Lam thảo linh chi là linh vật của Yến Hoàn Sơn, một loại thực vật
hoang dại sinh trưởng trăm năm. Thảo linh chi nguyên bản có màu đen nâu, vì trãi qua nhiều lần lột xác mới trở thành màu lam, về Lam thảo linh
chi có một truyền thuyết —— Lam thảo linh chi sinh trưởng trăm năm độc
lập bên vách núi đen, đã hứng được nhật nguyệt tinh hoa, cho nên nó có
linh tính, có cảm tình, lúc nó cảm thấy cô độc tịch mịch, nó luôn cố
gắng vươn thân cao về phía chân trời, Lam thảo linh chi không ngừng cố
gắng kiên trì, rốt cục trời xanh cũng đáp lại, cho vài vị chư tiên xuống dạy bảo. Lam thảo linh chi dần dần hiểu được cô độc là một loại tôi
luyện, cuối cùng nó cũng không cảm thấy bận lòng nữa, thành kính niệm
Phật. Sau một ngàn năm tu hành, Lam thảo linh chi cuối cùng cũng tu
thành chính quả, gốc rễ thành tinh, đồng thời còn có đôi mắt nhìn thế
gian, Lam thảo linh chi mặc dù không có tay chân như con người, nhưng nó có thể đi trên vách đá, nhìn trời, nhìn mây, một mình hưởng thụ thiên
địa vạn vật. Nghe nói Lam thảo linh chi đang chờ đợi một người, cũng có
người nói nó đang chơi một trò chơi, không ai có thể bắt nó, phải là
người hữu duyên được Lam thảo linh chi nhìn trúng, nó liền thỏa mãn cho
người này một yêu cầu.
Truyền thuyết về Lam thảo linh chi
được bao phủ một tầng thần bí, nhưng Lam thảo linh chi quả thật tồn tại, Yến Hồi đại sư từng trong lúc hái thuốc thấy được tung tích Lam thảo
linh chi, lúc hắn tới gần thì lại không thấy bóng dáng. Mà trong quá
trình hắn xuống núi, suýt nữa rơi xuống sơn cốc, rõ ràng hắn đi trên
tảng đá bằng phẳng, chân không trượt, đường không trơn, thân thể cư
nhiên không theo hắn điều khiển, thẳng hướng vách đá mà đi tới, nếu
không phải trên người hắn có buộc dây thừng, thì sớm đã đi đời nhà ma.
Cho nên hắn tin tưởng mình không phải là người hữu duyên với Lam thảo
linh chi, có lẽ Lam thảo linh chi muốn cảnh cáo hắn đừng đi rêu rao khắp nơi, lúc trước hắn vẫn chưa quá để ý. Nhưng mà, nếu muốn tìm được Lam
thảo linh chi, thì tiêu phí thời gian và tinh lực là chuyện tất nhiên
không thể tránh khỏi.
Nhưng mà sau chuyện đó, Yến Hoàn Sơn
một đêm rừng núi rung chuyển. Sáng sớm hôm sau, sơn đạo hái thuốc kia đã bị lá cây và đá che kín, nếu muốn tìm ra manh mối của Lam thảo linh
chi, chỉ có thể bí quá hoá liều leo lên vách đá.
“Ngày mai lão phu sẽ lên núi tìm Lam thảo linh chi, nhất định giúp ngươi chữa khỏi bệnh.”
Yến Hồi đại sư rất muốn vì Thu Anh Đào làm chút gì đó, bất luận nàng có
phải là ái nữ của Liễu Di Nhất hay không, hắn cũng muốn làm đều này vì
nữ tử hắn yêu thương, hắn chờ đợi thê tử có thể sớm ngày hồi tâm chuyển
ý.
Thu Anh Đào đương nhiên cao hứng hoa tay múa chân, Lam
thảo linh chi? Nghe qua thật huyền bí nha, nhưng mà Yến Hồi đại sư đã mở miệng giúp đỡ, vậy nhất định là có trăm phần trăm nắm chắc, nha nha,
nàng sắp nói chuyện được rồi, ngao ngao.
Thu Anh Đào khóe
miệng vừa khép lại, nàng còn chưa có nói cho Yến Hồi đại sư biết, chủ
nhân thật sự của vòng cổ chính là Mộ Giai nam, Yến Hồi đại sư hẳn không
phải là địch nhân đi? Nàng tiến lên đẩy đẩy bả vai Yến Hồi đại sư, tay
chỉ vào Ngân Liễu Diệp muốn giải thích rõ ràng.
Yến Hồi đại sư ánh mắt dừng trên “Liễu diệp”, trầm mặc thật lâu…
“Như ngươi suy nghĩ, lão phu nên vì chủ nhân của liễu diệp này mà làm chút
chuyện, bất luận nàng còn hay không còn trên nhân gian, lão phu cam tâm
tình nguyện vì nàng làm tất cả.”
Thu Anh Đào lắc đầu, làm
động tác đánh nhau, lại khoa tay múa chân làm thành hình chữ “bát”, ý
muốn nói người cùng bát môn đồ giao chiến, nàng phải nói cho Yến Hồi đại sư, vòng cổ này là của Mộ Giai Nam.
Yến Hồi đại sư thấy nàng khoa tay múa chân không biết có ý gì:
“Có chuyện gì ngày mai hãy nói, lão phu phải đi chuẩn bị, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Hắn vừa nói vừa từ trong hộp lấy ra một viên thuốc đặt vào lòng bàn tay Thu Anh Đào
“Đem viên bổ huyết hoàn này cho người thanh niên kia uống đi, trưa mai hắn sẽ tỉnh lại.”
Thu Anh Đào hai tay bảo vệ viên thuốc, cúi đầu cảm tạ, như vậy cũng tốt, dù sao cũng không tới một ngày, cứ để Mộ Giai Nam tự mình đi giải thích
với Yến Hồi đại sư, nàng một kẻ câm điếc cùng người bình thường trao đổi thật sự có chút khó khăn.
Yến Hồi đại sư vỗ vỗ đầu nàng nói:
“Lão phu nhiều năm chưa xuất quan, tâm sớm như tro tàn, là ngươi cho lão phu hy vọng, lão phu nên tạ ơn ngươi mới phải.”
Thu Anh Đào hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa trong lời nói, bởi vì Yến Hồi
đại sư cũng chưa toát ra nhiều cảm xúc, chỉ là vừa rồi hơi chút giật
mình, huống chi hắn cũng không nói rõ nguyên nhân đau khổ. Hơn nữa hiện
tại trong đầu nàng đều mong muốn Mộ Giai Nam nhanh chóng tỉnh lại.
※ ※ ※
Thu Anh Đào cầm viên thuốc trong tay, một đường mừng rỡ rời khỏi Yến Hồi
Động, Yến Hồi đại sư thật là người tốt, còn muốn đích thân lên núi hái
thuốc giúp nàng chữa bệnh, tuy rằng có chút gian nan, nhưng cuối cùng
cũng đáng giá .
Nàng nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng, quả
nhiên thấy Mộ Giai Nam vẫn còn ngủ, ngủ một ngày có thể là mệt, ngủ hai
ngày cũng có thể chấp nhận, nhưng mà ngủ suốt ba ngày chắc không đói
chết chứ?
Nàng đem viên thuốc bỏ vào miệng Mộ Giai Nam, sau đó hai tay chống má ngồi bên giường chờ đợi, nàng hy vọng lúc Mộ Giai
Nam vừa tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là nàng, nàng tò mò không biết trên gương mặt hắn sẽ xuất hiện biểu tình gì…
Thu Anh Đào giống một tên lưu manh, sờ sờ tay Mộ Giai Nam rồi khuôn mặt Mộ Giai Nam, khó được cơ hội hắn không phản kháng, thật sự là cơ hội tốt.
Nàng nhớ lại thời điểm hai người lần đầu gặp nhau… Mộ Giai Nam dùng mọi cách trêu chọc nàng, còn đem nàng lên núi xem như người hầu mà sai sử, vì
muốn trả thù hắn, thiếu chút nữa nàng đã làm miếng thịt trong tay Nguyễn Linh Nhi rồi, thật sự là tên hỗn đản mà.
Trong thời gian
bọn họ đi cùng nhau, nàng lúc nào cũng bị Mộ Giai Nam chọc cho tức giận, trong khi đó Mộ Giai Nam luôn bảo trì bộ dạng vui sướng khi người gặp
họa, nhưng hắn cũng có chỗ đáng yêu, ví dụ như cứu nàng thoát khỏi tay
bọn xấu kia, từng sự kiện làm nàng cảm động rối tinh rối mù, sau còn
cùng nhau trãi qua sống chết ở Yến Hoàn Sơn, một chuyến đi gặp nhiều
gian nan vô cùng, cũng đã khiến nàng nhận ra tình cảm trong lòng, không
phải vì nàng trải qua nhiều chuyện mà cảm động rồi mới yêu Mộ Giai Nam,
mà là nàng đã yêu từ rất lâu, chỉ là nàng cố ý không thừa nhận, tình yêu không có kết quả, nàng không dám nghĩ nhiều.
Chẳng qua
nàng đã sai rồi, tình yêu càng ngày càng sâu đậm, nàng đã không thể điều khiển trái tim mình nữa, kìm lòng không đậu mà lún sâu.
…
Buổi trưa ngày hôm sau
Mộ Giai Nam quả nhiên tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân vô lực, miệng vết
thương còn ẩn ẩn đau, bất quá hắn có thể chịu đựng được. Mộ Giai Nam
nghiêng đầu nhìn về phía thiên hạ đang ngủ say bên cạnh giường… Xú nha
đầu, cư nhiên ngủ ngon như vậy, bệnh nhân muốn uống nước đây.
Hắn chống đỡ thân thể đứng dậy, ngón tay lướt qua cánh môi Thu Anh Đào,
thấy nàng canh giữ bên cạnh, cái loại cảm giác này thật tốt.
Thu Anh Đào liếm liếm môi, nhẹ chuyển thân mình sau đó tiếp tục dựa vào
giường ngủ say, Mộ Giai Nam đại chiến ba ngày, hôn mê ba ngày, lòng của
nàng gắt gao lo lắng sáu ngày, nàng so với mọi người là mệt mỏi nhiều
nhất.
Mộ Giai Nam rón ra rón rén đi xuống giường, lại đem
cả người nàng ôm lên giường, sau đó tự mình rót một chén trà giải khát,
hắn mặc dù cả người vô lực nhưng tinh thần vẫn còn tốt, hơn nữa từ lúc
hắn tỉnh lại, huyết mạch bắt đầu khởi động thông thuận, việc này có chút kỳ lạ.
Hắn hiện tại quan tâm một sự kiện, sấm quan xong rồi, Yến Hồi đại sư đến tột cùng có thái độ gì?
Mộ Giai Nam thấy một mảnh giấy từ trong tay Ngưu Nữu Nữu rơi xuống đất,
hắn đi lên mở ra —— Yến Hồi đại sư có lẽ biết cha mẹ ngươi, bởi vì hắn
cầm vòng cổ có vẻ khổ sở một chút, còn nói nhất định phải giúp ta chữa
khỏi bệnh, nếu ta còn ngủ, ngươi nhanh đi gặp hắn đi.
“…”
Mộ Giai Nam trong mắt cả kinh, vỗ vỗ khuôn mặt Ngưu Nữu Nữu, sau đó bước nhanh hướng ngoài phòng đi đến, nhưng hắn vừa ra khỏi cửa liền gặp
Thiên trượng hành giả. Qua tìm hiểu biết được, Yến Hồi đại sư sáng sớm
tinh mơ đã rời khỏi động bế quan mà lên núi hái thuốc, đây là lần đầu
tiên xuất quan của Yến Hồi đại sư sau tám năm, nhưng Thiên trượng hành
giả vẻ mặt pha lẫn bất an.
“Ngài vì sao lại nhíu mày lo lắng?”
Thiên trượng hành giả lo lắng nói:
“Yến Hồi đại sư không phải là người tập võ, sơn đạo trên núi tám năm trước
từng bị sụp xuống che mất lối đi, lão phu cảm thấy rất lo lắng.”
Mộ Giai Nam trong mắt vừa chuyển:
“Lúc trước người ngài nói đến… Đó là Yến Hồi đại sư?”
Thiên trượng hành giả đầu tiên là ngẩn ra, hắn trong lúc vô ý đã đề cập đến vậy mà Mộ Giai Nam vẫn còn nhớ:
“Chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi, đúng là Yến Hồi đại sư.”
“Sao ta có cảm giác, các người đang giúp Yến Hồi đại sư che giấu thân phận chân thật?”
Thiên trượng hành giả không cho là đúng cười to:
“Tiểu tử ngươi xoay chuyển cũng mau lẹ lắm, trong đây cũng chỉ có một ý
nghĩa, chính là huynh đệ thâm giao, khi bằng hữu của ngươi hy vọng ngươi giữ bí mật, ngươi tự nhiên sẽ hiểu việc làm của chúng ta.”
Mộ Giai Nam câu được câu không lên tiếng trả lời:
“Nữu Nữu nói Yến Hồi đại sư bởi vì một cái vòng cổ mà hơi thương cảm, có
chút nghi vấn ta muốn gặp Yến Hồi đại sư tự mình chứng thực.”
Thiên trượng hành giả không khỏi sửng sốt, Yến Hồi đại sư nhiều năm qua trừ
bỏ yên lặng tụng kinh, thì chỉ là cùng vài vị phật tử tham thảo Phật học đạo gia, chưa bao giờ có cảm xúc không khống chế được:
“Vòng cổ nào? Đưa lão phu xem thử.”
“Xuỵt, bí mật.”
Mộ Giai Nam hướng hắn nháy mắt:
“Lời nói phải đi đôi với hành động.”
Nói xong, Mộ Giai Nam tiến phòng bếp kiếm đồ ăn.
“Xú tiểu tử! Ngươi cư nhiên cùng lão phu thừa nước đục thả câu! … Đứng lại…”
Thiên trượng hành giả truy vấn nửa canh giờ, Mộ Giai Nam cũng không để ý,
miệng chỉ nhai thức ăn, vẻ mặt cực kỳ sung sướng, tâm tình rất tốt, bởi
vì hắn đang chờ đợi Nữu Nữu tỉnh lại, tưởng tượng vẻ mặt của nàng, vui
vẻ? Thẹn thùng? Phiền muộn? … Ai, sao cũng được, vô luận như thế nào hắn sẽ không trốn tránh tình cảm nữa, trong lúc hắn đại chiến đã quyết định rồi, chỉ cần Nữu Nữu nguyện ý đi cùng hắn, chân trời góc biển cũng vui
vẻ rồi.
Trốn tránh là người nhu nhược, hạnh phúc chỉ dành cho người cam đảm đối diện.
Thiên trượng hành giả vò đầu bứt tai nghĩ ra một kế, hắn thần bí hề hề tiến đến bên cạnh Mộ Giai Nam:
“Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta cho ngươi cầm đầu quần hùng, đổi bí mật của ngươi như thế nào?”
Mộ Giai Nam ha ha cười:
“Tin tức của ngài cũng không giá trị lắm, hơn nữa ta đối với danh hiệu đầu lĩnh phản động không có hứng thú.”
Thiên trượng hành giả kỳ thật trong lòng đoán ra tám chín phần mười, nhưng
bạn thân của hắn Huyền khí hộ pháp không có ở đây, cũng không thương
thảo được. Chẳng qua, Thiên trượng hành giả quả thật hoài nghi Mộ Giai
Nam có khả năng là hài tử của nương tử Yến Hồi đại sư. Nhưng mà, Yến Hồi đại sư từng đề cập qua, lúc nương tử của hắn bỏ đi vẫn chưa có thai,
nếu thật sự là như thế, vậy Mộ Giai Nam có thể là do nương tử của Yến
Hồi đại sư cùng người khác sinh ra, cho nên Thiên trượng hành giả mới
che che dấu dấu không dám nói ra tình hình thực tế. Thứ nhất hắn không
muốn Yến Hồi đại sư gặp chuyện không vui; thứ hai, nếu lỗ mãng nói cho
Mộ Giai Nam biết, có lẽ sẽ tạo thành những hiểu lầm không cần thiết.
Nhưng mà những điều này chỉ là phỏng đoán, cần chờ Yến Hồi đại sư trở về mới biết rõ chân tướng. Vì tình huynh đệ, hắn phải bận tâm đến mặt mũi
của Yến Hồi đại sư, huống chi hắn đối với chuyện phát sinh năm đó cũng
không hiểu rõ, anh hùng không hỏi xuất thân, lại càng không tò mò chuyện riêng tư của người khác, đây mới là đạo nghĩa căn bản.
Mộ
Giai Nam thấy Thiên trượng hành giả khi thì nhíu mày khi thì trầm tư,
không biết lão nhân đang khó xử chuyện gì, hắn mượn cơ hội vụng trộm
chuồn ra khỏi phòng… Nha đầu kia còn chưa thức dậy sao?
Chương 57: “Gật đầu” và “Lắc đầu”
Thu Anh Đào cảm thấy trên mặt có vật gì cọ cọ, nàng đưa tay
lên phủi xuống, vật trên mặt thuận thế rơi xuống, cũng không đến một
giây, lại bò bò trên mặt nàng, nàng nheo mắt lại nhìn, cư nhiên thấy Mộ
Giai Nam đang cầm trong tay một con bọ rùa, tựa hồ ý đồ tiếp tục hướng
trên mặt nàng phóng tới…
Nàng một tay gạt bỏ bàn tay đang
làm loạn kia qua, đột nhiên nàng ngồi dậy giận trừng mắt nhìn Mộ Giai
Nam, suy nghĩ trong nháy mắt dừng lại, nàng ngơ ngác nhìn hắn, ý nghĩ
hỗn loạn.
Mộ Giai Nam cười đến thực quỷ dị, tự ngồi xuống giường cùng nàng hai mặt nhìn nhau:
“Nàng muốn nói chuyện gì?” Thu Anh Đào mất tự nhiên, nàng muốn nói… Hắn ngồi lên chân nàng rồi!
Một đôi tay to nắm chặt bàn tay nàng, Thu Anh Đào có một cỗ điện lưu từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim, nàng chỉ là không nghĩ tới, bản thân cũng
có lúc mặt đỏ tim đập như vậy, hơn nữa trái tim còn như muốn nhảy ra
khỏi lòng ngực, cái loại cảm giác này vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn…
Mộ Giai Nam tựa hồ thực vừa lòng với biểu tình của nàng, hắn ha ha cười:
“Ta đã đánh thắng, nàng tính sao đây?”
Nàng? … Nàng còn chưa tỉnh ngủ nha.
Thu Anh Đào nhìn chăm chú bộ dáng bất cần đời của hắn, nàng không cách nào
làm bản thân bình tĩnh trở lại, nhất là đối mặt với loại thâm tình này,
có hơn tám phần là trêu chọc! …
Nàng đoán không ra Mộ Giai Nam rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ hắn muốn lấy chuyện này ra mà đùa sao?
Mộ Giai Nam bỗng nhiên hai tay mở ra, lộ ra hàm răng trắng noãn:
“Đến đây nào!”
“…”Động tác này không phải kêu nàng tỏ thái độ “Yêu thương nhung nhớ” hắn đó
chứ? … Người này không thể chủ động ôm nàng một cái sao… Thật là… được
rồi.
Nàng chui ra khỏi ổ chăn, ngồi tại chỗ nghiêng người
về phía trước thì bị một cỗ đại lực kéo vào trong lòng, nàng không khống chế được tim đã đập thình thịch .
Tay nàng chỉ khiếp đảm
ôm chặt lưng Mộ Giai Nam, chỉ ôm nhau thôi mà nàng đã hô hấp hỗn loạn
rồi, lúc này cảm giác thực không giống với thường ngày.
Mộ Giai Nam đem cằm để trên vai nàng…
“Nàng nhớ khi chúng ta lần đầu gặp nhau không? Ta bắt nàng quăng lên chạc
cây, nàng sợ bị té nên ôm ta rất chặt, chỉ có thể dùng gật đầu và lắc
đầu biểu đạt tâm ý.”
“…”Lúc này mà còn nhớ lại hình ảnh nàng bị khi dễ sao?
“Nguyện ý gả cho ta sao?”
… Vấn đề kích thích này nói đến là đến.
Gật đầu.
“Nàng biết sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn không?”
Gật đầu.
“Cha nàng sẽ dùng mọi cách ngăn cản, Tống Hàn Nho sẽ đau lòng.”
… Gật đầu
“Tất cả mọi người không xem trọng tình cảm của chúng ta, thậm chí trách móc nàng, nàng có thể chịu đựng được không?”
Thu Anh Đào nắm thật chặt ngón tay, đáp án vẫn như cũ: gật đầu.
Có người nói, yêu là mù quáng, nhưng trong cuộc đời có thể gặp được mấy người làm ngươi mù quáng chứ.
… Mộ Giai Nam nhẹ mím môi, khóe miệng đầy ý cười hạnh phúc, hắn buông Thu Anh Đào ra, buộc nàng nhìn thẳng mình:
“Từ giờ khắc này trở đi, ta sẽ không cho nàng cơ hội hối hận nữa, nàng hiểu rõ rồi chứ?”
Thu Anh Đào hai gò má nhiễm hồng, hàm súc mím môi gật đầu… Chân tướng đã
rõ, không phải là mộng, nguyên lai hắn cũng quan tâm nàng, đồng thời
chứng minh nàng không phải là tương tư đơn phương, loại cảm giác này
giống như giấc mộng trở thành sự thật, không thể dùng ngôn từ nào để
diễn đạt.
Mộ Giai Nam nhìn chăm chú nàng thật lâu… Cúi
người hôn lên môi của nàng, không hề do dự có gì không ổn, không lo lắng ánh mắt thế tục, hắn chỉ muốn hôn nàng, sẽ đi hôn nàng, đơn giản không
có ý nghĩ gì.
Tự nhận “Thân kinh bách chiến” Thu Anh đào,
giờ phút này ngượng ngùng như tiểu cô nương mới nếm thử tình yêu, nàng
nhắm hai mắt, đón nhận nụ hôn, lưỡi và lưỡi gắn bó cùng nhau, tâm tràn
đầy ngọt ngào.
Hắn thuận thế đem nàng ngã lên gối, lòng bàn tay dán tại vòng eo của nàng. Thu Anh Đào ôm cổ Mộ Giai Nam, hài hòa
thân mật như một đôi tình lữ… Hôn càng sâu, tình càng mê, thân thể hắn
trong lúc hôn mà biến hóa, lòng bàn tay không khỏi xâm nhập vào vạt áo
nàng…
Trong lúc khẽ hôn dần dần trở thành kích tình, Thu
Anh Đào bỗng nhiên mở mắt đẩy Mộ Giai Nam ra, đợi chút! … Mộ Giai Nam
còn chưa nói yêu nàng, làm sao có thể chứ?
Mộ Giai Nam hơi
thở hổn hển, đậm sắc tình dục, con ngươi đen thâm thúy, hắn thong thả
nháy mắt mấy cái, lại thấy không hiểu cảm xúc trong mắt của Thu Anh Đào, hắn lại đem nàng đặt dưới thân, đúng lý hợp tình nói:
“Thích sẽ chiếm lấy, nàng còn muốn trốn?”
“…” Nàng không muốn trốn, thích? … Còn thiếu một chút nữa, nói tiếp đi Mộ Giai Nam.
Hắn hôn dừng trên vành tai của nàng, đưa tới thân thể nàng từng trận tê
dại, Thu Anh Đào gian nan hít thở, loại dụ hoặc này nàng kiên trì không
được bao lâu, thực bất hạnh, nàng chính là sắc nữ, lại cọ xát như vậy,
nàng chuẩn bị phản công đây.
Đôi mắt mê ly của Mộ Giai Nam
rơi vào trong mắt nàng, yêu chính là muốn có được, khẩn cấp muốn có.
Nhưng trong mắt hắn hiện lên một phần bất an là có ý gì, hắn còn lo lắng chuyện gì?
Mộ Giai Nam còn tồn tại một tia lý trí liền
ngồi dậy, tuy rằng Nữu Nữu ngoan ngoãn phục tùng, nhưng có một số việc
vẫn là chờ sau khi thành thân làm cũng không muộn, hắn thực chán ghét
bản thân, khi đã biết một chút, liền muốn biết nhiều hơn.
Thu Anh Đào mê mang ngồi dậy, nguyên lai đối mặt với người mình yêu, không
cần lời tán tỉnh cũng sẽ kìm lòng không đậu mà phấn khởi, cảm xúc của
nàng đều hoàn toàn khởi động, người này cư nhiên ở thời khắc mấu chốt
lại dừng lại?
Mộ Giai Nam vỗ vỗ mặt nàng sau đó nhảy xuống giường, ra vẻ ân cần hỏi han thân thiết nói:
“Ai nha… mặt của nàng sao nóng quá nha, chẳng lẽ bệnh rồi?”
Thu Anh Đào một phen gặt bỏ bàn tay trên trán mình, phi, muốn đánh lừa nàng sao?Ngươi chờ đó Mộ Giai Nam, đợi lúc chúng ta trên giường gặp lại rồi
sẽ biết, nữ tử báo thù mười năm không muộn, đến lúc đó cầu nàng cũng vô
dụng! Hừ.
Nàng hầm hừ đẩy Mộ Giai Nam ra, hướng ngoài phòng đi đến, ăn cơm, bảo tồn thể lực, còn nhiều thời gian!
Mộ Giai Nam cười tủm tỉm theo sau nàng, khửu tay choàng lên bả vai nàng:
“Nữu Nữu, Nữu Nữu, vì sao không để ý tới người ta nha…”
“Mộ trại chủ tỉnh rồi, nhìn qua tinh thần không tệ.”
Ngưng Sa Tử vừa vặn đi vào trong viện định đến thăm Mộ Giai Nam, thấy hắn bình yên vô sự cuối cùng cũng yên tâm.
Cốc Mộng Vũ cũng ham vui mà đến, hai tay ôm ngực kỳ quái nói:
“Ai da, vừa mở mắt liền quấn quít lấy tiểu nương tử, ta xem ngươi bị thương cũng đâu có nặng!”
Mộ Giai Nam một phen ôm bả vai Thu Anh Đào, không đứng đắn nói:
“Ngươi ghen tị.”
“Ta ghen tị ngươi? Những người theo đuổi ta xếp hàng dài đến chân núi kìa, hừ!”
“Dưới chân núi không phải là thôn lão nhân sao? Ha ha.”
Cốc Mộng Vũ tức giận đến dậm chân:
“Ngươi tiểu tử này thật sự là không có lương tâm, ngày ấy nếu không phải là
chúng ta giúp ngươi ngăn cản ngươi có thời gian mà nghỉ ngơi sao? Sớm
biết như vậy hôm đó không thèm quản ngươi sống chết.”
Nói đến lúc này, Mộ Giai Nam nhớ lại tình hình kịch chiến lúc đó, hắn hướng Ngưng Sa Tử ôm quyền hành lễ:
“Ngày ấy đa tạ Sa cô nương ra tay tương trợ.”
Hắn lại liếc Cốc Mộng Vũ một cái, qua loa nói:
“Cảm tạ cảm tạ.”
Ngưng Sa Tử luôn luôn chú ý động tác thân mật của Mộ Giai Nam và Ngưu Nữu Nữu, tức khắc thu hồi thần trí gật đầu đáp lễ:
“Nhấc tay chi lao, tiểu nữ tử cũng không giúp đỡ gì nhiều, cũng nhờ Mộ trại chủ nội lực cao thâm mà thôi.”
Thu Anh Đào biết Cốc Mộng Vũ chỉ là thích đùa giỡn, kỳ thật đáy lòng thiện
lương, nàng đi lên trước cho Cốc Mộng Vũ một cái ôm, bao hàm cả thiên
ngôn vạn ngữ trong đó.
Cốc Mộng Vũ nhất thời cơn tức hoàn toàn tiêu tan, nàng xấu hổ cười lớn một tiếng:
“Vẫn là Ngưu Nữu Nữu hiểu lòng người, so với người nào đó mạnh hơn gấp trăm lần.”
Mộ Giai Nam khẽ cười, vừa định ngồi xuống, liền nghe bên ngoài viện truyền đến một trận âm thanh xôn xao.
Bọn họ từng đoàn người lập tức xuất môn, Mộ Giai Nam kéo một tiểu đạo sĩ,
hỏi xảy ra chuyện gì. Theo như tiểu đạo sĩ nói, Yến Hồi đại sư sáng sớm
một mình lên núi hái thuốc, vô ý té xuống vách núi, may mắn được một
khối đá vụn ngăn trở thân thể, nếu không nhất định rơi tan xương nát
thịt, giờ phút này Yến Hồi đại sư sống chết chưa rõ, mấy người Thiên
trượng hành giả đang cực lực cứu chữa.
Nghe được việc này Ngưng Sa Tử không khỏi kinh hãi…
“Yến Hồi đại sư tuổi tác đã cao, cũng không biết võ công, sao có thể mạo hiểm lên núi?
Ngưng Sa Tử lo lắng nói, sau đó không yên bất an chạy về phía Yến Hồi động.
Thu Anh Đào tâm cũng lo lắng, nàng cấp tốc đuổi theo, lão nhân gia là vì nàng mới lên núi hái thuốc, ông trời phù hộ, trăm ngàn lần không cần
xảy ra chuyện gì!
Khi bọn họ chạy tới cửa động, lại bị bát môn đồ chặn lại, lý do là tránh nhiều người ồn ào ảnh hưởng tới việc cứu người.
Thu Anh Đào nắm chặt góc áo tâm thần không yên đi qua đi lại, khi thì kiễng chân hướng trong động dò xét, nàng vì sao không nghĩ tới vách núi đen
rất nguy hiểm, vừa nghe có thể chữa bệnh liền cao hứng quên hết tất cả,
nàng thật ích kỷ.
Mộ Giai Nam đi lên một tay kéo nàng vào trong lòng:
“Thiên trượng hành giả ở bên trong lâu như vậy, nếu có chuyện gì đã ra báo tang rồi, nàng đừng lo lắng.”
Thu Anh Đào nhịn không được nước mắt rơi xuống, nàng nghe người ta nghị
luận mới biết được sơn đạo vài năm trước đã sụp xuống. Nàng ngẩng đầu có thể nhìn đến kia tòa sơn nhai, nham thạch thẳng tắp vách núi hung hiểm
vô cùng, đừng nói là một lão nhân gia không có võ công leo lên, mặc dù
là người trẻ tuổi cũng không dễ dàng gì, nếu Yến Hồi đại sư bất hạnh
chết đi, nàng quả thật là mang tội lớn. Nàng phát hiện chính mình đi đến đâu nơi đó nhất định xảy ra chuyện, chẳng lẽ nàng chính là người mang
tướng sát tinh, sao chổi trong trong truyền thuyết sao?
…
Bọn họ chờ đợi từ trưa cho đến hoàng hôn, rốt cục cũng thấy Thiên trượng hành giả chậm rãi đi ra, trong thần sắc mang theo mỏi mệt và phiền
muộn, Ngưng Sa Tử dẫn đầu đi lên tìm hiểu. Theo Thiên trượng hành giả
nói, Yến Hồi đại sư tuy giữ được mạng sống, nhưng đôi chân đã bị gãy,
tuổi tác lớn không chịu nổi va đập, phải tĩnh dưỡng một thời, tạm thời
không gặp khách.
Lời này vừa nói ra, Thu Anh Đào cuối cùng yên tâm một nửa, chỉ cần giữ được tánh mạng là tốt rồi.
Thiên trượng hành giả kéo Mộ Giai Nam qua một bên tán gẫu, chuyển đạt lại lời của Yến Hồi đại sư, mà chuyện đó là về truyền thuyết “Lam thảo linh
chi”, bởi vì Lam thảo linh chi có linh tính, cho nên Yến Hồi đại sư nhận định lần này trụy nhai là “Lam thảo linh chi” muốn cảnh cáo ông.
Mộ Giai Nam chờ nghe xong một đoạn truyền thuyết liền cảm thấy không thể tưởng tượng:
“Ngài nói Lam thảo linh chi có thể trị được ách tật của Nữu Nữu? Mà Yến Hồi
đại sư lần này lên núi liền là vì tìm Lam thảo linh chi?”
“Đúng là như thế, Yến Hồi đại sư giờ phút này không thể nói nhiều được, khi
mở miệng liền nôn ra máu, cho nên muốn lão phu nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi đừng cho rằng Lam thảo linh chi chỉ là truyền thuyết hư vô
mờ mịt, tại sao Yến Hoàn Sơn lại có trăm ngàn chim Yến hội tụ? Tại sao
Yến Hoàn Sơn địa thế quái dị? Tại sao sơn đạo trong một đêm biến hóa vô
cùng? Tại sao triều đình dùng mọi cách cũng không tiến vào núi được?
Chuyện này đều có chỗ huyền diệu.”
Mộ Giai Nam trầm tư một
lát, kỳ thật cũng không có gì để nghi ngờ, Yến Hoàn Sơn sở dĩ không dễ
tới gần, quả thật địa hình quái dị. Chứa nhiều sơn đạo lại không giống
nhau… Hắn hướng Thiên trượng hành giả cười tủm tỉm:
“Ngài
dùng trí nhớ vẽ cho ta một tấm bản đồ địa hình cho ta, ta đi tìm Lam
thảo linh chi trong truyền thuyết kia, xem nó đến tột cùng là vật chết
hay là thần tiên.”