Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 35




Nàng ngay cả "tạm biệt" cũng không nói một tiếng liền cúp điện thoại, chỉ để loại một chuỗi âm bận dài để tôi đối mặt một mình. Dường như có một cổ khí dấu ở trong lồng ngực tôi làm thế nào cũng không tuôn ra được, tôi rầu rĩ mà ném di động lên ghế sa lon, sau đó có chút hờn dỗi mà cầm lấy áo quần đi tắm rửa. Sao tôi lại có cảm giác nghẹn khuất như vậy chứ? Tả Y Y chẳng qua chỉ tung một lời nói dối rất bình thường mà thôi, tôi sao lại tức thành như vậy? Sao nàng đối xử lạnh nhạt với tôi như thế, tôi lại còn nhịn không được mà lo lắng nàng bây giờ an toàn không? Ta van ngươi, Tả Y Y cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, Nhạc Phạm ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì chứ? Tắm rửa xong, hờn dỗi trong lòng đã từ từ phai nhạt, tôi dường như có chút hiểu được tại sao mình lại có loại phản ứng kỳ lạ này. Vô lực mà ngã xuống ghế sa lon, liếc nhìn túi xách vừa vào cửa liền bị tôi ném trên bàn trà, nhớ tới cuốn nhật ký tối hôm qua tôi để bên trong, nhưng cả ngày đều chưa chạm qua kia. Không khỏi thở dài một hơi, thay vì tiếp tục hành hạ đầu óc của mình, chi bằng dời lực chú ý vào mấy thứ hư vô không phải càng tốt sao.

"Ngày 6 tháng 4 năm 2011, trời trong.

Hôm nay Hoa Tiện Lạc không đi tiệm hoa, buổi sáng sau khi tập thể dục xong, nàng chỉ ở trong nhà xem sách, tưới hoa, tập yô-ga - cuộc sống nhàn nhã như thế, khiến tôi không khỏi hoài nghi Hoa Tiện Lạc thật ra là một bà già tuổi gần trăm. Trong âm hưởng tiếng nhạc nhẹ tuyệt vời dễ nghe đang phát ra, Hoa Tiện Lạc cột tóc đuôi ngựa, trải một cái thảm yô-ga màu trắng trong phòng khách. Thấy nàng mặc áo mỏng tay dài bó sát người không ngừng làm mấy động tác không thể tưởng tượng nổi trên nệm yô-ga, tôi chỉ có thể đứng ở một bên âm thầm cảm thán độ mềm dẻo của thân thể nàng.

"Cô từng tập yô-ga chưa?" Tôi nghe được nàng đột nhiên hỏi.

Hoa Tiện Lạc lúc này đang mở hai chân thon dài thành chữ nhất (DG: chữ nhất: "一") - động tác "giạng chân" vô cùng xinh đẹp, nàng nghiêng người về phía trước dán sát mặt đất, hai tay duỗi dài tùy ý mà đặc ở hai bên. Thấy Hoa Tiện Lạc đang nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích, tôi còn tưởng rằng vừa rồi là mình nghe nhầm, cho nên cũng không trả lời nàng. Đợi qua một hồi lâu, Hoa Tiện Lạc đột nhiên mở mắt ra nhìn tôi, sau khi nàng lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi, tôi mới vội lắc đầu: "Không có". Loại người thô lỗ như tôi đây, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không kết duyên với loại vận động tập thể dục ưu nhã này - huống chi tôi đã chết rồi.

Hoa Tiện Lạc lại nhắm mắt lại, một lát sau, nàng khẽ hỏi: "Lâm Tấu, cô vì sao... lại chết?"

Rốt cuộc đã hỏi, tôi còn tưởng rằng Hoa Tiện Lạc mãi mãi cũng sẽ không hỏi vấn đề này. Nhịn không được mà khẽ cười, tôi nói ngắn gọn cho nàng biết: "Xe tông".

Tôi thấy Hoa Tiện Lạc nhíu mày, nàng lại từ từ nhắm hai mắt lại hỏi: "Không cài đai an toàn sao?" Giống như là cô giáo đang hỏi đứa nhỏ, nàng vẫn không nhúc nhích mà duy trì động tác đối với tôi mà nói là độ khó cực kỳ cao kia, chỉ bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của tôi. Nghe nói tập yô-ga quan trọng nhất là hơi thở trong cơ thể lưu động, nhưng Hoa Tiện Lạc bây giờ vừa tập yô-ga vừa nói chuyện phiếm với tôi, lại còn một bộ dạng thản nhiên tự đắc, cảm giác bội phục của tôi đối với nàng lập tức lại nhảy lên mấy tầng.

"Bản thân là một người vô cùng tuân thủ luật giao thông". Tôi tiếp tục cười nói.

Hoa Tiện Lạc nghe xong, lại mở mắt ra nhìn tôi. Không biết tại sao, đối với chuyện "có thể khiến Hoa Tiện Lạc đặc biệt mở mắt ra nhìn tôi", tôi lại có loại cảm giác tự hào khó hiểu. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra một ít cảm xúc thắc mắc, không đợi nàng hỏi lại, tôi giành trước đáp: "Cách chết của tôi khá chớp nhoáng, không biết nói ra cô tin không ấy chứ?" Nói xong, lại cố ý cười quỷ dị mà cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

"Chớp nhoáng?" Nàng nhíu mày.

Có thể gợi hứng thú của Hoa Tiện Lạc càng làm cho tôi hào hứng, cười nói cho nàng biết giống như kể chuyện xưa: "Lúc trước, có một cô bé vào ngày Cá tháng tư băng ngang đường cái, tôi vừa đúng lúc thấy cảnh này liền trên tinh thần hiến thân dùng loại chớp nhoáng đẩy bé ra trước, cô bé băng ngang đường cái không tổn thương một cọng lông tóc, còn tôi liền thành vong hồn dưới xe". Ở lúc tôi trần thuật nguyên nhân tử vong của mình, Hoa Tiện Lạc vẫn luôn nhìn kỹ vào đôi mắt tôi, trên mặt không hề lộ vẻ đặc biệt gì khác. Điều này làm cho sự hào hứng của tôi bắt đầu hạ thấp, trong lòng đột nhiên trào ra một cổ cảm giác chua xót lờ mờ. Quả nhiên, cái chết của tôi đối với người khác mà nói căn bản không đáng nhắc tới, ngay cả Hoa Tiện Lạc cũng cảm thấy cái chết của tôi khiến cho nàng làm biểu lộ đều thấy lãng phí.

"Cô không biết cô bé kia?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên lại hỏi.

Tôi lắc đầu.

"... Hối hận không?" Giọng của nàng rất khẽ, khẽ đến độ tôi thiếu chút nữa không nghe được.

"Đây là đã định trước rồi", tôi thở dài một hơi, "Không phải cô bé chết thì chính là tôi chết... nếu đã như vậy, vậy thì... 'ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục' chứ". Thật ra, đúng là không có hối hận hay không hối hận gì, có lẽ đây chính là sự an bài của vận mệnh, hối hận cũng vô dụng. Hoa Tiện Lạc nhìn tôi không nói lời nào, một lát sau, nàng vừa ngồi thẳng người vừa thở sâu một hơi. Ngay khi tôi tưởng rằng Hoa Tiện Lạc sẽ không mở miệng nói chuyện nữa, nàng đột nhiên lại thấp giọng nói: "Không thể gặp cô lúc cô còn sống, đúng là một chuyện tiếc nuối". Không biết Hoa Tiện Lạc tại sao lại đột nhiên nói vậy, tôi sau khi nghĩ một lúc chỉ có thể lại thở dài một hơi, tỏ vẻ mình cũng cảm thấy rất đáng tiếc - nhưng mà, cho dù gặp nhau thì sao, tôi và Hoa Tiện Lạc nhiều lắm cũng chỉ là hàng xóm bình thường lúc ra cửa vào cửa gặp được sẽ chào hỏi mấy tiếng mà thôi.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Tôi và Hoa Tiện Lạc đồng thời quay đầu nhìn ra phía cửa, theo lý thuyết, ngay bây giờ đáng không có người tìm tới Hoa Tiện Lạc mới đúng - dùng kinh nghiệm mà tôi quan sát mấy ngày nay tổng kết mà nói. Hoa Tiện Lạc dường như cũng có chút bất ngờ, nàng sau khi ngẩn người liền đứng lên, cầm khăn mặt màu trắng trên bàn lau khô mồ hôi trên trán xong, đi tới trước cửa nhìn qua mắt mèo, sau đó mới mở cửa gỗ bên trong ra.

"Thật ngại quá, quấy rầy cô một chút", người tới là một người đàn ông, nghe giọng nói kia thậm chí có chút quen tai, "Xin hỏi cô có biết hay không, người ở tại 18B có phải mấy ngày rồi chưa về nhà không?"

Tôi lập tức đi tới sau lưng Hoa Tiện Lạc, quả nhiên, là Steven. Cách cửa sắt, tôi nhìn thấy hắn đang đeo một ba lô rất lớn, đeo kính đen, vẻ mặt ngại ngùng hỏi Hoa Tiện Lạc đứng ở trong nhà. Sự xuất hiện của tôi cũng không khiến hắn chút ý chút nào, Steven không nhìn thấy tôi.

"Thật xin lỗi, tôi không rõ lắm". Hoa Tiện Lạc khẽ cười, trả lời vô cùng trấn định.

Steven gãi gãi cái ót, hắn có chút bất đắc dĩ mà nói: "Tôi là Lâm Tấu... cũng chính là người ở tại căn hộ 18B kia, tôi là bạn của cô ấy. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tìm cô ấy, nhưng gọi vào di động cô ấy, nhấn chuông cửa cũng không mở cửa, cũng không biết có phải bốc hơi khỏi nhân gian rồi không". Steven cho tới bây giờ đều là người quen thuộc từ trước đến nay, hắn hoàn toàn không ngại mình và Hoa Tiện Lạc chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, không ngờ đứng ở cửa đã bắt đầu oán giận. Nhưng Hoa Tiện Lạc lại vô cùng hiền hòa mà đứng ở trước cửa, nàng hơi khẽ cười mà nhìn Steven, không hề biểu lộ ra cảm xúc ngại phiền.

Đại khái oán giận chừng năm phút đồng hồ, Steven rốt cuộc muốn kết thúc, hắn sau khi thở dài lại nói với Hoa Tiện Lạc: "Nếu cô thấy Lâm Tấu trở về, phiền nói với cô ấy một tiếng, Steven muốn tìm cô ấy lấy ca khúc cuối cùng, quả thật không thể kéo dài được nữa".

Khiến ta kinh ngạc chính là, Hoa Tiện Lạc không ngờ lại đặt câu hỏi với Steven: "Anh tên... Steven?" Việc này cùng Hoa Tiện Lạc trong ấn tượng của tôi không giống nhau, tôi tưởng rằng nàng sẽ mau đuổi Steven đi, sau đó đóng cửa tiếp tục luyện yô-ga của nàng, chứ không phải giống như bây giờ cố ý khơi mào đề tài.

Steven lập tức đáp: "Đúng vậy, tôi là bạn của Lâm Tấu". Cũng là thần tài của tôi.

"Anh bảo Lâm Tấu đưa ca khúc cho anh?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi vấn đề thứ hai.

"Cô ấy từng kể với cô về tôi sao?" Steven hỏi ngược lại, hắn giống như cảm thấy kỳ quái vì Hoa Tiện Lạc liên tục hỏi hai câu.

Hoa Tiện Lạc khẽ cười, vẫn đáp vô cùng trấn định như cũ: "Cô ấy thỉnh thoảng nhắc với tôi về anh". Tôi bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoa Tiện Lạc, không ngờ nàng lại thật biên chuyên xưa, hơn nữa còn không hề chột dạ tí nào.

"Vậy Lâm Tấu chắc cũng nói với cô nàng là người soạn nhạc hả?" Steven cũng không sinh ra bất cứ hoài nghi gì về hàng xóm khả nghi Hoa Tiện Lạc này.

Điều này ngược lại đúng là đã từng xảy ra không sai, Hoa Tiện Lạc cũng rất đương nhiên mà gật đầu.

Steven lại đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, hắn khẽ cười nói: "Không ngờ, diễm phúc của Lâm Tấu không cạn nha".

Hoa Tiện Lạc nhíu mày, dường như không hiểu Steven đang nói cái gì, còn tôi đứng ở một bên cũng bắt đầu khẩn trương lên - Hoa Tiện Lạc cũng không biết giới tính thật sự của tôi. May là Steven cũng không có nói tiếp, hắn nhấc ba lô trên lưng, từ bên trong rút ra một thứ, nhét nó vào khe cửa đưa cho Hoa Tiện Lạc: "Vậy phiền cô đưa cái đĩa này cho cô ấy, nói đây là lúc tụ hội lần trước, sao lại một bản lưu cho cô ấy một kỷ niệm... còn nữa, phiền cô bảo cô ấy mau liên lạc với tôi, cảm ơn". Thấy Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, Steven mới lộ vẻ an tâm mà xoay người định rời đi, rồi lại đột nhiên quay đầu lại nói với Hoa Tiện Lạc, "Thật xin lỗi, tôi quả thật rất muốn hỏi một câu. Tôi cảm thấy... bộ dạng cô rất giống một người". Bộ dạng rất giống một người? Tôi vốn định rời khỏi trước cửa cũng dừng động tác chuẩn bị bay đi, chỉ vì cảm thấy vô cùng tò mò với lời Steven đột nhiên nói. Chỉ thấy hắn cau mày, dường như đang xác định cái gì hỏi: "Xin hỏi... cô có phải họ Hoa không?" Tôi sửng sốt, Steven biết Hoa Tiện Lạc sao? Nhưng Hoa Tiện Lạc cũng không gật đầu thừa nhận, nàng chỉ vẻ mặt thắc mắc mà nhìn Steven.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.