Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 81




Khi nhìn thấy Lý Tiểu Tửu sắp rơi vào miệng hổ, người thanh niên mười tám tuổi Vụ Khinh bị dọa đến nỗi viền mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ra.

Anh chạy nhanh hết2sức, nhưng vẫn không cản được con hổ lớn. Chân anh lảo đảo, người nặng nề ngã trên mặt đất.

Máu tươi từ trong miệng của con hổ lớn chảy xuống, răng nanh đã cắm7xuyên qua da của Lý Tiểu Tửu. Cậu rất đau, cũng không có sức chống lại.

Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi...

“Khè!”

Vào lúc nguy cấp này, một tiếng gào thét của zombie vang vọng khắp1núi rừng.

Con mắt đầy tuyệt vọng của Vụ Khinh đột nhiên mở lớn.

Khi nhìn thấy con hổ lớn này muốn cắn xuống, cơ thể Lý Tiểu Tửu đột nhiên bay ra mấy trượng.

Cậu đã7thành người máu giống như con búp bê bị vỡ nát, bắt đầu rơi xuống. Vụ Khinh định chạy lên đỡ, chợt thấy một bóng tàn còn sót lại bay lên như tia chớp0và hạ xuống.

Ánh mắt anh trở nên hoảng hốt.

Đó là... A Man à?

Móng vuốt sắc nhọn lướt qua mặt Lý Tiểu Tửu, con mắt đỏ ửng và thâm trầm nhìn thấy được cả người cậu đầy máu tươi, màu đỏ trong mắt càng đậm hơn, con ngươi co nhanh lại cuối cùng hóa thành một điểm đen. Cô bé... biến thành một con zombie thật sự!

“Gào”

Con hổ lớn nặng nề rơi xuống đất, còn không ngừng kêu rên.

Ngay cả bên mép cũng có máu không ngừng rỏ xuống. Là nó? Vậy còn Lý Tiểu Tửu thì sao?

Trong mắt A Man là màu đỏ chói mắt.

Cô bé chậm rãi đứng lên, mái tóc đen rối bời nhanh chóng biến thành màu trắng.

Dưới cảnh tượng như vậy, chuyện quỷ dị như vậy, mọi người đang khiếp sợ khi thấy Lý Tiểu Tửu vốn suýt rơi vào miệng hổ, còn chưa lấy lại được tinh thần, chợt bọn họ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên ép lại, làm cho bọn họ thấy khó thở.

“Đám đê tiện chúng mày cũng dám làm xằng làm bậy ở trước mặt tao.”

Giọng nữ non nớt rõ ràng nói ra những từ không phù hợp với tuổi của cô bé, nhưng đã làm mọi người ở đây run cầm cập.

Con mắt đỏ như máu nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên con hổ lớn.

Lực lượng uy áp dồi dào làm con hổ lớn vua của rừng rậm thậm chí không có tư cách chống lại.

Trong mắt hổ lóe lên vẻ hung ác, cuối cùng đã hiện ra sự hoảng sợ.

Cô bé... thong thả bước về phía con hổ lớn...

“A Man?” Từ phía sau có giọng nói yếu ớt vọng đến, làm bước chân của cô bé dừng lại.

Tiếng gọi này thân thiết đến không thể tưởng tượng nổi.

Tiếng gọi này làm tan chảy sự cuồng loạn trong mắt cô bé.

Tiếng gọi này làm tiêu tan sát khí mạnh mẽ của cô bé.

A Man có vẻ cứng đờ xoay người, nhìn bàn tay Lý Tiểu Tửu giơ ra.

Cô bé chớp chớp mắt. Trong nháy mắt, màu đỏ trong mắt đã biến mất. Khi cô bé đi tới trước mặt Lý Tiểu Tửu, ngay cả tóc cũng đen trở lại.

Cô bé ngồi xổm xuống, kéo bàn tay sắp rơi xuống của cậu.

Bàn tay đang bị đau đớn thiêu đốt chợt cảm thấy mát lạnh, trong mơ hồ Lý Tiểu Tửu nhìn thấy bóng dáng của A Man.

Miệng của cậu khẽ giật, giọng nói không lớn lắm, nhưng cô bé nhìn vẫn hiểu được: “Đừng rời đi.”

Trong không trung vang lên những tiếng vù vù, phá tan sự yên tĩnh, cũng làm mấy người Vụ Khinh đang đờ đẫn phải giật mình tỉnh lại.

Bọn họ ngẩng đầu và nhìn thấy trực thăng.

Đám người Từ Kinh từ phía trên nhảy xuống.

“Trời ạ, Tiểu Tửu của tôi, cháu... đây là...”

Nhìn thấy cả người Lý Tiểu Tửu bị nhuộm đỏ, đám người lập tức đỏ mắt. Dương Nam còn vừa kêu vừa chạy tới.

Từ Kinh nhíu mày, nhìn Lý Tiểu Tửu mất máu quá nhiều, mặt tái nhợt, hắn vội đi tới bế cậu lên.

Hắn khẽ sờ vào ngực của Lý Tiểu Tửu, phát hiện có vết lõm vào trong, sắc mặt lập tức biến đổi: “Đi mau! Cậu bé bị thương quá nặng.”

Đột nhiên bị cướp mất Lý Tiểu Tửu, A Man ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Từ Kinh, cô bé nhíu mày nhưng không nói lời nào.

Đáng thương cho Bắc Mạch và Vụ Phi Anh đã sợ đến mức rối loạn tinh thần, mãi đến khi được đám người Dương Nam trực tiếp đưa lên trực thăng quay về, bọn họ mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần.

Một giây trước bọn họ thiếu chút nữa không còn xương cốt, trong phút chốc bọn họ đã sống sót an toàn sao?

Trong thời gian ngắn gặp quá nhiều chuyện bất ngờ, ngay cả Vụ Khinh cũng thấy hoảng hốt.

Trực thăng bay thẳng về căn cứ.

Vừa xuống khỏi trực thăng, Từ Kinh bế Lý Tiểu Tửu cùng một đám người chạy tới bệnh viện lớn ở khu đông.

Nại Chi Tiên dẫn theo Lâm Nhân đã chờ sẵn ở cửa.

Nếu không phải bọn họ trở lại căn cứ và mời đội ngũ đi tiếp viện, sợ rằng bây giờ Lý Tiểu Tửu đã mất máu quá nhiều mà chết rồi.

Nếu như cậu không phải là người dị năng, chắc hẳn từ lúc bị đuôi của con hổ lớn đập tới, đã không chịu nổi mà chết rồi.

Lần này có rất nhiều người bị thương. Nhân viên được phái đi cứu viện lật tìm cả khu rừng núi mới tìm được tám mươi người dị năng may mắn còn sống.

Mà lần này đi ra tham gia hoạt động hơn một trăm người, chưa kể đến tiểu đội dị năng đi theo.

Tin tức này vừa truyền vào căn cứ thì giống như thủy triều điên cuồng dâng lên và lan rộng, thậm chí căn cứ còn không có cơ hội khống chế.

Từ nay về sau liền bắt đầu xảy ra bạo loạn.

Trong bệnh viện lớn ở trung tâm của khu đông, mấy bác sĩ vừa đi ra khỏi cửa phòng đã bị một đám người vây lại.

Đi đầu là một bác sĩ già, ông ta đẩy kính mắt, thở dài và lắc đầu nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Một đám người lập tức biến sắc. Dương Nam kích động tiến lên, nắm lấy cổ áo của ông ta, không kiềm chế được mà quát lớn: “Sao có thể như vậy được? Cậu bé là người dị năng, làm sao có thể có chuyện gì được. Cậu bé là người dị năng đấy.” Cuối cùng anh không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, tay nắm chặt giống như nắm lấy một cái phao cứu mạng, ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm vào ông bác sĩ: “Ông cứu cậu bé đi, cậu bé sẽ khỏe, nhất định sẽ khỏe lại.”

Anh thô lỗ như vậy làm bác sĩ có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy người đàn ông lớn như vậy còn khóc như đứa trẻ, ông ta cũng không đành lòng, chẳng qua bọn họ thật sự đã cố gắng hết sức.

Đứa bé kia bị thương nặng, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là một kỳ tích. Trái tim của cậu bị xương gãy cắm vào, không có khả năng sống được.

Ông ta lắc đầu, hất tay của Dương Nam ra: “Chúng tôi thật sự cố gắng hết sức rồi.”

Dương Nam tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất.

Những người khác che miệng khóc thành tiếng.

Mãi đến khi có một tiếng nói phá tan cục diện bế tắc này.

Bọn họ nhìn về phía Lâm Nhân khóc sưng mắt vừa đi tới, nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Chỉ vì cậu ta nói: “Để cháu thử xem...”

Bác sĩ bên cạnh nhìn cậu ta giống như nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần.

Lâm Nhân đã từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt nghi ngờ như vậy, cậu ta nắm chặt nắm đấm, khó có được một lần thể hiện dáng vẻ của người đàn ông: “Cháu muốn cứu cậu ấy!”

Nại Chi Tiên lau nước mắt, vội vàng đi lên: “Đúng đúng, em là người dị năng hệ trị liệu, có lẽ có thể cứu được cậu ấy.”

Bọn họ không cứu được người, bảo một đứa trẻ mười mấy tuổi đi cứu, không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt mấy bác sĩ, nhưng nghe nói đó là người dị năng hệ trị liệu, bọn họ khó tránh khỏi có tâm tư khác.

Máu bắt đầu chảy, Lý Tiểu Tửu thở dài, cuối cùng không có cảm giác đau đớn khi bị chặn lại nữa, trong cơ thể hình như một luồng khí lướt nhanh, chuyển động theo kinh mạch và huyết quản của cậu, rất thoải mái.

Luồng khí này di chuyển qua toàn thân, vào lúc Lý Tiểu Tửu đang thoải mái, luồng khí này đột nhiên biến mất.

Bóng tối bỗng nhiên biến mất, khi thấy lóa mắt, cậu đã xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.