Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)

Chương 10




Tần Việt giáo dưỡng rất tốt, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật. Khi đồng hồ báo thức vang tiếng thứ nhất, anh hoảng hốt mấy giây, sau đó vươn mình xuống giường. Tần Việt hơi động, Hứa Nhất liền thanh tỉnh, nhưng cậu không dám rời giường, sợ Tần Việt phát hiện mình thức dậy sẽ đuổi đi, thấp thỏm lo âu nằm gần hai mươi phút.

Trong phòng lại vang lên tiếng bước chân, âm thanh đến bên giường thì dừng: “Tôi sẽ không đuổi cậu đi, cậu trước tiên rời giường mặc quần áo, chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra.” Tần Việt rửa mặt xong, ra ngoài bảo dì Lý lấy quần áo của Giang Yến, trở lại phòng của mình gọi Hứa Nhất rời giường. Anh biết Hứa Nhất thiếu cảm giác an toàn, rõ ràng đã thức mà vẫn giả bộ ngủ. Tần Việt không nhìn nổi, chỉ có thể nói sẽ không đuổi cậu đi.

Lúc này Hứa Nhất mới vươn mình từ trong chăn bò ra ngoài. Cậu không lạ giường, tối hôm qua ngủ cực kỳ tốt, trong nháy mắt rời giường làm cho cậu không thích ứng. Hứa Nhất lấy tay chống đỡ trán, ở trên giường ngẩn người. Ánh nắng sáng sớm long lanh xuyên qua cửa thủy tinh chiếu vào mặt Hứa Nhất, giống như phủ trên người cậu một lớp viền vàng.

Ánh mắt Tần Việt rơi xuống đôi chân của Hứa Nhất, da dẻ nhẵn nhụi, ngón chân tròn như ngọc sáng, anh nhìn một hồi, đem quần áo ném xuống chân Hứa Nhất: “Mặc quần áo vào đi.”

“Làm liền.” Hứa Nhất nhanh chóng thay quần áo, đem chân luồn vào dép lê cùng Tần Việt đi ăn điểm tâm.

Ăn xong bữa sáng, Hứa Nhất ngồi trên xe với Giang phụ tá đến bệnh viện kiểm tra.

Cậu luôn cảm thấy thái độ của Tần Việt đối với mình rất lạ, nhưng cậu không hiểu mình sai chỗ nào. Xe ngừng đợi đèn xanh đèn đỏ lần thứ hai, Hứa Nhất rốt cuộc biết nguyên do vấn đề ở đâu.

Tần Việt đối với cậu quá giữ lễ, gần như là khách khí.

Hiểu được điều này làm cho Hứa Nhất cảm thấy nhụt chí.

“Tần Việt.”

“Làm sao vậy?” Tần Việt không ngẩng đầu, tay ấn bàn phím trên laptop không có ngừng.

“Tôi muốn nói với anh, tôi yêu anh.” Tần Việt ngừng tay, ngay cả Giang phụ tá cũng từ gương chiếu hậu liếc nhìn Hứa Nhất.

Giang Gia Gia làm trợ lý cho Tần Việt từ khi anh tiếp quản công ty đã được 3 năm, hắn gặp rất nhiều người có ý định với giám đốc, bao quát cả bạn trai của giám đốc là Giang Yến. Thế nhưng thẳng thắn như Hứa Nhất, hắn gặp lần đầu tiên.

Hắn hiếu kỳ không biết giám đốc nói cái gì?

“Ừ, tôi biết rồi.” Tiếp tục trả lời bưu kiện.

Giang Gia Gia và Hứa Nhất đều cảm thấy nghi vấn, người ta đã tỏ rõ chân tâm, Tần Việt chỉ khô cằn trả lời một câu “Biết rồi.” Mạch não khiến người khó có thể lý giải được.

Hứa Nhất ngồi không yên, lấy tay nâng mặt Tần Việt lên hôn anh một cái.

“Sau này mỗi ngày tôi đều nói như vậy.”

Tần Việt sửng sốt một lát, đợi đến phản ứng lại thì tức giận rõ ràng, giọng nói của anh lạnh lùng mà vẫn tức giận: “Hứa Nhất, có phải tôi đối với cậu quá ôn hòa.”

Tay Tần Việt còn siết chặt cánh tay Hứa Nhất, rất dùng sức: “Cho cậu vào nhà đã là nhượng bộ to lớn nhất của tôi. Cậu làm ra động tác nhỏ, tôi cũng có thể không quản, nhưng cậu không thể quá phận, ít nhất đừng… ”

Anh còn chưa nói hết, Hứa Nhất liền cười cười với anh, sau đó tiến đến bên cạnh Tần Việt hôn anh một cái: “Vậy thì làm sao? Đừng có xấu hổ như vậy!”

“Hứa Nhất! Cậu đừng thái quá!” Tần Việt không biết mình nên nói gì, đây là lần đầu tiên anh gặp phải một người quấy nhiễu như vậy.

Hứa Nhất gạt cổ tay anh ra, mặt trên còn lưu lại dấu tay Tần Việt, cậu xoa xoa, cười rất dễ nhìn: “Tần Việt, anh tốt nhất đừng nói chuyện, anh mà nói chuyện tôi sẽ hôn anh.”

Giang Gia Gia lái xe mà tay run một cái, thiếu chút nữa lạc tay lái, chỉnh vô lăng hai vòng mới một lần nữa ổn định. Lòng nói, Tần Việt sợ là gặp phải khắc tinh.

Quả nhiên Tần Việt cau mày tiếp tục xử lý công tác, không phản ứng cậu.

Ngược lại Hứa Nhất cũng không quan tâm, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi.

Cậu mặc áo sơ mi màu trắng, đầu gối lên lưng ghế tựa, chậm rãi xoay người, giống như cây bạch dương bừng bừng phát triển.

Hứa Nhất nhấn cửa sổ xe, làn gió ôn nhu phất qua cái trán trơn bóng của cậu. Cậu nghiêng mặt về phía Tần Việt, rất nghiêm túc nói: “Yêu thích một người không có gì phải sợ mất mặt, bây giờ không sợ, sau này cũng không sợ.”

Ngón tay của Tần Việt để cách bàn phím hai centimet thì dừng lại, năm giây lại bắt đầu tiếp tục công việc.

Xem Rolls Royce vẫn xuyên qua dòng xe cộ rộn ràng chạy về phía bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.