Nhóm Nhạc Nam Siêu Thời Không - Phù An Khâm

Chương 37: Thời gian kỳ diệu




Trò chuyện với đạo diễn xong, buổi ghi hình ngày hôm nay cũng gần kết thúc.

Lê Diêu chạy chậm từ ghế khán giả lại, hỏi: “Anh Tiểu Nhan, anh thấy em biểu hiện thế nào?”

Ngay cả người chế tác âm nhạc nổi tiếng cũng không dám đánh giá thì cậu có thể nói gì đây.

Nhan Ý kiềm nén cảm xúc cả một ngày, cuối cùng cũng vỡ oà: “Diêu Diêu, tuyệt lắm!”

Lê Diêu vui vẻ cực kỳ, nhảy một bước tới ngay bên cạnh Nhan Ý, nắm chặt tay cậu: “Anh Tiểu Nhan, em vui lắm, vui lắm luôn!”

Vui hệt như đứa trẻ vậy.

Nhan Ý cũng thế.

Dòm cảnh hai người giống như bạn nhỏ mẫu giáo vui đến mức suýt ôm nhau xoay vòng. Úc Yến: “?”

Hắn kéo Lê Diêu ra: “Làm cái gì thế?”

Lê Diêu ngượng ngùng vò đầu, lúc này mới phát hiện có rất nhiều người đang nhìn bọn họ.

Đạo diễn cảm thấy bất ngờ, hai người này không hề giống với gã cuồng nhạc rock và thiếu niên tự kỷ trên ghế khán giả kia một chút nào. Anh ta không nhịn được nảy sinh vài phần khâm phục Nhan Ý.

“Diêu Diêu, hôm nay vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Đạo diễn thân thiện cười với Lê Diêu: “Đừng quên ba ngày sau đến ghi hình. Lúc đó cậu chỉ cần ngồi trên ghế khán giả xem các thí sinh khác biểu diễn là được, không mệt quá đâu.”

Lê Diêu gật đầu, đáp: “Em nhớ rồi.”

Đạo diễn lại cười với cậu ta, vừa lòng chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Đạo diễn đi rồi nhưng vẫn còn nhiều thí sinh đứng đợi ngoài cửa, bọn họ nhìn về phía Diêu Diêu với ánh mắt nóng rực. Vừa nghe thông báo ghi hình kết thúc, Lê Diêu bèn vội vàng chạy tới chỗ Nhan Ý khiến bọn họ chưa kịp bắt chuyện.

Lâm Mân bị một đám con trai đẩy lên phía trước.

Anh chàng đứng trước mặt Lê Diêu, không còn dáng vẻ ăn nói luyên thuyên trước đó, nghĩ mãi mới lên tiếng: “Kết bạn Wechat nha?”

Có tiếng phụ hoạ cất lên.

“Đúng rồi đúng rồi, kết bạn Wechat đi, sau này chơi chung với nhau!”

“Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là tay bass, số 17. Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp á, kết bạn Wechat tán dóc nhe.”

“Hợp cái gì mà hợp! Chưa hợp tác là biết hợp rồi hả?”

Lê Diêu nhìn Nhan Ý. Nhan Ý cười tủm tỉm nói: “Đi đi, đi học hỏi giao lưu với các đàn anh đi.”

Lê Diêu cầm điện thoại đi kết bạn Wechat với mọi người, kết bạn Wechat xong, vừa xuống lầu đã thấy có hai fans hâm mộ đang phấn khích chờ mình.

Tạ Túc và Úc Yến không tiện xuất hiện bên ngoài, Nhan Ý bèn nói: “Diêu Diêu, cứ trò chuyện với fans của em, bọn anh chờ em ở trong xe.”

Lê Diêu đáp lời rồi đi về phía fans hâm mộ.

Còn ba người họ thì vào trong xe.

Cả ba đều rất vui mừng. Có điều độ vui của Úc Yến vượt ra ngoài dự đoán của Nhan Ý, bởi cảm xúc của hắn rất hiếm khi bị người khác ảnh hưởng.

“Xem ra có thể kiếm bốn mươi triệu fans hâm mộ rồi.” Úc Yến cười mỉm.

Nhan Ý: “…”

Nếu bảo lấy ra hai từ mấu chốt trong kho từ hình dung về Lê Diêu của Úc Yến, thì chắc chắn sẽ là hai từ “bánh nếp nhỏ” và “bốn mươi triệu fans”.

“Cậu đừng nhắc mãi chuyện bốn mươi triệu fan, Diêu Diêu nghe nhiều sẽ nghĩ thế nào? Công cụ thu hút fans hả?” Nhan Ý bất đắc dĩ nói.

Úc Yến: “Không đúng ư?”

Nhan Ý: “…”

Tạ Túc: “Tự hiểu mình chút đi. Hai người giống nhau cả thôi.”

Úc Yến không biết nghĩ đến cái gì, đắc ý nói: “Không phải, tôi và các cậu không giống nhau.”

Tạ Túc không biết hắn lấy đâu ra tự tin mà nói vậy nữa.

Ba người trò chuyện rôm rả, anh một câu tôi một câu nửa ngày trời mà Lê Diêu vẫn chưa trở lại xe.

Nhan Ý không yên lòng: “Các cậu chờ trong xe, để tôi đi xem thử.”

Úc Yến: “Cậu ta đã hai mươi tuổi rồi. Năm tôi hai mươi tuổi…”

“Cậu im miệng đi!” Nhan Ý đóng cửa xe.

Trời dần tối, bên ngoài đài truyền hình có nhiều nhân viên lục tục đi về.

Nhan Ý trở lại chỗ cũ, thấy Lê Diêu và hai fan đang cãi nhau trong góc tường cách đó không xa.

Cậu hơi sửng sốt, từng bước tới gần.

“Các chị không được phép nói anh Tiểu Nhan như vậy!” Là giọng nói đầy giận dữ của Lê Diêu.

“Diêu Diêu, bọn chị chỉ là lo lắng cho em, em không biết chứ, cộng đồng fans đều nói Nhan Ý từng quấy rối tình dục nghệ sĩ của mình.”

“Không thể nào!” Lê Diêu càng thêm giận dữ, gần như gào lên.

“Em đừng tức giận, không phải chỉ có fans nhà chúng ta nói, mà fans của Tạ Túc và fan của Úc Yến đều đang căng thẳng theo dõi, giống như đề phòng sói vậy.”

“Bọn chị không phải muốn cậu rời xa Nhan Ý, cũng không như fans Khâu Mộ Thần lập nhóm yêu cầu Quan Nguyệt đổi quản lý cho em. Nhan Ý rất giỏi, bọn chị chỉ muốn em đề phòng anh ta chút thôi, tất cả đều vì tốt cho em.”

Đêm cuối thu có hơi lạnh lẽo.

Nhan Ý cúi đầu, cong môi cười khẽ.

Cậu sợ Lê Diêu sẽ nói ra điều gì quá đáng, làm tổn thương tấm lòng fan hâm mộ, bèn mở điện thoại, bật đoạn chuông điện thoại phổ biến.

Tiếng nói chuyện bên kia im bặt. Trong bóng đêm, Nhan Ý lặng lẽ quay về xe.

“Diêu Diêu không ở chỗ cũ, để tôi gọi điện thoại cho cậu ấy.” Sau khi ngồi lên xe, cậu gọi điện thoại cho Lê Diêu.

Bên kia nhanh chóng bắt máy: “Anh Tiểu Nhan, em lên xe ngay đây.”

Vài phút sau, Lê Diêu lên xe.

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi.” Nhan Ý khởi động ô tô, nói: “Hôm nay thu hoạch được rất nhiều, chúng ta về nhà ăn một bữa no nê rồi ngày mai vào đoàn phim.”

Úc Yến ngồi ghế sau nhíu mày, nhưng không nói gì.

Lúc về đến nhà, chị Lục – trợ lý của Tạ Túc đã chuẩn bị sẵn cơm chiều. Dạo này Lê Diêu cần phải ăn thanh đạm một chút, bữa cơm nhà thế này rất phù hợp.

Vì có gia đình nên chị Lục không ăn cùng bọn họ, cô đã về nhà lâu rồi.

Bốn người rửa tay rồi ăn cơm.

Bầu không khí trên bàn ăn rất thoải mái, Tạ Túc hỏi Lê Diêu: “Em hát hay thế kia, sao lúc trước lại chọn làm diễn viên?”

Nói thật thì kỹ thuật diễn của Lê Diêu không tốt lắm. Đây là điều làm mọi người thắc mắc.

Trong chốc lát, Lê Diêu không biết nên trả lời như thế nào.

“Người nhà em từng chơi trong một ban nhạc. Có điều, bọn em đã đi từ Tây Bắc đến Tây Nam, rời khỏi giới giải trí lâu lắm rồi. Bọn họ muốn sống cuộc sống bình yên, không bị làm phiền, vậy nên em không định dựa dẫm vào họ, định tự mình làm nên tên tuổi.”

Cậu ta tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, từ quán rượu nhỏ đến địa điểm lớn, chứ chưa lên đến trên mạng.

“Em không hiểu nhiều về giới giải trí hiện nay, cũng không có quan hệ. Đinh Học Đồng nói ngoại hình của em rất khó hát nhạc rock nên phải đóng phim thôi, vào giới giải trí cho quen mặt rồi mới tìm đường khác. Gã hứa sẽ dẫn dắt em.”

Khi ấy, Lê Diêu cực kì tin tưởng Đinh Học Đồng. Gã là diễn viên trẻ, có thể dẫn Lê Diêu theo, và Lê Diêu cứ vậy mà hoạt động trong giới giải trí hai năm.

Nhan Ý: “…”

Thằng chó chết Đinh Học Đồng kia, ngay từ lúc đầu đã không suy nghĩ cho Lê Diêu, toàn làm lợi cho mình.

Tạ Túc nghe xong cũng thấy cạn lời. Gã dẫn dắt? Gã dẫn dắt đi đâu? Đâm đầu vào vũng bùn hả?

“Sau này Tiểu Ý sẽ dẫn dắt em, sắp xếp hết mọi thứ cho em.”

“Vâng!” Lê Diêu vui vẻ gật đầu.

Chỉ cần được ca hát giống như hôm nay thì cậu ta rất vui vẻ. Đồng thời, với kinh nghiệm mấy năm qua, cậu ta cũng biết không có chuyện chỉ hưởng lợi mà không cần trả giá. Ngoài ca hát, cậu ta phải cố gắng làm thêm chuyện khác nữa.

Ăn cơm xong, bọn họ dọn dẹp rồi về phòng.

Ba diễn viên gia nhập đoàn phim. Đoàn phim cho bảy phòng khách sạn. Ngoài trợ lý ra thì cả ba nghệ sĩ đều vào đoàn phim, Nhan Ý tất nhiên cũng phải đi theo. Lê Diêu là nghệ sĩ cấp C nên công ty không phân trợ lý riêng cho cậu ta. Nhan Ý đành tìm thêm một trợ lý nữa.

Tự thuê trợ lý cũng có chỗ tốt. Bọn họ là người phát tiền lương, có quyền khống chế rất nhiều chuyện.

Ngoài ra, Nhan Ý còn viết đơn xin thăng cấp cho Lê Diêu, chờ “Ban Nhạc Điên Cuồng” phát sóng thì sẽ nộp lên công ty để Lê Diêu có thể trở thành nghệ sĩ cấp B, tốt nhất là trở thành nghệ sĩ cấp A.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Nhan Ý cầm sơ yếu lý lịch của trợ lý mới đi tìm Lê Diêu.

“Diêu Diêu, đây là trợ lý mới mà anh tuyển cho em, tên là Kỷ Hiểu Hiểu, em nhìn thử xem.”

Nhan Ý không để cho cậu ta tự mình chọn. Bởi vì trong chuyện này, cậu hiểu nhiều hơn đối phương. Trong nhóm trợ lý, Nhan Ý bỏ qua trợ lý nam mà chọn trợ lý nữ tương đối khỏe mạnh. Kỷ Hiểu Hiểu từng là tán thủ, Nhan Ý cảm thấy rất phù hợp.

Lê Diêu đương nhiên không có ý kiến. Cậu ta ngoan ngoãn nói: “Anh Tiểu Nhan, anh tốt quá đi mất!”

Nhan Ý không nhịn được vò đầu cậu ta. Còn Lê Diêu thì nhân cơ hội ôm cánh tay Nhan Ý.

“Anh Tiểu Nhan, anh biết không, em là cô nhi, đám người nuôi dưỡng em chẳng có ai đáng tin cậy cả. Anh là người đầu tiên mang đến cảm giác của mẹ cho em. Em rất yên tâm khi ở bên cạnh anh.”

Nhan Ý: “…”

Cảm giác của mẹ là cái quỷ gì?

Cậu bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà, sau đó vuốt mái tóc mềm mại của Lê Diêu: “Thật ra chúng ta rất giống nhau. Anh cũng không biết cha mẹ ruột của anh là ai.”

Lê Diêu ngẩng đầu: “Sao cơ ạ? Nhưng anh Tiểu Nhan trông có vẻ như được yêu thương và lớn lên trong một gia đình ấm áp.”

Vậy nên Nhan Ý mới có thể mang đến cảm giác ấm áp yên lòng cho người khác.

Nhan Ý cười khổ: “Anh đâu có phước như vậy.”

Có lẽ cậu từng sống trong một gia đình ấm áp nhưng tuyệt đối không phải lớn lên trong sự yêu thương.

Lê Diêu im lặng rồi dè dặt hỏi: “Vậy anh Tiểu Nhan có muốn tìm cha mẹ ruột của mình không?”

“Muốn chứ!” Nhan Ý nói thật.

Đương nhiên là muốn rồi. Cậu nghĩ dù cha mẹ nuôi có giống như cha mẹ ruột thì cậu vẫn muốn được gặp cha mẹ ruột một lần, không phải vong ơn phụ nghĩa mà là bản năng.

“Em cũng muốn!” Lê Diêu ôm cánh tay Nhan Ý, rầm rì: “Đây là một trong những nguyên nhân em tiến vào giới giải trí. Em nghĩ chờ khi em nổi tiếng rồi, đứng dưới ánh đèn rực rỡ trên cao, có lẽ bọn họ sẽ nhìn thấy em.”

Nhan Ý mở miệng muốn nói, lại không biết nói gì.

Bọn họ giống nhau.

Có rất nhiều người, bao gồm giáo viên bạn học trong trường và cả người trong giới giải trí, đều không hiểu vì sao cậu lại vào giới giải trí. Tìm cha mẹ ruột là một trong hai nguyên nhân. Có điều, cậu không có tài năng như Lê Diêu, cũng không dám đứng trước màn ảnh.

Cô nhi viện là nơi tương đối khép kín, có phần ngột ngạt. Sau một thời gian dài sống trong cô nhi viện, những đứa trẻ cần trải qua con đường vất vả để thích ứng với xã hội bên ngoài cô nhi viện. Ra ngoài rồi, bọn nhỏ sẽ sợ hãi người lớn, không giỏi biểu đạt, có rào cản về ngôn ngữ, đây là chuyện rất bình thường.

Nhất là đối với bọn nhỏ bị “trả lại”.

Nhan Ý từng khá hướng nội, sợ xã giao, muốn trò chuyện với người khác đều phải chuẩn bị trước rất lâu, huống chi là thể hiện chính mình trước màn ảnh.

Thời đại học, cậu quen biết Khâu Mộ Thần, đối phương học âm nhạc, mơ ước vào giới giải trí và còn mời Nhan Ý làm quản lý của mình.

Khi ấy với Nhan Ý mà nói, Khâu Mộ Thần là người bạn duy nhất, dù chút ấm áp hay tình cảm nào cũng đáng để quý trọng.

Vậy nên cậu đồng ý.

Cậu bỏ qua công việc phù hợp với mình, bắt đầu làm trợ lý quản lý, chớp mắt đã bốn năm trôi qua.

Nhìn lại bốn năm, Nhan Ý rất vừa lòng với chính mình, vừa lòng đến mức muốn vuốt ve đầu mình. Cậu dùng thịt mềm mài cát, lại mài ra trân châu mượt mà cứng rắn.

“Anh Tiểu Nhan, anh có tín vật hoặc là vết bớt gì trên người không?”

Lê Diêu từng đọc nhiều câu chuyện có kết cục hạnh phúc. Trong những câu chuyện ấy, đứa nhỏ tìm được cha mẹ hoặc cha mẹ tìm được đứa nhỏ, luôn dựa vào tín vật hoặc bớt.

Tiếc là cậu ta không có.

Nhan Ý sửng sốt. Cậu có.

Cậu gỡ sợi dây chuyền mảnh trên cổ xuống, trên sợi dây chuyền là mặt dây chuyền nhỏ giấu dưới lớp áo.

Lê Diêu nhìn thật lâu cũng không nhìn ra hình gì: “Tia sét nhỏ hả?”

Mặt dây chuyền có hình tia sét, đường nét cực kì đơn giản, chất liệu bạch kim thường thấy, muốn tìm chỗ đặc thù để nói thì là có vết nứt ở vài góc gấp của tia chớp.

“Ừ.” Bởi vì trông có vẻ bình thường nên Nhan Ý mới giữ được nó.

“Anh Tiểu Nhan, em sẽ để ý tìm giúp anh, dù tìm không được anh cũng đừng buồn, em vĩnh viễn sẽ là người nhà của anh.”

Nhan Ý vò đầu cậu ta: “Anh cũng vậy.”

Hai người cười với nhau.

Hai người thiếu niên chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ, vượt qua trắc trở gặp nhau, sưởi ấm lẫn nhau, tạo nên một thế giới yên ổn.

Giữa trời đất này, bọn họ có thể bảo nhau rằng: đừng sợ, có anh bên cạnh em.

Ngày hôm sau, ba nghệ sĩ và ba trợ lý tụ tập ở biệt thự.

Trợ lý Kỷ Hiểu Hiểu của Lê Diêu cao 1m78, khá cao trong đám con gái, cao gần bằng với Lê Diêu. Cô ấy rất năng động, mạnh mẽ. Tô Bình Bình và Ninh Tiêu có vẻ sờ sợ mà nép vào trong góc.

Thấy người đến đủ rồi, Nhan Ý vui vẻ nói: “Xuất phát!”

Hai chiếc xe bảo mẫu và một chiếc xe Audi chạy về phía khách sạn do đoàn phim đặt sẵn.

Ngày đầu tiên vào đoàn phim, bọn họ vẫn đọc kịch bản như thường lệ.

Nhan Ý bảo Ninh Tiêu và Tô Bình Bình ở chung một phòng, nhường một phòng cho giáo viên dạy diễn xuất của Lê Diêu. Tuy rằng Tạ Túc có thể dạy, nhưng hiện nay Tạ Túc không có thời gian rảnh. Cậu ta không chỉ phải đi quay “Tuyết Đầu Tay”, mà còn phải đi tuyên truyền “Hát Vang”, tham gia ghi hình “Muôn Vẻ Nghề Diễn”, ngẫu nhiên còn thêm lịch trình bên ngoài.

Vì để cậu ta có thời gian nghỉ ngơi, Nhan Ý cố ý mời một giáo viên dày dặn kinh nghiệm đến dạy Lê Diêu diễn bộ phim đang tham gia, học hỏi nâng cao kỹ thuật diễn, còn buộc Úc Yến đi học cùng.

Lúc bọn họ đi đọc kịch bản, Nhan Ý ở trong phòng dọn dẹp. Đầu tiên, cậu mở app nhóm nhạc siêu thời không lên.

Nhiệm vụ fan: 3.62 triệu.

Bao gồm nhiệm vụ ban đầu là 3.5 triệu fan, hai lần xuyên không tổng cộng 10 triệu fan, một lần mười phút tua lại 1 triệu fan, vài lần trò chuyện cách thời không và chuyển phát cách thời không.

Số fan có sẵn: 89.18 triệu.

Tạ Túc 29.17 triệu, Úc Yến 60.01 triệu, Lê Diêu 300.

Không tính số fan trước khi trói buộc. Cậu và Lê Diêu mới trói buộc có vài ngày thôi, 300 fan này đều là fan có từ buổi ghi hình “Ban Nhạc Điên Cuồng” hôm qua, số lượng cực kì ít nhưng tỷ lệ lại cao đến đáng sợ.

Nhóm nhạc siêu thời không đã có ba thành viên, trong đó một thành viên đạt tới yêu cầu thấp nhất.

Nhan Ý mở danh sách việc làm.

Sau khi ê kíp sàng lọc, Tạ Túc vẫn còn vài trăm công việc để lựa chọn, bao gồm các loại phim, điện ảnh, quảng cáo, game show…

Hiện nay Tạ Túc có bộ phim “Hát Vang” đang đợi phát sóng, tổng cộng năm mươi tập, một tuần sáu tập, phải phát hơn hai tháng mới xong. Ngoài ra, cậu ta còn đang thu show “Muôn Vẻ Nghề Diễn” và một bộ phim định chế sau show. Hiện nay, cậu ta đang vừa quay phim vừa phát phim “Tuyết Đầu Tay”, thời gian chiếu hàng tuần còn chậm hơn nữa.

Trong nửa năm tới không cần lo lắng về mức độ nổi tiếng. Đến sáu tháng cuối năm khi phim truyền hình công chiếu, cũng là lúc thu hoạch fame và fan.

Nhan Ý lên kế hoạch cho bộ phim tiếp theo, hoặc phim mới của đạo diễn Lưu Bình, tên “Zombie Trinh Thám” để tham gia giải thưởng, hoặc phim thương mại gánh doanh thu phòng vé. Tóm lại cậu không cần lo lắng về Tạ Túc. Ba năm 70 triệu fan, đối với người mới một phim kèm một quý game show đã gặt được 20 triệu fan mà nói thật sự không hề khó, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

Úc Yến đã có 60 triệu fan, lúc ở Đại Thịnh đã vượt qua yêu cầu thấp nhất của nhóm nhạc siêu thời không.

Tuy nhiệm vụ hoàn thành khá nhanh nhưng Nhan Ý không định để hắn thoải mái. Điều kiện bẩm sinh của hắn cực kì tốt, không dùng đi hút fan thì đúng là lãng phí. Số fan dư ra từ chỗ hắn vừa lúc bù vào thành viên có lượng fan thấp nhất như Diêu Diêu, còn “Quá khứ 1” và “Tương lai 2” chưa biết tình hình ra sao.

Hiện giờ cậu ta đang quay “Tuyết Đầu Tay”, sắp vào đoàn phim “Long Mã Thiên Khung”.

Nhan Ý mở mục ê kíp, xem các đề nghị về đường phát triển của Úc Yến.

Hoàn toàn trái ngược với phương án marketing sạch sẽ của Tạ Túc, phương án của Úc Yến là đi theo đường drama.

Nhan Ý: “…”

Chuyện là thế này, Úc Yến thuộc tuýt yêu thì rất yêu, mà hận thì rất hận. Hắn kiêu ngạo, quyết đoán, hiển nhiên không phải ai gặp cũng thích. 

Nhan Ý không đành lòng làm vậy, cậu phải bàn lại với Úc Yến. Dù sao thì cậu cũng phải nhận một game show trong thời gian sắp tới cho Úc Yến. Còn về phim thì phải đợi rất lâu, chỉ dựa vào việc phát phim hàng tuần là không xuất hiện phổ biến.

Về Lê Diêu, cậu ta chỉ cần quay tốt “Tuyết Đầu Tay” và “Ban Nhạc Điên Cuồng” là được, trong khoảng thời gian này không cần làm chuyện khác nữa. Chờ khi “Ban Nhạc Điên Cuồng” thu đến kỳ sau, vừa lúc đến thời gian tham gia chương trình tìm kiếm tài năng thần tượng vào tháng kế tiếp.

Nhan Ý đã lên kế hoạch hết rồi.

Chương trình thần tượng debut là nơi hút fan nhiều nhất, khá đông idol trẻ mãi không nổi tiếng nhưng lại nổi tiếng trong chương trình này. Đây là sân nền móng để gặt fan. 

Thứ tự tham gia hai chương trình cũng là cả một vấn đề.

Nếu tham gia thần tượng debut trước, không nói đến debut được hay không, vì dù debut thành idol thì khi tham gia các chương trình như “Ban Nhạc Điên Cuồng”, kiểu gì cũng sẽ bị mắng thôi. Còn tham gia “Ban Nhạc Điên Cuồng” trước để chứng minh thực lực, tích lũy số fan nhất định rồi mới tham gia như thần tượng debut thì mọi thứ sẽ khác.

Nhan Ý biết người có thực lực và nhiều fan chiếm ưu thế lớn thế nào khi tham gia thần tượng debut, ít nhất bọn họ không cần lo lắng về bình chọn và xếp hạng.

Một nhóm nhạc debut từ chương trình thường được kí hợp đồng một năm, không ảnh hưởng đến nhóm nhạc siêu thời không của Nhan Ý. Trong một năm tới, phía đầu tư còn chủ động đưa tài nguyên, thật sự quá thích hợp.

Sắp xếp công việc sáu tháng cuối năm cho ba người xong, Nhan Ý thấy yên lòng hơn rất nhiều, cậu còn sàng lọc lại công việc trong hàng trăm lựa chọn.

Tiếp theo đến lượt “Quá khứ 1” và “Tương lai 2”.

Cậu không lo lắng về “Tương lai 2”, định dùng cách giống Úc Yến “Quá khứ 2” để xuyên đến tương lai, thu hoạch một phần fan tương lai rồi quay trở về hiện tại, dù sao thời gian hiện thực không trôi đi khi cậu xuyên không.

Giờ cậu đang đau đầu nhất là “Quá khứ 1”.

Khi cậu hỏi về các thành viên của “Hiện tại”, 005 nói nghệ sĩ của “Hiện tại” là sự kết hợp giữa thân thể hiện tại và linh hồn hiện tại.

Từ trường hợp của Tạ Túc trong “Tương lai 1”, là sự kết hợp giữa thân thể hiện tại và linh hồn tương lai, Nhan Ý đoán là “Quá khứ 1” có hai khả năng.

Khả năng thứ nhất, thân thể và linh hồn đều thuộc về quá khứ, cũng chính là người không quá khứ.

Khả năng thứ hai, hoặc là thân thể hoặc là linh hồn thuộc về quá khứ, và yếu tố còn lại thuộc về hiện tại.

Rốt cuộc là khả năng nào, chỉ cần thử một lần là biết.

Nhan Ý: “005, mau sắp xếp “Quá khứ 1”, nếu không là không kịp nữa.”

005: “Vậy ký chủ nhớ đi nhiều nơi xem và tiếp xúc với các nghệ sĩ nhiều hơn nữa, không thể cứ ở mãi trong đoàn phim được.”

Được rồi, đồ ngốc 005 đã nói cho cậu biết kết quả là khả năng hai. Người có phần ở hiện tại, rất có thể là người hiện tại, hệ thống siêu thời không sẽ mang thân thể quá khứ về hiện tại.

Nhan Ý cầm bút, vẽ tuyến thời gian, ghi cụ thể thời gian giống như trên app.

“Quá khứ 2” là 1500 năm trước. “Tương lai 1” là 15 năm sau. Vậy có phải “Quá khứ 1” là 15 năm trước, “Tương lai 2” là 1500 năm sau?

Thành viên chắc chắn là phải thành niên. 15 năm trước thân thể thành niên, vậy là hiện tại đã hơn 33 tuổi, rất có khả năng là khoảng 35 tuổi.

Sau khi có phương hướng, Nhan Ý xin xem tư liệu của nghệ sĩ trong cơ sở dữ liệu của Quan Nguyệt, xong rồi đi tìm hiểu là được.

Nhan Ý thở nhẹ ra, lựa chọn công việc thích hợp rồi vươn vai, đứng dậy đi vào đoàn phim thăm ba nghệ sĩ của cậu.

Nhan Ý vừa vào phim trường thì thấy một nhân viên dẫn một bé trai đi thử đồ diễn. Cậu vốn dĩ không để ý, nhưng khi thấy khuôn mặt của bé trai thì dừng bước.

Cậu vội vàng đi tới, hỏi: “Bạn nhỏ, bạn tên gì vậy?”

Bé trai cười với cậu: “Em tên Quý Hoành.”

Nhan Ý sửng sốt, nhìn nhóc rồi cười càng tươi, không biết nên nói gì, trong lòng tràn đầy cảm khái và xa lạ.

Thấy Tạ Túc ra khỏi phòng, cậu vẫy tay gọi cậu ta: “A Túc, A Túc mau tới đây!”

Tạ Túc không hiểu mô tê, nhưng vẫn bước nhanh tới.

“A Túc, đây là Quý Hoành!” Tạ Túc hơi mờ mịt.

Nhan Ý đo chiều cao của bé trai, phấn khích nói: “Là Quý Hoành đấy, Quý Hoành nam phụ thứ tư đấy!”

Nhân viên ngơ ngác, nam phụ thứ tư gì chứ, nam phụ thứ tư là Đinh Học Đồng cơ mà?

Lúc này, Tạ Túc đã hiểu ra vấn đề, nhìn bé trai ngơ ngác, trên mặt hiện lên vẻ cảm khái lại xa lạ: “Cậu bắt đầu đóng phim từ nhỏ thế này hả? Sao còn chưa nổi tiếng vậy?”

Bé trai: “?”

Nhan Ý xuyên đến 15 năm sau, vì tiếp cận Tạ Túc nên đã làm trợ lý lâm thời cho nam phụ thứ tư trong đoàn phim của Tạ Túc, nam phụ thứ tư kia chính là Quý Hoành.

Cậu diễn viên trẻ thích buôn chuyện khi ấy, chỉ là một đứa nhỏ của hiện tại.

Nhan Ý và Tạ Túc cùng ngồi xổm trước mặt bé trai, vừa âm thầm chia sẻ bí mật chỉ có bọn họ biết và cảm thán thời gian thần kỳ, vừa cười với bé trai như hai tên xấu xa.

“Đạo diễn Lâm, nam phụ thứ ba mới tìm được tới rồi.” Cách đó không xa có người lên tiếng.

Tạ Túc và Nhan Ý cùng ngẩng đầu, tươi cười trên mặt cùng cứng lại.

Gã đàn ông ngoại hình nho nhã, tươi cười như kiểu mối tình đầu trong lòng rất nhiều người: “Xin chào, tôi là Ôn Hàng.”

Thời gian thật sự rất thần kỳ, cũng rất vô tình.

Lời tác giả:

Quý Hoành khóc: Mẹ ơi, ở đây có hai người xấu!

Nhan Ý bưng một bát cháo lên, cười tủm tỉm: “Lại đây, không phải cậu thích ăn cháo lắm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.