"Cạch..."
Cửa ban công bị đẩy ra.
Cô gái bật đèn lên, lập tức nhìn thấy hai người bên cạnh giá phơi quần áo.
Cô gái mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc đến cực đại. Nhân lúc cô gái còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa kịp phản ứng lại, Minh Thành Hữu đã chớp thời cơ, lấy một ít tiền mặt trong ví ra, đưa tới trước mặt cô ấy: "Này, cô đi mua LV đi".
Phó Nhiễm hoàn toàn sửng sốt vì cảnh tượng ấy. Cô gái kia rõ ràng cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Cô ấy chỉ đứng đó nhìn họ trân trân, rồi bất ngờ hét rống lên như sư tử Hà Đông: "Chồng ơi, chồng ơi, á!!!".
"Sao thế?" Anh chàng ở trong nhà nghe thấy tiếng hô hoán lập tức loẹt quẹt dép lê chạy vội ra ban công.
Phó Nhiễm nhẹ nhàng đứng núp sau lưng Minh Thành Hữu. Da mặt anh dày hơn cô, đủ để che chắn cho cô.
"Mấy người là ai, vì sao lại ở đây?" Anh chàng sốt sắng ôm cô gái vào lòng bảo vệ.
Minh Thành Hữu sốt ruột phe phẩy mấy tờ tiền của mình: "Chúng tôi mượn ban công của hai người một lúc, chỗ tiền này chắc đủ chứ hả?".
Đôi tình nhân nhỏ ngơ ngác nhìn nhau. Cô gái thò đầu ra khỏi vòng tay chàng trai, ngập ngừng hỏi: "Đây không phải là tiền giả đấy chứ?".
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, từ góc độ này vừa hay cô có thể nhìn thấy khóe miệng hơi giật giật của Minh Thành Hữu. Dùng tiền giả ấy hả? Anh ấy?
"Nếu có nhiều tiền như vậy sao lại lên ban công? Ngoài kia khách sạn có cả đống mà." Đầu óc chàng trai xoay chuyển rất nhanh, lập tức đưa ra chất vấn.
Minh Thành Hữu thu bàn tay đang cầm tiền về. Anh nhìn sang bên cạnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu. Anh vòng một tay qua vai cô, kéo cô đứng sang bên cạnh mình. Minh Thành Hữu ra hiệu bằng ánh mắt tỏ ý bảo Phó Nhiễm hãy giải thích đi.
Phó Nhiễm lập tức cúi gằm, những lúc nào nên trốn cô tuyệt đối không đứng ra khoe khoang tài năng.
"Vợ à, mau đi xem trong nhà có mất mát gì không?"
Cô gái bước ra, nhưng mới đó đã quay trở lại ngay: "Cửa khóa trái nên họ không vào nhà được, vả lại những thứ đáng tiền em đều cầm theo người cả".
Minh Thành Hữu thấy không trông mong được gì vào cô gái đứng bên cạnh nữa: "Hai chúng tôi trước kia cũng học ở đây, căn nhà này lại trùng hợp là căn nhà khi đó chúng tôi thuê. Bây giờ tuy đã kết hôn nhưng vẫn muốn quay về xem sao, thế nên...".
Nghe mà xem, lãng mạn tình tứ biết bao?
"Hi hi, vợ tạm chồng hờ phải không?" Cô gái bật ra một câu không hợp lúc cho lắm.
Minh Thành Hữu lại rút hết tiền mặt trong ví ra: "Chúng tôi có mượn tạm nhà hai người, gửi cô chỗ tiền này".
Vợ tạm chồng hờ cái gì chứ, sắc mặt anh lập tức khó coi. Họ là đôi vợ chồng ngoan ngoãn thì có, có nằm chung một chiếc giường cũng có thể ai ngủ giấc người nấy.
"Chồng à..." Cô gái kiễng chân lên, khép tay lại che miệng rồi thì thầm với chàng trai: "LV đấy".
"Thế không hay lắm thì phải?"
"Xì." Cô gái nhận lấy chỗ tiền của Minh Thành Hữu trước một bước: "Hai người đi đi, nếu không phải vì thấy anh đẹp trai, tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi".
Phó Nhiễm chạy ra khỏi tòa chung cư không khác gì bỏ trốn. Mất mặt, mất mặt hết sức.
Minh Thành Hữu chạy đuổi theo ngay sau: "Chạy gì mà chạy, chẳng trách ngày xưa các cụ có câu: Vợ chồng như chim trong rừng, tai họa giáng xuống mỗi người một phương".
"Em nhận ra anh đúng là mồm quạ đấy, cái tốt không linh, cái xấu linh liền."
Cô vốn dĩ đang một mình ở đây yên lành, anh cứ nhất quyết đòi vào gây thêm chuyện.
...
Tại buổi lễ đính hôn.
Sau khi xong xuôi mọi việc, hai gia đình tập trung tiếp rượu khách khứa. Minh Tranh đón lấy ly rượu từ người phục vụ. Anh nới lỏng cà vạt, đôi chân dài thẳng tắp từ từ bước xuống thềm, đi tới đài phun nước giữa quảng trường.
Những tia nước mát lạnh theo gió hắt vào mặt. Sắc mặt Minh Tranh ánh lên một màu âm u bất định dưới ánh trăng. Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu, chất lỏng cay nồng, lạnh lẽo bỗng chốc xộc vào cổ họng.
Đến giờ Minh Thành Hữu vẫn chưa quay về, cũng không gọi điện lại, có lẽ đã tìm thấy Phó Nhiễm rồi.
Anh luôn chắc chắn rằng mỗi nước cờ của mình đều đã được suy nghĩ một cách thấu đáo, không thể nào đi sai.
Anh cần một thời cơ, nhưng thời cơ mãi vẫn chưa chịu đến, cuối cùng vẫn buộc phải lần lữa tới chuyện liên hôn với nhà họ La.
...
Phó Nhiễm đút hai tay vào túi, chiếc bóng cô độc cứ thế đi thẳng về phía trước.
"Còn muốn quay về lễ đính hôn sao? Hay là anh đi cướp rể với em?"
Phó Nhiễm quay phắt đầu lại: "Anh nói năng đừng có xen súng đạn gậy gộc vào thế, em không có ý đồ gì như anh".
Lúc trước anh còn cố tình để Thẩm Ninh tới hội trường lễ đính hôn làm loạn như vậy.
Đôi mắt hoa đào hẹp dài của Minh Thành Hữu lộ ra một ý cười đen tối. Dần dần nụ cười ấy gần như không thể kiểm soát được nữa. Anh giơ ngón tay chỉ vào Phó Nhiễm: "Em nói lại lần nữa đi".
"Nói lại cái gì?" Cô vốn đang bực bội thì chớ.
"Cái gì gậy, cái gì súng ấy. Phó Nhiễm à, đầu óc em đen tối quá."
Cô nhìn kỹ nụ cười bắng nhắng của anh, bỗng nhiên hiểu ra, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Cô giơ chân lên đá anh.
Minh Thành Hữu né kịp thời, còn Phó Nhiễm thì tức giận, quay người bỏ đi.
Cô vốn định ngồi yên tĩnh một mình một lúc, nhưng không ngờ bị anh quấy phá, thế là bao nhiêu tâm trạng bay biến sạch.
Nhưng không thể không thừa nhận, tâm trạng của cô đã không còn khó chịu như lúc trước nữa.
Đi được nửa đường, Phó Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân phía sau đã sát lại rất gần. Minh Thành Hữu đuổi theo Phó Nhiễm dưới một dãy đèn đường, rồi cánh tay dài vắt ngang qua eo, ôm chặt cô.
Cả hai nhất thời không ai nói câu gì.
Nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông qua lớp vải mỏng dội vào lưng Phó Nhiễm dồn dập như tiếng trống. Thi thoảng vẫn có những học sinh tự học trở về. Minh Thành Hữu ghé sát đầu vào cổ cô: "Khi em không vui, em thích chơi gì?".
Cô yên lặng nép trong lòng anh, toàn thân thả lỏng: "Công viên trò chơi, trong đó chẳng phải có ngựa gỗ có thể cưỡi sao?".
"Ấu trĩ." Anh cười cô.
Một giây sau, bàn tay đang ôm eo cô bỗng dùng sức bế phắt cô lên. Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu xoay vòng vòng trên không, cô sợ hãi hét lên: "Á!!! Thả em xuống, chóng mặt lắm!".
Anh bế cô, xoay tại chỗ mấy vòng. Khi hạ cánh xuống đất, Phó Nhiễm cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô vô thức đấm lên vai Minh Thành Hữu, mồ hôi túa ra nơi cánh mũi và trán. Cô tươi cười rạng rỡ nhưng lại nhắm chặt mắt vỗ tay lên ngực: "Chóng mặt quá".
Minh Thành Hữu cúi đầu xuống hôn cô, linh loạt len lỏi qua răng hàm của Phó Nhiễm. Mí mắt cô chợt run lên, đến tận cuối cùng cô vẫn không mở mắt ra.
Môi lưỡi giao hòa tỉ mỉ, Minh Thành Hữu giữ chặt gáy Phó Nhiễm, một bầu không khí nóng rực và mờ ám càng lúc càng mãnh liệt. Bên cạnh có học sinh đi ngang qua, mấy cậu con trai còn huýt sáo trêu chọc.
Phó Nhiễm muốn lùi sau nhưng Minh Thành Hữu mặc kệ, bàn tay đỡ lưng cô tưởng như chỉ muốn khắc cô vào lòng mình mãi mãi. Cả bàn tay đang đặt trên hông anh của cô cũng bất giác ôm lấy lưng anh từ bao giờ.
Ăn tối ở ngoài xong, Phó Nhiễm mệt mỏi vô cùng. Minh Thành Hữu gọi điện bảo tài xế qua lái xe của cô về. Anh đặt Phó Nhiễm nằm lên ghế lái phụ, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi đắp áp măng tô lên cho cô.
Khi anh lái xe rời đi, nhìn giờ thì cũng đã gần nửa đêm.
Phó Nhiễm ngủ rất say, gục đầu xuống, không ngồi được một tư thế thoải mái nhất. Minh Thành Hữu để cô dựa đầu vào vai mình rồi mới từ từ lái xe đi thẳng.
...
La Văn Anh cả ngày đi giày cao gót, hai chân đau nhức dữ dội. Cô ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Minh Tranh, từ lúc lên xe tới giờ, hai người chưa ai nói với ai câu nào.
Chiếc xe đi hướng ngược lại sượt qua. Minh Tranh nhận ra Minh Thành Hữu, đi lên phía trước, quyết quay đầu, bám đuổi rất sát.
Minh Thành Hữu nhìn gương chiếu hậu rồi từ từ đỗ xe vào lề đường đợi Minh Tranh.
Lúc anh hạ cửa kính xuống cũng là lúc xe của Minh Tranh vững vàng đỗ bên cạnh.
"Anh cả, chị dâu." Minh Thành Hữu cất tiếng chào trước: "Vẫn chưa kịp nói tiếng chúc mừng hai anh chị, hy vọng vẫn chưa quá muộn".
"Cảm ơn." La Văn Anh cũng chỉ hờ hững gật đầu.
Minh Tranh không nói gì nhưng lại nhìn thấy Phó Nhiễm đang nằm bên ghế lái phụ. Cô đang khoác áo của Minh Thành Hữu, nằm bên cạnh anh ngủ rất ngon.
Hết chương 42