Xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều zombie không ngừng gào thét, nhào tới cậu. Vào lúc cậu chuẩn bị ném ra dị năng, liền phát hiện trong tay không có cảm giác nóng rực nữa.
Lòng bàn tay khép lại, Lý Tiểu Tửu hơi kinh ngạc.
Vậy... dị năng của cậu đâu?
Một tiếng thét chói tai đánh thức cậu. Khi Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu đã thấy những con zombie kia vọt2tới. Cậu sợ hãi, giơ chân muốn đạp tới, nhưng đạp trượt. Cậu chấn động phát hiện ra chân mình xuyên qua cơ thể của zombie.
Sau khi đứng vững, Lý Tiểu Tửu mới phát hiện ra không ngờ cơ thể của mình lại trong suốt.
Cậu vô cùng hoảng sợ, nhìn những con zombie đi qua cơ thể của mình.
“A!”
Có một tiếng thét chói tai vang lên.
Lý Tiểu Tửu nhìn qua, rồi đứng7ngây người. Đó là... Tề Tâm?
Sao cô ta xuất hiện ở đây?
Cậu còn chưa lấy lại tinh thần, Tề Tâm bên kia sắp bị zombie bắt được đã thò tay kéo một người qua.
Lý Tiểu Tửu vừa nhìn thì lập tức biến sắc.
Móng vuốt của zombie đã đánh tới.
Lý Tiểu Tửu run rẩy, kêu lớn: “Mẹ! Cẩn thận!”
Cậu xông lên, muốn đẩy zombie ra nhưng vừa tiếp xúc thì bàn tay đã1xuyên qua cơ thể zombie.
Móng vuốt cắt rách da thịt và làm máu bắn ra.
Lý Tiểu Tửu nhìn, cả người run rẩy.
Cảnh tượng chợt thay đổi, trước mặt tối tăm.
Dưới ánh trăng, thiếu niên ngồi ngây người trong lều, trong mắt không có tiêu cự.
Bên ngoài lều, một bóng dáng nhỏ bé đang quỳ trên mặt đất.
Loáng thoáng nghe được cậu bé nói: “Anh, anh mau khỏe lại nhé.”
“Tiểu Long?”
Lý Tiểu Tửu7đến gần bóng dáng gầy gò nhỏ bé kia, nhưng vươn tay vẫn không chạm được vào cậu bé. Cậu quay đầu nhìn nơi quen thuộc mà xa lạ này. Đây là... căn cứ Hoành Quang sao?
Ánh mắt cậu nhìn sang cậu bé đang ngây người trên giường. Người đó thật quen thuộc. Mắt cậu chợt mở to. Đó... không phải là cậu sao?
Không khí đột nhiên vặn vẹo, ngay cả cơ0thể cậu cũng vậy. Lý Tiểu Tửu cố đứng vững. Khi cậu mở mắt lần nữa, cảnh tượng đã thay đổi.
Cậu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ à?
Xung quanh có những người mặc áo khoác trắng đi lại. Lý Tiểu Tửu cứ đứng đó nhìn, thấy bọn họ đi xuyên qua cơ thể của mình, giống như không thấy được cậu vậy.
Cậu ngẩng đầu liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên tấm áp phích treo trên tường.
Bệnh viện Minh Kiều!
Sao... sao cậu có thể đi tới chỗ này?
Cậu nhìn mọi người xung quanh, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, làm gì còn có dáng vẻ nên có của mạt thế.
Cậu vỗ nhẹ vào mặt mình, cảm thấy hơi đau.
“Này! Cậu bạn nhỏ, cháu làm gì vậy?”
Phía sau đột nhiên vọng tới tiếng gọi. Lý Tiểu Tửu quay đầu, thấy y tá nhìn mình và nhíu mày.
Cậu nhìn xung quanh một chút, xác định phía sau không có ai, chỉ có một mình mình, cậu nghi ngờ nhìn về phía cô y tá.
“Cô gọi cháu sao?”
Lý Tiểu Tửu mở miệng thử thăm dò.
Cô y tá kia đi tới, thấy cậu còn nhỏ mới bớt nghiêm túc, hỏi: “Cậu bạn nhỏ, cháu muốn tìm người hay làm gì vậy?”
Lông mày Lý Tiểu Tửu nhíu chặt, thậm chí không biết đây rốt cuộc là hiện thực hay nằm mơ.
Mãi đến khi cô y tá gọi tiếp lần nữa: “Cậu bạn nhỏ.”
Cậu mới hoảng hốt phục hồi tinh thần.
“Cháu... lạc đường.”
Cô y tá hình như cũng đoán được kết quả này, cô nhìn xung quanh thấy không có người quen thì nhíu mày nói: “Chờ cô làm xong việc sẽ dẫn cháu ra ngoài nhé?”
Lý Tiểu Tửu ngây người và khẽ gật đầu.
Y tá thấy cậu hơi ngây ngô nên không dám bảo cậu đứng đây chờ. Trẻ con thường mau quên, một giây tiếp theo không biết đã chạy đi đâu rồi. Tới lúc đó có người nhà tới tìm sẽ thành ra bệnh viện không làm tròn trách nhiệm.
Lý Tiểu Tửu im lặng đi theo phía sau.
Cô y tá ngừng lại và quay đầu bảo cậu đừng lên tiếng, sau đó đi vào trong.
Lý Tiểu Tửu ngây người một lúc lâu vẫn không hiểu tình hình của mình bây giờ là thế nào. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy một ai, nơi này rõ ràng đối lập với tiếng tranh cãi ầm ĩ bên kia, yên tĩnh tới mức không thể tưởng tượng nổi.
Cậu nhìn lướt qua cánh cửa nơi cô y tá bước vào, sau đó tầm mắt không rời đi được nữa.
“Phòng nghiên cứu của Blues.”
Đây... không phải là nơi lần đầu tiên cậu nhìn thấy A Man à?
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, chắn tầm mắt của cậu. Chỉ thấy cô y tá đi ra.
Cô nhìn xung quanh, hình như rất kinh ngạc.
Lý Tiểu Tửu đang đứng ở trước mặt cô, nhưng không thấy bóng dáng của mình trong mắt của cô.
Cô y tá hốt hoảng chạy ra ngoài.
Cậu cúi đầu trầm tư vài giây mới chú ý thấy hai chân của mình đã bắt đầu trong suốt.
Không nghĩ ra vấn đề, Lý Tiểu Tửu tự động lựa chọn gạt nó sang một bên. Khi cậu ngẩng đầu lên, hoàn toàn không do dự đẩy cửa ra.
Bên trong sáng sủa, thỉnh thoảng vọng ra tiếng tích tích của thiết bị y tế, nhưng bên trong không có ai.
Cảnh tượng giống nhau, nhưng không có tử khí như lúc đó.
Trên bàn, trừ cái máy vi tính vẫn bật, còn có một quyển sổ tay để mở.
Lý Tiểu Tửu đi tới, xác định đó là quyển sổ mà cậu đã lấy đi trước đây.
Lúc đó cậu căn bản không chú ý nhiều, cũng không nhớ mình đã nhét nó vào góc nào trong không gian.
Lúc này vừa nhìn thấy, cậu rất muốn xem qua một lần.
Cậu thò tay sờ thử vào nó, ánh mắt lập tức sáng lên, không ngờ cậu lại chạm vào được.
Bên trong ghi chép lại một vài chuyện hằng ngày, cậu nhìn cũng biết chủ nhân của quyển sổ này là một người cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một cuộc phẫu thuật đều được ông ta ghi lại rõ ràng.
Nhưng Lý Tiểu Tửu không thấy hứng thú về điều này. Chẳng qua trong lòng cậu dường như vẫn có một tiếng nói bảo cậu tiếp tục xem.
Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở trên một trang.
[Ngày mùng 4 tháng 7 năm 201*.
Nhận được tin nhắn của người bạn tốt, cậu ta nói sẽ cho tôi một niềm vui bất ngờ!
Sẽ là gì nhỉ? Thật chờ mong!]
Mỗi trang trước đều nói rất nhiều, nhưng ngày này thì ít tới không thể tin nổi.
Lý Tiểu Tửu cảm thấy hứng thú. Xem giọng điệu này, hình như quan hệ của người bạn này và ông ta rất tốt.
Nếu không sao có thể vui tới quên luôn việc ghi chép một cuộc phẫu thuật, mà nhớ người đó chứ?
Cậu lật sang một trang khác.
[Ngày mùng 5 tháng 7 năm 201*.
Không hổ danh là thợ đào vàng, ngay cả thi thể ba nghìn năm trước cũng bị cậu ta đào lên được. Chỉ là... khi thấy thi thể, tôi rất kinh ngạc. Thảo nào cậu ta bảo tôi chuẩn bị tâm lý trước khi xem. Tôi còn tưởng cậu ta quá khoa trương, có thi thể nào mà tôi chưa từng gặp chứ?
Ha! Tôi còn cười nhạo cậu ta.
Mà khi tôi thật sự nhìn thấy, thậm chí không thể nói nổi một câu.
Đó là con người sao? Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, hàm răng sắc nhọn, móng tay màu đen, mái tóc màu trắng, quan trọng nhất chính là da của cô bé không có chút dấu hiệu mục nát nào...
Đây thật sự là thi thể của ba nghìn năm trước ư?
Tôi không tin.
Bạn tôi luôn là một người nghiêm túc, tôi biết cậu ta không thể lừa tôi, nhưng tôi vẫn hỏi lại.
Cậu ta nói thi thể này được tìm thấy ở Ai Cập, mãi đến khi nhìn thấy kết quả giám định, tôi mới dần dần tin tưởng.
Tôi luôn thích nghiên cứu về các loại thi thể, thời gian càng lâu càng có thể làm tôi tìm được cảm giác.
Sau nghi ngờ ban đầu, tôi bắt đầu nghiên cứu thi thể.]