Trên bàn cơm, Mộ Giai Nam bỗng nhiên nhớ tới ký hiệu trên ám khí, hắn
thuận miệng nói: ” Trên ám khí có một chữ ‘Nhất’ nghĩa là gì vậy?”
Huyền khí hộ pháp nhấp chung rượu, chần chờ một lát có ý muốn dấu:
“Đại biểu là một danh xưng, vật hiếm thấy, độc nhất vô nhị.”
“Lúc đầu ta còn tưởng là một loại ký hiệu, nguyên lai còn có trò này.”
Mộ Giai Nam nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Không phải vãn bối tự khen mình, nhưng ta đối với binh khí võ lâm các phái cơ hồ rõ như lòng bàn tay, người này chắc chỉ chế tạo ám khí thôi? Thiết
kế tinh vi, cơ quan cực kì kín đáo, chứng tỏ người tạo ra chúng có tâm
tư tinh tế, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói qua người này, hắn có danh
hiệu giang hồ không?”
Huyền khí hộ pháp theo bản năng liếc
Ngưu Nữu Nữu một cái, phát hiện nàng không quan tâm hai người đang nói
gì, chỉ lo tập trung đùa nghịch. Huyền khí hộ pháp suy nghĩ trong chốc
lát…
“Lúc đó các ngươi còn chưa sinh ra đương nhiên không
biết rồi, có một vài năm ‘ám khí có chữ Nhất’ từng nhất thế huy hoàng,
ba mươi năm trước có thể nói là danh chấn giang hồ đứng đầu thần khí,
lúc đó xuất hiện một người chế tạo ám khí rất tài ba, hơn phân nửa đều
trân quý. Người này chế mỗi một kiện ám khí đều có điểm độc nhất vô nhị, cho nên ít có ai làm giống như người này. Cao nhân ấy sau khi thanh
danh đại chấn, lại bị nhiều người tới quấy rầy thỉnh cầu chế ám khí, còn có…nguyên do là hắn cự tuyệt chế tạo ám khí giống nhau, các ám khi
ngươi nhìn thấy là xuất xứ từ hai, ba mươi năm trước. Việc này nói đến
càng thú vị, vị chế tạo này không biết vì sao, lại cố thỉnh một cao nhân đạo bảo đem ám khí có chữ Nhất trong giang hồ toàn bộ thu hồi, cho nên
trong chốn giang hồ chỉ còn xót lại không nhiều ám khí có chữ Nhất,
đương nhiên không hề truyền lưu.”
Mộ Giai Nam tay dừng lại một chút: “Cao thủ đạo bảo đó có phải là Quá Thủ Vô Ngân?”
Huyền khí hộ pháp giật mình: “Đúng là người này, hắn sớm đã mai danh ẩn tích, ngươi tuổi nhỏ như thế sao biết được danh tiếng của người này?”
Thu Anh Đào vừa nghe tên này đột nhiên ngẩng đầu, trùng hợp như vậy? Giang
hồ thật đúng là nhỏ a, vòng vo một vòng lớn còn nhận thức.
“Thiên trượng hành giả chưa nói cho ngài biết sao? Quá Thủ Vô Ngân là nghĩa phụ của ta.”
Huyền khí hộ pháp giờ phút này càng lý giải Thiên trượng hành giả vì sao lại
tiêu hao nội lực giúp Mộ Giai Nam, ý tứ trong đó thật đúng là chồng chéo nhau. Huyền khí hộ pháp thay Mộ Giai Nam rót một ly rượu, nâng chén
nói:
“Thì ra là thế, chả trách Mộ thiếu hiệp thân thủ bất
phàm, năm đó nếu không phải nghĩa phụ ngươi tương trợ, lão phu cũng
không có duyên làm thủ hộ bảo khí, mặc dù ta không duyên cùng Quá Thủ Vô Ngân nâng cốc cạn ly, nhưng may mắn ta gặp được Mộ thiếu hiệp cũng là
một loại duyên phận, lão phu trước kính ngươi một ly.”
Mộ Giai Nam uống một hơi cạn sạch: “Nghĩa phụ vài năm trước đã qua đời.”
Huyền khí hộ pháp tươi cười cứng lại, hắn chậm rãi buông chung rượu, thở dài một tiếng:
“Qúa Thủ Vô Ngân trong mắt người thế tục là đạo tặc ham tài, nhưng trong mắt lão phu, hắn chính là người không cần tiền, theo lão phu biết được, Quá Thủ Vô Ngân hỗ trợ cao nhân chế tạo thu hồi trăm kiện ám khí. Thậm chí
hắn vì trộm đi trăm kiện ám khí có chữ Nhất mà mang tiếng xấu, thật là
có tình có nghĩa, chính nhân quân tử!”
Mộ Giai Nam nhướng
mày, đây không phải là tác phong của nghĩa phụ hắn a, giang hồ đồn đãi
là thật, lúc nghĩa phụ còn sống cũng từng kể chuyện về bản thân, hắn rõ
ràng là tham tiền lại thích trêu chọc võ lâm các phái, mang tiếng xấu
chính là mong muốn của nghĩa phụ, đây mới là sự thật.
“Xin
hỏi vị chế tạo ám khí kia tên là gì?” Mộ Giai Nam có suy nghĩ, nếu nghĩa phụ không lấy một xu tất nhiên có kỳ quái, hơn nữa nghĩa phụ đã dùng
một ám hiệu chỉ đường cho hắn, phụ thân hằn là ẩn cư trong Yến Hoàn Sơn, vậy người này đối với thân thế của hắn có thể sẽ biết một ít.
Huyền khí hộ pháp mặt không đổi sắc: “Quả thật không tiện nói, bản nhân cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, cho nên…”
“Đã làm khó ngài rồi.” Mộ Giai Nam cười trừ, tự hắn đi thăm dò đi.
Thu Anh Đào vụng trộm nhìn Mộ Giai Nam, hắn nhất định rất muốn biết người
đó là ai, chuyện này có thể liên quan đến thân thế của hắn, vậy mà còn
làm ra vẻ trấn định, người này diễn trò thật sự là không ai bằng.
Huyền khí hộ pháp sau khi bình tĩnh lại, mới nhớ ra còn chuyện quan trọng.
Ngưu Nữu Nữu năm nay nếu là mười tám tuổi, hình như có chút nhỏ, so ra
thì không bằng tuổi, may mắn hắn chưa lỗ mãng nói với lão hữu, nếu không chẳng phải làm cho lão hữu vui mừng hụt rồi sao? Hơn nữa huyền khí hộ
pháp cũng không thấy qua hình dạng chính thức của Ngân liễu diệp, hắn
chỉ là nhìn thấy trong tranh mà thôi, xem ra là hắn nhìn nhầm rồi.
Bất quá, Huyền khí hộ pháp còn phiền não chuyện khác, hắn tự cảm thấy thật
sự là lao lực rồi, nguyên bản không cần suy nghĩ thân thế Ngưu Nữu Nữu
nữa, thì lại dính dáng tới Quá Thủ Vô Ngân. Mà Ngưu Nữu Nữu lại là ách
nữ, tán gẫu đương nhiên không tiện, đợi Ngưu Nữu Nữu ăn no chạy lấy
người, hắn mới cùng Mộ Giai Nam khe khẽ nói nhỏ: “Ngưu Nữu Nữu sắp gả
cho Thất vương gia Tống Hàn Nho làm nương tử sao?”
Mộ Giai
Nam môi cứng lại, sau đó ra vẻ tự nhiên mím môi lại cười: “Đúng vậy, hai tháng sau sẽ thành hôn, tin tức của ngài cũng rất linh thông.”
Huyền khí hộ pháp hết đường xoay xở vuốt vuốt chòm râu: “Cũng không phải là
lão phu tin tức linh thông, mà trên người Ngưu Nữu Nữu có Long bội của
Thất vương gia, hoàng gia có lệnh, Thấy Long bội như thấy người, chỉ là
bất hạnh bị lão phu nói trúng…”
Mộ Giai Nam không khỏi ngẩn ra, hắn cư nhiên không biết trên người Ngưu Nữu Nữu có mang theo ngọc
hội tượng trưng thân phận Tống Hàn Nho, hắn biết cá tính Ngưu Nữu Nữu,
nàng không phải là loại người thích đùa giỡn, cũng không thích chứng
minh mình có thân phận cao quý. Mộ Giai Nam cố gắng nhớ lại màn đưa
tiễn, Tống Hàn Nho là chủ động đem khối ngọc bội tặng cho Ngưu Nữu Nữu,
chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi quan hệ của hai người lại thân mật như vậy, có thể nói Tống Hàn Nho đối với Ngưu Nữu Nữu là thật lòng…
Nếu không có Huyền khí hộ pháp nhắc nhở, hắn sớm đem một màn kia để sau đầu, có lẽ, hắn căn bản không muốn nhớ lại.
“Ngài chắc đang lo lắng chuyện tạo phản, Ngưu Nữu Nữu cũng không cần thân phận cao thấp…” Mộ Giai Nam đi thẳng vào vấn đề nói.
Huyền khí hộ pháp trong mắt xẹt qua một tia kinh dị, Mộ Giai Nam quả nhiên
biết không ít, Thiên trượng lão nhân vẫn cẩu thả như cũ, khẩu vô ngăn
cản. Hắn chỉ cảm thấy có vài chuyện có liên hệ cùng nhau, càng khó bề
phân biệt:
“Hử! Ngươi đã biết được việc này càng nên cẩn
thận một chút, đây là chuyện trọng đại, ngươi đừng nói tùy ý như vậy có
được không?”
Mộ Giai Nam chớp chớp đôi mắt vô tội, hắn thật sự là sắp không hiểu lão nhân gia này, luôn một bộ dáng hoảng loạn,
thần sắc câm như hến.
“Ta muốn đi ngủ , ngày mai chờ pháp
bảo thứ ba của ngài.” Mộ Giai Nam vừa có chút dấu vết về thân thế, nhưng hắn lại không còn tâm trạng đi truy vấn, hắn thầm nghĩ tìm một chỗ im
lặng mà suy nghĩ.
Huyền khí hộ pháp bằng trực giác hỏi: “Mộ thiếu hiệp, ngươi đối với Ngưu Nữu Nữu có…”
“Không có, một chút cũng không có.” Mộ Giai Nam trả lời mau chóng, nói xong, hắn bước nhanh rời đi, tâm tình càng bị đè nén.
…
Mộ Giai Nam bước chậm trong sơn đạo yên ắng, từng đợt gió đêm thổi vào
càng khiến tâm tình hắn tệ hơn. Mộ Giai Nam vô lực nhìn về phía chân
trời… Hắn thích tự tại ở chung, giống huynh đệ, giống bằng hữu, giống
tri kỷ, khi nói chuyện có thể thoải mái vui đùa vài câu. Huống chi, hắn
đối với Ngưu Nữu Nữu rõ ràng có cảm giác, vậy mà còn đem hết lý do này
tới lý do khác để che dấu lòng mình, không dám tới gần lại không thể rời xa.
Mộ Giai Nam tự giễu nhẹ cười, sống hai mươi bốn năm,
cuộc sống của hắn càng ngày càng giả tạo, dùng tươi cười dối trá để che
dấu cảm xúc, hắn tự cho mình là người tiêu sái bất cần đời, nhưng mà Nữu Nữu đã bất tri bất giác đóng quân trong lòng hắn, giống như một cây kim đâm vào xương tuỷ, rút không ra, tìm không thấy, lại thường xuyên khiến tâm hắn đau, hắn đúng là nhu nhược, ngay cả yêu cũng không dám đi tranh giành.
Trước mắt Mộ Giai Nam xuất hiện hình ảnh… Ngưu Nữu
Nữu và Tống Hàn Nho thành thân, đèn giăng kết hoa, trang sức màu đỏ chói mắt, nha đầu ngốc kia mừng rỡ cười toe toét, muốn hắn làm như không có
việc gì chúc mừng nàng sao? Hắn làm không được.
Mộ Giai Nam tiện tay hái một mảnh lá cây, ngồi bên vách núi, từ từ thổi lên cảm xúc trong nội tâm của mình, có phiền muộn, ảm đạm, có bất đắc dĩ, còn mang
theo một tia trào phúng.
Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có hắn một người độc tấu quanh quẩn trong sơn cốc, âm thanh thê lãnh mà du
dương… Dần dần , một âm thanh đàn cổ theo tiết tấu của hắn cùng hoà
nhịp, thuận theo vách đá uyển chuyển truyền tới, giống như ngầm nguyện ý nghe hắn nói hết tâm sự.
Mộ Giai Nam môi hơi cong lên, giờ phút này hắn biết người hoà tấu chính là Ngưng Sa Tử, một nữ tử mẫn
cảm, tinh tế và ôn nhu, nàng đang dùng nhạc khúc trấn an hắn, Mộ Giai
Nam cũng không biết vì sao đối với Ngưng Sa Tử ôn nhu, quyến rũ động
lòng người như vậy, mà hắn lại không dậy nổi nửa phần hứng thú, ngược
lại nha đầu ngốc kia luôn xuất hiện quấy rối suy nghĩ của hắn.
Tiếng đàn rong chơi, giai điệu nhẹ nhàng quanh quẩn trong sơn cốc, khúc nhạc
cũng đang nói về chuyện tình yêu đầy trắc trở. Hắn và Nữu Nữu có lẽ
không thể cùng nắm tay nhau đến trọn đời, nhưng thời gian tốt đẹp cùng
nàng vừa qua cũng đủ làm hắn ghi nhớ đến suốt đời.
Trên đời không chỉ có mình hắn ý nghĩ không rõ, Tống Hàn Nho so với hắn còn hỗn loạn hơn.
… Thu Anh Đào đứng lặng im phía sau Mộ Giai Nam thật lâu, nàng cố ý bước
đi thật nhẹ, không muốn quấy rầy Mộ Giai Nam. Nàng không hiểu âm luật
cho lắm, chỉ biết khúc nhạc này rất động lòng người, đàn cổ đệm nhạc có
thể nói là dệt hoa trên gấm, ăn ý hài hòa như vậy, không cần ngôn ngữ
cũng hiểu tâm sự lẫn nhau, chỉ là nàng nghe không hiểu mà thôi.
Thu Anh Đào nghe được một hồi bắt đầu tâm phiền ý loạn, lòng ghen tị của nữ nhân quá lớn có được không? Nhất là đối với nữ nhân xinh đẹp, thông
minh lại ôn nhu! … Thật sự là nàng muốn một ngụm cắn Ngưng Sa Tử!
Nàng không quan tâm sải bước đi lên trước, nâng mũi chân đạp lên lưng Mộ
Giai Nam, hắn có gì tốt chứ? Hắn chẳng qua là một tên sơn tặc không đàng hoàng, dựa vào cái gì hắn đi đến đâu cũng có người mến mộ? !
Mộ Giai Nam đang đắm chìm trong nhạc khúc, thấy sau lưng có động tĩnh,
đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hắn không hờn giận nhướng mày nói:
“Đây là vách núi, ngươi muốn một cước đá ta xuống dưới sao?”
Thu Anh Đào chưa thấy qua hắn nghiêm túc chất vấn mình như vậy, mặc dù nàng từng đánh hắn, gọi hắn hỗn đản, hắn cũng không bao giờ lạnh lùng với
nàng… Nàng bỗng nhiên có chút mông lung, có lẽ nàng quen thấy hắn cợt
nhả, nên hiện tại không thích ứng, thực không thích ứng.
Thu Anh Đào cắn cắn môi, nàng biết rõ lúc này không nên tức giận, nhưng chỉ là quản không được cảm xúc, không khỏi nổi giận đùng đùng xoay người
rời đi, Mộ Giai Nam chết tiệt, dám có niềm vui mới! … Đương nhiên nàng
cho tới bây giờ cũng không phải là gì của hắn, nhưng cảm xúc thật không
diễn tả được.
Mộ Giai Nam muốn đứng lên đuổi theo, nhưng
đứng lên một nửa lại ngồi xuống, Ngưu Nữu Nữu không cần có hảo cảm với
hắn, nàng hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.