Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà

Chương 55: Hài hòa về hạnh phúc




"Niềm vui sướng và ai oán của ông bố chuẩn mực, đều là thử thách nhất định phải trải qua" – BY Triệu Thiên Cảnh.

Người mẹ mẫu mực Nguyễn Thần chạy tới chạy lui vào toilet ba lần rồi mới mặt không chút máu đi ra, bước chân không vững, hai mắt không có tinh thần, Triệu Thiên Cảnh thấy vậy thì đau lòng, cẩn thận đỡ cô ngồi xuongs ghế salon.

Nguyễn Thần cũng bực bội, hai người cùng nhau ăn cơm, sao chỉ mình cô xui xẻo?

Triệu Thiên Cảnh thầm hạ quyết tâm, sau này hẹn hò sẽ tự mang đồ ăn theo, không để thức ăn làm cô đau bụng khó chịu.

Nguyễn Thần rên rỉ vùi mình vào ghế salon, dựa vào Triệu Thiên Cảnh trong lòng cũng lo sợ không thôi.

Lúc vừa mới đau bụng, cô vô tình nghĩ đến em trai đang nằm chăm sóc đặc biệt trong lồng kính... Không biết lúc thằng bé ra đời, Lý Tịch sinh mổ cũng đau như vậy sao?

Nguyễn Thần tuy thích trẻ con, thế nhưng đối với chuyện sinh nở này cũng chỉ là nghe người ta nói, chưa tự mình trải qua.

Có người mẹ vào phòng sinh một hai tiếng đồng hồ đã đi ra, dễ dàng sinh sản, vẻ mặt tươi cười so với bình thường còn xinh đẹp hơn.

Có người lại đi vào hơn mười tiếng đồng hồ, đau đến mức chỉ hận không thể đem bụng xé toạc lấy đứa nhỏ ra, quả thực chỉ nghĩ thôi mà đau đến chảy nước mắt...

Nguyễn Thần dạo này hay vào các diễn đàn làm mẹ đọc bài viết của các thành viên post lên, trong lòng Nguyễn Thần sợ hãi, chỉ sợ hai bé cưng trong bụng nghịch ngợm quá mưc không muốn ra ngoài làm khổ chính mình.

Triệu Thiên Cảnh thấy Nguyễn Thần không nói câu nào, nghĩ rằng cô còn khó chiu, ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ về: "Sao thế? Vẫn còn khó chịu à?"

"Không sao," Nguyễn Thần lắc đầu, cô đi ngoài ba lần bụng cũng hết đau, còn bắt mẹ chồng phải chạy lên lầu, bố chồng cũng bị dọa.

Dĩ nhiên, ông bố chuẩn mực bên người cô là sợ nhất, đến bây giờ mặt mày còn tái nhợt.

Nguyễn Thần xoay người ôm lấy Triệu Thiên Cảnh, buồn buồn nói: "Cũng may anh chưa kịp gọi xe cấp cứu, không thì em xấu hổ lắm."

Triệu Thiên Cảnh không nghĩ đến việc lúc này cô còn có thể nhớ rõ chuyện đấy, không nhịn được bật cười: "Em đang đau bụng, xe cấp cứu ai dám cười em?"

Thật ra trong lòng anh cũng thầm nói, nếu thật gọi xe cấp cứu đến bệnh viện, không chừng bác sỹ y tá cũng muốn ném hai người họ đến chỗ nào đấy mà không thèm liếc mắt đến.

Thật may người đầu tiên Triệu Thiên Cảnh nghĩ đến là Ngô Vận, chứ không phải xa cấp cứu vừa không đáng tin lại còn đến trễ.

Ai bảo thành phố bây giờ phát triển nhanh quá, ngay cả xe cấp cứu cũng bị cả một đoàn xe chặn giữa đường...

Nguyễn Thần bực bội tựa lên ngực anh vẽ vòng tròn: "Anh nói xem có phải là sinh con cũng đau như vừa nãy không, lúc đấy em còn nghĩ mình đau đến mức ngất luôn trong phòng vệ sinh."

Triệu Thiên Cảnh đưa tay ôm lấy cô cũng nghĩ đến mà sợ: "Không sao đâu, anh nghe mẹ nói lúc bà sinh anh ra còn đang làm việc, chớp mắt cái là đã ra ngoài rồi, ngay ngày thứ hai bà đã có thể xuống giường đi làm, rất nhanh nhẹn."

Nguyễn Thần kỳ quái nhìn anh, không nghĩ Ngô Vận nhìn vóc dáng cơ thể nhỏ nhắn mà lại khỏe mạnh như vậy, sinh em bé xong ngày thứ hai đã có thể đi làm... Cô tự nhận mình tuyệt đối không thể làm được như vậy!

Ai bảo cô bình thường đều ngồi trong phòng làm việc, không thường xuyên vận động cơ thể sao có thể mạnh khỏe được, nếu chính mình sinh xong lập tức khỏe mạnh nhanh nhẹn, đó mới chính là thân thể có chuyện kỳ lạ.

Nhưng mà Triệu Thiên Cảnh dỗ dành như vậy, Nguyễn Thần cũng dễ chịu hơn một chút.

Vài ngày sau Triệu Thiên Cảnh đặt điện thoại xuống, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi mới qua sang nói với Nguyễn Thần: "Tình trạng đứa nhỏ của chị Tịch đã ổn định rồi, tạm thời vẫn còn nằm trong lồng kính để chăm sóc."

Nguyễn Thần gật đầu, trong lòng vui mừng không thôi.

Xứng đáng là em trai cô, sinh mạng đủ cứng cỏi, Diêm vương cũng không dám bắt người!

Cô nghe nói em trai nhỏ có chút nguy hiểm là do Hoắc Thành trong lúc vô tình nhắc đến, lúc ấy không phát hiện ra, bây giờ nhìn bộ dạng Triệu Thiên Cảnh, rõ ràng là rất nguy hiểm.

"Không có việc gì đâu, cục cưng nhà chúng mình rất ngoan, vừa ăn được lại ngủ được, chờ đến lúc nào cần ra thì mới ra." Nguyễn Thần vuốt ve cái bụng giống như chiếc trống của mình, trong lòng âm thầm nói.

"Cục cưng, con lúc ra ngoài cũng đừng làm khổ mẹ nhé, mẹ rất sợ đau đấy."

Trong bụng khẽ động đậy, không biết là bé cưng nào duỗi tay hay đá chân, giống như đang đáp lại lời cô.

Nguyễn Thần cười kéo tay của Triệu Thiên Cảnh qua đặt lên phía trên, anh cảm giác được trong lòng bàn tay hơi nhúc nhích, trợn tròn mắt đem mặt dán lên bụng cô, ý cười trên khóe miệng giấu thế nào cũng không được.

Đúng rồi, bé cưng của hai người họ, sao có thể so sánh cùng với người khác?

Bố mẹ mẫu mực quan tâm như vây, cục cưng của bọn họ nhất định là những đứa bé thông minh đáng yêu nhất trên đời.

Ông bố mẫu mực bị dỗ ngọt đã quay trở lại rồi, ngày này qua ngày khác mặt mày hớn hở chuẩn bị mồn bàn đồ ăn ngon, thường xuyên dính lấy bụng Nguyễn Thần cùng hai đứa nhỏ trò chuyện, cô chỉ có thể bật cười, cưng chiều nhìn người trong ngực mình.

Sờ đầu Triệu Thiên Cảnh một cái, Nguyễn Thần cúi đầu hỏi anh: "Cục cưng nói gì với anh thế?"

Triệu Thiên Cảnh mỉm cười: "Hai đứa nói ở bên trong rất thoải mái, mẹ ăn ngon miệng, tài nấu nướng của ba cũng không tệ!"

Nguyễn Thần chỉ thuận miệng đùa vui, không nghĩ đến anh thật đúng là nói ra lý do, ngẩn người một chút mới biết Triệu Thiên Cảnh đang đùa mình.

Giỏi lắm, tâm trạng vừa tốt đã bắt đầu biết trêu chọc cô?

Vươn tay gõ lên đầu anh, Nguyễn Thần bĩu môi: "Cẩn thận cục cưng chê cười anh, rõ ràng chính là em ăn ngon, cục cưng chỉ là nhân tiện thôi."

Ai bảo Triệu Thiên nấu đều là những món cô thích ăn, cục cưng còn chưa ra ngoài, muốn gọi đồ ăn tạm thời là chuyện không thể.

Hai người bố mẹ mẫu mực trêu đùa một lúc rồi chuẩn bị một chút đến bệnh viện kiểm tra theo thường lệ.

Vừa muốn ra cửa, đột nhiên điện thoại cố định trong phòng khách đổ chuông, là lão Cung.

Anh ta nói năng lộn xộn tận năm phút mà Triệu Thiên Cảnh còn chưa hiểu ra chuyện gì, Nguyễn Thần lại mơ hồ hiểu.

Cô lại gần bên điện thoại, Triệu Thiên Cảnh bật loa ngoài, hai người đều nghe thấy, cười híp mắt nói với lão Cung: "Chúc mừng!"

Triệu Thiên Cảnh lúc này mới hiểu ra, Lý Khiết đã mang bầu.

Lão Cung kích động lắp ba lắp bắp hỏi, ông bố mẫu mực Triệu Thiên Cảnh đã từng trải qua tình cảnh như vậy, đối với anh ta cực kỳ thông cảm mà cười cười, kiên nhẫn nghe anh ta nói năng lộn xộn biểu lộ sự cảm kích và hưng phấn.

Lải nhải dông dài hơn mười phút, nếu Lý Khiết không giật lấy điện thoại thì lão Cung còn nói mãi không ngừng.

"May nhờ có Tiểu Nguyễn giúp đỡ, nếu không chị cũng không có thai nhanh như vậy."

Nguyễn Thần vội vàng phủ nhận: "Không, là nhờ ông lão bác sỹ Trung y tay nghề giỏi, hai người lại cố gắng như vậy..."

Triệu Thiên Cảnh lúng túng "khụ khụ" hai tiếng, cô mới phát hiện mình đang nói luyên thuyên, Nguyễn Thần ngừng lại, không dám nói tiếp.

Lý Khiết ở đầu dây bên kia đã cười lớn: "Tiểu Nguyễn dễ thương quá, quả thực lão Cung rất cố gắng, nếu mà dạo này không cần tăng ca thì lại càng tốt."

Cô biết Triệu Thiên Cảnh nghe được, khéo léo đưa ra nguyện vọng để cho lão Cung được nghỉ ngơi, Triệu Thiên Cảnh vui vẻ đồng ý.

Anh là người từng trải qua, biết được ba tháng đầu mang thai vất vả cần phải thật cẩn thận.

Dù có ép lão Cung ở lại trong văn phòng làm việc, anh ta cũng không yên lòng muốn bay ngay về bên cạnh Lý Khiết, hiệu quả công việc chắc chắn cũng không tốt hơn được chút nào.

Lão Cung và Lý Khiết nhìn nhau cười, quả nhiên có Nguyễn Thần bên cạnh, Triệu Thiên Cảnh rất vui vẻ đồng ý.

Nguyễn Thần vừa nghe đã biết tính toán của hai người này, cũng không vạch trần, liếc mắt cười nhạo Triệu Thiên Cảnh.

Nhìn đi, mặt mũi ông chủ của anh, còn không lợi hại bằng bà chủ em đây!

Triệu Thiên Cảnh sờ mũi một cái, cười cười.

Đã có tin mừng, tất nhiên là cần phải chúc mừng.

Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng Thái Lan, phải ăn mừng vui vẻ.

Về phần chọn chỗ ăn, là do lão Cung đề nghị, ai bảo Lý Khiết gần đây ngoại trừ chua ra thì những thứ khác đều không nuốt trôi được?

Để nghĩ cho người phụ nữ mới có thai, Nguyễn Thần bây giờ ăn uống rất tốt nên không quan trọng, mọi việc cứ quyết định như vậy.

Lúc kiểm tra ở bệnh viện, bác sỹ Lý nói tình trạng cơ thể Nguyễn Thần rất tốt, thời điểm này cần vận động nhẹ nhàng, đến khi sinh con sẽ dễ dàng hơn một chút.

Triệu Thiên Cảnh một lần nữa hỏi những việc cần phải chú ý, không bỏ sót điều gì sau đó mới đưa Nguyễn Thần đi, trong lòng thầm vui vẻ.

Bé cưng bây giờ đã được bảy tháng, bước vào thời kỳ ổn định, trái tim anh cũng hạ xuống một nửa, tốt xấu gì cũng không cần tiếp tục đề phòng lo lắng.

Nguyễn Thần vừa nhìn bộ dạng của anh đã biết ông bố mẫu mực lại bắt đầu lo lắng, vội vã dời đí sự chú ý của anh.

"Chúng mình không cần phải mua quà tặng cho lão Cung và chị Lý sao?"

Triệu Thiên Cảnh nghĩ một lúc, nghĩ mãi nhưng vẫn không biết nên mua cái gì.

Nguyễn Thần chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải là anh đã mua rất nhiều thứ phù hợp cho em rồi sao, lấy một nửa đưa cho chị Lý là được rồi."

Triệu Thiên Cảnh liếc mắt nhìn cô, chậm rãi lắc đầu: "Chúng mình đến hiệu sách là tốt rồi."

Nguyễn Thần bực mình, quà tặng là sách liệu có chút lòng thành nào không?

Triệu Thiên Cảnh bất đắc dĩ cười: "Những chuyện mà người sắp làm bố cần phải làm, chúng mình không thể quá phận làm thay được, sẽ làm giảm đi bao nhiêu lạc thú của người ta chứ?"

Nguyễn Thần không nói gì, hóa ra những người sắp làm bố còn thích chơi trò nhập vai, lại còn lạc thú, đem cục cưng ra làm đồ chơi đấy à?

"Những việc người sắp làm bố cần làm, tất cả đều giống nhau không thể thiếu. Mỗi món mỗi việc chỉ do tự bản thân chuẩn bị mới không mất đi ý nghĩa." Triệu Thiên Cảnh nghĩ đến từ lúc Nguyễn Thần mang thai đến này, ăn uống sử dụng đều một tay anh lo lắng, sau đó phải đi mấy chỗ cẩn thận lựa chọn rồi mua về.

Ví dụ như tấm đệm dựa của Nguyễn Thần, anh chạy đến ba con đường thì có tới tám chín cửa hàng, thì mới mua được cái mềm mại thoải mái nhất.

Ví dụ như một ngày ba bữa của Nguyễn Thần, đều do Triệu Thiên Cảnh kết hợp từ trong sách với lời dặn của bác sỹ Lý, dinh dưỡng phối hợp, thay đổi thịt và rau, mỗi ngày đều luôn vắt óc ra suy nghĩ để cho cô ăn uống hài lòng.

Tất cả những điều ấy đều là anh cố gắng hết sức, vì Nguyễn Thần và bé cưng trong bụng của cô, nhiều chuyện như vậy có lẽ lão Cung cũng mong muốn tự mình làm từng việc một, mua sách hướng dẫn mới là quà tặng tốt nhất.

Dù sao cả hai người hộ đều mới bắt đầu làm cha mẹ, còn gì có thể hữu dụng hơn so với sách?

Nguyễn Thần lấy lại tinh thần, rốt cuộc cũng suy nghĩ rõ ràng.

Cô vươn tay ôm Triệu Thiên Cảnh cọ cọ, trước kia giống như chim nhỏ nép vào người, bây giờ giữa hai người cách một cái bụng bầu, cảm giác có chút kỳ quái.

Nguyễn Thần không nhịn được bật cười, chờ sinh bé cưng ra, cô nhất định phải ôm ông bố mẫu mực không rời. Từ lúc bụng càng ngày càng lớn, hai người cũng chưa từng được gần gũi với nhau.

Mấy tháng nay cô nhiều mồ hôi, luôn cảm giác trên người có mùi, cũng không dám đến quá gần Triệu Thiên Cảnh.

Dù làm vợ chồng đã lâu, Nguyễn Thần vẫn hy vọng có thể để lại cho Triệu Thiên Cảnh ấn tượng tốt nhất, những chuyện thân mật gì gì đó đúng là quá khó rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ giữ khoảng cách một chút.

Hơn nữa với cái bụng này, thỉnh thoảng Nguyễn Thần muốn hôn nhẹ Triệu Thiên Cảnh, độ khó cũng tăng lên mấy chục lần, cuối cùng vẫn phải đổi cách khác, để anh đứng phía sau, tự mình nghiêng đầu đi hôn anh.

Một lúc sau, cổ mỏi muốn chết, thắt lưng cũng đau nhức, khó chịu khỏi phải nhắc đến.

Nguyễn Thần không nghĩ đến, sau khi mang thai ngay cả hôn cũng thấy vất vả, trong lòng thầm than sinh con thực sự là không dễ dàng...

Tuy rằng vào ba tháng cuối, thai nhi ổn định, tình trạng cơ thể Nguyễn Thần cũng tốt, Triệu Thiên Cảnh cũng không dám cùng cô thân mật.

Mỗi ngày chỉ có thể ôm một chút rồi hôn một hai cái cho đỡ thèm, thực sự nhịn không được thì đi tắm nước lạnh.

Nhìn mà không thể ăn, hai mắt Triệu Thiên Cảnh ngoại trừ nhìn ra cũng không còn cách nào khác.

Nguyễn Thần thỉnh thoảng cũng dùng năm ngón tay giúp đỡ, nhưng mà cô buổi tối buồn ngủ, bình thường tiến hành được một nửa liền ngủ mất, vẫn là Triệu Thiên Cảnh phải tự lực cánh sinh.

Anh đôi khi cũng ai oán, vì sao cục cưng phải ở trong bụng mẹ những gần một năm, nếu như chỉ một hai tháng đã ra ngoài, vậy thì thật là tốt.

Người mẹ mẫu mực thoải mái dễ chịu, người sắp làm bố lại càng thêm thoải mái...

Đương nhiên đây là nguyện vọng không thể nào thực hiện được, Triệu Thiên Cảnh chưa từng nói ra, Nguyễn Thần đã nhận ra được nhưng cũng không dám nói.

Cũng không thể bảo cục cưng nhanh ra ngoài đi, nhường chỗ cho ông bố mẫu mực này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.