Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 5: Bị sét đánh




Phát hiện nước suối trong không gian sương mù có lợi với thân thể của mình, bản thân cũng có thể tự do ra vào không gian. Tô Tiểu Tiểu vội vàng mang nước suối ra cho ba mẹ cải thiện thân thể.

Nói ví dụ như lúc nấu ăn sẽ đổ nước đi thay nước suối không gian vào thay vào đó là nước suối trong không gian, hoặc là trong lúc ba hầm cách thủy sẽ “thay mận đổi đào” hầm bằng nước tinh khiết đã được cô đổi bằng nước không gian. Ba Tô còn thấy kỳ lạ tại sao con gái lại cẩn trọng như vậy, hầm cháo gà còn phải dùng nước tinh khiết.

Trên bàn cơm.

“Ông mua gà ở nhà nào thế? Thịt gà tươi mới thơm ngon, cháo gà cũng rất ngọt, ăn ngon thật.” Mẹ nếm thử cháo gà, hài lòng hỏi ba.

Ba cũng múc một chén cháo gà để uống, ừ, quả thật không tệ: “Chính là nhà bán thức ăn ngon bậc nhất ở chợ, bình thường cũng mua ở đây mà gà cũng không có cảm giác gì đặc biệt, bình thường thôi. Không ngờ hôm nay hầm lại ngon như vậy, cháo gà không còn nhiều, thịt gà cũng mềm mại thơm ngon, ừ... không tệ không tệ, lần sau lại mua ở đây.”

“Tôi còn tưởng hôm nay ông làm sao, còn bỏ mỡ đi hết. Hóa ra là vì gà ngon, sau này cứ tới cửa tiệm kia mà mua.”

Tô Tiểu Tiểu nhấp một hớp cháo gà, cười trộm trong lòng. Ừ, nước suối này thật không tệ, xem ra sau này có lộc ăn rồi.

“Đúng rồi, Tiểu Tiểu, nước tinh khiết trong nhà có phải nhãn hiệu khác hay không?” Cha ở bên cạnh vừa ăn cháo vừa hỏi.

“Dạ, hôm đó con ra đường thấy người ta phát tờ rơi, có tiệm mì mới khai trương mua nước tinh khiết đó, con đi ngang qua uống một hớp, cảm giác nhãn hiệu này tốt hơn, con định cho mua nước của nhãn hiệu này cho nhà chúng ta. Cha có phải người cũng cảm thấy nước nhãn hiệu này không tồi phải không, nhưng mà khẩu hiệu của bọn họ quá cường điệu, nói gì mà nước này uống nhiều có thể giúp kéo dài tuổi thọ, cải thiện thân thể...”

“Ừ, khó trách mấy hôm nay mẹ thấy uống nước ngọt lành như vậy.” Mẹ chen miệng.

“Dạ, nói thật, mấy ngày nay tôi cảm thấy xương cổ cũng không đau nữa, ngày mưa bệnh viêm khớp sẽ tái phát nhưng hai ngày trước lúc trời mưa cũng không bị sao cả, cả người đều sảng khoái, cảm giác quay lại lúc thời còn trẻ, hôm nay gặp hàng xóm ở tầng dưới họ còn nói tôi nhìn càng ngày càng trẻ ra đấy, nước này có hiệu quả không tệ.” Cha thở dài nói.

“Phải phải phải, ông bảnh chọe quá đi thôi!” Mẹ cười nói.

“Đúng rồi, Tiểu Tiểu, con lấy nước của tiệm nào vậy, để hôm nào mẹ đi qua đó thử uống một chút...” Mẹ chắc cũng cảm giác được mấy hôm nay thân thể tốt hơn, cũng cảm giác mình trẻ ra nhiều, còn tưởng là ảo giác của mình cơ đấy. Thấy ba cảm giác thân thể tốt hơn, nếu vậy không chừng là do nước này tốt vì thế hứng thú hỏi Tô Tiểu Tiểu.

“Khụ khụ....” Tô Tiểu Tiểu sặc một cái, nghĩ thầm, con đi đâu lấy cho mẹ cửa tiệm bán nước này~~ “Không nhớ rõ nữa rồi, cửa hàng kia không gần nhà chúng ta lắm, lần sau người ta đưa nước đến để con hỏi lại.” Trước tiên cứ nói dối trước đã, aizz lời nói dối, một câu nói dối sẽ phải dùng cả trăm câu nói dối để che dấu.....

À, vậy cũng được, lúc nào đưa nước tới nhớ hỏi đó...” Mẹ thần kinh thô, quả nhiên dễ bị lừa. Phỏng chừng mẹ chỉ suy nghĩ một lát, mấy ngày nữa sẽ quên luôn là có chuyện như này.

Mấy ngày hôm nay, Tô Tiểu Tiểu đều tìm hiểu chức năng của không gian đầy sương mù này, cũng không khác lắm so với những thứ được viết trong tiểu thuyết huyễn huyễn, ví dụ như suối nước có thể nhanh chóng khép lại vết thương, ngoài ra nước suối còn có thể cải thiện cơ thể con người, bệnh xương cổ gì của ba đoán chừng là nước suối này chữa khỏi, ngoài ra nước này có thể giúp da thêm trắng nõn... Các loại hiệu quả khiến mấy ngày nay bạn bè Tô Tiểu Tiểu có hỏi cô dùng sản phẩm dưỡng da gì mà có hiệu quả rõ ràng như vậy, vốn là lỗ chân lông to bây giờ cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói đến dấu vết mụn lưu lại trên mặt, tóm lại, bây giờ Tô Tiểu Tiểu là một mỹ nhân, nhìn từ xa là người đẹp, càng nhìn gần càng đẹp hơn.

Nhưng mà không gian sương mù này không thể mang theo những thứ có sinh mệnh đi vào, Tô Tiểu Tiểu từng mang thử Lộ Lộ vào nhưng kết quả là cô tiến vào còn Lộ Lộ ở bên ngoài, nhưng mà đồ vật không có sự sống thì có thể chẳng qua là không gian không lớn nhưng mà đối với người bình thường như Tô Tiểu Tiểu mà nói thì đủ dùng.

Cô còn phát hiện mấy ngày nay sử dụng nước suối thường xuyên nhưng mà nước trong ao một chút cũng không giảm bớt, cũng không biết nguồn suối ở đâu? Hay là mở một cửa tiệm bán nước tinh khiết, đây cũng là một con đường phát tài. Đi bán nước tất nhiên cần phải pha loãng nếu không nếu người ta phát hiện ra tác dụng của nước này thì mình gặp phiền toái rồi.

Trong không gian sương mù chưa từng tiêu tán, cũng không biết rốt cuộc bên ngoài lớp sương mù là gì, cần điều kiện gì mới có thể mở ra kết giới để cho không gian trở nên to lớn hơn hoặc là nâng cấp đây? Tô Tiểu Tiểu từng thử qua nhiều phương pháp ví dụ như cứa tay để máu rỉ trong không gian, hoặc là đưa dây chuyền bạc, dây chuyền vàng vào trong không gian, xem xem không gian có phải hấp thụ kim loại mà mở rộng không vân vân nhưng cũng không có hiệu quả.

Không gian này cũng không giống như trong tiểu thuyết, không có tinh linh hay hệ thống nhắc nhở gì đó. Cái gì cũng phải tự mình tìm tòi, thật ứng với một câu nói, người mù bắt đầu muốn làm việc thì phải tự tìm tòi mà làm.

Dưới tình huống thí nghiệm nhiều lần không có kết quả, Tô Tiểu Tiểu cũng mất hy vọng, dù sao vẫn có không gian còn tốt hơn không có gì.

************************

Mưa tầm tã, ào ào rơi xuống....

Tô Tiểu Tiểu cầm cây dù đi trong mưa, cây dù vốn đã mất đi tác dụng của nó, mưa to gió lớn, bây giờ Tô Tiểu Tiểu trừ tóc khôn ướt ra toàn thân đều ướt đẫm.

Có câu nói ngày tháng ba như tâm trạng trẻ em, bây giờ rõ ràng không phải là lúc khí hậu thay đổi, lúc mới ra cửu trời còn quang đãng, không biết mây đen sẽ giăng đầy trời nhanh như vậy, ông trời à, ngài muốn mưa thì cứ mưa đi, dù gì hôm nay tôi cũng mang ô. Ngài có muốn mưa to cũng phải cho người ta có thời gian chuẩn bị, được rồi, mưa to thì mưa to đi, ngài cho xuống một lần là được, gió này có phải gió đông nam hay không, Tô Tiểu Tiểu cầm ô che nắng trong tay lảo đảo suýt ngã, miễn cưỡng bảo vệ được bản thân nhưng toàn thân đều ướt đẫm,

Được ướt cũng ướt rồi cũng không so đo cái gì nữa, đi thẳng về nhà tắm thôi.

Không biết có phải do ông trời nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu bỗng dưng có được không gian hay không, chợt Tô Tiểu Tiểu thấy một trùm ánh sáng trắng chói mắt, bên tai nghe được tiếng bang bang đinh tai nhức óc “Oanh!”

Sau đó....

Cũng không có sau đó, Tô Tiểu Tiểu ngã xuống, bất tỉnh nhân sự không biết gì...

*********** tôi là người qua đường giáp ***********

Hôm nay là một ngày tươi đẹp, làm việc xong một ngày đã đến giờ tan việc.

Nhà cách công ty không xa, bình thường tôi đều đi bộ đi làm, thuận tiện đi siêu thị mua con gà về hầm cách thủy bồi bổ cho con gái, học kỳ tiếp nó sẽ phải học lên sơ đẳng, học rất qua trọng. Có tương lai hay không thì trước tiên phải học giỏi, tìm được một công việc tốt hay không cũng chỉ có thể xem sang năm có thi đậu trường trung học tốt hay không.

Có câu nói, có khổ cũng không để cho trẻ con bị khổ, học tập không giúp được gì cho co gái dù sao cũng phải bổ sung đầu đủ dinh dưỡng cho con bé. Điều kiện kinh tế trong nhà cũng không tồi, ngày ngày uống cháo gà vẫn có thể chi được, ừ, bồi bổ não cho con gái, những thứ thuốc bổ não kia không biết có nên tăng thêm không, không biết uống nhiều quá có tác dụng phụ gì không?

Còn có cả thực phẩm tốt cho thân thể, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày đều mua não heo, buổi tối hầm cách thủy cho vợ và con gái ăn.

Thời tiết chết tiệt này!! Trước khi vào siêu thị trời còn đẹp, tại sao lại mưa to nhanh thế, cơn mưa này ghê gớm thật, gió cũng lớn, không biết con gái tan học rồi có mang theo ô không, phải gọi điện thoại cho con bé, để con bé ở trường học chờ vân vân, lát nữa lái xe đi đón nó.

Aizz, trước mặt có mỹ nữ cầm ô che nắng đi nhanh trong mưa, mưa to như vậy, tại sao không tránh vào đây đây, nhưng mà trốn hay không cũng không khác gì, toàn thân cô bé kia cũng ướt đẫm đi, xem ra là về phải tắm lại!

Oanh!!

“Oa!! Có người chết rồi, người chết rồi! Có người bị sét đánh!!”

“Mau mau mau! Ai tới báo cảnh sát giúp với! Có người bị sét đánh!”

“Gọi 110? Hay là gọi 120?”

“Gọi cả hai đi, xảy ra án mạng rồi!”

Xung quanh có rất nhiều người lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Xung quanh ồn ào, tiếng sấm nhỏ dần, mưa vẫn tiếp tực rơi, tôi không để ý tới mưa to, đi theo rất nhiều quần chúng vây xem cô gái bị ngã xuống kia.

Không lâu sau xe cảnh sát và xe cứu thương cũng tới.

“Cô bé kia che dù đi trên lối đi của người đi đường, không đứng dưới tàng cây, cách đại thúc trước mặt mười thước. Tiếng sét đầu tiên, tôi thấy nó trực tiếp đánh từ trên không trung xuống, đánh vào cái ô hoa mà cô bé kia cầm, sau đó cô ấy ngã thẳng xuống...” Một vị cảnh sát hỏi tôi nhưng việc đã chứng kiến, Tôi nói ra những điều tôi thấy, đáng tiếc, tuổi vẫn còn nhỏ...

“Đúng vậy đúng vậy, sấm sét hôm nay rất to, ba tiếng liền.”

Cảnh sát hỏi người dân xung quanh tình huống họ đã chứng kiến. Một nhân viên y tế khiêng cáng từ trên xe cứu thương xuống, chuẩn bị khiêng "thi thể" lên.

Mặc dù tỷ lệ sống sót không cao nhưng bác sĩ vẫn theo trình tự tiến hành kiểm tra.

“Bệnh nhân còn có dấu hiệu sống!!” Bác sĩ kinh ngạc nói.

Tiếp theo, các loại dụng cụ cấp cứu được mang xuống tiến hành cấp cứu cho cô gái, xem ra khát vọng muốn sống của cô gái rất mạnh, đúng là tính mạng chưa bị cắt đứt. Sau khi bác sĩ tiến hành cấp cứu không lâu sau thì thở phào nhẹ nhõ, tiếp đến để cho những nhân viên y tế khác giúp một tay mang cáng của cô gái này vào trong xe cứu thương, xe cứu thương lăn bánh đi.

Tiếp, xe cảnh sát cũng đi theo, không biết cô bé này sẽ như nào? Hy vọng có thể sớm qua khỏi cửa ải này.

Tôi nhìn xe cảnh sát chạy càng ngày càng xa thở dài nói.

Đúng rồi, lát nữa phải đi đón con gái không thể để cho con bé đi về nhà một mình trong ngày mưa to như này được. Tôi mới nghĩ nếu như việc vừa rồi xảy ra ở trên người con gái... Tim căng thẳng, không có khả năng, thật là không thể chịu được.

Trời mưa còn chưa ngớt, tôi cũng mặc kệ, vội vàng cầm đồ ăn mới mua xong đội mưa chạy về nhà. Phải nhanh chóng gọi điện cho con gái để cho con bé cẩn thận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.