chuyện gì sao?”

“Tôi chỉ muốn khuyên cậu mọi việc nên để tâm tìm hiểu.” Lâm Nhuệ còn nói: “Ví dụ như, cậu không hỏi xem, Giang Yến và Tần Việt quan hệ như thế nào?”

Hứa Nhất vừa đi vừa xua tay: “Đã nói, đã nói, Tần Việt nói Giang Yến là em họ của anh ấy.”

Trong lòng cậu có suy đoán khác, cũng nhận biết rõ. Nhưng là người sống một đời vẫn nên sống vui vẻ một chút mới tốt. Tần Việt không nói, cậu làm bộ không biết, nếu không cậu cũng không qua được.

Lúc này là mười giờ sáng thứ tư, cho nên trên quảng trường không có người nào. Hứa Nhất mua ly cà phê, ở đài phun nước tìm một cái ghế dài ngồi yên lặng, cậu một bên chậm rãi uống cà phê, một bên nhìn chim bồ câu kêu “ục ục” dưới chân mình.

Mặt của cậu tinh xảo đẹp mắt, mang theo quý khí, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có ai biết xuất thân của cậu.

Sau mười phút, bên chân Hứa Nhất xuất hiện một đôi giày.

“Anh Trương, anh đã đến rồi.”

Hứa Nhất ngẩng đầu, người kia chính là người lần trước ở trong hẻm nhỏ đánh cậu. Hứa Nhất đứng lên, đi hai bước ném cốc cà phê vào thùng rác.

Cậu đứng đối diện với anh Trương, vóc dáng của cậu còn cao hơn kẻ lưu manh đánh người một chút.

“Không nghĩ tới Hứa Thanh Sơn còn có thể sinh ra một đứa con đẹp trai như vậy”

“Được rồi.” Hứa Nhất nhíu mày: “Tôi tìm anh có chuyện khác, tôi cho anh ba mươi vạn, anh nghĩ biện pháp đánh Hứa Thanh Sơn cũng được, đe dọa cũng được, nói chung có thể làm cho ông ta không đi đánh bạc là được.”

Anh Trương đảo mắt: “Tôi đây không cách nào làm…”

Hứa Nhất cũng không cùng hắn tranh luận: “Năm mươi vạn.”

Anh Trương cười cười: “Thành giao.”

Hứa Nhất gật đầu, còn nói: “Còn có một chuyện cuối cùng.”

“Chuyện gì? Cậu nói đi.” Anh Trương một thân giang hồ chí khí: “Tôi thu tiền của cậu tất nhiên chuyện gì cũng có thể làm cho cậu.”

“Hứa Thanh Sơn… Ông ấy.. dù sao cũng là cha của tôi, các anh cũng đừng thái quá, đừng tàn phế hoặc là thương tổn quá nghiêm trọng.”

Hứa Nhất hỏi anh Trương số thẻ ngân hàng rồi nhắn tin cho Giang phụ tá. Ngược lại Tần Việt nói qua, cậu muốn cái gì đều cho.

Giữa trưa ánh mặt trời làm người ấm áp, Hứa Nhất trơ mắt mà nhìn anh Trương “Nghênh ngang rời đi.” Kỳ thực cậu không hận Hứa Thanh Sơn, nói thương cũng không thể, nhưng người kia là ba của cậu, cậu không phải cầm thú, tự nhiên cũng không bỏ xuống được.

Cậu tự nói với mình: Giãy giụa một lần nữa, ngày mai sẽ tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.