Nhật Ký Của Đô Đô

Chương 9: 9: Tương Ngộ





Đô Đô phát hiện mẹ đã đứng bên cửa sổ rất lâu rồi, nhưng cậu theo ánh mắt của mẹ nhìn xuống lại không phát hiện có gì đặc biệt cả.
\ "Mami người nhìn xuống hoa viên rất lâu rồi ya, mẹ có phải muốn đi chơi không? \" Đô Đô ôm chân ngửa đầu hỏi cô.
Vu San San yên lặng lắc đầu: \ "Mami không muốn, tuyệt không muốn.

\"
\ "Vậy sao mẹ lại đứng đây nhìn xuống đó suốt vậy a?" Tiểu tử kia cảm thấy mami rất có thể ngại nói mình muốn xuống kia chơi, vì vậy rất quan tâm nói: \ "Mami, kỳ thực con cũng muốn xuống đó chơi, hay là chúng ta cùng nhau đi nhé? Con có thể tìm chị hộ sĩ mượn một chiếc xe lăn dẫn mẹ xuống phía dưới nhé."
Ở trong lòng yên lặng thở dài, Vu San San đem ánh mắt từ ngoài cửa thu hồi lại, quay người nằm xuống giương, \ "Mami thực sự không muốn đi chơi, mami chỉ nhìn phong cảnh một chút thôi."
\ "Ah, được rồi.

\" tiểu tử kia gật đầu, giọng nói có chút thất vọng.
Nếu như bình thường Vu San San nhất định có thể phát giác ra mục đích thực sự của ngôn ngữ trong lời tiểu gia hỏa này, nhưng hiện giờ cô không có tâm tình, tự nhiên cũng không để ý tới khát vọng muốn xuống lầu chơi của tiểu tử kia.
Thấy mami thật sự sẽ không xuống dưới, Đô Đô rút lại mà cầu việc khác, lấy phi hành cơ từ balo nhỏ đã đem từ nhà tới, tràn đầy phấn khởi nói: \ "Mami, chúng ta chơi phi hành cơ nhé!"
\ "Không chơi, con tự chơi đi.

\" Vu San San không có tí sức lực nào mà khoát khoát tay.
\ "Vậy được rồi.

\" thấy mami càng không có tinh thần, Đô Đô suy nghĩ một chút, tiếp tục vươn tay vào balo nhỏ tìm kiếm, móc ra một cái máy tính bảng cùng kim cương biến hình, không còn cái khác rồi.
Biết rõ mami tuyệt không mê kim cương biến hình, cho nên Đô Đô không thể làm gì khác hơn là mở máy tính bảng ra, tìm peppa pig để trước mặt mami, \ "mami, vậy chúng ta cùng nhau xem peppa pig nhé?"
Vu San San lắc đầu, đẩy máy tính bảng ra, \ "con xem đi, mami không muốn xem.


\"
Peppa pig cũng không muốn xem?
Ý thức được sự việc có chút nghiêm trọng, chân mày nhỏ của Đô Đô cau lại, ánh mắt lo lắng nhìn mẹ.
Bình thường mẹ cậu rất thích xem peppa pig với cậu, nhưng bây giờ lại không muốn xem, mami nhất định là không thích bị tiêm cho nên tâm tình rất rất rất không tốt.
Mỗi lần bị chích tâm tình của cậu không phi thường không tốt.
Đô Đô nhanh lên buông máy tính bảng, cởi chiếc giày nhỏ của mình, thở hổn hển thở hổn hển mà bò lên trên giường bệnh, rất cẩn thận mà bò tới bên cạnh Vu San San, mặt béo tròn dán lên gò má cô cọ lấy cọ để, cánh tay nhỏ còn vỗ về lên cách tay cô như an ủi, \ "Mami, có phải mẹ không thích bị chích không? Thật ra con cũng không thích bị chích, có điều chú bác sĩ đã nói bị chích mới có thể nhanh khỏi, mẹ phải kiên trì chút nữa thôi nha! Mami, mẹ là người lớn rồi, mẹ phải ngoan nha."
Lời non nớt của tiểu gia hỏa luôn có khả năng chưa trị tâm tình, bất quá lúc này cũng không hiệu nghiệm, tay Vu San San ôm lấy mặt của tiểu gia hỏa, yếu ớt thở dài.
Cái tên mập tử này căn bản không biết phiền não của mình, có nói hắn cũng không hiểu.
Vô lực khoát khoát tay, Vu San San nói: \ "Mami sẽ ngoan, được rồi, con tự chơi một mình nhé, mẹ có chút mệt, mẹ nghỉ ngơi một lúc nhé."
\ "Ah, vậy được rồi.

\" xác định mami thực sự không thể cùng chơi với mình, Đô Đô cầm lấy kim cương biến hình chơi một mình.
Nhìn bộ dạng chăm chú đáng yêu của con trai mập, Vu San San cảm giác mình không thể ở chỗ này đợi, hay đi về nhà tương đối an toàn, vạn nhất ở chỗ này Đô Đô không cẩn thận nhìn thấy hắn..
Tuy hắn không biết Đô Đô, nhưng Đô Đô lại biết hắn, đợi tới lúc hai người gặp nhau thì rất phiền phức.
Vu San San quyết định ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện, về nhà tu dưỡng.
Chuyện làm thủ tục xuất viện còn phải làm phiền Ngô Tịch, Vu San San đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho Ngô Tịch, ai ngờ điện thoại còn chưa gọi đi đã nhìn thấy Ngô Tịch bước vào phòng, cùng Ngô Tịch tới còn có mẹ cô ấy dì Vương.
Vu San San nhanh nhảu ngồi dậy chào hỏi: "Dì Vương, sao người lại tới đây?"
Đô Đô cũng nhìn thấy người đến, lập tức nãi thanh nãi khí hỏi: \ "mẹ nuôi, bà nội nuôi, mọi người tới thăm con cùng mami sao ạ?"
Dì Vương nhìn thấy Đô Đô lại sắp không chịu được, thả hết đồ trong tay xuống liền đi tới ôm lấy tâm can bảo bối tiểu gia hỏa còn nói không ngừng, còn ôm lấy mặt của Đô Đô ý vị nói: "Gầy rồi, gầy rồi, thức ăn ở bệnh viện khẳng định không ngon, làm tiểu bảo bối này gầy mất rồi, đúng lúc bà nuôi mang rất nhiều đồ ngon bổ tới này, bảo bối ăn nhiều nhiều bồi bổ nhé."
Vu San San: \ "..


\"
Bị bệnh nằm viện không phải mình sao, dì Vương người có phải nhầm lẫn rồi không?
Dì Vương ôm tiểu tử kia hôn cho đã, lại lấy ra rất nhiều đồ ngon tới cho tiểu tử kia, lúc này mới an ủi người bị thương thật sự, \ "San san a, con làm sao lại không cẩn thận như vậy, như vậy thua thiệt bao nhiêu a, về nhà dì nấu đồ ăn bổ dưỡng nhiều vào nhé, dì Vương mang canh cho con với Đô Đô này, hai người uống đi.

\"
Xem ra dì Vương vẫn còn nhớ tới mình, cuối cùng Vu San San cũng có chút gì để an ủi bản thân.
Nhân cơ hội này, Vu San San vội vàng nói chuyện mình muốn xuất viện về nhà nghỉ ngơi cho Ngô Tịnh.
Ngô Tịnh có chút kinh ngạc\ "mới có hai ngày sao lại về nhà? Phải ở lại bệnh viện quan sát mấy hôm mới yên tâm chứ."
Vu San San không thể nói mình khôm dám ở bệnh viện mới muốn xuất viện, suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là lấy tên mập ra làm lý do, \ "Đô Đô ở trong bệnh viện, nó muốn đi chơi cũng không thể cùng nó đi, một mình đi chơi tớ cũng không yên tâm.

Hơn nữa, ở bệnh viên tắm rửa ăn uống cũng không tiện, Đô Đô ở đây cũng không phải chuyện tốt.

\"
Sợ Ngô Tịnh không đồng ý, cô lại bổ sung: \ "dù sao gãy xương cần có thời gian hồi phục, thực ra ở bệnh viện hay ở nhà nghỉ ngơi cũng giống nhau, còn không bằng về nhà thuận hơn nhiều.

\"
Ngô Tịnh suy nghĩ một chút cũng phải, coi như người lớn chịu được, nhưng đứa bé ở mãi chỗ này cũng không phải chuyện tốt, vi khuẩn trong bệnh viện nhiều như vậy, vạn nhất lây bệnh sang cho Đô Đô cũng không tốt.
Dì Vương cũng vô cùng tán thành lời nói của Vu San San\ "ở bệnh viện không phải chuyện gì tốt, ở nhà lại tiện hơn.


Nếu muốn về nhà thì về thôi, như vậy Ngô Tịnh còn có thể giúp con chăm sóc Đô Đô, ta có thời gian cũng có thể hầm canh bồi bổ cho mẹ con hai người.

\"
Ngô Tịnh ở một bên tán đồng gật đầu.
Vu San San đột nhiên có chút muốn khóc, từ khi cô biến thành như bây giờ, Ngô Tĩnh đã giúp đỡ cô rất nhiều, đến dì Vương cũng chăm sóc giúp đỡ hai mẹ con cô, có thể gặp được bọn họ, cô thực sự quá may mắn rồi.
\ "dì Vương, cám ơn người cùng Tĩnh nhi.

\"
Dì Vương vỗ vỗ tay cô, \ "Nói cảm ơn cái gì, hai mẹ con sống cũng không dễ dàng gì, chúng ta có thể giúp đỡ đương nhiên sẽ giúp đỡ phần nào.

Nhưng năng lực của chúng ta có hạn, giúp cũng không được nhiều, xém xét tới cùng ấy à, con vẫn nên tìm một người đàn ông tốt tới chăm sóc cho mẹ con hai người, không có nam nhân để dựa vào làm sao mà được a, San San a, dì Vương nói chuyện đi xem mắt với con bao nhiêu lần rồi con nghĩ như thế nào?"
Dì Vương trong hai năm nay có nhắc qua chuyện đi xem mắt với cô, không ngờ tới cô nằm viện dì Vương cũng nhắc tới chuyện này, trong lòng Vu San San thở dài một hơi, xin sự giúp đỡ mà nhìn về phía Ngộ Tịnh.
Ngô Tịnh nhún vai, biểu thị bất lực.
Sự quan tâm của phụ nữ trung niên là không thể nào áp chế nổi, nếu như lúc này cô mà xuất đầu lộ diện, đối tượng tiếp theo bị công kích sẽ là chính mình, cô cũng không muốn bị mẹ cô suốt ngày ép đi xem măt.
Thấy rằng Ngô Tịch cũng không giúp đỡ được mình, Vu San San chỉ đành cười hì hì, nói với dì Vương: \ "dì Vương, con tạm thời vẫn chưa muốn tìm, đợi con muốn tìm rồi sẽ tới tìm người để người giới thiệu cho con có được hay không?"
Dì Vương lại nhăn mặt, \ "vậy khi nào con mới muốn tìm? Hai năm trước ta hỏi con cũng tạm thời chưa muốn tìm, bây giờ hỏi cũng nói như vậy! Dì coi con như một nửa con gái dì mới nói như vậy! Con không suy nghĩ cho con cũng phải vì Đô Đô suy nghĩ chứ, Đô Đô dù sao cũng phải có một người cha, đứa bé dưới hoàn cảnh bố mẹ song toàn mới có thể lớn lên khỏe mạnh, một mình con chăm sóc Đô Đô cũng không nổi mà, con xem chuyện này, nếu như Đô Đô có một người bố tới tham gia hoạt động của nhà trẻ, con cũng không chịu tổn thương, cho dù bị thương đi chăng nữa cũng có người chăm sóc con cùng Đô Đô, con nói ta nói có đúng không?"
Vu San San dám nói không đúng sao, chỉ đành gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lần nữa tìm lá chắn, "dì Vương ngài nói đúng lắm, nhưng cũng không phải nói muốn tìm là tìm được a, người xem hình tượng này của con, người ta khẳng định nhìn không trúng con, con đi xem mắt chính là đi tìm đả kích, vậy cũng quá thương tâ rồi.

Dì như này nhé, ngài đợi con giảm cân đi, sau khi con giảm cân xong lại đi xem mắt ngài xem có được không?"
Vu San San cảm thấy cô vì không phải đi xem mắt mà liều mạng như vậy, ngay cả tự bôi đen cũng đem ra.
Nào biết dì Vương nghe xong lời của cô lại không đồng ý mà lắc đầu, "hình tượng của con thì làm sao? Ta nhìn rất tốt mà! Con gái nên mập mập một chút mới phúc khí, gầy như cây dại khô thì xấu lắm, như thế mới tìm không được đối tượng, con xem Ngô Tịnh không phải sao? Ta đã nói để nó ăn nhiều ăn nhiều ăn nhiều, nó lại không nghe, nhìn đi, gầy như con khỉ vậy, bây giờ còn không có đối tượng, đúng là phiền chết ta rồi!"
Gầy thành con khỉ Ngô Tịnh: \ "..


\"
\ "Ha ha ha..

dì Vương, ánh mắt của ngài thật tốt." Vu San San cười không có ý tốt.
\ "không phải ư, ánh mắt của ta từ trước tới nay vẫn rất tốt." dì Vương rất tự hào, quan sát toàn thân cơ thể của Vu San San, càng nhìn cảng thỏa mãn, \ "ta cũng cảm thấy con rất đẹp, trắng trắng tròn tròn bao nhiêu phúc khí a, nam nhân ấy tìm vơ phải tìm người có phúc khí.

Giảm cân gì chứ, như vậy tốt, ai dám chướng mắt con?"
Ây ô, nói với dì Vương căn bản nói không thông, Vu San San cũng tìm không được cớ nào khác.
Thấy cô không nói nữa, dì Vương vui mừng cười nói: \ "cứ quyết định như vậy đi, nghe dì, ánh mắt của dì Vương rất tốt, người dì Vương giới thiệu tuyệt đối là người tốt, không tốt sao ta có thể giới thiệu cho con? A con gái, đi gặp nha."
Vu San San thực sự không muốn đi, nhưng lí do cự tuyệt đã dùng quá nhiều, lại mạnh mẽ cự tuyệt nữa sẽ cô phụ tấm lòng thành của người già, quan trọng nhất là, dì Vương có bệnh tim, không được tức giận, cô sợ làm ra chuyện gì không hay cũng chỉ có lấy cái chết ra tạ tội.
Rơi vào đường cùng, Vu San San chỉ gật đầu bằng lòng đi gặp một lần, nhưng cũng chỉ là gặp một lần, còn nhìn trúng hay không, còn xem tâm tình của cô.
Thấy rốt cục cô cũng gật đầu, dì Vương thật cao hứng, lập tức lấy điện thoại ra liên hệ, cũng không biết đang nói cái gì.
Trong lòng Vu San San nặng nề thở một hơi dài, đau thương mà nhìn phía Ngô Tịnh, Ngô Tịnh đáp một biểu tình đồng tình với cô, biểu thị lực bất tòng tâm.
Hành động của dì Vương đúng là nhanh gọn lẹ, đã hẹn với người ta tuần sau gặp mặt, nhưng lại xem xét phần chân bị thương của Vu San San, không thì dì Vương hận ngày mai không thể trực tiếp lôi cô đi gặp mặt.
"Ta nói với con a Vu San San, dì Vương giới thiệu tiểu tử kia cho con rất đáng tin nha, là giáo viên toán của trường sơ trung, năm nay hai mươi bảy tuổi, là người có văn hóa không nói, tính cách cũng hàm hậu, đối với trẻ con cũng rất kiên nhẫn.

Ở trung tâm thành phố hắn có một căn hộ, hắn còn có cả xe rồi, điều kiện cũng không tồi, rất nhiều cô gái muốn xem mắt với hắn, dì Vương thật không dễ dàng gì mới tranh thủ cơ hội này cho con đấy."
Vu San San nháy nháy mắt, có chút không tin tưởng lời của dì Vương vừa nói, đã ưu tú như vậy, tại sao lại không tìm được bạn gái còn dựa vào xem mắt? Nói không chừng còn có bệnh gì mà không muốn người khác biết, hoặc là lớn lên quá xấu đi.
Có điều Vu San San cũng lười hỏi, dù sao cô cũng là người từng trải, quan tâm hắn mặt dài hay tròn, cô đều sẽ không đồng ý.
Đương nhiên nếu Vu San San biết được tùy tiện đi xem mắt thôi cũng bị người khác nhìn thấy, dù cô có làm dì Vương tức tới phát bệnh nguy hiểm cũng không đồng ý.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.