Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 4: Ngọc hồ lô thần kỳ




Buổi tối Tô Tiểu Tiểu và Mạc Hề ai về nhà nấy, sau khi về nhà nhớ tới sự việc không vui hôm nay trải qua và hành động của ích kỷ thờ ơ của người phụ nữ, càng lúc càng không thích, vì thế liền viết một bài ở trên diễn đàn về những việc trải qua hôm nay.

Sau khi post bài lên, Tô Tiểu Tiểu chợt nghĩ tới ngọc hồ lô hôm nay nhặt được vẫn còn để trong túi xách, sau đó cô mở túi lấy ngọc hồ lô ra nhìn kỹ.

Hình dạng ngọc hồ lô rất đơn giản, chính là hình hồ lô, không có chút hoa văn dư thừa nào, chất ngọc nhìn qua rất tốt, màu xanh biếc không pha chút màu nào khác, sờ bên ngoài cũng trơn nhẵn bóng loáng, và một sợi dây đỏ xuyên qua lỗ nhỏ trên miệng của ngọc hồ lô, sợ dây đã đứt, cũng không biết là ngọc hồ lô này bị người vứt bỏ hay do ai đó không cẩn thận bị mất.

Quên đi, nếu như mình đã nhặt được thì đó chính là duyên phận, Tô Tiểu Tiểu không chút do dự chiếm nó làm của riêng. Haha, Tô Tiểu Tiểu vui mừng nghĩ, bao nhiêu lâu rồi không nhặt được đồ tốt, cảm giác giống như lúc tiểu học nhặt được mấy hào, bây giờ vận may không được tốt lắm, cho dù đi mau vé số cũng chỉ trúng không quá năm đồng, hôm nay vận may không tệ, ngày mai đi mua cái dây đỏ mới đeo ở trên người cũng rất đẹp. Nghĩ xong, Tô Tiểu Tiểu tiện tay đặt ngọc hồ lô ở cạnh gối, chuẩn bị đi tắm xong ngủ.

Tô Tiểu Tiểu không biết mình đang ở nơi nào, khắp nơi sương mù giăng kín cả trời không thấy được điểm cuối, Tiểu Tiểu biết mình đang nằm mơ, nhưng mà tại sao giấc mộng hôm nay lại kỳ lạ như vậy, đi tới nơi không có ai cũng không có đường đi bên trong là sương mù dày đặc, thời gian giống như không có giá trị nữa, Tiểu Tiểu cũng không biết đã ngây người ở nơi nhàm chán này bao nhiêu lâu cho đến khi chuông báo thức kêu mới tỉnh dậy.... Sau khi tỉnh lại Tô Tiểu Tiểu đã không nhớ rõ giấc mơ kỳ lạ tối qua, bắt đầu làm việc cho một ngày mới.

******** Tôi là đường phân tuyến ngủ, cả nhà cũng ngủ ngon ********

"Lộ Lộ, lại đây! Mau nhổ ra!" Tô Tiểu Tiểu nghiêm khắc quát lên với con chó mình nuôi.

"Gâu gâu..." Lộ Lộ không phối hợp hừ mấy tiếng, nghiêng đầu chạy ra ngoài chỉ sợ chậm liền bị chủ nhân giành đồ chơi của nó.

Tô Tiểu Tiểu vội vàng đuổi theo, bắt được Lộ Lộ.

Hôm qua Tô Tiểu Tiểu tiện tay đặt ngọc hồ lô bên cạnh gối gần vị trí mép giường. Chó nuôi trong nhà luôn thích chạy loạn khắp nơi, ngửi ngửi nơi này nơi kia, đặc biệt thích tìm đồ trên giường Tô Tiểu Tiểu, tìm xem có món đồ chơi nào hợp ý mình hay không rồi giấu đi. Con chó nhỏ này từng có vô số tội lỗi, tất, dép linh tinh, thậm chí là áo ngực đều có thể tìm thấy ở ổ chó của nó. Phát hiện ở nhà có thứ gì bị mất thì Lộ Lộ là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên, trước hết cũng phải đi tìm xem trong ổ nó có giấu món đồ chơi mới nào không.

Hôm nay, Lộ Lộ nhân lúc Tiểu Tiểu không chú ý lại lén chạy vào phòng của Tiểu Tiểu, nó đứng lên, chân trước với lên trên mép giường, nghẹo đầu, nhìn xem ở trong 'lãnh địa' của nó có vật gì 'khả nghi' hay không... Vẻ mặt kia, thật giống như đang dùng máy tính của Tiểu Tiểu để lên mạng. Ha ha, mỗi ngày Lộ Lộ sẽ tới mép giường nhìn một hai lần rồi mới trở về, giống như để xem buổi sáng Tiểu Tiểu đã dậy hay chưa hoặc là nhân lúc Tiểu Tiểu không có mặt chạy tới nhìn xem Tiểu Tiểu có giấu gì ở trên giường không....

Giường Tô Tiểu Tiểu tương đối thấp cho nên dù là con chó nhỏ cũng có thể với lên được.

Hôm nay, Lộ Lộ đang thị sát mỗi ngày, lại phát hiện ra trên giường Tiểu Tiểu có ngọc hồ lô chưa từng thấy bao giờ, nhất thời hiếu kỳ, đưa cái chân nhỏ bé lên hết với, rồi lại túm, cứ như vậy làm ngọc hồ lô rơi xuống 'miệng' nơi có thể cầm đồ vật, Lộ Lộ tha miếng ngọc hồ lô đi, chạy nhanh như khói.

Lúc này Tô Tiểu Tiểu đang chơi game ở trên giường, đang PK đến thời khắc mấu chốt, mặc dù mắt đã sớm chú ý tới Lộ Lộ ở mép giường không biết đang làm gì nhưng vì đang tập trung Pk nên cũng không để ý lắm, chắc cũng không phải vật gì tốt.

Đợi PK xong Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Lộ Lộ tha ngọc hồ lô đi nghiêng đầu bỏ chạy.

Tô Tiểu Tiểu lập tức nhảy xuống giường đuổi theo Lộ Lộ, cô không phải lo ngọc này bị rơi vỡ mà chỉ sợ Lộ Lộ không cẩn thận nuốt nguyên cả miếng ngọc xuống, vậy thì nguy rồi.  Đồ vật nhỏ này làm sao có thể so sánh với mạng nhỏ của Lộ Lộ đây.

Thật vất vả mới bắt được chó nhỏ, Tô Tiểu Tiểu nghiêm nghị quát: "Nhổ ra!! Không chị đánh bây giờ!!"

Nhưng Lộ Lộ rất bướng bỉnh, cứ ngẩm chặt không buông, còn vừa kêu: "Gâu gâu." Khinh bỉ chủ nhân của nó. Thật là bị làm hư!

Tô Tiểu Tiểu sợ Lộ Lộ nuốt miếng ngọc xuống, lập tức lôi dây đỏ lộ ra từ trong miệng của Lộ Lộ, muốn kéo miếng ngọc ra, ai ngờ kéo ra chỉ có dây đỏ không thấy miếng ngọc đâu....

Không có cách nào khác, Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể cưỡng chế lấy miếng ngọc ra từ trông miệng Lộ Lộ, cho tay vào trong miếng Lộ Lộ để lấy. Lộ Lộ hung dữ cũng chỉ là dọa người mà thôi dù sao cũng không dám cắn chủ nhân của mình, Lộ Lộ cũng há miệng ra để cho Tô Tiểu Tiểu lấy được miếng ngọc, nhưng mà lúc cầm ra không cẩn thận chạm đến răng nanh mới mọc ở hàm trên của Lộ Lộ, máu chảy ra.

"A!" Tô Tiểu Tiểu thấy tay mình bị chảy máu liền kêu lên một tiếng.

Lộ Lộ cũng biết mình làm chuyện xấu, mặc dù là không cố ý nhưng cũng mất đi dáng vẻ bướng bỉnh vừa rồi. Lui về sau một bước, sợ hãi cụp tai lại dùng đôi mắt vô tội nhìn chủ nhân, cái đuôi vừa sinh ra bị cắt đi kia cũng đung đưa, cái mông cũng phối hợp với cái đuôi lắc qua lắc lại.

Tô Tiểu Tiểu không rảnh rỗi để ý tới Lộ Lộ cố tỏ ra dễ thương, cô nhìn chằm chằm vào ngón trỏ đang chảy máu buồn bã, phải lén đi trạm y tế tiêm vắc xin phòng dại... Đáng thương cho cái ví của cô, còn phải gạt không để cho ba mẹ biết nguyên nhân bị thương không thì cô và Lộ Lộ đều gặp phiền phức.... Tô Tiểu Tiểu lại tức giận trợn mắt nhìn Lộ Lộ.

Lúc này một giọt máu không cẩn thận rơi xuống miếng ngọc hồ lô, Tô Tiểu Tiểu thấy được một việc thần kỳ xảy ra. Miếng ngọc kia hấp thu giọt máu, màu xanh biếc hơi phiếm hồng, càng lộ ra ánh sáng long lanh.

Tô Tiểu Tiểu có chút tò mò, ngọc bội kia có thể hấp thu được bao nhiêu máu, dù sao ngón tay cũng đang chảy máu, không sợ lãng phí, cô nhỏ vài giọt lên trên ngọc hồ lô, không ngờ nó lại hấp thu hết, sắc ngọc càng ngày càng hồng, khi ngọc bội hiện lên màu đỏ mất đi màu xanh biếc thì thoáng hiện ra một trùm ánh sáng trắng chói mắt trong nháy mắt bọc Tô Tiểu Tiểu lại.

Lộ Lộ nghẹo đầu, không hiểu vừa rồi chủ nhân còn đang tức giận sao lại biến mất không thấy đâu, chẳng lẽ.... chủ nhân đang chơi trò trốn tìm với nó? Lộ Lộ hưng phấn đến tai cũng run lên, mũi giật giật, đi vòng quanh chỗ chủ nhân vừa mới đứng, hưng phấn chạy khắp phòng tìm chủ nhân.

Ánh sáng trắng lóe lên, Tô Tiểu Tiểu theo bản nắng nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở một nơi xa lạ, nơi sương trắng mù mịt, nơi này giống như đã từng thấy qua, Tô Tiểu Tiểu lập tức nhớ lại giấc mơ hôm qua cũng giống như nơi này chỉ là sương mù ở xung quanh ít hơn so với trong mơ, xem ra tất cả đều có liên quan với miếng ngọc kia.

Khi cúi đầu nhìn tay mình, Tô Tiểu Tiểu phát hiện miếng ngọc trong lòng bàn tay đã biến mất không thấy, vết thương ở ngón tay vẫn còn, mặc dù đã không chảy máu nhưng Tô Tiểu Tiểu vẫn rất buồn bực.

Tô Tiểu Tiểu biết nơi thần kỳ này chính là không gian mà trong tiểu thuyết nói đến, không gian không lớn, còn nhỏ hơn phòng của cô một chút, khoảng chừng 10㎡, xung quanh đều là sương trắng, Tô Tiểu Tiểu thử đi ra khỏi sương mù, lại giống như bị cái gì ngăn lại không thể nào đi được.

Không có cách nào, Tô Tiểu Tiểu chỉ có tể trở về, quan sát không gian từ trên xuống dưới.

Không gian không lớn, một nửa diện tích của không gian bị cái ao hình tròn chiếm cứ, ao giống như được xây bằng bạch ngọc, đáy ao có rất nhiều đá cuội mượt mà, nước ao trong vắt thấy cả đáy. Cái ao này cũng không sâu, Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn, cho dù cô có đi xuống ao nước, nước trong ao khoảng chừng cũng chỉ đến eo của cô.

Mặc dù không gian rất kỳ lạ nhưng Tô Tiểu Tiểu lại không có tâm trạng ở lại chỗ này, luôn hy vọng có thể tìm được một nơi gì đặc biệt ở không gian nhỏ này để cho cô có thể trở lại thế giới của mình, cô cũng không muốn bị nhốt ở đây.

Rối loạn một hồi cô không cẩn thận ngã một cái, tay bị thương đúng lúc ngâm vào trong ao, lúc cô bò dậy đã kinh ngạc phát hiện vết thương trên ngón trỏ đã không thấy, thậm chí cả vết sẹo cũng không có, nếu không phải vẫn còn vết máu trong lòng bàn tay cô còn tưởng vết thương không cẩn thận bị sượt qua răng nhanh của Lộ Lộ chỉ là ảo giác.

Tô Tiểu Tiểu lập tức biết được nước ao này hình như có tác dụng chữa khỏi vết thương. Cô mới ngã một cái, đầu gối bị rách da, lộ ra một ít máu.

Kiểm nghiệm thực tế là cách duy nhất có thể tin được, cô đi tới gần ao, lấy tay múc một ít nước, phủ lên trên đầu gối bị thương, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khép lại.

Tô Tiểu Tiểu vui mừng đến ngây ra, cái ao này là một bảo bối, có thể làm cho vết thương bên ngoài khép lại, không biết uống vào có tác dụng gì. 

Lúc này Tô Tiểu Tiểu dùng hai tay múc một ít nước, uống một hớp, nước ao ngọt lành, nhuận họng mát người. Tô Tiểu Tiểu lập tức phát hiện vì mấy ngày trước ăn quá nhiều đồ nướng nên cảm thấy cổ họng khô khốc có chút đau bây giờ lại thoải mái. Bắp chân có chút ê ẩm vì hôm qua đi dạo phố cũng không đau nữa, cả người tinh thần phấn chấn.

Tô Tiểu Tiểu vui vẻ  nhìn xung quanh không gian nhỏ, không nghĩ tới không gian chỉ có trong tiểu thuyết có tồn tại thật, mà mình chính là người may mắn có được nó...

Vui thì vui, Tô Tiểu Tiểu biết được không gian này có liên quan tới miếng ngọc đã hấp thu máu của mình, bây giờ miếng ngoc đã biến mất, không biết không gian ký thác ở đâu? Là phù dung sớm nở tối tàn hay nó thật sự thuộc về mình? Làm sao mình mới có thể đi ra ngoài đây? Tô Tiểu Tiểu căn cứ kinh nghiệm ở trong Tấn Giang nhiều năm, trong lòng im lặng nghĩ muốn trở về căn phòng của cô, lẩm nhẩm tôi phải đi về...

Mở mắt ra lần nữa, quả nhiên cô đã trở lại trong phòng.

Lộ Lộ nhìn thấy chủ nhân đột nhiên xuất hiện, cũng hưng phấn kêu mấy tiếng "ẳng ẳng".

Nhắm mắt lần nữa nghĩ tới nơi vừa rồi quả nhiên cô lại xuất hiện trong không gian phủ đầy sương trắng.

Haha, xem ra cái không gian này thật sự thuộc về mình hơn nữa không gian tồn tại không chút dấu tích không thể tìm ra, cũng không cần đề phòng người khác chiếm đoạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.