Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 49: Song tước




Dịch giả: Hoangtruc

Nhà bếp đen kịt, trường kiếm sắc bén mang theo tiếng gió rít đâm xuống. Tiểu đạo sĩ không thể tránh né, chỉ trơ mắt nhìn mũi kiếm càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, rồi cuối cùng đâm vào bên mắt trái của hắn.

Mí mắt chỉ là lớp mỏng ngoài cùng của mắt, nhắm hay không cũng không có tác dụng gì.

Ngay tích tắc khi mũi kiếm đâm vào mắt, Từ Ngôn nghĩ tới mình sẽ phải chết tới nơi rồi. Hai tay nắm chặt lấy hai hòn đá thế nhưng lại không chút nhúc nhích.

Sở dĩ trước đó hắn không liều mạng phản kích trước khi chết, là vì Liêu Cửu Minh đâm xuống bên phía mắt trái của Từ Ngôn.

Khi còn bé, tiểu đạo sĩ tại Thừa Vân Quan luôn phải sống trong sợ hãi, bởi vì mắt trái hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều cảnh tượng kinh khủng, có sơn linh tinh quái, có yêu ma quỷ vật.

Hài tử mới mấy tuổi đầu, không chịu nổi ánh nhìn đáng sợ này. Trước khi chưa luyện thành phớt lờ mọi thứ, Từ Ngôn đã từng nghĩ tới chuyện móc mắt trái của mình ra. Hắn cũng từng làm qua, đáng tiếc khi thanh sắt kia đâm vào mắt trái, hắn lại không thấy đau đớn gì mà con mắt cũng không có vấn đề gì cả.

Đó không giống với con mắt, mà giống với một viên kim cương được khảm nạm trong hốc mắt hắn.

Keng!

Thanh âm trong trẻo tựa như đao kiếm va chạm vào nhau vang lên trong nhà bếp lờ mờ tăm tối. Cùng với tiếng vang này là tiếng hô lên ngạc nhiên của Liêu Cửu Minh, đồng thời là tiếng hét to đầy dữ tợn của Từ Ngôn.

Ngay khi lưỡi kiếm đâm vào, thì lưng eo Từ Ngôn được dụng hết toàn lực nhấc cao lên, vặn vẹo một cách đáng sợ. Thật ra là hắn muốn duỗi dài người ra để có thể vận lực thật tốt.

Lưỡi kiếm cắm vào mắt, Từ Ngôn cũng đã đem hết toàn lực trầm lưng và eo mạnh xuống. Thân thể hắn tựa như có một cỗ nhiệt lưu bắt đầu hình thành, rồi lao vọt về phía hai cánh tay ngay khi hắn dùng toàn lực vung mạnh ra. Hai hòn đá trong tay không bay ra, mà dính chặt trong lòng bàn tay.

Hai bàn tay vung lên, mang theo tiếng gió rít vòng qua sau lưng áo Liêu Cửu Minh.

"Song tước!!!"

Bộp!!!

Bị dị tượng một kiếm vậy mà không đâm thủng được mắt đối phương khiến y đầy kinh ngạc. Một chân Liêu Cửu Minh còn đang giẫm lên người Từ Ngôn, hai tay còn cầm lấy thanh trường kiếm, cả người cúi xuống như vậy khiến y có muốn cũng không kịp trốn. Hai bàn tay thiếu niên đã trực tiếp vỗ thẳng vào hai huyệt thái dương của y, hai luồng máu cũng đồng thời từ hai bên đầu Liêu Cửu Minh phun ra.

Phi Thạch tam thức, thức thứ nhất là Phi Hoàng, mà Song Tước chính là tên gọi của thức thứ hai.

Hai tay đồng thời phát ra, song tước tuyệt sát!

Hai cánh tay gầy gò như bị chặt đứt, vô lực rơi xuống. Hai hòn đá thì vĩnh viễn nằm lại trong đầu Phi Thiên Ngô Công, mỗi viên đá đi sâu vào ba tấc trong đầu, trực tiếp đánh toác đầu của Liêu Cửu Minh ra.

Leng keng.

Thanh trường kiếm vô lực rơi qua một bên. Liêu Cửu Minh vẫn còn mang một nét mặt không thể tin được. Đến lúc cuối cùng y vẫn không thể tin, một đạo sĩ nho nhỏ bị y hoàn toàn áp chế lại có thể ngay lúc đó phát động ra một lực lượng khổng lồ như thế. Đến tột cùng con mắt kia có phải là kim loại hay không mà cả Tiên Thiên Kiếm Khí cũng không thể đâm xuyên vào được.

Dùng bàn tay mang theo hòn đá, và vung cánh tay đánh hòn đá đi ra không phải là cùng một khái niệm đấy.

Có thể dùng lòng bàn tay mang theo hòn đá. Từ đó nện vào không thua gì dùng tảng đá cứng rắn nện vào xương đầu, như vậy đã không phải là điều động sức mạnh, mà chính là chân khí!

Miệng chảy ra từng ngụm máu lớn, xương đầu bị đánh vỡ, chân khí trong cơ thể Liêu Cửu Minh lập tức tan rã. Chân khí tản ra, kịch độc bị y áp chế trong một thời gian dài mạnh mẽ lao thẳng vào tâm mạch. Trọng thương trong ngoài một lúc khiến vị Phi Thiên Ngô Công của Nguyên sơn trại này hít vào thì nhiều, nhưng thở ra lại ít. Thần thái trong mắt dần tan biến nhanh chóng.

"Kích thạch... Nhập bi, ngũ..."

Từng ngụm máu tươi ùng ục phun ra, ánh mắt Liêu Cửu Minh đầy phức tạp, có sợ hãi, có không cách nào giải thích được, cuối cùng dần biến thành trống rỗng. Thi thể y đổ quỵ xuống. Câu nói của y trước khi chết khiến Từ Ngôn nghe thấy không hiểu chút nào cả.

Thật ra Liêu Cửu Minh nói gì Từ Ngôn cũng không nghe rõ được nữa. Hắn đang bụm lấy mắt trái, đau đớn lăn lộn, nồi chảo xung quanh cũng bị hắn va đổ lung tung trên mặt đất.

Quả thật lúc nhỏ Từ Ngôn đã từng dùng thanh sắt đâm vào mắt trái của mình. Thế nhưng lúc đó hắn mới chỉ mấy tuổi mà thôi, lực đâm cũng có hạn. Còn một kiếm của Liêu Cửu Minh lại mang theo chân khí của võ giả Tiên Thiên nhị mạch, đến bia đá còn có thể đâm thủng huống chi là con mắt người.

Từ Ngôn cảm thấy mắt trái lúc này đau nhức kịch liệt đến không thể nào chịu đựng nổi. Hắn có thể chắc chắn mắt trái không mù bởi vì không có bất kì vết máu nào xuất hiện. Thế nhưng cơn đau đớn kịch liệt này khiến hắn gần như muốn ngất xỉu đi.

Rất lâu sau đó, cơn đau nhức kịch liệt nơi mắt trái cũng nguôi ngoai. Từ Ngôn tiếp tục nhắm chặt mắt lại, nằm dài trên mặt đất há miệng hít thở.

Mắt trái phía trong mí mắt hắn lại phát sinh ra một màn quỷ dị. Vô số sát khí được mắt trái hấp thụ trong chiến trường nơi khe núi hình thành nên ấn kí tinh văn kia dần chậm rãi tiêu tán đi cùng với cơn đau đớn của Từ Ngôn. Khi Từ Ngôn hoàn toàn không còn thấy đau đớn gì nữa mà mở mắt ra, ấn kí tinh văn trong mắt trái hắn cũng hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

Từ Ngôn gian nan bò dậy, lảo đảo rời khỏi nhà bếp. Hai tay hắn buông thõng tựa như bị gãy, không còn chút sức lực rủ xuống bên người.

Hai lần Phi Hoàng cùng một lần Song Tước đã làm cánh tay hắn bị thương đến tận gân cốt bên trong. Từ Ngôn có thể xác định là tay hắn không bị đứt rời, nhưng không cách nào đoán được cánh tay có khôi phục lại được hay không.

Thân ảnh nho nhỏ thất tha thất thểu bước tới gần giếng nước.

Chân trời lúc này đã nổi lên từng ráng mây bong bóng cá, rồi từng tia sáng mặt trời ló rạng nơi phía đông bầu trời tựa như mang theo một đường sinh cơ, thổi bay đi tất cả hắc ám nơi vùng đất này.

Ngồi trên miệng giếng, Từ Ngôn nghỉ ngơi một lúc rồi nở một nụ cười. Tiếng cười vang khắp cả sơn trại như tiếng ngâm nga của Dạ Kiêu, lại đầy dáng vẻ không tim không phổi.

“Ta giúp ngươi ăn sạch bọn họ rồi, có vui không?”

Hơi ngửa đâu, đạo sĩ nho nhỏ đưa lưng về phía miệng giếng, không biết phải thổ lộ cùng ai nữa. Hắn không còn cười, mà là lặng yên rơi xuống hai hàng nước mắt.

Hồn phách nữ hài Triệu gia kia đã sớm tiêu tán. Nàng không nghe thấy rồi, mà cũng không nhìn thấy được nữa.

Thân ảnh mệt mỏi rời khỏi miệng giếng, đi về phía viện tử của Liêu Cửu Minh.

Phi Thiên Ngô Công cuối cùng đã bị giết chết, tuy rằng cái giá phải trả là không sử dụng được hai tay nữa. Từ Ngôn cảm thấy rất đáng giá, nếu như Mai Tam Nương còn chưa chết, vậy thì càng đáng giá hơn nữa.

Lảo đảo phá cửa phòng, Từ Ngôn nhìn thấy Mai Tam Nương co quắp người, ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt xinh đẹp vô củng đau đớn.

"Tam tỷ, Tam tỷ!"

Từ Ngôn la lớn, vẻ mặt đầy lo lắng, dùng hai tay vô lực nhẹ nhàng lắc lắc đối phương.

"Tiểu đạo sĩ..."

Mai Tam Nương miễn cưỡng mở mắt ra. Khi nàng nghe thấy tiếng động của Liêu Cửu Minh lao ra ngoài thì đau đớn ngất đi, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng mất rồi.

Nhìn thấy Từ Ngôn còn sống xuất hiện trước mắt, khuôn mặt nữ tử đầy đau đớn trở nên vui vẻ, yếu ớt nói: “Đệ không chết là tốt rồi. Đi đi, không cần phải để tâm đến Tam tỷ. Ta ở lại đây, phụng bồi Tiểu Thành…”

“Vì sao lại ăn mấy thứ đồ ăn kia?” Từ Ngôn đầy khó hiểu hỏi nàng.

"Ta không ăn, hắn sẽ nghi ngờ..."

Nữ tử yếu ớt trả lời. Từ Ngôn nghe xong thì đã hiểu tiền căn hậu quả.

Tuy rằng Mai Tam Nương gần như không ăn đồ ăn do đám nhà bếp làm. Thế nhưng hôm qua là Trung Thu, toàn bộ sơn phỉ đều chè chén say sưa, mùi vị thịt dê nướng lại cực kỳ thơm ngon. Chắc chắn Liêu Cửu Minh đã gắp thịt dê cho Mai Tam Nương ăn, nếu nàng không ăn thì sẽ khiến đối phương nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Biết rõ thịt dê có độc, Mai Tam Nương vẫn cứ nuốt vào bụng.

Nàng ăn rất ít. Đã qua một đêm, chỉ là mấy miếng thịt dê nhưng vẫn có thể hạ độc chết được một người lớn đang sống sờ sờ. Nếu để thêm nửa buổi nữa, hồn phách Mai Tam Nương hẳn cũng phải đến Địa Phủ rồi.

Tất cả độc vật trên đời đều có cách thức giải độc. Chẳng qua Từ Ngôn lại không có giải dược. Không phải hắn không muốn chế ra thuốc giải, mà trong tay căn bản không có đủ thảo dược phối chế.

Nếu muốn giải trừ hỗn hợp kịch độc của Câu Vẫn thảo và Tinh Ngô thảo, phải cần ít nhất trăm loại dược liệu phối chế ra. Đừng nói là tiểu thôn tiểu trấn, cho dù tìm khắp các tiệm bán thuốc trong đại thành chưa chắc có đủ hết được.

Hiện tại không có biện pháp giải độc, nhưng Từ Ngôn lại có biện pháp tạm hoãn thời gian độc phát.

"Tam tỷ, ta cõng tỷ, mau lên đây, chậm thêm nữa là hết thuốc chữa đấy!"

Phí hết sức lực, Từ Ngôn với hai cánh tay hầu như không chút nhúc nhích được nữa, cõng theo nữ tử không cao hơn hắn bao nhiêu lên. Còn chưa ra tới cửa phòng, Mai Tam Nương gắng gượng chỉ về phía đông mà nói: “Chỗ đó có thứ gì đó, Liêu Cửu Minh suốt ngày mang trên người. Một năm chỉ đặt ở trong hốc đó vài lần…nhất định phải lấy đi.”

-----

Chúc mừng năm mới _ 2017

Chúc bạn đọc năm mới Vạn sự như ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.