Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 36




Thấy Hoa Tiện Lạc không nói lời nào, giống như xác định được cái gì, có chút hưng phấn hỏi: "Cô có phải... đã từng biểu diễn ba-lê tại Thượng Hải? Năm có còn lên báo... Có phải cô tên là...".

"Thực xin lỗi, " Hoa Tiện Lạc cắt ngang câu hỏi của Steven, nhàn nhạt đáp: "Anh nhận lầm người". Tôi bị ngữ khí đột nhiên chuyển biến thành lãnh đạm của Hoa Tiện Lạc làm cho hoảng sợ, càng làm cho tôi khó hiểu chính là nàng nhất quyết phủ nhận - Hoa Tiện Lạc đích thật là họ Hoa, hơn nữa cũng múa ba-lê, người kia trong miệng Steven nói hình như chính là Hoa Tiện Lạc, nhưng tại sao Hoa Tiện Lạc lại không chịu thừa nhận?

"Không thể nào, " Steven cố chấp tiếp tục nói, "Bộ dáng của vũ công múa ba-lê kia cũng rất đẹp giống cô, còn nữa, phía dưới khóe mắt cũng có một nốt ruồi...". Vẻ mặt vốn hơi cười cười của nàng cũng đã nhạt đi, ngữ khí của nàng đều đều nói với Steven: "Quả thật anh đã nhận lầm người". Giống như là thay đổi thành một người khác, toàn thân nàng toát ra một cỗ hơi thở lạnh như băng hút hồn người khác. Steven cũng giống như tôi bị Hoa Tiện Lạc làm cho hoảng sợ, hắn có chút sợ hãi nói: "Thực xin lỗi, đã làm phiền cô". Sau đó vội vã xoay người rời đi.

Hoa Tiện Lạc cũng không chút chậm trễ, không đợi Steven đi xa nàng cũng đã đóng cửa lại. Nàng xoay người lại liếc nhìn tôi, nhưng ngay sau đó đem khăn mặt trên cổ cùng chiếc đĩa vừa rồi Steven nhờ nàng chuyển giao cho tôi tùy tiện đặt lên bàn, im lặng đi vào phòng khách, tiếp tục ngồi trên tấm thảm yo-ga luyện yo-ga của nàng. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý muốn nào làm cho nàng nói chuyện, bởi vì cảm thấy được Hoa Tiện Lạc bây giờ giống như cái núi lửa hoạt động, tôi chỉ đụng vào một chút, đối phương sẽ vô tình bùng nổ. Chính là tôi lại không có biện pháp khống chế đầu óc của mình không suy nghĩ miên man: Steven thế nhưng biết rõ Hoa Tiện Lạc? Hắn nói Hoa Tiện Lạc đã từng biểu diễn ba-lê tại Thượng Hải? Còn lên báo? Tôi lén nhìn thoáng qua Hoa Tiện Lạc đã nhắm mắt nhập định, thật sự rất muốn biết tại sao vừa rồi nàng lại xuất hiện chuyển biến cảm xúc lớn như vậy, rồi lại không dám hỏi. Vì vậy, chúng tôi trải qua một buổi chiều vô cũng yên tĩnh.

Hóa ra không phải mỗi ngày Hoa Tiện Lạc đều đi dạy múa ba-lê, nàng chỉ dạy thứ hai, tư, sáu mỗi tuần mà thôi. Hoa Tiện Lạc vừa ra đến trước cửa, tôi có chút ngượng ngùng hỏi nàng: "Tôi có thể đi cùng cô không?" Cảm thấy mình bây giờ có chút sợ hãi Hoa Tiện Lạc, sợ hãi biểu tình lạnh như băng kia của nàng.

Hoa Tiện Lạc khẽ cười, nàng vừa mặc áo khoác vừa nói: "Đương nhiên có thể". Nàng dường như đã quên sự không vui mà Steven mang tới. Trong lòng tôi vốn có chút kiêng dè nhưng trong một khắc Hoa Tiện Lạc mỉm cười này lại buông lỏng ra, vội đi theo phía sau Hoa Tiện Lạc rời khỏi nhà của nàng. Trên đường đi tôi chưa từng mở lời làm cho Hoa Tiện Lạc nói chuyện, mà nàng cũng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, loại cảm giác yên tĩnh này cũng không khó xử, ngược lại rất thoải mái. Đi vào phòng học vũ đạo, thầy Trình lại đã sớm chờ ở bên trong, hắn vừa nhìn thấy Hoa Tiện Lạc vẻ mặt liền tươi cười: "Cô Hoa, cô đến rồi".

Sau khi Hoa Tiện Lạc cười đáp hắn một tiếng, cầm túi xách đi về phía căn phòng nhỏ bên trong. Tôi nhìn thấy thầy Trình bị bỏ rơi ở phía sau có chút thất vọng, biểu lộ vui sướng trên mặt dần dần biến mất.

"Thầy Trình, hình như cô Hoa không thích thầy đó". Cô nhóc ồn ào nhất lần trước đột nhiên tiến đến bên cạnh thầy Trình, nhỏ giọng nói.

Mặt thầy Trình trong nháy mắt liền đỏ lên: "Con nít không được nói bậy".

Giống như hôm trước, cả đám ngôi sao nhiều chuyện tương lai vô cùng vui sướng mà tiếp tục lấy thầy Trình cùng Hoa Tiện Lạc làm chủ đề nói đùa, thầy Trình bất đắc dĩ quát các nàng, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Chỉ chốc lát sau, Hoa Tiện Lạc thay xong quần áo từ phòng nhỏ đi tới, mọi người cũng đều thức thời không hề ầm ĩ. Chính là Hoa Tiện Lạc có một loại năng lực thần kỳ, khiến người xung quanh đối với nàng vừa yêu vừa sợ. Quá trình dạy học hôm nay cũng không khác gì hôm trước, Hoa Tiện Lạc hướng dẫn động tác vũ đạo cho bọn nhỏ, thầy Trình phụ trách nhạc đệm, mà tôi chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn bọn họ, rất nhanh lại đến giờ tan học. Bọn nhỏ đều về, chỉ còn thầy Trình lần nữa ở lại, mặt hắn đỏ lên, lắp bắp hỏi Hoa Tiện Lạc: "Cô, cô Hoa, hay là... hay là để tôi đưa cô về nhà đi, bây giờ đã trễ như vậy...".

"Ngại quá," Hoa Tiện Lạc khẽ cười, vô cùng tự nhiên mà cự tuyệt nói, "Bạn trai tôi một chút nữa sẽ tới đón tôi, cho nên...".

"Không, không sao, " Thầy Trình giống như quả bóng xì hơi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: "Vậy tôi đi trước, tôi...À...Gặp lại sau".

Hoa Tiện Lạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa kia, nàng cười khẽ gật đầu với thầy Trình, đưa mắt nhìn đối phương rời khỏi phòng học vũ đạo. Đột nhiên cảm thấy nụ cười ôn hòa trên mặt của Hoa Tiện Lạc không chỉ có thể hòa tan hết thảy mọi thứ trên đời, mà đồng thời có thể vô tình cắt đứt tất cả tơ tình bay tới nàng. Có điều, đối với người theo đuổi như thầy Trình đó, có lẽ Hoa Tiện Lạc đã quen cự tuyệt cùng che giấu. Thừa dịp lúc nàng đi thay quần áo, tôi lại bay tới cây đàn piano bên cạnh thử ấn vài phím đàn, vừa rồi thấy thầy Trình đàn sảng khoái như vậy, tôi đã muốn ngứa ngáy trong lòng.

"Hình như cô rất thích đánh đàn". Không biết từ khi nào, Hoa Tiện Lạc đã thay xong quần áo, đột nhiên đứng phía sau tôi nhẹ giọng nói.

Tôi có chút xấu hổ cười, nhưng ngay sau đó giảo hoạt đổi đề tài: "Tôi lại cảm thấy cô rất thích múa ba-lê".

Hoa Tiện Lạc vô cùng tự nhiên trả lời: "Nếu không thích, tôi cũng đã không tới nơi này dạy bọn nhóc múa ba-lê". Nói xong, nàng đưa tay ra gõ phím đàn, tiếng đàn trong trẻo có chút vui bay bổng trong phòng vũ đạo trống rỗng.

"Tôi cảm thấy được...". Tôi nhịn không được thốt ra, "Cô múa ba-lê rất đẹp, giống như một con thiên nga."

Không có một chút xấu hổ nào, Hoa Tiện Lạc hơi cười cười: "Cám ơn". Nàng vô cùng tự nhiên tiếp nhận lời khen ngợi của tôi, có lẽ tựa như thói quen làm thế nào để ứng phó người theo đuổi, nàng cũng đã sớm có thói quen làm thế nào để tiếp nhận các loại tán thưởng từ người khác.

Tôi không ngừng được miệng của mình, lại hỏi nàng: "Thật ra Steven không nhận lầm người, đúng hay không?" Vũ công ba-lê xuất sắc như thế, không đơn giản chỉ là một người dạy múa cho bọn nhỏ như vậy, Hoa Tiện Lạc chắc chắn cũng có sân khấu thuộc về mình, nhận rất nhiều sự chú ý, ca ngợi của mọi người. Nhưng tôi vừa nói xong, vẻ mặt của Hoa Tiện Lạc đột nhiên cứng lại, tôi cũng lập tức hối hận tại sao mình lại nhiều chuyện quá như vậy, cố hết sức mà đi châm ngòi cho tòa núi lửa là nàng hoạt động.

Thu hồi lại ngón tay thon dài đang lướt chậm rãi trên phím đàn, Hoa Tiện Lạc nhàn nhạt đáp lại: "Cho dù không nhận lầm người, vậy thì sao?" Nói xong, nàng giương mắt nhìn thoáng qua tôi, sự rét lạnh thấm người kia lại lần nữa truyền thẳng vào trong cơ thể tôi, tôi chỉ có thể vội vàng ngây ngốc nói lời xin lỗi: "... Thực xin lỗi".

Hoa Tiện Lạc mấp máy miệng, mặt không biểu tình nói: "Cô không có nói sai cái gì, không cần nói xin lỗi". Toàn thân nàng lúc này toát ra hơi thở lạnh như băng khiến tôi rất khó tin tưởng mình quả thật "không có nói sai cái gì", nhưng cũng không biết nên nói gì để bù lại sự lỗ mãng của mình, vì vậy chỉ có thể đứng bất động tại chỗ.

"Nếu cô không đi sẽ trễ". Nàng đột nhiên nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.

"Kia...". Tôi chưa rời đi cùng Hoa Tiện Lạc, chỉ đứng tại chỗ lên tiếng gọi nàng lại, "Tôi muốn ở lại đây đánh đàn một chút, một lát sẽ về... được không?"

Hoa Tiện Lạc xoay đầu lại nhìn thoáng qua tôi, nhưng ngay sau đó cười nói: "Được.. Nhưng cô có ngại tôi giữ chìa khóa cửa không?" Không khí khó xử vừa rồi lập tức biến mất, tôi cảm thấy Hoa Tiện Lạc cố ý nói những lời này để chọc tôi cười, vì vậy vội cười đáp lại: "Đương nhiên không ngại".

"Vậy lúc cô về, nhớ tắt đèn". Hoa Tiện Lạc lại nói khẽ, sau đó xoay người rời khỏi phòng học vũ đạo.

Trong không gian tại đây chỉ còn lại tôi, tôi không khỏi nhẹ giọng thở dài một hơi. Chậm rãi bay tới cạnh cửa tắt đèn, người đã chết cũng không cần bất luận ánh sáng gì làm nền. Nhìn một mảnh bóng tối trước mắt, tôi nhịn không được cảm thán nói: Hoa Tiện Lạc thật đúng là một người không dễ trêu chọc".

Xem đến đây, tôi ngã người nằm trên ghế sa lon, vừa nhìn trần nhà, vừa bắt đầu nhớ kỹ lại nội dung miêu tả trong nhật ký. Xác thực, nếu đúng như những gì tác giả kia miêu tả, Hoa Tiện Lạc là một vũ công xuất sắc, vậy nàng tuyệt đối không nên hạ mình ở tại một phòng học dạy múa như thế mới đúng... Nghĩ như vậy, tôi nhìn đến đồng hồ treo trên tường, đã 11 giờ rưỡi. Nhưng mà... Tả Y Y vẫn chưa về. Không phải đi ăn cơm tối với Becky, cũng không đi làm ở đài radio, rốt cuộc nàng đã đi đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.