Nhóm Nhạc Nam Siêu Thời Không - Phù An Khâm

Chương 38: Yêu thôi là đủ!




Gặp lại người lạ từng thương, Nhan Ý bối rối mà nhìn Tạ Túc.

Thấy người từng ở trong tim với dáng vẻ đẹp nhất trong trí nhớ, không biết Tạ Túc sẽ có cảm giác gì.

Tạ Túc từng vì người này mà rời khỏi giới giải trí, rồi lại vì gã mà quay về giới giải trí, có thể thấy là yêu nhiều đến mức nào.

Tạ Túc nheo mắt nhìn gã với ánh mắt âm trầm, khó hình dung cảm xúc.

Nhan Ý tính quay đầu thì phát hiện Úc Yến đang hờ hững nhìn bọn họ.

Trong đoàn phim người đến người đi, cậu và Tạ Túc ngồi xổm trước mặt Quý Hoành, Ôn Hàng đứng bên trái mỉm cười nhìn bọn họ, Úc Yến đứng bên phải hờ hững nhìn bọn họ. Cậu và Úc Yến, một người nhìn sang trái, một người nhìn sang phải, không gian dường như ngưng đọng.

“Anh ơi, em, em muốn đi thử đồ diễn!” Tiếng nức nở của Quý Hoành phá tan khung cảnh khó xử.

Nhan Ý và Tạ Túc lập tức đứng dậy.

Tạ Túc tự nhiên cười nói: “Đi đi, ngôi sao nhí!”

Quý Hoành nhanh chân bỏ chạy, bước chân còn nhanh hơn cả nhân viên công tác.

Bên cạnh Úc Yến, hai trợ lý Tô Bình Bình và Ninh Tiêu đang lải nhải với nhau.

Tô Bình Bình: “Bạn nam 3 kia đẹp trai thế, dòm đúng kiểu đáng yêu chân thành luôn ấy, anh Nhan và thầy Tạ đều đang nhìn bạn ấy!”

Ninh Tiêu: “Chờ đã, nam 3 kia tên gì?”

Tô Bình Bình: “Ôn Hàng thì phải?”

Ninh Tiêu: “Tôi biết anh ta! Anh Nhan từng bảo tôi điều tra anh ta!”

Tô Bình Bình: “Chẳng lẽ muốn ký hợp đồng ư?”

Ninh Tiêu: “Chắc vậy rồi, ngoại hình ổn phết chứ đùa!”

Tô Bình Bình: “Ơ mà, anh Nhan và thầy Tạ ngồi chồm hổm nhìn bé diễn viên kia là sao vậy? Có bí mật gì mà người ngoài không biết hả?”

Ninh Tiêu đang hít drama thì Úc Yến chợt quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo âm u. Hai người lập tức câm miệng, đừng bảo nói chuyện, ngay cả nhúc nhích cũng không dám nữa.

Ekip bọn họ, bất kể trợ lý của ai cũng đều sợ Úc Yến. Ngay cả cô nàng lực điền gặp ai cũng ngó lơ như Kỷ Hiểu Hiểu, mà lúc thấy Úc Yến là đỏ mặt.

Miệng hai người bị kéo khóa, nom Úc Yến đi về phía Nhan Ý và Tạ Túc mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trộm buôn chuyện.

“Mọi người đang làm gì vậy?” Lê Diêu thò đầu ra từ sau lưng bọn họ.

Ninh Tiêu: “Suỵt, bọn tôi đang hóng drama!”

“Ồ.” Lê Diêu cũng xách ghế gấp lại gia nhập vào nhóm hai người.

Trong ba nghệ sĩ, Lê Diêu có lực tương tác nhất, dễ dàng hòa nhập với đám trợ lý và nhân viên.

Hai người nhỏ giọng kể lại tình huống với Lê Diêu.

“Hả, anh ta là người mà anh Nhan định ký hả?” Nghe xong, Lê Diêu nhìn chằm chằm người kia.

Ninh Tiêu vò đầu, nhớ vẻ mặt khi ấy của Nhan Ý: “Hình như không phải.”

Tô Bình Bình: “Vậy cậu điều tra ra cái gì chưa?”

Ninh Tiêu: “Chưa nữa, anh ta chưa từng có tác phẩm nào cả, chắc đây là bộ phim đầu tiên của anh ta kể từ khi vào giới giải trí.”

Nghe vậy, Tô Bình Bình bất mãn: “Diêu Diêu nhà chúng ta chỉ là nam 5. Anh ta là người mới mà được nam 3 à?”

Ninh Tiêu trừng Tô Bình Bình, nghệ sĩ khác thì cậu ta muốn nói thì nói. Nhưng nếu là Ôn Hàng, lỡ Nhan Ý ký hợp đồng với Ôn Hàng thật thì nói vậy chẳng khác gì chôn xuống mầm móng xích mích giữa Lê Diêu và Ôn Hàng.

May là Lê Diêu tính tình rộng rãi, ít overthinking. Cậu ta nhìn người kia, nói: “Bởi vì anh ta đẹp hơn tôi, có lẽ kỹ thuật diễn cũng tốt hơn tôi.”

Hai trợ lý nghe xong cũng nhìn Ôn Hàng.

Úc Yến đến, Ôn Hàng cũng đi tới cạnh Nhan Ý và Tạ Túc, vừa lúc đứng bên cạnh Úc Yến.

Trước khuôn mặt sáng ngời có thể sánh được với mặt trăng mặt trời kia, người vốn có ngoại hình đẹp đột nhiên trở nên…

Ninh Tiêu: “Mờ nhạt!”

Tô Bình Bình: “Đột nhiên không còn sáng ngời?”

Lê Diêu: “Hầy, anh Úc Yến đẹp quá đi!”

Hai người khác gật mạnh đầu: “Siêu đẹp!”

Lời bọn họ là đáng tin nhất. Bọn họ là trợ lý, thường xuyên thấy cảnh Úc Yến không trang điểm, thậm chí thấy dáng vẻ lúc mới vừa ngủ dậy của Úc Yến, bất kể khoảnh khắc nào Úc Yến cũng đều khiến người khác ngẩn ngơ khen ngợi.

Làn da của hắn không chút tì vết tựa như ăn hoa uống sương ở rừng sâu núi thẳm không bị ô nhiễm để sống vậy. Mà đôi mắt kia như được nuôi dưỡng bởi bóng tối và máu tanh khiến lòng người sợ hãi, nhưng không nhịn được mà bị cuốn vào.

Tô Bình Bình hiểu lý do khi Nhan Ý tuyển trợ lý cho Úc Yến, có hỏi cậu ta có phải trai thẳng hay không.

Ngay đến thằng trai thẳng như cậu ta còn muốn nhịn không được thì nói gì đến trai cong, có khi chết người nữa không chừng.

Đương nhiên, người chết chắc chắn không phải Úc Yến rồi.

Ninh Tiêu: “Thái độ của anh Nhan đối với Ôn Hàng lạ lắm nha.”

Quý Hoành chạy mất thì Úc Yến bước đến gần Nhan Ý và Tạ Túc, Ôn Hàng cũng sáp tới nhiệt tình chào hỏi bọn họ.

“Cậu Tạ, tôi thích phong cách diễn của cậu lắm!”

“Úc Yến, cậu cưỡi ngựa ngầu thật đó. Tôi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ mà xem video của cậu phải đi đăng kí vội một khóa học cưỡi ngựa.”

“Đây là…” Gã nhìn Nhan Ý.

Ôn Hàng của mười lăm năm trước tươi cười dịu dàng, hoàn toàn khác với gã đàn ông mắng thẳng vào mặt Nhan Ý khi ấy, cùng với vẻ mặt vặn vẹo khi bị Nhan Ý ấn vào dung dịch ăn mòn như trong giấc mộng.

Nhan Ý thản nhiên đáp: “Tôi là ai không liên quan gì đến cậu.”

Nói xong, mặc kệ vẻ mặt Ôn Hàng xoay người bỏ đi.

Ôn Hàng thôi cười, âu sầu nói: “Tôi làm sai gì ư? Anh ấy dường như không thích tôi.”

Úc Yến: “Đúng rồi đó. Anh làm sai gì rồi nên anh ấy mới không thích anh.”

Ôn Hàng: “…”

Dứt lời, Úc Yến cũng theo chân Nhan Ý, chỉ còn Tạ Túc đứng yên tại chỗ.

“Cậu Tạ, tôi làm sai gì vậy?”

Tạ Túc nhìn kĩ gã. Ôn Hàng năm 22 tuổi trông tươi trẻ gọn gàng, nhất là khi nhìn về phía bạn, đôi mắt trong veo chỉ có một mình bạn, dường như bạn là cả thế giới của gã.

Tạ Túc vội vàng dời tầm mắt, vừa lúc thấy bên kia có ba người đang ngồi trên ghế gấp nhìn chằm chằm cậu ta.

Sau khi bị phát hiện, ba người lập tức cúi đầu, giả vờ đang trò chuyện về công việc. Chỉ là kỹ thuật diễn của ai cũng vụng về, nhất là Lê Diêu, đôi mắt ngó qua ngó lại liên tục.

Tạ Túc bật cười.

“Tiểu Ý đấy hả, cậu ấy hơi nóng tính.” Tạ Túc nói chuyện với Ôn Hàng bằng giọng hòa nhã, môi lấp ló ý cười.

Đâu ai biết, cậu ta từng tức đến trán nổi gân xanh khi đối diện với người nọ.

Bên kia, Úc Yến đuổi theo Nhan Ý, thấy Nhan Ý lên xe bảo mẫu của mình thì khóe môi hơi cong.

Theo Nhan Ý lên xe, Úc Yến nói: “Anh đừng tưởng nói móc Ôn Hàng vài câu rồi lên xe của tôi, thì tôi sẽ thấy vui hơn.”

Nhan Ý: “?”

Vì sao tôi nói móc Ôn Hàng thì cậu sẽ thấy vui hơn? Hơn nữa, cớ gì cậu lại không vui?

Nhan Ý khó hiểu.

Úc Yến ngồi cạnh cậu: “Tối qua khi anh đi tìm Lê Diêu về, sao lại buồn?”

Nhan Ý sửng sốt.

Thấy cậu không muốn trả lời, Úc Yến lại hỏi: “Sao anh và Tạ Túc lại cười đứa bé kia? Các anh có bí mật!”

“Tạ Túc cũng có biết tôi làm thái giám cho cậu thời gian dài đâu.” Nhan Ý hừ một tiếng.

“Thì nói cho cậu ta biết.” Úc Yến mỉm cười.

“Tôi muốn biết bí mật giữa anh và cậu ta.”

“Bọn tôi từng gặp đứa bé kia.” Chuyện này không có gì phải giấu.

“Tên Ôn Hàng kia thì sao?” Úc Yến hỏi tiếp.

Nhan Ý không trả lời mà hỏi lại: “Cậu thấy gã thế nào?”

Úc Yến xuyên qua cửa sổ xe nhìn gã đàn ông bên ngoài, hờ hững đáp: “Gã sao? Đại khái cỡ Liên phi, có thể làm nên trò trống ở các châu phủ nhưng dám huênh hoang ở hoàng cung là bị hoàng hậu làm thành người heo.”

Nhan Ý: “…”

Cậu từng nghe tiểu thái giám Đông Cung nhắc đến Liên phi nên cũng biết.

Ở cổ đại, chữ “liên” còn chưa bị gắn ý xấu mà mang ý tốt đẹp là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Cô gái trong sáng dịu dàng bị lão hoàng đế nhìn trúng phong làm Liên phi.

Cô ta xuất thân bình thường, nổi tiếng tài sắc tại quê nhà, trải qua trắc trở đi vào kinh thành, tiến cung được phong làm phi là bắt đầu lên mặt, dám nói móc trước mặt hoàng hậu, sau đó cô ta bỗng dưng biến mất mà lão hoàng đế cũng chưa từng hỏi tới.

Mỗi khi Nhan Ý thấy áp lực hoặc không vui, Úc Yến đều có cách khiến cậu tươi tỉnh trở lại.

“Anh không thích gã!” Úc Yến nói chắc nịch.

“Anh không thích gã, tôi giúp anh dạy dỗ gã là được, một thằng sen trắng thôi mà, cần gì phải tức.”

Nhan Ý: “…”

“Cậu đừng làm bậy, gã rất khó đối phó, đừng rước phiền cho mình.”

“Tôi biết chứ!” Úc Yến nói: “Nên phải lấy xanh đánh trắng mới thoả.”

Nhan Ý: “Gì?”

“Trà xanh chiến với sen trắng, anh thì chẳng biết cái nào cả, hèn chi bị người ta bắt nạt hoài.”

Nhan Ý: “…”

Cậu cạn lời mà ấn ấn huyệt Thái Dương, sau đó nhìn ra ngoài giống Úc Yến.

Tạ Túc còn đang nói chuyện với Ôn Hàng bên kia, Tạ Túc mặt mày hòa nhã khiến Nhan Ý không đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Đáng lẽ cậu ta nên hận Ôn Hàng mới đúng, bởi vì gã đã từng đẩy cậu ta vào địa ngục vô vọng.

Có điều, nếu cậu ta thật sự yêu gã thì lại rất khó nói.

“Cậu nói xem, một người phải yêu một người đến mức nào mới có thể vì người đó từ bỏ tất cả?” Nhan Ý vô thức hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

“Không cần phải yêu nhiều.” Úc Yến đáp.

“Sao?” Nhan Ý quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Úc Yến cũng đang nhìn cậu.

Không có vẻ mặt uể oải hoặc chế giễu lạnh băng ngày thường, hiện giờ hắn nhìn cậu rất chăm chú, chăm chú như mang cả thâm tình nóng rực.

Giọng hắn vừa nghiêm túc lại thản nhiên: “Không cần phải yêu nhiều, chỉ cần yêu thôi là đủ, yêu là có thể vì người kia mà vứt bỏ tất cả.”

Hai người bên ngoài đã tách ra, đoàn phim bận rộn làm việc, tổ đạo cụ và tổ làm phim đi tới đi lui, tiếng ồn ào truyền đến trong xe.

Nhưng Nhan Ý không hề nghe được bọn họ gọi ai, cái cảm xúc kỳ lạ vốn bị giấu sâu trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ.

Nhan Ý ngơ ngẩn mà nhìn Úc Yến, lồng ngực nghèn nghẹn, nhịp tim rối loạn.

“Anh Úc Yến ơi, sắp diễn thử rồi!” Lê Diêu vui vẻ chạy lên xe, nụ cười thoáng xìu: “Các anh sao vậy?”

Nhan Ý đứng bật dậy, hoảng loạn vuốt phẳng vạt áo vốn không nhăn: “À, để anh đi xem.”

Cậu không nói thêm nữa, vội vàng xuống xe.

Lê Diêu mờ mịt chớp mắt rồi ngó Úc Yến, phát hiện hắn cũng không ổn.

Hắn căng cứng người, bàn tay siết chặt thành quyền, một người sáng sớm luyện kiếm cũng không hề thở dốc mà giờ đây trên trán lại toát lớp mồ hôi mỏng.

“Anh Úc Yến, anh sao vậy?”

“Căng thẳng.” Úc Yến khàn giọng đáp.

Lê Diêu: “?”

Cậu ta giật mình, trên thế giới này thế mà lại có chuyện khiến cho Úc Yến căng thẳng ư?

Lúc Lê Diêu muốn hỏi lại, Úc Yến chợt nghiêng đầu, dữ dằn mà nhìn cậu ta: “Ai bảo cậu lên xe? Sau này không được tùy tiện lên xe tôi!”

Lê Diêu: “Oh.”

Úc Yến hung dữ xong, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy bóng dáng Nhan Ý đi xuyên qua đám người.

Lê Diêu đứng bên cạnh, nhòm Úc Yến yên tĩnh nhìn sang bên kia.

Một người mới vừa âm trầm hung ác, giờ lại rũ xuống đôi mi dài, chất chứa dịu dàng mênh mang.

Lê Diêu dụi dụi mắt, nhìn lên lần nữa, giật mình không nói nên lời.

Hai ngày kế, đa số thời gian Nhan Ý đều ở trong phòng làm việc, không đi lung tung trong phim trường, vì khi tập trung nên cảm giác hoảng loạn kia tạm thời dằn xuống.

Ngẫu nhiên gặp ba người, cậu chỉ nói đến công việc.

Công việc đúng là rất nhiều. Cái lý do này có mỗi Lê Diêu là miễn cưỡng tin, còn Úc Yến và Tạ Túc thì khó nói lắm.

Ba ngày sau, Lê Diêu sắp đi quay “Ban Nhạc Điên Cuồng”. Lần trước cậu ta diễn xong rồi, lần này ngồi ghế khán giả xem những người khác diễn thôi. Nhan Ý vốn không cần theo, để trợ lý Kỷ Hiểu Hiểu đi là được.

“Anh Tiểu Nhan, không phải anh rất bận sao?” Trong xe, Lê Diêu tò mò hỏi.

Nhan Ý chột dạ: “Anh đi theo mới yên tâm được.”

Đúng là vì để tâm được yên ổn, nhưng thực tế thì không như vậy.

Lúc ngồi cạnh Lê Diêu, đầu cậu lại mải mê với hình bóng khác.

Độ ấm từ lòng bàn tay khi người đó che mắt cậu. Độ cứng lồng ngực khi người đó ôm cậu. Vẻ mặt nghiêm túc chân thành khi người đó nói ra câu kia.

Nhan Ý nhếch môi cười, cười chua xót hơn cả khóc.

Phản ứng đầu tiên của cậu là hoảng.

Cậu không biết nên hận loại cảm giác bất an và tự ti trong lòng, hay là nên thương hại chính mình.

Một người từ nhỏ chưa từng được yêu thương, khi nhận được tình yêu mãnh liệt như biển, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ mà là hoảng hốt, là muốn bỏ chạy. Nhất là lúc cậu cảm nhận được giọt tình này còn nằm trong một bể tình mênh mông.

Cậu sợ mình sẽ làm hỏng hết, sợ một giọt đó cũng sẽ mất đi.

Đáng buồn biết mấy.

Lớp nền cuộc sống thật ra đã được đánh sẵn thời niên thiếu, thấm vào trong xương cốt.

Nhan Ý ngồi trên ghế cứng lạnh, khom lưng cúi đầu lau mặt.

Ngay hôm sau, lúc Nhan Ý dẫn Lê Diêu về thì Úc Yến sắp phối diễn với Ôn Hàng, rất nhiều người hóng xung quanh.

Không cần đến phim trường, chỉ cần nghe trợ lý và Lê Diêu lải nhải, Nhan Ý cũng biết Ôn Hàng rất được yêu thích trong đoàn phim.

Cảnh quay này người hóng khá đông, có người vì Úc Yến, có người vì Ôn Hàng, chỉ cần không bận là sẽ chạy tới xem.

Mối quan hệ giữa các nhân vật trong bộ phim tiên hiệp “Tuyết Đầu Tay” rất thú vị.

Nam 3 thích nữ 2. Nữ 2 thích nam chính. Nam chính thích nữ chính. Còn nữ chính giai đoạn đầu chỉ quan tâm đến em trai ốm yếu. Em trai ốm yếu thì lại sùng bái nữ 2.

Đổi thành diễn viên chính là Ôn Hàng thích Úc Yến, Úc Yến thích Tạ Túc, Tạ Túc thích Hạ Vi, Hạ Vi giai đoạn đầu chỉ quan tâm Lê Diêu, Lê Diêu lại sùng bái Úc Yến.

Úc Yến đóng vai nữ phụ 2, xuất thân cao quý, tính cách dữ dằn, giá trị vũ lực chạm nóc. Lúc nhìn thấy nhân vật này, Nhan Ý nghĩ thầm ngoài giới tính ra thì còn lại đều giống với Úc Yến nên cậu mới giành cho Úc Yến.

Còn một lý do nữa là Úc Yến thích đồ nữ, mà đạo diễn Lâm lại có tiếng quay cảnh quay người xinh đẹp hoàn mỹ. Úc Yến đóng vai người có thân phận cao, tất nhiên sẽ có rất nhiều đồ diễn đẹp, hắn có thể công khai mà mặc cho đã mới thôi.

Như suy đoán của Nhan Ý, đồ diễn cực kì đẹp.

Người đi ra đầu tiên là Ôn Hàng. Nói thật thì khuôn mặt và khí chất của gã rất thích hợp với tạo hình tiên hiệp tiên phong đạo cốt. Lúc gã ra ngoài, Nhan Ý nghe thấy nhiều người khen đẹp.

Chỉ là những lời khen ngợi kia im bặt khi Úc Yến bước ra. Úc Yến với tạo hình nữ vừa ra ngoài, toàn trường chỉ còn tiếng hít thở và tiếng nuốt nước bọt.

Ngay cả đạo diễn từng gặp vô số người đẹp của nhìn đến ngây người.

Nếu phải dùng một từ để hình dung khuôn mặt của Úc Yến lúc này, thì từ “phong hoa tuyệt đại” là cực kì thích hợp.

Ngay cả Nhan Ý ngày ngày đối mặt với khuôn mặt kia, cũng cảm thấy sau khi make up, khuôn mặt đó thật sự đẹp đến khó tả, đẹp đến ngực nóng lên.

Nhan Ý nhìn chằm chằm Úc Yến, Úc Yến cũng vừa lúc quay lại nhìn. Trái tim Nhan Ý đập thình thịch, căng thẳng muốn thắt tim.

Úc Yến chỉ nhìn thoáng qua rồi đi tới trước mặt Ôn Hàng.

Ôn Hàng đang ngậm chặt miệng, dường như là đang cắn chặt răng.

Úc Yến cười nói: “Ngại quá, tôi đã nói với chị gái chuẩn bị trang phục là tôi không mang giày, nhưng chị ta bảo tôi đừng lo vì đã cho cậu mang giày cao 8cm rồi, bảo tôi cứ yên tâm mang giày vải đi, không ngờ vẫn cao hơn cậu một chút.”

Ôn Hàng: “…”

Nhan Ý: “…”

Bầu không khí đông đặc trong phim trường bỗng chốc tan ra. Mọi người đều ngó vạt áo chạm đất của Ôn Hàng, như muốn coi đôi giày cao 8cm bên trong.

Ôn Hàng nhích về sau.

Úc Yến: “Lạ thật đấy, sao vẫn cao hơn cậu nhỉ, cậu nói dối về chiều cao đấy hả?”

Ôn Hàng: “…”

Ý cười trên mặt gã gần như không giữ được, nét đẹp trai bắt đầu tụt dốc: “Không có, do Úc Yến cậu cao lên thôi.”

“Hả, hai mươi ba tuổi còn cao lên được sao?” Hắn dường như còn nghiêm túc suy nghĩ.

Ôn Hàng vội nói: “Đương nhiên là được rồi!”

Chờ gã dứt câu, Úc Yến mới nói: “Nhưng tôi mới đo chiều cao vào tối qua, vẫn giống hệt như trước đây mà.”

Ôn Hàng: “…”

Trong tích tắc vả mặt gã hai cú ngay trước mặt mọi người, vẻ tươi cười trên mặt gã bắt đầu vỡ ra.

Nhan Ý nghĩ, nếu cậu là Ôn Hàng thì lúc này cũng bị Úc Yến chọc tức hộc máu.

Chiều cao của nam diễn viên vốn là chuyện nhạy cảm. Hắn phán gã nói láo, còn dẫn đường cho gã khen hắn cao lên, rồi lập tức vả mặt gã, dù là minh tinh nào thì cũng tức chết, huống chi với một kẻ hết sức để ý hình tượng và cố gắng duy trì hình ảnh tốt trong đoàn phim như Ôn Hàng.

Thấy người bàn tán ngày càng nhiều, đạo diễn Lâm ho khan nhìn thoáng qua khuôn mặt Úc Yến, sốt ruột nói: “Chuẩn bị chuẩn bị, bắt đầu quay!”

Đây là cảnh quay đầu của hai người, diễn cảnh nam 3 thổ lộ tình cảm sâu sắc với nữ phụ 2, mà nữ phụ 2 thì kiêu căng khó chọc. Sau đó nam 3 nói thích nữ phụ 2, bị nữ phụ 2 tát một cái.

Úc Yến ra chiều ngạc nhiên: “Đánh thật hay đánh giả?”

Không đợi Ôn Hàng đáp, hắn đã móm lời: “Tôi biết Ôn Hàng cậu nhất định chọn đánh thật.”

Ôn Hàng mới hé răng thì Úc Yến giành tiếp: “Ôn Hàng cậu chưa có tác phẩm nào mà vẫn được đạo diễn và nhà sản xuất đưa vào bộ phim lớn, còn giao cho vai diễn quan trọng, chắc chắn là bọn họ chấm trúng kỹ thuật diễn và thái độ kính nghiệp của cậu rồi.”

Ôn Hàng: “…”

Nhan Ý: “…”

Đạo diễn tính mở miệng nhưng nghe Úc Yến nói vậy, không biết nghĩ đến gì mà sắc mặt hơi khó coi. Anh ta liếc Ôn Hàng rồi bảo: “Cảnh quay này rất quan trọng, Ôn Hàng chịu thiệt chút, đánh thật đi.”

Đạo diễn đã mở lời, xung quanh còn rất nhiều người đang nhìn, Ôn Hàng đâu còn lựa chọn nào khác.

Mặt gã xanh mét, cười gượng: “Vâng.”

Ôn Hàng phát hiện khi gã nói “vâng”, khóe môi Úc Yến hơi cong, ánh mắt cũng thay đổi khiến gã rùng mình.

Đạo diễn thì không phát hiện gì cả.

Phim tiên hiệp, người có tu vi cao tát không giống người bình thường tát.

Đạo diễn Lâm dặn dò: “Quay cảnh tát trước, rồi quay cảnh bị tát bay ra ngoài.”

Ý cười trên môi Úc Yến càng thêm rõ rệt.

“Diễn thử cảnh đầu, hai cậu đừng căng thẳng.” Đạo diễn Lâm cầm loa.

Chỉ là một người đã bắt đầu căng thẳng.

“Ekip chuẩn bị!” Đạo diễn Lâm không thấy, hô qua loa: “Màn một cảnh bảy lần một… action!”

Thanh niên trẻ mặc đồ môn phái màu lam trắng bay từ xa tới, vội vàng kéo tay cô gái mặc váy hoa: “Sở Uẩn sư muội, ta thật sự thích muội…”

Cô gái xoay người, để lộ khuôn mặt đẹp không sao tả xiết nhưng xen vào đó là nét hung hăng, tay áo rộng vung lên, trở tay tát một cú: “Ngươi xứng thích bổn tiểu thư à?”

Đây là cái tát vang dội nhất mà Nhan Ý từng nghe.

Cậu nghĩ đa số người ở hiện trường cũng là lần đầu nghe tiếng tát lớn thế này. Mà đâu chỉ lớn, cái tát trông có vẻ tùy ý kia còn mạnh đến mức khó tin.

Đạo diễn mới nói, chờ lát nữa quay cảnh bị đánh bay ra ngoài nhưng giờ thì khỏi phải chờ nữa rồi.

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Ôn Hàng bụm khóe môi rách đổ máu, khó tin mà nhìn Úc Yến.

Một giây sau, cả người gã bắt đầu run rẩy, không biết tức giận hay là đau.

Tạ Túc là người phá vỡ không khí yên tĩnh.

Cậu ta bước nhanh tới cạnh Ôn Hàng, cẩn thận đỡ gã dậy, vẻ đúng mực thường ngày nay không còn, cậu ta tức đến lồng ngực phập phồng, hốc mắt đỏ au, giận dữ hỏi Úc Yến: “Úc Yến, cậu đang làm gì vậy hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.