Nhất Lộ An Ninh

Chương 42: 42: Cuồng Nộ





Bên ngoài mưa to gió giật, sấm chớp đùng đùng.

Những đám mây trên bầu trời kéo đến cuồng cuộn, một mảng tối tăm, rõ ràng là giữa trưa nhưng sắc trời u ám như thể màn đêm đã buông xuống.
Bộ quân phục ướt sũng dính sát vào da, cái lạnh buốt thấm khắp người.

An Ninh khoanh tay ngồi xổm trên mặt đất, tay chân đã lạnh cóng tê buốt.

Nàng đang ở một nơi chật chội, nhỏ hẹp, là một buồng vệ sinh cũ nát.

Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong nhà vệ sinh bị hỏng, ánh sáng xung quanh mờ ảo, trong không gian hạn hẹp, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là sàn nhà bẩn thỉu, những chiếc thùng rác cũ kỹ chất đống trong góc buồng, còn có hố xí ngồi xổm với vết bẩn không rõ.
Cô gái nhỏ nhắn cuộn người thành một khối, cúi đầu nhắm chặt hai mắt, cằm đặt ở trên đầu gối, sợ hãi run lẩy bẩy.
"Tí tách ~ tí tách~", giọt nước mưa rơi xuống sàn nhà, trong không gian tĩnh lặng, bất luận âm thanh cực nhỏ nào cũng đều bị khuếch đại, như là vang ở bên tai, trong không khí tràn ngập một luồng quỷ dị.
An Ninh nhớ tới những người kia trước khi đi có nói: "Biết tại sao cái nhà vệ sinh này bị bỏ hoang không? Bởi vì nơi này có người chết."
"Một đàn chị vì quá xinh đẹp bị cưỡng hiếp ở đây.

Sau đó cô ta cắt cổ tay tự sát ngay đây".
"Ha ha, nếu không có người tới cứu mày, biết đâu đêm nay mày có thể gặp đàn chị đó rồi".
Hàm răng cắn chặt lấy bờ môi, đều sắp cắn ra máu nhưng vẫn không kìm nén được sự sợ hãi trong lòng, nàng không khống chế được mà run lên, trong mũi tràn ra tiếng nức nở nghẹn ngào, hai mắt nhòe đi.
Chị ơi....
An An sợ quá....
Cánh cửa sau lưng nàng đã bị khóa, nàng gõ rất lâu, gõ đến ngón tay đau nhói nhưng không ai nghe thấy.
"Sẽ không có người tới nơi này, tao cố ý chọn chỗ này đó, sao có thể dễ dàng như vậy thả mày đi?", nữ sinh kia nói như vậy tựa ở bên tai nàng, "Sau này mày nhớ cho kỹ, tránh xa nam sinh ra đó."
Những giọt nước mắt lành lạnh trượt dài trên khóe mi, khuôn mặt cô gái nhỏ tái nhợt giàn giụa nước mắt.
Nàng không có...!không có đến gần những bạn nam khác....!không có cướp bạn trai của người khác.

Nàng cố gắng nghĩ lại, rốt cuộc là nàng làm sai chỗ nào? Nàng đang đợi Dư Vi ở hành lang dưới lầu, các bạn học bên cạnh lần lượt rời đi, đột nhiên có vài cô gái từ trên lầu đi xuống, đi tới bên người nàng.

Các cô ấy kỳ quái nhìn nàng, một cô gái trông dễ thương với khuôn mặt ngây thơ nói: "Cô là Lộ An Ninh?"
Lúc An Ninh vừa gật đầu, liền có hai cô gái một trái một phải đi tới bên cạnh nàng kẹp lấy hai bên tay nàng.
Cô gái có khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười ngọt ngào: "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, có thể đi với tôi đến chỗ kia dược không?".
An Ninh còn chưa kịp lắc đầu, hai cô gái hai bên đã kẹp nàng đi ra khỏi hành lang.

Mỗi người bọn họ đều cầm một chiếc dù nhưng không ai che chắn cho An Ninh ở giữa khỏi mưa, mưa lạnh từ trên trời trút xuống, làm ướt hết tóc và quần áo của nàng.

Cho dù là kẻ ngốc, lúc này cũng sẽ biết người đến không có ý tốt.

An Ninh muốn giãy giụa, nhưng hai cô gái hai bên vóc dáng rất cao, họ đều dùng sức giữ chặt khiến nàng không cách nào tránh thoát.

Nàng cũng không thể nói, thậm chí không thể há miệng kêu ai đó cứu mình.

Huống chi trời mưa to như vậy, các bạn học sinh đã ra khỏi lớp, dưới lầu hầu như không có người đứng.
Họ đưa nàng tới một khu nhà dạy học bỏ hoang, đi lên tầng năm, vào một nhà vệ sinh nữ bỏ hoang.

Sau đó đem nàng đẩy mạnh vào buồng vệ sinh.
Cách ván cửa, nữ sinh kia hỏi nàng như thế này: "Mày biết mình đã làm gì sai không?"
An Ninh không nói ra lời, dùng sức vỗ vào cửa.
"À ha, tao quên, mày là đứa câm", giọng nói của nữ sinh vẫn mang vẻ ngọt ngào nhưng lời nói phun ra giống như nọc độc: "Anh ấy sao lại thích một đứa câm chứ?".
Tay vỗ tới đỏ lên, toàn thân ướt sũng vì nước mưa, thiếu nữ nằm dựa ở sau cửa, chỉ cảm thấy một trận cảm giác vô lực kéo tới.


Đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử như vậy, nó còn tồi tệ hơn vô cùng so với khi các cậu bạn ở trường tiểu học kéo bím tóc của nàng, ném sách vở của nàng hay ở trên đường cái cười vui vẻ gọi nàng là nhỏ câm.

Nàng thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì, nàng căn bản không quen biết gì cô gái kia.
"Anh ấy coi trọng mày vì cái gì chứ? Khuôn mặt hả?", nữ sinh còn đang nói: "Mày á hả, một bộ mặt tỏ ra nhu nhược, giả bộ đáng thương, chỉ có thể dụ dỗ bạn trai của người khác, thật làm cho tao mắc ói mà".
"Lần này tao dạy cho mày một bài học nhỏ, mày có thể ở lại chỗ này một lúc mà suy ngẫm".

Cô gái kia ngữ khí nhẹ nhàng, dáng dấp vô cùng vui vẻ: "Nếu như có người tình cờ đi ngang qua đây, coi như mày mạng lớn, nếu như không có người tới, vậy thì chờ tao rảnh sẽ quay lại mở cửa cho mày".
Một người nữ sinh khác nói: "Chị Cầm, tòa nhà này đã bị bỏ hoang, sẽ không có ai đến đây cả."
Một giọng nữ khác vang lên: "Cứ nhốt nó thêm vài ngày nữa đi, dù sao cũng không thể chết được, một người bình thường không ăn không uống ba ngày mới chết, chờ qua hai ngày cuối tuần, quay lại rồi mình thả nó ra".
Tay gõ cửa của An Ninh khựng lại, hai mắt mở to kinh ngạc, nước mắt lưng tròng.
Chị Cầm khẽ cười một tiếng: "Lần sau đừng để tao nhìn thấy mày và Trác Dục Tuyên đi chung với nhau nữa, nếu không mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu."
Trong phòng yên tĩnh, bọn họ đang muốn rời đi, đột nhiên có người nhớ tới cái gì, đối với người ở cửa nói: "Mày biết vì sao cái này nhà vệ sinh này bị bỏ hoang không?"
"Bởi vì ở đây, có người chết ~"
Ngoài cửa không ngừng có tiếng nước tí tách, liên miên không dứt.

Một tia sét xẹt qua bầu trời, ầm ầm vang dội.

Chẳng biết lúc nào, trên khuôn mặt tái nhợt của cô gái hiện lên một vệt ửng hồng, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tấm ván cửa, vùi đầu vào trong cánh tay, tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Chị...chị...An An sợ quá...
Nước mắt tựa hồ cạn khô, nàng khẽ mở miệng, không hề có một tiếng động yên lặng nghĩ đến người trong lòng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Thỉnh thoảng, khi tiếng sấm vang lên, nàng sẽ run lên theo phản xạ, co cơ thể nhỏ bé của mình chặt hơn.
*

*
Dư Vi phát hiện Thu Đồng rất quen thuộc với cách bài trí của trường Nhất Trung.

Mới khai giảng hai tuần lễ, cô căn bản không biết văn phòng của hiệu trưởng ở đâu nhưng Thu Đồng quen cửa quen nẻo tim được, ngay cả gõ cũng không mà đã đẩy ra cánh cửa kia.
Hiệu trưởng vừa vặn vẫn còn ở đó, đang nói chuyện với một chủ nhiệm lớp mười hai, nhìn thấy hai người tùy tiện vào cửa, ông liền nhíu mày, đang định quát lớn khiển trách thì thấy rõ mặt người đến, lời vừa tới miệng lại bị nuốt xuống bụng.
"Thu Đồng?", hiệu trưởng mỉm cười, cứng ngắc nói: "Sao em lại tới đây?".
Lần thứ hai nhìn thấy Thu Đồng, ông lập tức nhớ tới nỗi sợ bị cô chi phối.

Khi đó Thu Đồng còn học ở trường Nhất Trung, suốt ngày gây rối, ngoại trừ việc học ra thì cái gì cũng làm, mà Nhất Trung là trường công lập, để bảo vệ danh tiếng của trường, ông đã phạt cô không biết bao nhiêu lần, mời phụ huynh vô số lần nhưng cô vẫn trốn học, đánh nhau, công khai khiêu khích giáo viên, căn bản là không có chút thay đổi nào.

Hiệu trưởng sợ cô làm bầu không khí của trường đi xuống nên cuối cùng thuyết phục cô chuyển đi.

Sau khi Thu Văn Sinh nhận được điện thoại hiệu trưởng, lập tức chuyển cô đến một trường trung học quý tộc tư thục, trong trường học kia đầy những cậu ấm cô chiêu, Thu Đồng vào đây tựa như cá gặp nước nên không phản kháng với Thu Văn Sinh.
Thu Đồng chỉ học trường Nhất Trung một năm, nhưng đã nhiều năm như vậy, hiệu trưởng vẫn nhớ đến cô, vậy nên biết ấn tượng cô để lại cho ông ấy có bao nhiêu sâu sắc.
"Tôi tới đón em gái mình", ánh mắt Thu Đồng như băng, lạnh lùng nói: "Tôi không dón được em ấy, em ấy mất tích trong trường học rồi!".
Năm đó Thu Đồng chính là thiếu nữ lạnh lùng tùy ý như vậy, hiệu trưởng cũng không có để ý đến sự lỗ mãng của cô, vội vàng nói: "Em gái của em học trường này? Tên gì? Chắc chắn là không gặp sao?"
Người phụ nữ ướt sũng toàn thân, nước còn nhỏ giọt trên nền gạch, không kiên nhẫn nhíu mày lại, lạnh giọng nói:"Tôi không ở đây nói nhảm với ông, cho tôi xem camera giám sát của trường học, tìm được trước rồi hả nói".
Giáo viên ở một bên nghe vậy thì cau mày: "Cô là ai! Tại sao phải cho cô xem camera? Vụ mất tích mà cô nói có phải là sự thật hay không thì ai biết được!".
Thu Đồng nghiêng đầu liếc mắt nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén của cô đâm thẳng về phía thầy chủ nhiệm, trong mắt cô như thể có một con thú dữ ẩn nấp, muốn nhảy ra khỏi mắt cắn xé ông ta.

Người đàn ông trung niên đeo kính lập tức ngậm miệng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Hiệu trưởng hòa hoãn mọi chuyện, nói: "Được, được, tôi dẫn em đi, chỉ cần học sinh còn ở trong khuôn viên trường, em có thể tìm thấy".
Ông đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, Thu Đồng đã quay người ra khỏi cửa, khi đi ngang qua thầy chủ nhiệm, hiệu trưởng nhỏ giọng nói một câu: "Em ấy là người Thu gia".
Thầy chủ nhiệm nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ, cả người phát lạnh.

Hải thị có mấy Thu gia? Có thể làm cho hiệu trưởng khúm núm như thế mà cư xử, chỉ có thể là gia tộc bậc nhất Hải thị "Thu gia" kia rồi.
Thu Đồng hiển nhiên là rất lo lắng, hiệu trưởng cũng không dám chậm trễ, nếu như Thu Đồng nói là thật, em gái cô đã mất tích và gặp nguy hiểm ở trường Nhất Trung, vậy ông nhất định sẽ không có ích lợi gì.


Mấy người nhanh chóng đến phòng giám sát của trường, nhân viên giám sát đã tan làm, hiệu trưởng tìm chìa khóa mở cửa.

Thu Đồng lập tức đi vào, đối mặt với mấy máy vi tính cùng hơn mười màn hình, Dư Vi im lặng đi theo, đang định hỏi làm thế nào để tìm được video giám sát đang cần, thì thấy Thu Đồng đã gõ bàn phím.

Mười ngón tung bay, trên màn hình đã xuất hiện video giám sát của tầng một tòa nhà giảng dạy.

Sau khi xác nhận thời gian, ngón tay mảnh khảnh dừng lại, ánh mắt của hai người dán chặt vào màn hình.
Camera ở tầng một đang quay về phía hành lang, có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang và khoảng sân bên ngoài toà nhà.

Đầu tiên Thu Đồng nhìn thấy An Ninh đứng ở rìa hành lang nhìn vào màn mưa, thiếu nữ với khuôn mặt trắng như tuyết, xem không rõ ràng lắm nhưng có thể nhìn ra đó là An An của cô.

Ánh mắt cô dừng lại trên người cô gái vài giây, không khỏi dịu đi.

Một lát sau, người trong hành lang hầu như đã về hết, có mấy cô gái từ trên lầu đi xuống, tiến đến bên người thiếu nữ, không biết nói cái gì, rất nhanh bọn họ đã vây quanh thiếu nữ kéo đi, nếu như không phải An Ninh vung vẫy lắc lắc đầu, suýt chút nữa cô đã cho rằng bọn họ quen biết nhau, là bạn tốt của nhau!
"Là bọn họ!", Dư Vi kêu lên, vẻ mặt kích động, "Em và An Ninh không quen biết những người này!"
"Hừ!", giọng điệu không chút cảm xúc vang lên, Thu Đồng nhìn thấy hai cô gái hai bên vô tình hay cố ý đem dù dời đi, thiếu nữ bị kẹp ở giữa bị màn mưa to che khuất, ánh mắt cô trong nháy mắt lạnh đến mức tận cùng, cơ hồ hoá thành thanh kiếm sắc nhọn.
Sau khi An Ninh bị bắt đi, camera không thể quay được người nữa, đầu ngón tay cô nhanh chóng gõ phím, trên màn hình xuất hiện từng cái video, rất nhanh cô đã khóa chặt một camera trong đó, video hiển thị bọn nữ sinh kia đã bắt cóc An Ninh vào một toà nhà dạy học bỏ hoang.
Tìm được rôi! Tòa nhà này cô biết, lúc cô dạy dỗ người nào đó cũng sẽ kéo tới chỗ này, đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra cả.
Thu Đồng bỏ lại hai người kia, quay người nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát, lao vào màn mưa xối xả.

Trên mặt cô không có biểu tình gì, trong mắt phủ đầy băng giá nhưng trong lồng ngực lại bốc lên một ngọn lửa, gần như thiêu đốt lý trí của cô.
Làm sao những người đó dám! Cô gái nhỏ mà cô để ở trong lòng hết mực yêu thương, khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn một xíu thôi cô đã đau lòng không chịu được vậy mà bọn nó dám ra tay với em ấy!!!!!
- ---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Không có người qua lại, không có cách nào kêu cứu, chẳng lẽ mình cứ như vậy mà chết sao? Chết lặng yên không một tiếng động, có lẽ rất lâu nữa mới có người phát hiện ra...!Lúc này, điều mình hối hận nhất là đã trốn tránh chị ấy, không dám gặp mặt chị ấy...! Mình...!rất nhớ chị ấy....!chị ơi....
Thu Đồng: An An của chị....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.