Nhất Lộ An Ninh

Chương 43: 43: Đau Đớn





"An An! Em có nghe chị nói không? Chị đến rồi..."
Xa xa hình như có một giọng nói quen thuộc vang lên, An Ninh chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu, hai mắt mơ hồ, trời đất như quay cuồng.
Chị....!Là nàng đang nằm mơ sao? Hình như là đã lâu rồi nàng không gặp chị ấy...!nên....!nhớ chị....
Có thể nàng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa....!Sớm biết như vậy, nàng chắc chắn sẽ không trốn tránh.....
"An An.....", giọng nói càng ngày càng rõ ràng.
Suy nghĩ mông lung cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, nước mắt nóng hổi đột nhiên trào ra từ hốc mắt đã khô cạn, An Ninh chậm rãi chống đất, di chuyển đôi chân cứng đờ yếu ớt, loạng choạng dựa vào khung cửa đứng lên.
"An An, chị đến rồi...", thanh âm gần như vang lên bên tai, An Ninh có thể nghe thấy rõ ràng sự run rẩy trong đó...
Nàng chảy nước mắt, toàn thân như nhũn ra tựa ở trên cánh cửa, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ một cái.
Tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên dừng lại, sau đó vội vàng đi tới.

Khóa cửa được kéo ra, cửa được mở ra từ bên ngoài, vừa mở ra, An Ninh đã ngã thẳng xuống, rơi vào vòng tay lạnh giá nhưng ấm áp.
"An An....", giọng nữ run run, vang vọng bên tai nàng.

An Ninh vùi má vào cổ Thu Đồng, không hề có một tiếng động lẩm bẩm: Chị...
Thu Đồng ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, An Ninh toàn thân mềm nhũn, dựa vào ở trên người cô, không còn chút sức lực.

Cô nhìn thoáng qua cô bé, khi nhìn thấy gò má đỏ bừng của em ấy, vết nước mắt giàn giụa cùng với quần áo ướt sũng, cơn thịnh nộ vô tận và nỗi đau lòng đang dâng trào nhanh chóng đan xen vào nhau khiến hai mắt cô đỏ ngầu, khóe mắt còn có tơ máu.
Cô bắt đầu tìm kiếm từ tầng một, cẩn thận xem xét từng phòng học, từng cái nhà vệ sinh, cho đến khi tìm đến tầng năm - tầng cao nhất, bước vào nhà vệ sinh nữ đổ nát và bẩn thỉu, nhìn thấy cánh cửa bị chặn từ bên ngoài, trong lòng cô đã sinh ra ý nghĩ, An An của cô đang ở bên trong.

Mà khi cánh cửa thật sự được mở ra, thiếu nữ bên trong cửa mềm nhũn ngã vào trong lòng mình, cả người ướt đẫm thần trí không rõ, trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực đau đến mức suýt nữa thì ngạt thở.

Cô nghĩ nó sẽ không bao giờ biết đau nhưng ngày hôm nay nó đã nói cho cô biết, nó sẽ vì một cô gái nhỏ mà đau đến mức không kìm được nước mắt.
Buông xuống mi mắt, che giấu đi đau đớn trong con ngươi, cô dùng hết sức bế cô gái nhỏ lên, bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ tối tăm.
Trên hành lang, gặp phải Dư Vi từ phòng vệ sinh nam ở đầu bên kia đi ra: "Chị Đồng, chị tìm tới....An Ninh!"
Cô gái dáng người cao chạy tới, nhìn thấy cô gái được cô ôm chặt, lo lắng hỏi: "An Ninh thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?".
Thu Đồng không đáp, cứ như vậy đi xuống lầu, An Ninh được cô ôm trong lòng cũng không có động tĩnh gì.


Dư Vi biết chắc chắn An Ninh đã xảy ra chuyện gì rồi, đôi mắt cô đỏ hoe tự trách, cô lau nước mắt nói: "Những kẻ bắt nạt An Ninh, chờ em tìm được bọn nó em nhất định phải dạy cho chúng một bài học! Thật quá đáng!"
Nghiến răng kiềm chế cảm xúc, cô gái lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tôi làm!"
Những người đó sẽ bị cô xử trí.

Cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn nó.

Cô muốn bọn nó hối hận về chuyện ngày hôm nay cả đời!! Thu Đồng cô từ xưa đến nay cũng không phải là người tốt, bản thân cô còn không dám chọc để bảo bối khóc mà những kẻ kia dám đụng đến em ấy, kẻ nào dám động đến sẽ phải trả giá vì cô sẽ báo thù!
Khi đi xuống dưới lầu, hiệu trưởng đang đứng ở hành lang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Thu Đồng ôm người đi xuống, ông lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục nói: "Tìm thấy là tốt rồi, tìm thấy là tốt rồi".
"Hiệu trưởng, ngài có từng nghĩ qua, nếu hôm nay tôi không đến đón em ấy, lại không có ai phát hiện ra em ấy ở đó thì An An sẽ bị giam cầm bao lâu không?".
"Chuyện này...."
"Em ấy cả người ướt sũng, không thể nói chuyện để kêu cứu, bị nhốt trong nhà vệ sinh của tòa nhà dạy học bị bỏ hoang, hai ngày kế tiếp là cuối tuần, nếu như vẫn không có ai phát hiện, không phải là em ấy sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết ở đây sao?".
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Thu Đồng liền không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Hôm nay cô đột nhiên cảm thấy bất an, tâm thần không yên, trong đầu không khống chế được mà nghĩ đến An An nên cô tan tầm sớm đến trường Nhất Trung, vừa vặn là lúc học sinh tan học ra về.

Nếu cô buổi chiều mới đến, đối mặt với ngôi trường vắng vẻ không có một bóng người, chỉ sợ cô cũng sẽ cho rằng An An đã về nhà từ lâu rồi đúng không?
"Không, không nghiêm trọng như vậy...", mưa lớn làm nhiệt độ giảm đi rất nhiều, nhưng hiệu trưởng lại đổ mồ hôi đầm đìa.
"Nếu như ngài còn muốn làm hiệu trưởng thật tốt, nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng!".

Cô gái thanh âm khàn khàn, lạnh như băng ngàn năm không tan, cô lạnh lùng liếc qua, thấp giọng nói: "Nếu như tôi không hài lòng, vậy thì ngài cũng không cần ở Hải thị ngây ngô nữa!".
"Tôi cho ngài thời hạn hai ngày, tuần sau tôi chờ câu trả lời của ngài!".

Dừng một chút, cô lại bổ sung, "Ngài nên biết, tôi có thể làm được điều đó hay không mà nhỉ?".
Cô bỏ lại một câu như vậy, quay đầu nói với Dư Vi đang ở phía sau: "Giúp tôi che dù".
Dư Vi bàng hoàng định thần lại, nhanh chóng mở dù ra che ở trên người Thu Đồng, theo cô đi vào trong màn mưa.


Trên đường hướng về cổng tường, cô len lén đánh giá chị gái bên cạnh, Thu Đồng không quan tâm đến ánh mắt của cô, một mực cẩn thận quan sát thiếu nữ trong lòng, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện.
"An An, đừng sợ, chị lập tức đưa em về nhà".
Nghĩ đến những gì cô vừa nghe được, Thu Đồng quay về hiệu trưởng uy hiếp, vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ nhưng khi hướng về phía An Ninh, vẻ mặt lãnh đạm của cô lập tức dịu đi, giọng điệu cũng trở nên mềm mại và cưng chiều.

Khi cô lao thẳng vào trong mưa, không quan tâm đến việc mưa làm ướt người, Dư Vi cơ hồ là đuổi theo để che dù cho cô ấy.

Rồi khi cô ấy ôm An Ninh trở lại, kêu cô che dù, sự tỉ mỉ chu đáo và đầy sủng ái này khiến Dư Vi phải tặc lưỡi.
Thu Đồng.....!có phải là Thu gì đó mà cô nghĩ đến không?
Mối quan hệ giữa An Ninh và cô ấy là gì?
Hai người nhanh chóng đến xe của mình, Dư Vi không dám nói lời nào cho đến tận khi cô lên xe, ánh mắt Thu Đồng thật sự quá kinh khủng, ngoại trừ lúc nhìn An Ninh là mềm mại ra thì những lúc khác làm cho cô kinh hồn bạt vía, sợ muốn chết đi được.
*
*
Chiếc xe thể thao màu đỏ rực phi nhanh trên đường, từ Nhất Trung đến Mộc Tê Viên, một đường lao đi vượt qua rất nhiều cái đèn đỏ.
Sau khi đỗ xe vào nhà kho, Thu Đồng xuống xe trước, ôm thiếu nữ gần như hôn mê lên, đi vào phòng ngủ và đặt em ấy lên giường.
Sau khi sờ sờ tay cô gái nhỏ, tay cô cảm thấy một mảng lạnh lẽo, cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em ấy, dịu dàng nói: "An An, chị tắm cho em, thay quần áo, lát nữa đưa em đến bệnh viện nhé?"
An Ninh mở to đôi mắt mông lung, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.
Thu Đồng nhẹ nhàng xoa mái tóc ẩm ướt của em ấy, quay người đi vào phòng tắm, mở nước nóng cho đầy bồn.

Sau đó cô bắt đầu tìm quần áo để thay, An Ninh để lại một bộ quần áo ở đây trước khi rời đi, cũng là để sau này đến đây có đồ thay.

Khi nước gần đầy, Thu Đồng bước vào phòng, ôm cô gái trên giường, đưa em ấy vào phòng tắm.
Sau đó bắt đầu cởi quần áo cho em ấy, cô gái nhỏ vẫn mặc quân phục huấn luyện, vải rất thô, ướt đẫm kề sát trên da thịt.
Sợ An Ninh xấu hổ, Thu Đồng cố ý tắt đèn.

Lúc này đã là xế chiều, ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, còn đang mưa nhưng đã nhỏ dần, âm thanh tí tách tí tách.


Trong bóng tối, làn da trắng nõn của thiếu nữ lộ ra, thân hình non nớt nhưng xinh đẹp.
Thu Đồng không dám nhìn nhiều, cô thành thạo mà cởi sạch em ấy, ôm người đặt vào bồn tắm.
An Ninh lên cơn sốt, nhưng không có mất đi ý thức.

Nàng chỉ là cả người vô lực đến nỗi không thể nhấc tay mình lên.

Thu Đồng một tay nâng vai nàng, sợ nàng sẽ chìm xuống nước.

Nước ấm bao trùm lấy thân thể lạnh lẽo, tứ chi chậm rãi khôi phục một ít cảm giác, cô gái nhỏ da mặt mỏng có thể động đậy một chút, từ trong nước vươn một tay ra, lập tức bị người giữ lại.
"Làm sao vậy?", Thu Đồng bắt lấy tay nhỏ kia, nhẹ nhàng xoa xoa, ngâm nước xong vẫn còn lạnh.

Cô thẳng thắn đưa nó kề sát tới trên mặt của mình, làm ấm nó bằng nhiệt độ cơ thể của chính mình.
Nằm trong nước, cô gái chỉ lộ ra một đoạn cổ cùng cái đầu nhỏ chớp chớp mắt nhìn, trong con ngươi hiện lên vài biểu cảm, nàng miệng khẽ mở rồi đóng lại.
Thu Đồng nhìn ra, khẩu hình kia là đang gọi chị ơi.
Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Chị đây".
Cô gái nhỏ ngửa mặt lên, híp mắt khẽ mỉm cười, đôi con ngươi của nàng có chút màu nâu, thoạt nhìn trong trẻo sáng ngời, lấp lánh từng mảnh sáng chói, giống như một dải tinh tú.

Nàng cười cười, chất lỏng trong suốt từ từ tràn ra từ khoé mắt, giống như nước chảy róc rách, không ngừng.
Đồng tử Thu Đồng co rụt lại, cuống quít ấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, run giọng nói: "Đừng khóc...!An An, đừng sợ, có chị đây rồi".
Nhưng cô gái nhỏ dường như rất sợ hãi, không ngừng rơi lệ, cuối cùng tiến vào trong vòng tay của Thu Đồng, khóc đến thân thể nhỏ bé run lên từng cái, không ngừng nức nở.

Thu Đồng ôm lấy đôi vai trơn trượt của em ấy, ở bên tai em ấy nhẹ giọng dỗ dành.

An Ninh không có nhìn thấy, cô gái mạnh mẽ tùy ý trong ngày thường lại đang lặng lẽ đỏ mắt, trong con ngươi dường như có nước.
Sau khi khóc to một hồi, cơ thể được ngâm trong nước nóng đã dần lấy lại sức, An Ninh hậu tri hậu giác phát hiện cảnh tượng lúc này có bao nhiêu lúng túng.

Nàng đang khỏa thân ngồi trong bồn tắm, còn đang tựa vào trong lòng chị Thu Đồng khóc...
Cô gái nhỏ rụt cổ một cái, giấu cả người dưới nước, bọt xà phòng nổi lên che lấp mọi thứ, chỉ lộ ra khuôn mặt ửng đỏ.
"Bây giờ mới biết thẹn thùng sao?", cô gái ngồi xổm bên bồn tắm cố ý gạt bọt xà phòng ra, nhìn thấy bạn nhỏ sợ hãi như một chú thỏ mà né tránh mới cười híp mắt ngừng tay, tà ác nói: "Chị đây đều xem sạch hết rồi, em trốn cũng vô dụng ~"
Gò má cô gái nhỏ càng thêm hồng rực, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngại ngùng.


Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia hoạt bát sinh động trở lại, Thu Đồng nhẹ nhàng thở phào một hơi, khẽ cười nói: "Không trêu em nữa, cứ ngâm mình thật tốt một hồi, xong thì kêu chị, chị đi ra ngoài trước".
Cô định đứng dậy rời đi nhưng tay đã bị giữ lại.

Bàn tay nhỏ bé lành lạnh nắm thật chặt ngón tay của cô, An An trên mặt đầy vẻ bất an nhìn cô, trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên sự sợ hãi.

Thu Đồng nặng nề nhắm mắt lại, đè nén cơn thịnh nộ trong lồng ngực, trực tiếp ngồi xuống sàn phòng tắm lát gạch men, siết chặt lòng bàn tay nhỏ bé, nhỏ giọng thì thầm: "Em không muốn chị đi sao?"
"....Uhm...", đôi mi thanh mảnh cụp xuống, thiếu nữ mềm mại nhẹ nhàng đáp lại, đôi môi dính nước hiện ra màu hồng nhạt, hàng mi dài khẽ rung rung, xấu hổ vô cùng.
"Vậy chị ở đây cùng em", dừng một chút, lại trêu chọc, "Còn thẹn thùng sao?".
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng đáp: "Ừm..."
Thu Đồng tiếp tục cười: "Thẹn thùng cũng muốn chị ở lại?".
An Ninh buông tay ra, bị trêu đến quay đi không thèm nhìn cô, lỗ tai nhỏ trở nên đỏ như nhỏ máu.

Em ấy vẩy nước nhẹ nhàng dưới nước, Thu Đồng ngồi xuống nền gạch dựa vào bồn tắm và nói chuyện với em ấy.
"Hôm nay em rất sợ đúng không?"
"Uhm..."
"Sau này em còn trốn chị không?"
"............."
"Có nhớ chị không?"
"................Uhm...."
Cô gái mặt mày tinh xảo quay mặt lại, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng lưu luyến ôn nhu, đối mặt với ánh mắt Thu Đồng.
Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, sau khi đập dồn dập, chậm rãi từ băng cứng hóa thành nước chảy.

Bởi vì thương tiếc mà sinh ra thô bạo đã dần với đi, chỉ còn lại cô gái với đôi mắt hoa đào lấp lánh vô cùng cưng chiều mà nhẹ nở nụ cười.
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Chị ấy đến cứu mình, cái ôm đó thật ấm áp, ấm áp đến mức mình muốn khóc.

Mình sẽ không trốn tránh nữa, cũng sẽ không tham lam, chỉ cần chị ấy vẫn đối xử với mình như vậy là mình mãn nguyện rồi, không còn gì để đòi hỏi nữa.
Thu Đồng: Tôi biết, An An của tôi, thích tôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.