Mộ Giai Nam quyết định lên núi hái linh chi, nhưng hắn không có ý định
nói với Ngưu Nữu Nữu, bởi vì nha đầu kia sẽ nháo loạn lên, không cho hắn lên núi.
Chẳng qua, từ bản đồ địa hình nhìn lại quả thật
hung hiểm vô cùng, hơn nữa vị trí chính là phía trên động nơi Yến Hồi
đại sư tu hành, theo miêu tả của Thiên trượng hành giả, chỉ cần thẳng
hướng theo nham thạch đi lên sẽ tới đỉnh núi Yến Hoàn Sơn, đỉnh núi
khuất trong những đám mây, vách nham thạch rét lạnh, ẩm ướt. Nếu muốn
lên tới đỉnh núi ít nhất cũng mất mấy ngày, hung hiểm không lường trước
được.
Mộ Giai Nam âm thầm chuẩn bị tốt những công cụ leo
núi. Thiên trượng hành giả tuy biết việc này gian nan vô cùng, nhưng hắn biết tính cách của Mộ Giai Nam không muốn xin giúp đỡ của người bên
ngoài, là loại tính cách không đạt mục đích thề không bỏ qua.
Thu Anh Đào đối với chuyện chữa bệnh đã không hy vọng gì nữa, nàng càng không muốn thấy người khác vì nàng mà gặp chuyện không may, câm điếc
thì có sao, thật sự không có gì, ít nhất nàng vẫn có thể nghe được, có
một chút mất mát mà thôi, nàng không để ý.
Sau khi chuẩn
bị xong hết mọi thứ, Mộ Giai Nam dự tính thừa dịp Ngưu Nữu Nữu ngủ mà
suốt đêm lên núi, bởi vì dưới chân nham thạch chính là nơi hắn và bát
môn đồ đối chiến, cho nên chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hắn trên vách nham thạch, nếu động tác của hắn không nhanh, người ở dưới sẽ vì
Ngưu Nữu Nữu năn nỉ mà bắt hắn xuống, nhưng nếu hắn leo lên thật cao
rồi, người khác chỉ có thể nhìn theo, lại vô kế khả thi, ha ha.
Mục đích của hắn vẫn đơn giản như cũ, vì Nữu Nữu chữa khỏi ách tật, cả
đời không tiếc nuối, làm cho nàng trở thành nha đầu vui vẻ, hạnh phúc
nhất.. Đương nhiên, hắn cũng có chút tư tâm, hắn muốn nghe cái miệng nhỏ nhắn của nàng nói câu: Mộ Giai Nam, huynh là người duy nhất của ta ở
kiếp này.
Mộ Giai Nam một mình suy nghĩ, cũng không phát
hiện Thu Anh Đào đang ở phía sau hắn… Thu Anh Đào không biết hắn đang
suy nghĩ cái gì, nàng dùng đầu ngón tay chọc chọc bả vai Mộ Giai Nam.
“Ách… Nàng làm gì đi nhẹ nhàng như vậy.”
Mộ Giai Nam một tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, phòng ngừa nàng nhìn
chung quanh thấy mấy công cụ kia mà hoài nghi. Thu Anh Đào thẹn thùng
khẽ mím môi, nàng viết vào lòng bàn tay Mộ Giai Nam, nàng vẽ vào đó hình một trái tim.
Mộ Giai Nam không nhìn ra đó là cái gì:
” Viết một lần nữa đi.”
Thu Anh Đào che miệng cười trộm, nàng thật sự là một nữ nhân tốt nha, đối
mặt với người yêu nàng luôn thể hiện cảm xúc, ngọt ngào toàn vẹn, khiến
cho nàng thường xuyên mạc danh kỳ diệu vui sướng.
Nàng đem
Ngân Liễu Diệp đeo vào cổ Mộ Giai Nam, chỉ có hắn mới có thể thổi ra
giai điệu hay nhất, nàng muốn sau này hắn chỉ có thể thổi cho một mình
nàng nghe, nàng là nữ nhân độc nhất vô nhị trong lòng hắn.
Mộ Giai Nam không rõ ý, dò hỏi:
“Nàng muốn nghe ta thổi sao?”
Thu Anh Đào gật đầu thật mạnh, ánh mắt cười thành nguyệt nha, tại sao nàng
chỉ cần nhìn hắn sẽ không tự giác mà cười a? Giống như háo sắc oa.
Mộ Giai Nam kéo tay nàng hướng ngoài phòng đi đến, hắn đưa nàng đi đến bên vách núi, đối mặt với sơn cốc trống trãi nhẹ nhàng thổi lên Ngân Liễu
Diệp… Giai điệu du dương lướt qua từng lá cây, vạn vật như thanh thoát
vũ động… Thu Anh Đào dựa vào vai Mộ Giai Nam, không quản thế gian hỗn
loạn, nhắm mắt lắng nghe giai điệu động lòng người, lúc này đây, nàng có thể hảo hảo hưởng thụ nhạc khúc tuyệt vời. Nàng thật hy vọng thời gian
có thể dừng lại vào giờ khắc này, bao vây lấy nồng đậm tình yêu, chỉ có
hắn và nàng tồn tại trong không gian.
Mộ Giai Nam một tay
ôm đầu vai vàng, trời về đêm, hoàn cảnh quen thuộc, vô số lần hắn xuyên
qua màn đêm hắc ám lo lắng. Cô độc, không mục đích, tìm kiếm tịch mịch,
thăm dò chính mình là ai. Mà giờ khắc này, nguyên lai thân thế cũng
không quan trọng như trí tưởng tượng của hắn, mà đêm nay, dòng nước ấm
quanh quẩn, không hề cảm thấy lạnh.
Hai mươi bốn năm qua,
hắn vì đệ đệ, muội muội mà bận rộn, quan tâm lao động không ngừng nghỉ.
Hai mươi bốn năm sau, hắn muốn thủ hộ bên cạnh nữ nhân, làm cho nàng
hạnh phúc cả đời, thẳng đến khi đầu bạc răng lông.
Mộ Giai
Nam cong khóe miệng… Hắn tựa hồ đã nhận ra, cuộc sống con người chỉ có
mấy mươi năm, sao phải ép bản thân tới không thở nổi chứ, nắm lấy hạnh
phúc trước mắt, mỗi một ngày trôi qua đều có giá trị.
“Khi nàng nghe được âm thanh của Liễu Diệp vang lên, chứng minh ta đang nhớ tới nàng.”
Mộ Giai Nam nắm thật chặt bả vai nàng, nói ra ám chỉ.
Thu Anh Đào vẫn đắm chìm trong ngọt ngào, thần kinh sớm đã bay mất, nàng
hai tay ôm chặt thắt lưng Mộ Giai Nam… Lời ngon tiếng ngọt nha, Mộ Giai
Nam cư nhiên sẽ nói ra lời này, thật sự làm nàng hưng phấn.
Nàng muốn đáp lại hắn chỉ có thể dùng hành động, chuẩn xác hôn lên mặt Mộ
Giai Nam… Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, gả cho hắn, trở thành tân
nương của hắn, vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, vĩnh viễn luôn
làm bạn bên người hắn. Tình yêu thực kỳ diệu, cam tâm tình nguyện phấn
đấu quên mình, vượt lửa quá sông, căn bản không lo lắng vấn đề khác.
Mộ Giai Nam hung hăng hôn xuống môi nàng:
“Ta vẫn còn chuyện thắc mắc, tại sao lúc trước nàng chủ động hôn ta? Chính
là cái lần ở sơn trại đó, thân là nữ nhi có phải nàng quá nhiệt tình hay không?”
“…” Không nhắc lại thì Thu Anh Đào sớm đã quên,
lần đầu tiên là vì muốn chiếm tiện nghi của hắn, lần thứ hai là vì nàng
trả thù việc hắn bắt nàng làm trâu khuân vác, nàng muốn làm cho tiểu
tình nhân hiểu lầm hắn, ai ngờ lại suýt mất mạng.
Mộ Giai Nam nguyên bản chỉ muốn chọc ghẹo nàng, thấy nàng vẻ mặt vặn vẹo không khỏi ha ha cười:
“Lúc đó ta đã nghĩ, nhóc câm này chẳng những khí lực lớn mà gan cũng lớn, không bằng ở lại sơn trại làm nha hoàn đi.”
Thu Anh Đào khóe miệng run rẩy, chỉ biết hắn nghẹn nửa ngày cũng không nói ra một câu tiếng người, lộ nguyên hình rồi.
Mộ Giai Nam thấy nàng cắn môi dưới mắt tức giận trừng hắn, nhất thời trước mắt hắn sáng ngời phấn khởi nói:
“Đúng đúng, chính là biểu tình này, ta nhìn thấy bộ dáng này của nàng thì thật vui vẻ.”
Thu Anh Đào hai tay nắm thành quyền, nếu không phải cánh tay nàng có thương tích, nhất định nàng sẽ đánh Mộ Giai Nam một trận, đợi thương tích của
nàng lành lại, hừ, hắn sẽ biết tay nàng.
Mộ Giai Nam quan sát gió hướng đã chuyển nam, lúc này là thời cơ tốt để lên núi. Hắn dắt Thu Anh Đào hướng sân quay về:
“Sắc trời không còn sớm, nàng nên đi ngủ.”
Thu Anh Đào không hiểu cho nên ngẩng đầu, nàng còn chưa buồn ngủ, thời gian còn sớm mà.
Mộ Giai Nam đương nhiên biết nàng không muốn ngủ, nàng vừa mới thức dậy lúc trưa mà:
“Như vậy đi, cùng ta uống rượu, thế nào?”
Thu Anh Đào vừa nghe uống rượu ăn cơm liền hưng trí, đầy sinh lực dẫn đầu
đi vào phòng bếp tìm đồ ăn. Phải nói nơi đây chẳng có cái gì ngon để ăn, trừ bỏ rau dại thì chính là quả dại, trách không được những người ở đây đều gầy như cọng rau muống, tuyệt đối là do dinh dưỡng không tốt mà tạo thành .
Mộ Giai Nam nhìn đống rau cải cũng đau đầu, hắn
lấm la lấm lét nhìn ngoài cửa sổ, xác định đám người đạo sĩ đều đi ngủ,
sau đó nhảy ra cửa sổ:
“Ta đi bắt thỏ hoang, nàng nấu canh trước đi.”
Thu Anh Đào nhếch miệng cười, oa ha ha, rốt cục cũng có thịt ăn, vẫn là Mộ Giai Nam hiểu nàng.
Nàng luôn cho rằng mình là cô gái tốt ở thế kỷ hai mươi mốt, biết làm trứng
xào cà chua, canh trứng, còn biết làm… Trứng xào, trứng ốp lếp, đúng
rồi, còn có thể làm ca! Dù sao cũng không chết đói.
Thu Anh Đào cho một quả trứng gà vào nồi, nàng nhịn không được nhìn bọt nước
sôi trào mà si ngốc ngây ngô cười, nàng từng mơ ước có một ngày như vậy, vì người yêu mà nấu cơm, tuy rằng trù nghệ không tinh, nhưng người yêu
nàng sẽ nói một câu: chỉ cần ngươi nấu ta đều thích!
Hắc hắc, thật ngượng ngùng.
Nàng lập tức từ trong ý nghĩ kỳ quái mà trở về sự thật, nhất thời cúi đầu
nhìn chầm chầm nồi nước, Mộ Giai Nam sẽ không khen nàng làm được đồ ăn
ngon, tên kia cho tới bây giờ đều là không cho nàng mặt mũi.
Chỉ chốc lát sau, Mộ Giai Nam xách theo một con thỏ mập mạp đã được xử lý
trở về phòng bếp… Thu Anh Đào khóe miệng giật giật, rõ ràng có cửa không đi, người này không nên cứ nhảy cửa sổ như vậy chứ, tật xấu không sửa
được.
Thu Anh Đào đứng một bên nhìn, chỉ thấy Mộ Giai Nam
giơ dao chém xuống đem con thỏ lớn chia thành mười mấy khối, sau đó hắn
cho hết vào nồi, cho quế, nước tương, chờ gia vị thắm vào thức ăn, Thu
Anh Đào thấy động tác hắn sạch sẽ lưu loát không khỏi vỗ tay… Nam nhân
này thật sự là khiến người khác không kiềm chế được, nấu cơm mà cũng đẹp trai như vậy.
Mộ Giai Nam thấy nàng mắt mở to, há mồm ngạc nhiên, nước miếng sắp chảy vào nồi, Mộ Giai Nam muốn ngăn ngừa canh sẽ
bị nàng làm bẩn nói…
“Canh của nàng kìa…”
“…” Thu Anh Đào hoàn hồn, canh? … A, nàng đã quên mình còn đang nấu canh trứng, chắc không phải không còn giọt nước nào chứ…
Quả nhiên “Không phụ sự mong đợi của mọi người”, nồi canh không thấy chút
nước nào mà chỉ thấy trứng… Thu Anh Đào thẹn thùng “Cúi đầu nhận tội”,
Mộ Giai Nam trước phòng sau phòng bếp… Không phải có câu, nếu muốn lấy
lòng một nữ nhân, thì phải lấy lòng bao tử của nàng trước, nàng đây là
cho Mộ Giai Nam cơ hội biểu hiện, khụ khụ, đúng không?
Mộ Giai Nam xoa xoa cằm nhìn vật thể được gọi là “Canh trứng”…
“Chậc chậc, nàng thật là không biết làm cái gì hết a.”
Thu Anh Đào đôi mắt to vụt sáng đáng yêu, à không, nàng biết làm việc khác
khó khăn hơn, ví dụ như sinh đứa nhỏ, sinh cục cưng! Hắc.
Mộ Giai Nam vỗ vỗ mặt nàng, hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài:
“Để ta làm cho, nàng trở về phòng đợi ta đi.”
Thu Anh Đào ân cần cười to, còn làm bộ dáng chắc chắn, chứng minh nàng vẫn có chỗ hữu dụng!
Mộ Giai Nam ánh mắt xẹt qua cánh tay bị thương của nàng, hắn không nhanh không chậm nói:
“Ta không tin, nàng lập tức trở về phòng.”
“…” Nàng ngẩng cao đầu đi khỏi phòng bếp, đi hai bước lại quay trở lại, ôm
chầm lấy Mộ Giai Nam từ phía sau, sau đó nàng nhanh như chớp vui vẻ rời
đi.
Mộ Giai Nam nhìn chăm chú bóng dáng nàng hoạt bát đáng yêu… Trừ bỏ cười, vẫn chỉ là cười.
Hắn có chút kỳ lạ, nha đầu ngốc này, tuy rằng nàng luôn huơ tay múa chân, nhưng tất cả những động tác này thật đáng yêu.
Thu Anh Đào ngồi trước bàn chờ ăn, chờ uống, chờ soái ca… Nàng tin tưởng
mình là nữ nhân hạnh phúc nhất, hạnh phúc có thể rất đơn giản, nhìn
người yêu vì chính mình bận rộn, không chỉ là một loại hưởng thụ, còn là một loại cảm động phát ra từ đáy lòng.
Nàng thề sẽ vì Mộ
Giai Nam mà học nấu ăn, làm một hiền thê lương mẫu, vì hắn sinh một cục
cưng đáng yêu, đến khi hai người đều già đi, Mộ Giai Nam sẽ nói một câu, cưới nàng, là quyết định đúng của ta ở kiếp này.
Đợi đồ ăn được dọn lên bàn, hai người cùng nhau ăn, hạnh phúc tràn ngập trong
tim, mặc dù chỉ là lẳng lặng nhìn nhau, nhìn đối phương gấp đồ ăn, cũng
sẽ không tự giác đáy mắt mỉm cười, đây là hương vị của hạnh phúc.
Khi hai người đang vẽ tương lai sau này, ai cũng không dự đoán được, bữa
tối này chính là bữa tối cuối cùng của chúa Jêsu và 12 môn đồ…