Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 50: Hộp gỗ




Dịch giả: Hoangtruc

Tại nơi Mai Tam Nương chỉ, Từ Ngôn tìm thấy một hốc tối trên vách tường. Sau khi vật vã cả buổi điều khiển lấy hai cánh tay vô lực, hắn cũng moi được một cái hộp gỗ ra ngoài. Hộp này nhỏ hơn bàn tay hắn một chút, nhìn qua rất tinh xảo.

Theo như lời Mai Tam Nương thì thứ đó nằm trong hộp. Nhưng lúc này Từ Ngôn thật sự không muốn xem qua, chỉ áng chừng chiếc hộp rồi bỏ vào trong ngực, lưng cõng theo nữ tử tiến ra khỏi viện tử. Sau đó đi thẳng về phía sau vườn rau, rời khỏi trại phỉ.

Không lâu sau, thân ảnh lảo đảo cõng theo Mai Tam Nương biến mất giữa bóng cây rậm rạm nơi rừng núi này.

Trời đã sáng trưng, sơn trại yên tĩnh chỉ còn vô số thi thể xiên xẹo. Bây giờ còn chưa có thi khí, nhưng mảnh sơn trại này sẽ nhanh chóng trở thành nhạc viên cho đám dã thú tới ăn uống.

Chân núi Kỳ Nguyên sơn, một đội ngũ mấy trăm người đang chậm rãi tiến tới nơi này.

Những người này là nha dịch và bộ khoái của Vĩnh Ninh trấn, người dẫn đầu cầm đao cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt. Chẳng qua vẻ mặt y lại đầy đau khổ, còn mấy trăm nha dịch sau lưng y càng là cắn răng chịu đựng, trong lòng đang mắng thầm trưởng quan mình cớ làm sao lại tiếp nhận trúng cái chuyện khổ sai lần này.

Nha dịch và bộ khoái là dùng để bảo vệ thành trấn, nhiệm vụ chính của bọn họ thường là bắt lấy vài tên trộm vặt, đánh mấy tên du côn đầu đường. Chuyện tiễu phỉ hay mấy chuyện khỉ gió khác là trách nhiệm của đám quân đồn trú tại địa phận đó. Hơn nữa, đối phó với Nguyên sơn phỉ đâu có dễ dàng như vậy, năm trước quan phủ một tòa thành trấn khác từng phái hai trăm bộ khoái và hơn ba trăm tên nha dịch lên núi vây quét. Lúc đi có năm trăm người, thế nhưng còn chưa tới một trăm người trở về.

Bọn chúng đều là đám ác phỉ giết người không chớp mắt. Trong khi đám quan binh này còn vướng bận người nhà, không ai nguyện ý phải dốc sức liều mạng ra cả.

“Vương Bộ Đầu, ngài có thể đi nhanh lên chút được không. Nhiều ngày như vậy rồi, con gái yêu của ta không biết còn sống hay đã chết rồi đây!!!”

Đi tuốt phía trước chính là một viên ngoại béo núc. Lúc này đầu lão đầy mồ hôi, vừa hối thúc Vương bộ đầu, vừa lo lắng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm tung tích của Nguyên sơn trại. Đi theo sau viên ngoại béo núc còn có hơn một trăm tên hộ vệ riêng nữa.

“Triệu viên ngoại đừng nóng vội. Tiễu phỉ là sự việc trọng đại, nếu không biết rõ số lượng phỉ hay hang ổ của bọn chúng ở đâu, cứ tùy tiện lao đầu vào thì tuyệt đối không phải là thượng sách. Chúng ta nên biết mình biết người mới được.”

Vương bộ đầu lại tiếp tục chậm rãi thúc ngựa đi như trước. Thật ra sai bảo Vương bộ đầu y đi bắt giặc còn miễn cưỡng làm được, thế nhưng đi tiễu phỉ thì quả thật chính là không có trâu bắt chó kéo cày. Đám Nguyên sơn phỉ hung hãn ra sao, bộ đầu nơi ngóc ngách nào mà không nghe đến. Nếu không phải Tri huyện đại nhân không chịu nổi cảnh cả ngày phải nghe Triệu viên ngoại khóc lóc van cầu trong nha môn, thì sẽ không phái mấy trăm nha dịch và bộ khoái bọn chúng ra làm gì.

Nói là tiễu phỉ, nhưng thực ra trong lòng Vương bộ đầu tính toán, là chỉ dẫn người lên núi dò đường, chỉ cần tra rõ địa điểm chính xác của Nguyên sơn trại chỗ nào thì đã coi như đại công cáo thành, rồi trở về báo cáo kết quả công tác lần này là được rồi. Sau đó, Tri huyện đại nhân sẽ báo lên triều đình, còn triều đình phái đại quân ở đâu tiến công Nguyên sơn trại thì Vương bộ đầu y không quan tâm tới.

Thủ đoạn bo bo giữ mình này không chỉ là đạo lý riêng của đám bộ đầu, mà của cả tri huyện, thậm chí là cả tầng lớp cao hơn nữa.

Vương bộ đầu vậy mà rất cẩn thận, đoạn đường lên núi này đi một đoạn lại ngừng lại một chút. Khi qua mỗi một sườn núi đều phái thủ hạ đi trước dò đường, xác định không có nguy hiểm thì y mới tiếp tục hành quân.

Y không gấp, nhưng Triệu viên ngoại bên kia lại gấp gáp đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, không ngừng hối thúc. Cứ như vậy, một đội ngũ năm sáu trăm người lề mà lề mề, xuất phát từ lúc sáng sớm, mãi đến trưa cũng nhìn thấy được bóng dáng Nguyên sơn trại từ phía xa xa.

“Đại nhân, trong sơn trại không có động tĩnh gì.”

Một bộ khoái dò đường vừa đến gần phía rìa ngoài sơn trại, không dám đi vào tiếp mà quay lại bẩm báo tin tức hắn thăm dò được, đúng là không có chút tiếng động nào cả.

"Không có động tĩnh?"

Vương bộ đầu trở người leo xuống ngựa rồi đứng từ xa nhìn lại. Y không thấy rõ có người trong sơn trại hay không, nhưng cũng không dám tiến về phía trước thêm bước nào nữa.

“Bộ đầu đại nhân, xin hay hạ lệnh tấn công đi.” Triệu viên ngoại bên cạnh gấp gáp đến mức hai tay chà xát vào nhau. Nhìn thấy bóng dáng trại phỉ trước mắt, lão càng thêm nôn nóng.

“Sơn trại lớn như vậy mà không có chút tiếng động nào. Nhất định có lừa gạt trong này.” Vương bộ đầu làm ra vẻ nghiêm túc mà nói: “Tùy tiện tấn công là không ổn thỏa, không ổn thỏa a.”

Rầm rầm rầm!

Vương bộ đầu còn đang định thuyết giảng cho Triệu viên ngoại nghe chút ít chuyện tối kỵ trong binh gia, rồi tranh thủ lôi kéo lão trở về. Đột nhiên đúng lúc này, một bên dãy núi bị rung chuyển ầm ầm, rồi vô số chim chóc như bị kinh sợ mà bay tứ tung.

Như có một đàn thú lớn xuất hiện trong khu rừng.

Đội ngũ mấy trăm người vừa mới phát hiện ra tiếng động này thì hồn vía như bay mất. Cả đám không cần đến cấp trên ra lệnh, đều đồng loạt quay đầu bỏ chạy, động tác tựa như đã từng diễn luyện qua trăm ngàn lần, vô cùng đều nhịp. Kể cả Vương bộ đầu cũng ở trong đám đó. Bọn chúng vốn là nha dịch bộ khoái bảo vệ cho dân chúng, thế nhưng lúc này lại mặc kệ Triệu viên ngoại, cứ thế không quay đầu lại lấy một cái mà cắm cúi phóng ra ngoài núi.

Triệu viên ngoại bị hành động của đám quan sai này làm cho choáng váng. Đến khi lão lấy được tinh thần, chuẩn bị chạy trốn thì nhìn thấy một con chiến mã lao ra từ trong rừng sâu, sau đó là con thứ hai, con thứ ba…

Trọn vẹn năm trăm thiết kỵ!

Kỵ binh toàn thân được bao phủ trong thiết giáp, vừa mới xuất hiện đã lập tức phóng tới Nguyên sơn trại. Dưới bước chân đám ngựa phi này, toàn bộ bức tường rào đơn sơ của sơn trại bị đạp nát vụn. Từng kỵ sĩ kia đều đã chuẩn bị sẵn sàng cung trên dây, đao rời vỏ tựa như năm trăm Tu la sát khí đầy người.

Vương bộ đầu đã chạy thật xa, mới thầm thấy may mắn rồi quay đầu thoáng nhìn lại. Khi y nhận ra đám kỵ binh kia mặc trang phục của biên quân, không phải là sơn phỉ mới ổn định lại tâm tình, vội vàng tập hợp đám bộ hạ lại, sau đó dẫn cả bọn phóng ngược về sơn trại.

Đã có biên quân mở đường, đám Nguyên sơn phỉ chắc chắn không nếm được trái ngon. Loại công lao này không chiếm thì quá lãng phí!

Đến khi một đám quan binh chưa chiến đã bại ào ào quay trở lại tiến vào sơn trại, cảnh tượng trước mắt lại khiến cả bọn kinh ngạc đến không ngờ.

Năm trăm thiết kỵ đứng yên như tượng, đội hình công kích vẫn được giữ nguyên. Còn trước mặt đám thiết kỵ, là bạt ngàn xác chết trải khắp đồi núi. Hơn một ngàn xác chết Nguyên sơn phỉ đều còng người xuống. Dáng vẻ khi chết của bọn chúng vô cùng khủng bố, không những mũi miệng méo xệch mà còn có không ít kẻ vẫn trợn trừng cả hai mắt lên.

"Tướng Quân, là bị giết bằng độc."

Khi có thám mã xách đao đến báo lại cho một người dẫn đầu năm trăm thiết kỵ này. Trong một chốc lát, vị này cắt hơn mười cái xác chết gần đó, chỉ thấy điểm chung là chảy ra đầy máu đen.

"Giết bằng thuốc độc?"

Vị tướng quân dẫn đầu tháo chiếc mặt nạ trước mặt xuống, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, chính là người con trai thứ ba của Trình gia, phó tướng biên quân Trình Vũ. Y nhíu nhíu mày lại, phân phó: “Lục soát sơn trại, tìm lấy thi thể một tiểu đạo sĩ cho ta, còn sống cũng mang về đây.”

Rõ!

Tiếng rõ ầm ầm vang lên, rồi năm trăm thiết kỵ bắt đầu xuất ngựa phóng ra, quét qua mảnh sơn trại này một lượt. Chưa tới nửa giờ sau, kỵ binh lần lượt trở về, tất cả đều hai tay trống trơn không khác gì nhau.

“Tướng quân, hơn một ngàn một trăm Nguyên sơn phỉ, không còn tên nào sống.”

“Tướng quân, không tìm thấy thiếu niên nào mặc đạo bào trên người.”

Nghe thấy thủ hạ báo cáo, hàng mày rậm của Trình Vũ càng cau chặt lại. Vương bộ đầu đang cách đó không xa, định tiến tới chào hỏi nhưng nhìn thấy sắc mặt Trình Vũ lúc này, vị bộ đầu Vĩnh Ninh trấn cũng sửng sốt không dám lại gần.

“Một lần độc chết ngàn người, thật bạo tay a.” Trình Vụ lạnh lùng nói nhỏ thêm một câu: “Tâm cơ thật cay độc!”

Rốt cuộc thì Trình Vũ cũng không biết được kẻ nào đã hạ độc giết chết toàn bộ Nguyên sơn trại. Thế nhưng chỉ một lần hạ độc mà giết cả cái sơn trại này, phải là chuyện bố trí nội bộ mà ra. Nếu là người ngoài ra tay, trừ phi là Tu hành giả, một võ giả Tiên Thiên bình thường chắc chắn không cách nào một lần đánh chết hơn ngàn người thế này được.

Trình Vũ có chút tiếc nuối khi không tìm ra được tiểu đạo sĩ đã cứu tình mạng phụ thân. Cũng may là không ai nhìn thấy thi thể mặc đạo bào nào, cho nên có lẽ tiểu đạo sĩ kia vẫn còn sống.

Y bèn lên ngựa, phân phó vài tiếng rồi quay trở về quân doanh. Năm trăm thiết kỵ theo sát phía sau, bỏ lại một sơn trại chất đầy thi thể.

Trình Vũ cũng có đem ba chữ tiểu đạo sĩ trong đầu liên hệ lại với hắc thủ hạ độc chết hơn một ngàn người nơi đây, thế nhưng một khắc sau, cái ý nghĩ ấy đã bị y ném thẳng ra sau đầu.

Không phải ai cũng có khả năng giết người được. Mà một đứa nhóc choai choai lại tuyệt đối càng không có khả năng tàn sát hết cả Nguyên sơn trại.

Nhìn thấy đám biên quân rút lui, Vương bộ đầu lại cảm thấy lần này mình có thể ngẩng đầu lên được rồi. Y nhanh chóng dẫn đầu tiến vào trại phỉ trải đầy xác người này. Nếu đám sơn phỉ còn sống thì y không dám xông vào, nhưng đám này đã chết nên chẳng còn gì phải sợ. Trong sơn trại lúc này, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kinh hô đầy vui mừng của đám nha dịch khi phát hiện ra tiền của, còn có tiếng khóc than vang lên của Triệu viên ngoại không tìm thấy được con gái mình.

Tại một nơi rừng sâu của Kỳ Nguyên sơn, bên cạnh một con suối nhỏ trong vắt, Từ Ngôn đang không ngừng đổ nước vào miệng Mai Tam Nương. Đến khi đối phương uống được nhiều nước rồi thì dùng đầu vai dồn sức đè xuống bụng đối phương, khiến đối phương phải ọc ra toàn bộ cả nước lẫn mật xanh, mật vàng trong bụng.

-----------

Chúc mừng năm mới _ 2017

Chúc bạn đọc một năm mới Vạn sự như ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.